Drop Vo Thoi Han Tong Thien Su Doa Lac Chuong 19 Chuyen Di Choi Ngan Ngay 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

_______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d________

Trước sân ga, học sinh trường Kunigigaoka xếp hàng, sôi nổi nói chuyện trong lúc đợi tàu đến ga. 

Sau cuộc thi giữa kỳ khá căng thẳng, ban giám hiệu trường quyết định tổ chức một chuyến tham quan Kyoto hai ngày một đêm. Nhưng tất nhiên, với tinh thần của THCS Kunigigaoka, chuyến tham quan này không thể thiếu được yếu tố phân biệt giai cấp giữa giỏi và dốt, giữa các lớp A, B, C, D và lớp END. Bằng chứng là tất cả các lớp khác đều được ngồi khoang hạng nhất, chỉ trừ lớp 3-E là được phân xuống ngồi hạng bình dân.

Có điều, khác biệt so với những năm khác, lớp 3-E chỉ cảm thán trước chế độ bất công một lúc, sau đó thì lại vui vẻ trở lại trước sự xuất hiện vô cùng hài hước của cô giáo tiếng Anh với cái tên vô cùng đặc biệt "Bitch-sensei". Đặc biệt là còn vui hơn trước ánh mặt ghen tị của những tên con trai xấu xí ở lớp khác. Gì chứ, cô giáo của bọn họ đấy! Dù rằng bọn họ suốt ngày bắt nạt cô ấy.

"Renji-kun chưa đến sao?"

Kayano kiểm tra lại sĩ số của nhóm mình, thiếu cậu trai xinh đẹp mà hôm qua bọn họ theo đuôi. Nhưng cô nàng lại nghĩ đến hình ảnh cậu bạn ấy co lại trong lồng ngực của gã đàn ông tóc hồng, Kayano lại bối rối không biết cậu ấy đến ngày hôm nay được không. Nhưng ngay lúc mà Kayano định đến báo cáo cho Karasuma-sensei, người sẽ là chủ nhiệm tạm thời của lớp dẫn lớp tham quan thay cho Koro-sensei trong chuyến tham quan ngắn ngày này, thì một giọng nói vang lên, ngăn cô nàng lại.

"Kayano-san, xin lỗi vì đã đến muộn nhé."

Người chuẩn bị bị báo cáo là vắng mặt, Sano Renji đã xuất hiện, với sự hộ tống của hai người hết sức đặc biệt.

"Kyaaaaaa! Hakkai-sama kìa!!"

Giọng hét quãng tám của một cô nàng nào đó vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh gần đó. Gã đàn ông điển trai với chiều cao vô cùng ấn tượng, thân hình hoàn mỹ có thể mặc bất cứ kiểu style quần áo nào. Cây đại thụ hái ra tiền mà bất cứ nhãn hàng nào cũng săn đuổi trong giới siêu mẫu. Dù gương mặt gã bị che khuất bởi chiếc kính râm, nhưng nhờ mái tóc xanh đen bồng bềnh cùng vết sẹo bên khóe môi vô cùng đặc trưng khiến fan nhà gã có thể ngay lập tức nhận ra đó chính là thần tượng nhà mình.

"A, Hakkai bị phát hiện rồi kìa."

Ngay lúc nhận ra bản thân đã bị phát hiện thân phận, Hakkai đã bị Mitsuya nhẫn tâm đạp một phát đuổi đi, ý bảo chuồn đi trước khi quá muộn. Sau đó anh đưa chiếc balo trên tay cho nó, "Đến nơi thì nhớ gọi cho Shinichirou-san nhá."

Renji gật đầu, ngoài những người anh em trong nhà và Haru-chan ra thì có một người khác có thể làm nó bật mode bé ngoan nghe lời, đó chính là Mitsuya Takashi. Có lẽ là vì anh có cái vibe anh trai lớn quá nên nó vô thức nghe theo chăng. Âu cũng là vì thế mà Shinichirou nhờ Mitsuya đưa Renji đến sân ga, trong khi tất cả mọi người đều đã rời nhà vì công việc. 

Còn Hakkai? Gã chỉ theo đuôi đi cùng Mitsuya thôi. 

"Takashi-chan, chúc buổi diễn thành công nha."

Nó cười rạng rỡ, vẫy tay chào người con trai có mái tóc màu tử đằng trước khi lên tàu. Anh gật đầu, đợi nó lên tàu rồi rời đi, chuẩn bị giải cứu siêu sao của buổi diễn khỏi nanh vuốt của mấy cô nàng fangirl. Hi vọng mặt gã không bị làm sao cả, nếu không thì anh lại mất thêm đống phấn nền để che mất mấy cái vết cào quá.

Kanzaki ngồi cạnh cửa sổ nhìn bóng lưng của người con trai kia, nghĩ đến người thiết kế nổi danh mà mấy bữa trước thấy trên tivi, hình nhưu anh ta cũng có một đôi bông tai giống người kia. Lại thêm việc đi cùng với siêu mẫu nổi tiếng Shiba Hakkai, "Đó là, Mitsuya Takashi-san đúng không?"

"Cậu nhận ra sao?" Renji chớp mắt, ngồi xuống đối diện cô nàng. Nó có hơi bất ngờ khi cô bạn này có thể nhận ra nhưng khi nghĩ lại thì cũng khá dễ đoán. Mitsuya vốn nổi tiếng trong giới thời trang, chưa kể đến tài năng thì chỉ nội với ngoại hình xuất sắc của anh cũng đủ thu hút về cho mình một lượng lớn sự chú ý. Vậy nên cũng không hẳn là quá khó để nhận ra Mitsuya khi anh chỉ đeo mỗi kính và một chiếc khẩu trang.

"Tớ chỉ đoán thôi." Kanzaki khẽ cười. Nghe câu hỏi của Renji cũng đủ để nhận ra đáp án mà cô nhận được là gì. Nhưng mà bên Renji đúng là nhiều người đẹp thật đấy, kể cả cậu ta cũng có một ngoại hình vô cùng xuất sắc.

"Nhưng mà sao cậu quen được hai người nổi tiếng đó vậy?" Lại còn được họ hộ tống đến tận nơi nữa.

Sugino thắc mắc. Kể cả cái tên chỉ thích bóng chày như cậu ta cũng đã từng nghe thấy danh tiếng của hai người này thì chứng tỏ độ phủ sóng của họ vô cùng rộng. Vậy mà cậu bạn cùng lớp lại có thể được hai người họ hộ tống, đúng là vô cùng đang suy ngẫm.

Renji đang cúi đầu lấy hộp sữa mà Mitsuya nhét vào balo ban sáng. Anh hình như xem nó thành em gái giống Mana với Luna rồi hay sao ấy. Mà nói mới nhớ, lâu lắm rồi Renji chưa gặp mấy bé con nhà Mitsuya nha, để hôm nào đi gặp mới được. Cắm ống hút vào hộp sữa, Renji híp mắt cười, "À, họ là bạn của anh trai mình."

"Cái anh tóc đen hôm trước ấy hở?" Cũng có thể lắm chứ, tại nhìn anh ta trẻ với đẹp trai lắm, "Vậy anh ấy cũng trong giới nghệ thuật à?"

"Không." Renji lắc đầu, hút thêm một ngụm sữa nữa, "Anh ấy là anh cả, còn Hakkai với Takashi là bạn của anh ba mình." Shin-niichan ở trong giới nghệ thuật á? Trừ khi nửa đêm xuất hiện mặt trời ấy.

"Ể, vậy nhà cậu có mấy người?" Kayano ngồi bên cạnh cũng tham gia cuộc trò chuyện.

"Mấy cậu đang tra hỏi gia phả nhà mình à?" Renji không biết nên khóc hay nên cười, uống hết hộp sữa trên rồi thì bỏ xuống. Dù có hơi mắc cười trước ánh mắt lấp lánh của bọn bạn, Renji vẫn rất vui lòng trả lời.

"Nhà mình có năm anh em tất cả, mình là người đứng thú tư." Đấy là tính theo tuổi thức, nhưng nếu bây giờ người ta nhìn vào thì chắc chắn sẽ nhận định Renji là em út. Biết sao được, nó đã ngủ suốt mười năm mà, và trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, cơ thể nó không hề thay đổi một chút nào cả. Đáng lưu tâm hơn là sau mười năm, chiều cao của Emma đã gần bắt kịp nó rồi. Bất quá mọi chuyện vẫn rất ổn, bởi Mikey không cao lên được chút nào cả...

"Ahhhhh! Koro-sensei, thầy đừng đu ở cửa kính nữa!"

Toa tàu lớp 3-E lại bắt đầu xôn xao trước sự xuất hiện của thầy giáo chủ nhiệm. Renji cũng quay lại đằng sau hóng hớt. Nhưng mà sau khi nhìn bộ dạng cải trang của Koro-sensei thì Renji chia sẻ là không còn gì để nói nữa.

"Koro-sensei, thầy thực sự tự tin với cái ngoài hình người không ra người, ngợm không ra ngợm ấy của mình đến vậy sao. Em tự hỏi là sao mà đến giờ người ta vẫn chưa gọi điện báo cảnh sát về một sinh vật cao lớn có ngoại hình kì dị và các hành động dị hợm đấy."

Thân là một người rất thân với nhà thiết kế nổi tiếng, Renji cũng có một tình yêu vô cùng mãnh liệt với cái đẹp, vậy nên thỉ thoảng Renji sẽ khá cay nghiệt đối với một số thứ không hợp thẩm mỹ. Và tình cờ làm sao, bộ dạng giả trang nhân loại của thầy lại vô tình chạm phải giới hạn thẩm mỹ của Renji. Nó biết cái tính nết này xấu chứ, nhưng mà không sửa nổi, có chăng thì chỉ hạn chế lại những lời đắng cay thôi.

Dường như tất cả mọi người đều bị bất ngờ trước lời nói có phần không hợp với tính cách thường ngày của Renji. Và có lẽ Koro-sensei là người sốc nhất. Nhìn xem, nước mắt thầy đang tuôn ra như suối kìa.

Nhìn thầy như vậy, Renji có hơi dở khóc dở cười, nó đưa cho thầy một chiếc khăn tay. "Ừm, xin lỗi vì hơi nặng lời, nhưng mà em vẫn nghĩ thầy nền thay đổi một chút về ngoại hình, cho giống con người hơn."

Vệt đỏ mờ mờ xuất hiện bên má Renji đã khiến cho không khí toa tàu hòa hoãn. Dường như họ đã biết thêm về một gương mặt khác của cậu bạn họ Sano này.

"Ơ nhưng mà bọn em đồng ý với Renji-kun đấy. Thầy vẫn nên thay đổi một chút đi Koro-sensei."

Học sinh lớp 3-E vui vẻ hùa theo trêu chọc thầy giáo của mình để giúp cho cậu bạn xinh đẹp đỡ xấu hổ. Kayano với Kanzaki còn lên tiếng mời nó đi mua nước cùng. Renji cũng rất vui lòng chấp nhận, sau khi vệt đỏ trên má đã phai dần. Hơn nữa, cậu chàng còn nháy mắt trêu đùa: 

"Tất nhiên là được rồi. Lỡ đâu có mấy thằng ăn gan trời trêu chọc mấy bạn nữ xinh đẹp lớp mình thì làm sao bây giờ."

_______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d________

Cmt cho toi zui đi mấy pồ

Đêm 29 sẽ có một phiên ngoại nho nhỏ cho mấy pồ nha ⊂((・▽・))⊃

Coi như là quà tết ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip