8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình chuẩn bị ghi hình phần hai. Nhóm khách mời thay xong quần áo đang yên vị ngồi trong xe bảo mẫu do tổ tiết mục an bài, di chuyển đến địa điểm ghi hình mới.

Thắt lưng của Hoàng Nhân Tuấn vẫn không mấy dễ chịu, nói chuyện với staff xong thì chỉn thấp  ghế dựa xuống nhắm mắt dưỡng thần.

La Tại Dân đi lên xe theo, khều khều tay Hoàng Nhân Tuấn đưa cho cậu cái gối.

Hoàng Nhân Tuấn định nói cảm ơn, nhưng người kia đưa xong thì dựa vào cửa sổ xe bấm điện thoại, bộ dáng như chả có chuyện gì xảy ra.

Qua kính chiếu hậu, cậu thoáng nhìn thấy ánh mắt hóng hớt của anh staff ngồi kế bên ghế tài xế, bị bắt quả tang liền vội vàng xoay sang chỗ khác.

Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng hứng thú có nói chuyện, đem gối kê ở dưới thân rồi nằm xuống.

Chúng tôi chia tay gần năm năm rồi, chúng tôi chả quen biết gì nhau, chúng tôi chỉ là người lạ.

Hoàng Nhân Tuấn yên lặng tự thôi miên mình ở trong lòng.

Nói láo nói một ngàn lần sẽ trở thành sự thật.

Hoàng Nhân Tuấn còn thiếu chín trăm chín mươi bảy lần nữa.

---

Địa điểm ghi hình cũng không xa xôi lắm, chưa nghe xong bài hát thứ tư thì xe đã dừng lại.

Là trò trốn thoát khỏi mật thất. Cái này Hoàng Nhân Tuấn biết.

Nhưng cái Hoàng Nhân Tuấn không biết là độ khó của mật thất.

Hoàng Nhân Tuấn, đại trượng phu vùng Đông Bắc đầu đội trời chân đạp đất, rất không may, vừa sợ tối vừa sợ quỷ.

La Tại Dân quay đầu phát hiện cậu còn đứng chôn chân ở cửa xe, nghi hoặc nghiêng đầu thắc mắc.

Hoàng Nhân Tuấn nặng nề lê từng bước chân đến bên người La Tại Dân: "Mắc gì phải chơi vùng khủng bố?"*

"Hả? Điều khiển tự động?"* La Tại Dân nhìn biển quảng cáo trước cổng một chút, "Bây giờ trò mật thất đã hiện đại đến như vậy rồi hả?"

(* Từ đồng âm nên anh La nghe nhầm)

"Level trung bình, còn gọi là vùng khủng bố." Trên biển quảng cáo để hình bóng lưng âm trầm, Hoàng Nhân Tuấn nhìn một chút thôi đã cảm thấy da đầu tê rần rần, lùi một bước đứng sau lưng La Tại Dân, "Anh trước đây đâu có chơi trò mật thất?"

"Ừ không." Hai năm nay La Tại Dân một là chạy lịch trình, hai là lang thang làm những việc phía sau hậu trường, thời gian rảnh rỗi cũng chỉ nghỉ ở nhà xem show mà Hoàng Nhân Tuấn tham gia.

"Còn em, chơi trò này khi nào?" La Tại Dân nhớ Hoàng Nhân Tuấn nhát gan muốn chết, thời gà bông yêu nhau trước kia, lúc xem phim kinh dị thôi người bạn nhỏ này đã như hận không thể chôn cả mặt vào lồng ngực mình.

Hoàng Nhân Tuấn thống khổ vò mặt: "Thần Lạc thích mấy thứ này, bị lôi kéo đi chơi thử một lần."

"Chỉ có em với cậu ta?"

"Chí Thịnh cũng đi cùng."

La Tại Dân cạn lời hai giây, đại khái có thể tưởng tượng được hiện trường khốc liệt đến mức nào.

Ngày xưa Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc đều ở trong đám thực tập sinh thuở đầu, La Tại Dân từng luyện tập chung với họ ít lâu.

Theo chân hai đứa đó đi chơi, chỉ e nguyên đoạn đường Chung Thần Lạc phải ôm cứng lấy cục tạ Phác Chí Thịnh, ai rảnh mà ngó Hoàng Nhân Tuấn sống chết ra sao.

"Tôi..." La Tại Dân có chút xấu hổ, "Tôi còn tưởng rằng trò mật thất chỉ là giải mật mã đơn giản, tôi không biết nó đáng sợ như thế..."

Cho nên tôi mới không có ý kiến.

Toàn thân Hoàng Nhân Tuấn trên dưới đều viết hai chữ "kháng cự" siêu to khổng lồ: "Tôi có thể trốn được không?"

Khi hai người đang nói chuyện thì những người khác cùng Lý Đông Hách Lý Đế Nỗ cũng đến, Lý Đông Hách từ phía sau nhảy bổ lên lưng Hoàng Nhân Tuấn: "Ây dô phấn khích không kích thích không háo hức chơi mật thất vùng khủng bố khônggg Hoàng Nhân Tuấn?"

Tinh thần Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang thấp thỏm thì bị người đánh lén, thuận theo quán tính mà chúi đầu vào ngực La Tại Dân.

La Tại Dân đỡ được Hoàng Nhân Tuấn, ngẩng đầu nở nụ cười tươi không cần tưới với Lý Đông Hách.

"Cảm ơn cậu."

Bởi vì nhiều nguyên nhân, Lý Đông Hách luôn cảm thấy La Tại Dân tâm cơ thâm trầm, chẳng muốn dính líu đến hắn.

Bốn mắt nhìn nhau —— "Xùy" một tiếng Lý Đông Hách vọt về bên người Lý Đế Nỗ làm như chả có gì xảy ra.

Lúc La Tại Dân đỡ Hoàng Nhân Tuấn phát hiện lòng bàn tay cậu chảy đầy mồ hôi.

"Đừng sợ, tôi ở đây." La Tại Dân chen tay vào lòng bàn tay cậu, lau mồ hôi Hoàng Nhân Tuấn lên quần mình.

"Tôi sẽ bảo vệ em."

Hoàng Nhân Tuấn ừ nhẹ một tiếng, cũng không biết cậu có thật sự nghe được hay không.

Sau khi điều chỉnh tốt microphone, chủ của mật thất này bắt đầu giới thiệu bối cảnh trò chơi.

Yuta Nakamoto reaction max điểm, giả vờ la to kinh hãi các kiểu con đà điểu, Đổng Tư Thành đứng bên cạnh lại ngược lại, mặt mũi lạnh lùng.

Yuta Nakamoto mon men lại gần: "Winwin không sợ sao?"

Đổng Tư Thành nhún vai: "Có gì phải sợ."

"Vậy em đi đầu tiên, tôi đi sau em nhé." Thế là Yuta Nakamoto ngay lập tức sắp xếp thứ tự đi vào gian mật thất, "Các cậu thì sao? Có sợ không?"

Lý Đông Hách Lý Đế Nỗ gật đầu cùng tần suất.

Nhìn ánh mắt Yuta Nakamoto quét tới, Hoàng Nhân Tuấn đưa tay trước người làm dấu X thật lớn: "Đừng dòm em! Em không đi cuối đâu!!!"

Cảm nhận được sự mong đợi của cả năm người, La Tại Dân bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, tôi đi cuối."

Trò chơi bắt đầu, Đổng Tư Thành Yuta Nakamoto đi trước, kế tiếp là Lý Đế Nỗ Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn La Tại Dân đi cuối cùng.

Lý Đông Hách gan lớn thì cũng chỉ lớn hơn Hoàng Nhân Tuấn chút xíu xìu xiu, ánh đèn xanh đỏ tím vàng chiếu lập lòe càng làm bầu không khí khinh khủng thêm đáng sợ âm u, hai người co ro núp ở giữa bãi trống, chẳng dám ho he làm gì.

Đổng Tư Thành đang nghiên cứu tay khóa cửa, Lý Đế Nỗ ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu ngăn tủ ở góc tường, La Tại Dân sờ khắp vách tường gõ gõ, Yuta Nakamoto giả vờ mình đang sợ hãi muốn đứt dây nịt, cứ rịn lấy lưng quần Đổng Tư Thành không buông như bé con đòi mẹ, đi cà nhắc cà nhắc mò mẫm xem trên đỉnh khung cửa có giấu chìa khóa không.

"Hai đứa bây đứng đây thì manh mối tự rớt xuống đầu à!!" Phạm vi hoạt động của Yuta Nakamoto có hạn thì chớ, mà còn gặp hai cọc gỗ đứng cản đường.

Đổng Tư Thành cũng chịu ứ nổi nữa, vứt tay Yuta Nakamoto ra, "Đại ca, anh có thể đừng kéo dây nịt của tôi nữa được không?"

Trong nháy mắt, bầu không khí ảo diệu vờ lờ.

"Nhân Tuấn, tới đây." La Tại Dân nghe thấy động tĩnh, vẫy tay gọi Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đông Hách ôm Hoàng Nhân Tuấn cứng ngắc không chịu buông tay: "Anh Yùtá, anh thông minh như vậy nhất định có thể mang bọn em bay qua bể khổ này!"

Yuta Nakamoto đâu chịu nổi ba cái điệu bộ aeyo đáng đánh này, tạm buông tha cho dây quần Đổng Tư Thành để gỡ tay Lý Đông Hách, đẩy Lý Đông Hách qua chỗ La Tại Dân Lý Đế Nỗ: "Mau tìm đi ông nậu!"

Từ khi Hoàng Nhân Tuấn lại chỗ La tai Dân đứng thì chẳng mở miệng nói lấy nửa lời, La Tại Dân ôm bả vai cậu, cảm nhận được cơ bắp căng cứng qua lớp vải, nắn bóp hai lần để cậu thả lỏng:

"Đừng sợ, tất cả đều do người đóng giả cả thôi."

Nhiệt độ bên trong mật thất rất thấp, Hoàng Nhân Tuấn cứ xích lại gần La Tại Dân một tẹo rồi lại một tẹo.

Thẳng đến khi vai chạm ngực La Tại Dân.

Nhiệt độ cơ thể của hắn làm Hoàng Nhân Tuấn yên tâm một chút.

Người đứng phía sau cười khẽ một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới chân chính bừng tỉnh, thấp giọng mắng câu cười cái địt, sau đó đưa tay kiểm tra vật trang trí trên vách tường.

La Tại Dân đương nhiên không so đo ba cái tào lao này, dứt khoát ôm vai Hoàng Nhân Tuấn cùng tìm tòi.

Có cơ quan trên hoa văn điêu khắc nổi, La Tại Dân xoay tròn nửa vòng, cửa gỗ kẽo kẹt bắn bật ra làm cho Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình, chôn cả mái đầu vào bả vai La Tại Dân.

La Tại Dân nhanh chóng quan sát phía sau cánh cửa, vòng tay đang khoác trên vai cậu chuyển hướng xoa xoa cái ót tròn xoe của chính chủ, nói: "Không có gì hết, không có cái gì cả."

Hoàng Nhân Tuấn mới chịu xoay người lại.

Hai người đứng cạnh cửa sổ, La tại Dân kéo Hoàng Nhân Tuấn ra sau, tay chống lên khung cửa sổ bật người nhảy vào căn phòng cách vách.

"Không có gì cả, vào đi."

Lý Đông Hách vứt bỏ Lý Đế Nỗ, định chạy lại leo qua khung cửa sổ cùng thì bị La Tại Dân trừng mắt đe dọa lủi thủi quay về.

"Mọe, ma quỷ còn đáng yêu hơn hắn..." Lý Đông Hách hùng hùng hổ hổ lui về cạnh Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ đã quá quen thuộc đối với hành vi mỗi khi có đại nạn thì Lý Đông Hách sẽ xách quần chạy thoát thân trước, nhưng vẫn là có hơi khó chịu, cố ý lui ra xa vài bước giữ khoảng cách.

"Đại ca ơi em sai rồi, ghi sổ nợ cho em đi mà đại ca, thoát ra ngoài rồi tính sau nha?" Lý Đông Hách thật sự rất sợ hãi, ôm lấy cánh tay Lý Đế Nỗ không buông.

Lý Đế Nỗ thở dài, dùng tay kia đặt lên hai đệm thịt của gấu nhỏ, xem như tàm tạm đồng ý.

Đổng Tư Thành ngấm ngầm thừa nhận trình tự hoạt động hoàn toàn bị đảo ngược so với thứ tự ban đầu đi vào, bị Yuta Nakamoto cười hả hê.

Mặt mũi Lý Đông Hách mất sạch sành sanh, bây giờ còn muốn xách quần bỏ show hơn cả Hoàng Nhân Tuấn.

Khung cửa sổ cũng chỉ đến eo, đàn ông trưởng thành có thể nhảy qua dễ dàng nhưng La Tại Dân vẫn chấp nhất đưa tay ra đỡ. Ánh đèn bên trong mật thất lờ mờ, La Tại Dân chăm chú nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Hoàng Nhân Tuấn.

Camera trên trần nhà vẫn còn ánh lên sắc đỏ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn chẳng muốn bận tâm đến những thứ râu ria này nữa. Cậu ngồi xổm trên khung cửa sổ nắm chặt tay La Tại Dân, sau đó nhảy vào trong ngực hắn.

Mặc kệ cho ai bàn tán nói ra nói vào, rằng cậu già mồm cũng được, cọ nhiệt cũng ok.

Giờ phút này, tôi chỉ muốn ôm anh một cái.

-

-

Hết 8~

Lời tác giả: Nhiều người hỏi tại sao họ lại chia tay. Tóm lại là vì lịch trình bận rộn khiến cả hai dần xa cách hơn, cụ thể thế nào mình sẽ viết sau.

-

Ngại quá, các bạn cảm phiền bỏ fic ra thư viện rồi load lại giúp mình, lần trước mình up nhầm bản sửa không đầy đủ, vì tác giả sửa nhiều hơn mình nghĩ, mình đã cập nhật lại cũng lâu rồi nhưng nếu không load lại thì hình như sẽ không được update, cũng chỉ vài thứ lắt nhắt thôi không ảnh hưởng đến mạch fic.
Chuyện là mình mới đi mổ mắt cận, 4 ngày nữa mới tròn 1 tháng, vẫn đang phải kiêng ánh sáng xanh hết mức có thể nên không update được fic, những thứ mình up cũng chỉ là chap mình đã sửa/edit từ trước rồi, mong các bạn thông cảm, khi nào mắt mình khỏe hơn thì sẽ tiếp tục như bình thường. Nhân tiện thì fic này bản gốc mới đến c11 thôi, mụi ngừ cứ bình tĩnh =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip