Drop Vo Thoi Han Tong Thien Su Doa Lac Chuong 18 Buoi Toi Chu Nhat Hom Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

__________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d___________

Cánh cửa lớn được kéo ra, rọi sáng căn phòng ẩm thấp tăm tối. Bên trong phòng là năm người bị trói chặt tứ chi, nam có nữ có. Điểm chung duy nhất giữa chúng là sự kinh hoàng sợ hãi tột độ trên mặt. 

Người thanh niên bước vào, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nơi có thể quan sát được mọi cử động của chúng và không bị ảnh hưởng bởi mùi hương bẩn thỉu vây xung quanh chúng. Mái tóc đen mềm dài che khuất mắt, khiến cho người xung quanh không thể nhìn ra cậu ta đang nghĩ cái gì. Nhưng chỉ với áp suất kinh hồn lơ lửng quanh người cậu ta cũng đủ thông báo với mọi người, cậu ta đang cực kỳ tức giận.

"Boss."

Gã thanh niên tóc hồng đi vào, tiến đến bên cạnh cậu trai tóc đen. Mikey nhướn mi, không thèm để ý đến những kẻ đang bị trói chặt phía bên kia, "Ren sao rồi?"

"Em ấy ngủ rồi." 

Quay về thời điểm lúc 7 giờ tối,

"Hai đứa về rồi đấy à?"

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Shinichirou nhanh chóng chạy ra mở cửa. Tuy không hiểu vì sao hai đứa này có chìa khóa mà lại đi nhấn chuông, nhưng anh vẫn tốt bụng đi ra mở cửa cho chúng. Dù sao thì anh cũng không phải đứng bếp mà. Có điều, vừa mở cửa, đập vào mắt anh là thằng nhóc em trai áp út đang đu trên người chồng chưa cưới của nó. Hai tay ôm chặt lấy cổ Haruchiyo không rời. Cái tình trạng vừa lạ mà lại vừa quen này khiến Shinichirou không khỏi toát mồ hôi hột.

"Thằng bé sao vậy?"

"Ở khu vui chơi có tên bắn tỉa, em ấy ngửi phải mùi thuốc súng." Vừa nói hắn vừa vỗ nhẹ vào lưng người thương nhằm khiến cho giấc ngủ của em dễ chịu hơn. Mùi linh lanh chuông của em cứ quanh quẩn bên mũi khiến cơ thể hắn hưng phấn nãy giờ. Nếu là bình thường thì chắc chắn Haruchiyo sẽ nhào lấy ôm hôn Ren đến khi thỏa mãn thì thôi, nhưng hôm nay thì có lẽ là không được rồi. Nhìn bộ dạng khó chịu này của em thì hắn cũng không nỡ đánh thức cục cưng dậy. "Tôi đưa em ấy lên phòng đã."

Nụ cười hiền dịu trên môi Shinichirou vụt tắt, mây đen kéo đến dăng đầy trên đầu anh. Cái gì ấy nhỉ, anh vừa nghe thấy có đứa muốn bắn cậu em trai áp út của anh ấy hả?

Và đó là câu chuyện dẫn đến sự việc hiện tại. Mỗi tội người đến không phải là Shinichirou, mà là Mikey. Biết làm sao được, Vua của Phạm Thiên là Mikey Bất Bại mà. Dù tất cả mọi người quen đều có một chút dính dáng đến thế giới ngầm, nhưng thực sự tham gia thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, còn lại thì đều là bán thời gian. 

"Bắt đầu thôi chứ Boss?" Haruchiyo cười khẩy, trên tay là khẩu súng đã lên đạn. Xung quanh hắn tỏa ra luồng sát khí khiến con người ta phải rợn người khi đứng gần. Hắn của hiện tại không còn là anh người yêu Haru-chan nóng tính nhưng hết sức đáng yêu và chiều chuộng của Renji nữa, mà chính là số 2 khét tiếng của Phạm Thiên, một thằng điên chính hiệu, Sanzu Haruchiyo.

"Ừ." Mikey co hai chân, lấy đầu gối làm chỗ tựa mà đặt cằm lên. Trông cực kỳ có tinh thần làm một kẻ đứng xem. Tất nhiên, nếu chúng ta không để ý đến khẩu súng lúc nào cũng sẵn sàng nả đạn trên tay cậu ta.

"Ưm!!" 

Đôi mắt của những kẻ xấu số mở to, trợn trừng nhìn lưỡi dao sắp sửa tiến đến. Một giọt, hai giọt, vô số giọt máu rơi xuống đất, nhuộm khu vực xung quanh ấy thành một bức tranh đỏ thẫm đầy xinh đẹp. Một số thứ rơi xuống. Dây kéo đã đứt, những con rối gỗ đã dừng cử động, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.

__________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d___________

Cạch.

Haruchiyo bước vào, với chiếc khăn tắm vắt trên vai. Chắc rồi, Renji không thích mùi thuốc súng, nên sau cuộc nói chuyện vào buổi tối lúc này, hắn đã phải về và tắm suốt một tiếng đồng hồ cộng với phun nước hoa để đuổi đi cái mùi có thể làm người thương của hắn khó chịu.

Trong phòng, người đáng lẽ đang ngủ, Renji, lại đang trùm chăn ngồi ở giữa giường và thơ thẩn nhìn về phía cửa chính. Mái tóc màu vàng kim lấp lánh dưới ánh trăng bên cửa sổ, rũ xuống ga giường như những sợi tơ mềm mại. Đôi mắt đen lấp loáng ánh nước, khiến người ta nhìn vào không nhịn được mà muốn an ủi thiếu niên xinh đẹp kia.

"Haru-chan..."

Em nỉ non, rút từng đường mật vào lỗ tai hắn, khiến hắn như rơi vào cái bẫy ái tình ngọt ngào mà em giăng ra.

"Tôi đây." Haruchiyo đi lại giường, vươn tay ôm cục bông nhỏ vào lòng. Cảm nhận sự ấm áp bên người mình.

Renji tựa cằm lên vai Haruchiyo, hai tay nắm góc áo hắn, nhắm mắt lại, thì thầm bên tai hắn, "Em tỉnh lại nhưng mà không thấy Haru-chan..."

Đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của nó, Haruchiyo ôm người thương nằm xuống giường, kéo tấm chăn treo trên đầu Ren xuống, "Tôi có chút việc. Ngủ đi, tôi nằm với cưng."

"Ừm..."

Ngay khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc, hai mí mắt của nó đã có xu hướng muốn hôn nhau. Vậy nên sau khi nghe được lời dỗ của Haruchiyo, Renji rất nhanh đi vào vùng đất của những giấc mơ. Nhưng trước đó, một dòng suy nghĩ bất chợt chạy qua đầu Renji.

"Có mùi máu..."

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________

"Boss!"

Một gã đàn ông cao lớn đứng bên cửa sổ. Ánh trăng bạc hắt lên mái tóc màu rượu vang của gã. Đôi mắt phương ngập tràn ý cười khiêu khích, khiến người ta chỉ cần nhìn vào là muốn đấm cho gã mấy cú. Vấn đề là rất ít ai có thể biến điều đó thành hiện thực.

Gã nhướn mi, khoanh tay nhìn bóng đen đang quỳ một gối trước mặt. Bóng đen bị đôi mắt màu trời nhìn chằm chằm đến nỗi mồ hôi hột tuôn như suối, sống lưng lạnh toát. Hắn nuốt nước bọt, run rẩy báo cáo:

"Mọi thứ đều đang đi đúng với kế hoạch. Cả Phạm Thiên lẫn Vongola đều nghĩ nhóm bắn tỉa thuộc B.O."

Gã đàn ông gật đầu, phất tay cho bóng đen lui xuống. Người kia như vớ được cọng rơm cứu mạng, lủi xuống với tốc độ nhanh nhất có thể. Mái tóc đỏ cũng không nói gì, vươn tay cầm lấy bức ảnh được đề trên mặt bàn. Một nhóm thanh thiếu niên tầm độ cấp hai, cấp ba, nam nữ có đủ cả. Trung tâm là người con gái xinh đẹp như thiên sứ với nụ cười ấp áp, mái tóc màu vàng chói chang tựa như ánh dương trên cao.

"Thủ lĩnh, tôi nhất định sẽ đưa người trở về.

Vì vinh quang của người."

__________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d___________

Cmt cho toi vui đi mấy pồ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip