Drop Vo Thoi Han Tong Thien Su Doa Lac Chuong 11 Map Benh Vien 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

__________Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d______

Mặc kệ cho anh trai và em gái mình đang đau hết cả đầu vì sự biến mất của mình, Ren ở bên này vẫn thảnh thơi mà đi khám phá khuôn viên rộng lớn của bệnh viện.

Nó đi loanh quanh một hồi rồi nghỉ chân tại một chiếc ghế gỗ dài, nơi này cũng như bao cái bệnh viện khác và chẳng có cái gì thú vị để xem cả. Vừa ngẫn ngơ nghĩ, nó vừa bóc vỏ chiếc kẹo mút trên tay rồi cho vào miệng ngậm.

Trước đây Ren rất hay hút thuốc lá, mỗi ngày nó sẽ hút từ một đến hai điếu. Thuốc lá có hại cho sức khỏe, Ren biết điều đó, nhưng nó không thể bỏ thói quen xấu đó được, dẫu cho Emma đã phàn nàn nó rất nhiều về chuyện đó. Có điều, sau khi tỉnh dậy khỏi 'giấc ngủ mười năm' đó, Ren không còn cảm thấy nhớ hương vị đắng nghét ấy trong khuôn miệng nữa. Dù vậy, nó vẫn muốn có một thứ gì đó để ngậm trong miệng, tốt nhất nếu chúng có vị ngọt. Vì thế Emma đã gợi ý cho nó về những chiếc kẹo mút. Khác với thuốc lá chỉ một hai điếu trong ngày, mỗi ngày Ren phải ăn đến hơn chục chiếc kẹo, và dần dần có xu hướng trở thành một người ghiền đồ ngọt sau anh trai sinh đôi của nó, Mikey.

Ngước mắt lên nhìn ông trăng sáng rọi trên bầu trời, nó khẽ cười. Khác với mặt trời lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng chọi lọi nhưng ấm áp cho mọi người, mặt trăng luôn phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ và đôi khi khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

Trong cặp sinh đôi của nhà Sano, có lẽ Manjirou sẽ đại diện cho mặt trời ấm áp, mạnh mẽ và thu hút người khác, còn Renji sẽ là mặt trăng, người lúc nào bình lặng, nhưng đôi khi lại khiến người khác cảm thấy bị uy hiếp một cách thầm kín.

Ren cứ ngẩn ngơ nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu mà không hề để ý đến việc có một cục bông mềm mại đang tiến lại gần mình. Phải cho đến khi cục bông ấy chui vào lòng Ren và ngồi cuộn tròn trong đó thì nó mới nhận ra.

"Mèo con?" Nó đưa tay lên xoa đầu bé mèo, và bé cưng nó cũng thoải mái để người lạ sờ bộ lông mềm mại của mình. 

Ren có một khả năng mà bất cứ con sen nào cũng khao khát có được, đó là khả năng khiến những bé mèo ngoan ngoãn lại khi ở cạnh mình. Nhớ có một lần khi còn nhỏ, Shinichirou đợi mãi không thấy thằng nhỏ về trong khi Mikey đã chạy đi chơi với Baji từ đời nào rồi thì sốt ruột đi tìm, đến lúc tìm ra thì thấy Ren đang bị bao quanh bởi đám mèo hoang trong khu. Điều đáng nói là đám mèo này từ trước đến nay đều rất hung dữ với người trong khu. Vậy mà khi ấy lại quấn quýt bên chân nó như mèo nhà.

Chúng sen: Đúng là cuộc đời bất công mà!!!!

"Sao bé con này lại ở đây?" Vừa vuốt ve bộ lông mềm mại, Ren vừa hỏi. Và tất nhiên, không có câu trả lời. Bé mèo chỉ rúc đầu vào lòng bàn tay nó lấy lòng mà bỏ qua bản tính kiêu ngạo vốn có ở chúng hoàng thượng. 

Đưa mắt đánh giá chú mèo trong lòng mình một lượt. Đó là một chú mèo Himalayan với bộ lông được chải chuốt gọn gàng, ẩn nấp đằng sau bộ lông ấy còn có một chiếc vòng đeo ở cổ với mặt vòng khắc hình chữ E. Có vẻ như bé con này là một chú mèo nhà, nhưng mà ham chơi nên chạy đến đây.

Mình có nên ngồi lại đây đợi chủ của bé con tìm đến không nhỉ? Chứ để bé con lại đây thì dễ bị bắt đi lắm...

"Karupin!" 

Động tác vuốt ve bộ lông đình trệ sau khi nghe thấy tiếng kêu kia. Một cậu thiếu niên chạy đến trước mặt Ren, hơi thở có phần không ổn định cho thấy cậu ta đã chạy đi tìm kiếm rất lâu. Nó ngẩng đầu lên nhìn, đó là một cậu nhóc  đẹp trai với mái tóc đen xanh ngắn cùng đôi mắt màu hạt dẻ. Trên người cậu ta là bộ đồ tennis cùng chiếc mũ lưỡi trai màu trắng có thêu chữ R. Chú mèo, ban đầu vẫn an tọa trong lòng Ren, giờ lại quấn quýt bên chân cậu ta. 

"Neko-chan, cậu là chủ nhân của bé con này sao?" Ren mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mắt.

"Đã bảo là đừng gọi em là Neko-chan mà!" Ryoma ôm Karupin lên, liếc xéo Ren một cái.

Ryoma từng gặp Ren một lần trước đây khi Ren vừa mới tỉnh dậy. Lúc đó cậu đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương ở cổ tay, sau đó thì lỡ miệng chọc tức một vài tên côn đồ. Trước khi chúng kịp lao vào hội đồng cậu thì Ren xuất hiện, mấy phút hạ gục bọn chúng rồi kéo cậu chạy đi trước khi bị bảo vệ hoặc bác sĩ bắt gặp. Hai người cũng từ cái lần 'mỹ nhân cứu mỹ nhân' ấy mà quen biết nhau.

"không đổi đâu, Ren thích gọi Neko-chan!" Nó cười đắc chí với Ryoma. Giống như anh trai sinh đôi của mình, Ren cũng rất thích đặt biệt danh cho người khác, và tất nhiên sẽ cứng đầu không chịu sửa miệng dù cho người đó có nói như thế nào đi chăng nữa. "Neko-chan lại bị chấn thương à?"

"Cũng không hẳn, em chỉ đi kiểm tra lại thôi." Ryoma nhìn người thiếu niên xinh đẹp trước mặt, "Anh lại phải vào viện à."

Tất nhiên, đấy không phải là câu hỏi. Bởi chỉ cần nhìn vào bộ đồ bệnh nhân màu trắng tinh trên người nó, hoặc là phần băng trắng muốt quấn quanh cổ nó thôi cũng đủ để người ta biết được tình trạng hiện tại của nó.

"Tình huống ngoài ý muốn thôi." Đưa tay lên chạm vào vết thương đã được băng bó kím trên cổ, Ren nở một nụ cười nhẹ tỏ vẻ không sao, "À mà cái tiệm chăm sóc thú cưng mà anh giới thiệu cho Neko-chan ấy, thấy thế nào?"

"Ổn lắm, Karupin cũng rất thích mấy người ở tiệm ấy."

Karupin meo meo kêu mấy tiếng để bày tỏ sự đồng tình của mình.

"Vậy thì tốt quá." Ren gật đầu. Vậy là tiệm thú cưng của Keisuke, Chifuyu với Kazutora lại có thêm một vị khách mèo dễ cưng nữa rồi. Thân là một người bạn của gia đình ba người, Ren luôn chào mời thêm khách cho tiệm bất cứ lúc nào có thể. Mà về cơ bản thì tiệm ấy lúc nào cũng đông khách vì sự hiếu khách, bàn tay chăm sóc khéo léo và đặc biệt là mấy anh chủ đẹp trai. Đợt trước, có lần nó qua chơi mà thấy đông nghẹt các nữ sinh đến chỉ để ngắm mấy anh chủ thôi, không biết giờ còn vậy không nữa.

"Nhưng mà thi thoảng quán đông nghẹt bởi mấy cô nàng." Ryoma vuốt ve bộ lông của Karupin, sau đó thả ra một câu nhận xét thêm.

Chà, có vẻ quán vẫn còn đông dài dài...

"Nếu không có gì thì em về trước nhé." Ryoma kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống, bế Karupin trên tay và rời đi. Cậu còn kèo đấu tập với ông già ở nhà nữa, nếu giờ không về ông già lươn lẹo lại không chịu đấu thì cậu mắc mệt mất.

"Ừ, Neko-chan đi đường cẩn thận." Ren vẫy tay chào cậu thiếu niên và bé mèo cưng trên tay cậu. Cũng muộn rồi, có lẽ nó nên về trước khi để Shin-nii và Emma tìm thấy được rồi bị mắng thêm một trận nữa giữa thanh thiên bạch nhật. 

Bây giờ nó sẽ về phòng và ngủ một giấc thật ngon để sáng mai đi thi giữa học kỳ. Gì chứ Ren đã lập kèo giao hẹn cùng Karma vả vỡ mặt bọn bên cơ sở chính rồi, cớ gì lại trốn không đi thi cơ chứ. 

Có điều, suy nghĩ thì đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc.

Vừa mới bước được mấy bước thì một con người lao từ trên sân thượng xuống trước mặt nó, máu me be bét khắp một vùng. Gương mặt xinh đẹp nhăn nhó lại, không biết vì khó chịu do vết máu bị bắn lên mặt hay do cái xác dặt dẹo trước mặt nữa.

Mẹ nó, Ren nhớ lại dạo này mình có tạo nghiệp ở đâu đâu mà sao lại xui vãi cứt thế này nhỉ.

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________

Chào mừng Cameo Echizen Ryoma với Karupin bên PoT

Trưa nay mở lên thấy 700 vote vui quá nên đăng chương mới 🤣

Bao giờ lên 1k vote thì có ngoại truyện Sanzu về ra mắt gia đình Sano nhé (o´▽'o)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip