Drop Vo Thoi Han Tong Thien Su Doa Lac Chuong 8 Du Bi Om Thi Than Drama Van Khong Tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đọc chùa không tốt, chúng ta không nên đọc chùa
___________________________________

"Nagisa, Ren-kun hôm nay không đi học à?"

Nhìn xuống vị trí thường ngày vẫn luôn có một bóng trắng, nay lại không thấy đâu, Kayano thắc mắc hỏi cậu bạn tóc xanh bên cạnh mình. Nhưng mà Kayano hỏi Nagisa, Nagisa không biết thì hỏi ai? Câu trả lời là hỏi Koro-sensei.

"Nyufufufu~ Em ấy nhắn cho thầy bảo là bị ốm."

Koro-sensei vừa phân thân để giảng bài cho học sinh trong lớp vừa trả lời nghi vấn của Nagisa. Thầy đang cật lực còng lưng ra để phụ đạo những học sinh yêu quý của mình để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ sắp tới. Vì là học sinh của lớp E, nên nhiều người trong lớp chỉ tập trung vào việc ám sát thầy để kiếm mười tỉ yên hơn là bò ra căng não để luyện thi.

Bởi vì chúng là học sinh lớp E, chúng nghĩ chúng giỏi việc sử dụng tay chân và ám sát hơn là việc sử dụng đầu óc.

Nhưng những suy nghĩ ấy đã bị Koro-sensei dập tắt ngay lập tức khi nghe thấy. Bằng cách nào? Bằng việc thầy vừa làm màu tạo lốc xoáy vừa sử dụng một chiêu thức vô cùng quen thuộc đối với những anh em đam mê manga shouen, đó là Thông! Não! Chi! Thuật!

Vậy nên bây giờ, thầy đang rất trông mong vào con dao thứ hai của các học sinh yêu quý.

Buổi ôn thi hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Thời gian đến buổi thi giữa kỳ còn hai ngày.

"Nè nè Nagisa, mình đi thăm Ren-kun không?" Vừa thu dọn sách vở, Kayano vừa hỏi cậu bạn ngồi cạnh. Và tất nhiên, cậu ấy đáp ứng, cũng như đi rủ thêm một vài người bạn mà Ren hay nói chuyện cùng trên lớp.

Cuối cùng tổ đội đi đến nhà thăm Ren bị ốm bao gồm có Kayano, Nagisa, Karma, Sugino. Còn một người nữa là Nakamura Rio nhưng cô ấy bảo là mình có hẹn đi trò chuyện với mấy người bạn nước ngoài nên đành khất lần này.

"Ủa nhưng mà có ai biết địa chỉ là cậu ấy không?" Sugino hỏi cả đám.

"Có lần Ren-kun bảo là nhà cậu ấy ở quận Shibuya." Karma mở điện thoại, lục lại đoạn tin nhắn của mình với cậu bạn tóc vàng kim xinh đẹp kia. Nhìn đôi tay cứ lướt nhoay nhoắt là biết hai người nhắn với nhau nhiều như thế nào rồi.

"Karma-kun, cậu với Ren-kun có vẻ thân nhỉ?" Nagisa híp mắt cười nhìn cậu bạn tóc đỏ, nhưng cậu ấy chỉ đưa tay lên vò rối mái tóc màu lam mềm mại của cậu, nở một nụ cười kỳ lạ.

"Không phải như cậu nghĩ đâu."

Nhưng tớ có nghĩ gì đâu...

Nagisa tự nhủ trong lòng. Còn Sugino với Kayano đi phía sau thì quay sang nhìn nhau, cười khổ. Sao cả hai thấy mình đang phát sáng cực mạnh ấy nhỉ...

__________________________________

Karma

Đỡ ốm chưa?

Ren

Tàm tạm.

Sao?

Hôm nay tốt bụng dzữ man

:vvvv

Karma

Thế bình thường không tốt à

Ren

Không

Karma

Rồi rồi

Xuống mở cửa được không

Bọn này đang đứng dưới cổng này

Ren

Hả??

____________________________________________________

Ren lê từng bước chân xuống, mở cổng cho đám bạn vẫn còn đang ngơ ngác trước độ to lớn của ngôi nhà, à không đúng hơn phải là một căn biệt thự.

"Ren-kun, cậu đỡ chưa? Nhìn cậu không được ổn cho lắm..."

Nagisa tốt bụng đỡ lấy cậu bạn khi cậu ấy chuẩn bị chụp ếch. Chỉ mới sờ qua thôi mà sức nóng trên người nó như muốn hun phỏng tay Nagisa. Nhìn lại Ren thì nó cũng không còn bộ dạng chỉn chu như thường ngày nữa. Có lẽ vì ở nhà nên trên người nó chỉ có một chiếc áo sơ mi đen cỡ rộng cùng với chiếc quần đùi vải. Mái tóc vàng kim mềm mại gọn gàng thường ngày cũng không còn, thay vào đó là cái đầu vàng có hơi rối cũng như xù lên do vừa nằm dậy. Thấp thoáng đằng sau vài sợi tóc vàng rũ xuống trán nó còn thấy một miếng dán hạ sốt đang dính chặt. Đôi mắt màu đen vẫn đầy ý cười như thường ngày, nhưng hôm nay lại có xen một vài tia mệt mỏi.

"Đỡ hơn sáng nãy rồi..."

Dẫn đám bạn lên phòng của mình, Ren mở cái tủ lạnh mini trong phòng rồi lôi ra cả bịch snack cùng nước ngọt, đặt chúng lên cái bàn giữa phòng. Cuối cùng nó lết cái thây lên trên giường, "Xin lỗi nha, trong phòng tớ chỉ có mấy thứ này thôi."

"Không sao, cậu đang bị ốm mà Ren-kun." Kayano phẩy tay ra hiệu ổn với nó. Sau đó thì kéo đám bạn đi cùng ngồi xuống. Trong phòng Ren có trải thảm nên họ có thể ngồi thẳng xuống sàn vẫn không sợ bẩn. Cơ mà phòng của Ren-kun to thật đấy, lại còn đầy đủ tiện nghi nữa. Nói không ngoa chứ chỉ căn phòng này thôi là đủ tiện nghi cho một nhà hai người ở rồi đấy.

"Cậu ở nhà một mình hả Ren?" Sugino, sau khi được Ren mời hết lời, bóc một gói Snack ra, vừa ăn vừa hỏi.

"Ừ, mọi người đi làm hết rồi..." Giọng nói khàn khàn trả lời.

Sau một khoảng thời gian để thích nghi với sự giàu có của cậu bạn cùng lớp, cuối cùng đám Nagisa cũng thả lỏng trò chuyện như bình thường với nó. Họ bắt đầu kể cho Ren nghe về chuyện trên lớp, như là Koro-sensei phân thân ra để phụ đạo cho họ này, hay việc thầy làm màu tạo ra một cơn lốc xoáy ngay giữa sân tập, sau đó thu hút sự chú ý của đám học sinh và giáo viên ở cơ sở chính như thế nào.

Đang kể say sưa, chợt Ren đưa con trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Nó bước xuống giường, đi ra cánh cửa nối đến ban công, mở cái xoạch, "Nghe lén không có tốt đâu Koro-sensei."

Bên ngoài ban công, ông thầy chủ nhiệm bạch tuộc vàng của bọn họ đang hoảng loạn muốn chết. Koro-sensei giãy nảy, xua xua mấy cái xúc tu của mình, "Không có không có thầy không có nghe!!"

"Hửm?" Ren đột ngột cúi gập xuống, từ phía sau nó hai viên đạn với chất liệu Anti-thầy bay vút qua, nhắm thẳng vào Koro-sensei. Nhưng thầy là ai cơ chứ? Con quái vật với tốc độ 20 Mach làm sao có để bị giết dễ dàng như vậy. Với tốc độ cực nhanh của mình, thầy né nhẹ sang một bên.

"Tch!" Thủ phạm đã bắn là Karma, tặc lưỡi thu súng lại. Sau một khoảng thời gian ngồi cạnh nhau, anh biết chắc Ren có thể nhận ra ý đồ của mình mà né nên cứ thản nhiên lôi súng ra bắn vào mặt ông thầy bạch tuộc lớp mình.

Thấy Karma đã thu súng lại, Ren đứng dậy, nghiêng đầu nhìn thầy, "Koro-sensei, thầy đến nhà em làm gì vậy?"

"Nyufufufu~ thầy đến thăm cậu học sinh đang bị ốm của mình mà" Koro-sensei nở nụ cười đặc trưng của mình, "Với cả để đưa em tài liệu ôn tập cho kỳ thi sắp tới."

Nói rồi thầy lôi một tập giấy ra đưa cho nó. Kỳ thật về Ren thì Koro-sensei cũng không lo lắm. Dạy cho cậu học sinh này được một thời gian, thầy nhận ra cậu nhóc này rất thông minh, tiếp thu kiến thức cũng rất nhanh. Như thể cậu đã từng học qua rồi nhưng được giảng lại nên hiểu hơn vậy. Nên thầy mang cho cậu nhóc một số kiến thức nâng cao như lúc thầy phụ đạo cho Karma trên lớp.

"Ồ, vậy em cảm ơn."

"Các em cũng nên về sớm nhé, sắp bảy rưỡi tối rồi!" Nói rồi thầy bay đi. Hình như thầy đang chuẩn bị sang Ý mua Pizza ăn tối thì phải.

Nghe Koro-sensei nói, cả đám mới nhận ra là mình đã nói chuyện say sưa đến nỗi quên cả thời gian. Nagisa vội vàng chào bọn họ rồi trở về nhà, nếu cậu không về nhanh thì mẹ cậu sẽ nổi điên lên mất. Karma thấy cậu bạn tóc xanh chạy về thì cũng xách cặp chạy theo. Sugino thì đi cùng Kayano ra ga tàu, dù họ có là các sát thủ được đào tạo để ám sát một con quái vật có thể phá hủy trái đất đi chăng nữa thì cũng rất nguy hiểm nếu một thân con gái ra đường vào lúc tối này.

"Thế bọn tớ về nhé Ren-kun!"

"Chóng khỏe nhé!"

"Ừ, đi cẩn thẩn nhé!" Ren đứng trước cổng nhà, vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Khi bóng lưng của hai người đã khuất thì nó mới quay đầu đi vào nhà. Nhưng chưa đi được mấy bước thì những âm thanh phía sau thu hút sự chú ý của cậu.

"Tên kia đứng lại!!"

Ngó cái đầu vàng kim ra hóng. Hình như là một tên giật đồ thì phải. Phía sau gã còn có ba người khác đang đuổi theo. Có lẽ vì thể chất hút biến của mình mà Ren chỉ mới ló đầu ra đã bị gã kia cầm tay, dí dao vào cổ.

"Đứng im hoặc tao giết con nhỏ này!"Càng nói hắn càng dí sát con dao vào gần cổ nó hơn.

Đệt, ra tiễn bạn về thôi mà xui vãi.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip