Chương 54: Nỗi nhớ đong đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần tỉnh lại thứ hai, xung quanh yên ắng đến đáng sợ. Tôi thất thần đi dọc hành lang, mong ngóng tìm kiếm bóng hình anh. Tiếng khóc cứ râm ran bên tai, tôi lần theo, thấy Nhi và Minh ôm nhau gục trước cửa của một căn phòng. Thấy tôi, Nhi rưng rưng nghẹn ngào gọi một tiếng. Tôi cố hít thở thật sâu, chậm rãi bước tới, khàn giọng hỏi:

- Sao hai đứa lại ở đây? Cậu đâu rồi? Cậu khoẻ lại chưa? Bao giờ thì xuất viện? Hả? Sao không trả lời cô? Minh? Nhi? Hai đứa làm sao thế?

- Cô... cô ơi...

Nhi chạy đến ôm tôi, và nó gào lên thảm thương. Tôi biết điều này chẳng tốt nhưng vẫn cố tự lừa dối bản thân mình. Tôi đẩy cửa vào phòng, nén giọng nở nụ cười:

- Anh à? Bao giờ thì xuất viện được hả anh? Em sẽ nấu bánh canh cua cho anh nhé? Em... em về nhà với anh... được không? Mình... không ly hôn nữa anh ha... Em chán rồi... em không muốn chơi trò xa nhau...

Tôi chẳng thể nào tự lừa dối bản thân thêm nữa, rồi cứ thế mà gục ngã hoàn toàn. Anh nằm trên giường bệnh trông nhợt nhạt đến lạ. Tôi nắm tay anh áp lên má mình, mong anh mở mắt ra nhìn tôi, hay thậm chí anh chỉ cần cử động tay một chút tôi cũng cam lòng. Chỉ tiếc là mọi sự mong chờ của tôi đều hoá thành hư không. Tôi gục xuống người anh, nước mắt cứ chảy dài.

- Đêm nay nếu không có vấn đề gì thì tạm thời sẽ giữ được tính mạng, còn việc tỉnh hay không... Thành không thể đoán được.

- Khả năng tỉnh lại là bao nhiêu?

- Thấp lắm.... khoảng 30 phần trăm.

- Không còn cách nào khác hay sao?

Cái lắc đầu từ Thành khiến cả thế giới trong tôi sụp đổ. Càng nhìn anh lòng tôi càng nhói đau, tôi cứ khóc rưng rức như thế, cho đến khi mặt mũi trắng bệch. Thành hoảng loạn dìu tôi ngồi xuống, cậu trấn an tôi đủ điều, nhưng với tôi giờ đây tất cả đều không quan trọng bằng việc anh tỉnh lại.

- Trang... bình tĩnh đi mà...

- Không... Đây không phải sự thật... Không thể nào... Thành đừng đùa Trang. Chút nữa hết thuốc anh ấy sẽ tỉnh lại phải không? Làm ơn nói với Trang là đúng đi... Thành? Trả lời Trang đi mà!

Mi mắt Thành đỏ hoe, cậu lãng tránh câu hỏi từ tôi, Thành cứ bảo tôi phải cố gắng bình tĩnh, mọi chuyện... rồi sẽ tốt thôi.

- Trang làm sao bình tĩnh được đây? Lỗi của Trang... Tất cả là tại Trang... Nếu Trang không ương ngạnh đuổi anh ấy đi thì sẽ không bao giờ có chuyện này... Là Trang hại anh ấy... Trang làm ba Hạt Dẻ phải chịu đau... Tất cả là do Trang...

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, tự trách bản thân mình quá độc ác. Thành giữ chặt tay không cho tôi tự làm đau mình, cậu khổ sở lớn giọng quát lên:

- Trang thôi đi! Thành xin Trang đó! Một mình Thành không thể lo hết cho cả nhà. Ba mẹ cũng nhập viện rồi, giờ mà Trang có mệnh hệ gì thì Thành biết phải làm sao đây? Chưa kể Trang còn đang mang thai, nguy hiểm thế nào Trang biết rõ mà. Thành cầu xin Trang bình tĩnh, Trang có khóc cạn nước mắt anh ấy cũng không tỉnh lại được. Giữ được mạng sống đến lúc này đã là may mắn lắm rồi, Trang có hiểu không?

Tôi hiểu chứ, tôi biết rất rõ tình trạng tồi tệ của anh lúc này. Nhưng tôi lại sợ hãi thực tại rồi trốn tránh không muốn tin. Thành gọi Nhi và Minh vào chăm sóc tôi, còn cậu lủi thủi đi ra ngoài. Thành thật sự đã cố gắng hết sức rồi nhưng mọi chuyện cứ như bị dồn vào bế tắc. Cậu hận bản thân mình, suốt mấy năm hành nghề, cứu biết bao nhiêu là người xa lạ, vậy mà giờ đây anh trai mình gặp nạn cậu chỉ có thể bất lực mong kì tích.

Sự sợ hãi hiện rõ nơi đáy mắt cậu, tác phong chuyên nghiệp của một bác sĩ giỏi không thể đánh bại tình thân. Nhìn anh trai mình trong tình trạng máu me be bét, gần như cơ thể chỗ nào cũng bị tổn thương khiến đôi tay Thành bất giác cứ run lên. Cảm xúc chi phối cậu nhiều lắm, trưởng khoa không cho Thành làm phẫu thuật, cậu chỉ đành bất lực đặt hết niềm tin vào đồng nghiệp.

- Cứu anh cháu... Làm ơn... Người này là anh cháu... Xin bác... Cầu xin mọi người, xin hãy cứu anh tôi...

Đối với một bác sĩ, giành giật sự sống cho bệnh nhân là điều hiển nhiên. Tất cả bác sĩ đều gắng hết sức mình chữa trị cho anh. Không ai ngờ đến việc một người luôn tự cao như Thành lại có thể hạ mình cầu xin như thế này. Thành chuyển công tác về Việt Nam chưa lâu nhưng cá tính cùng năng lực của cậu ai trong bệnh viện cũng biết rất rõ. Dù cho là bác sĩ hành nghề lâu năm hơn, Thành cũng không chịu thua kém, cậu sẽ thẳng thắn chỉ rõ nếu ai đó làm sai điều gì, kể cả có là trưởng khoa hay thậm chí là viện trưởng. Một người tự cao như Thành không có khái niệm "hạ mình" trong người, thế mà hôm nay cậu lại cầu xin rất thảm thương. Mọi người đều biết rất rõ đối với Thành anh trai quan trọng  đến nhường nào, ai cũng đã dốc hết sức mình đem anh từ cõi chết trở về. Chỉ là có tỉnh lại hay không thì không ai có thể đoán được, tất cả đều phải chờ vào kì tích từ chính ý chí của anh mà thôi.

Đêm hôm đó chúng tôi không ai dám lơ là, chỉ cần một chút biến động nhẹ là sẽ có ngay bác sĩ chạy tới thăm khám cẩn thận. May thay mọi chuyện đã thuận lợi qua đi. Mạng sống tạm thời giữ được rồi, giờ thì phải đánh thức anh dậy thôi, không thể ngủ mãi như thế được đâu.

- Giáo sư, trời sáng rồi. Mình dậy thôi nhé? Hạt Dẻ bảo giận ba ý, ba chưa có xoa Hạt Dẻ cái nào cả, toàn là mẹ nắm tay ba để lên thôi. Nên là anh mau tỉnh dậy giải thích với con được không? Anh phải bảo là anh yêu con mỗi ngày thì sau này Hạt Dẻ mới thương ba nhất nhà chứ. Nha? Dậy với mẹ con em nha anh?

- Thôi được rồi, có thể anh mệt, hoặc anh dỗi em nên anh không muốn dậy. Em sẽ cho anh thời gian ngủ lấy sức, nhưng mà không được lâu quá đâu. Em chờ anh ha? Ngủ nhanh nhanh rồi tỉnh dậy đi sắm đồ cho Hạt Dẻ với em, xong vợ chồng mình phải đi khám xem Hạt Dẻ có khoẻ không. À, mình còn phải biết Hạt Dẻ là bé trai hay bé gái nữa chứ! Nhiều việc lắm cơ, anh mau lên đấy, em chờ!

Mỗi ngày tôi đều kiên nhẫn gọi anh, nhưng tất cả chỉ nhận lại được sự im lặng đến đáng sợ. Tôi tuyệt vọng gục xuống giường, siết chặt bàn tay anh rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Những hình ảnh khi xưa như thước phim trôi chậm trong tiềm thức tôi, và rồi tôi đắm chìm vào đó đến nỗi không muốn tỉnh nữa. Tôi nhớ da diết cái ôm từ anh, nhớ những lúc anh hiền lành nhẫn nhịn những trò hâm dở của tôi, mọi thứ như nhát dao tàn nhẫn xoáy vào sâu trong tâm trí.

Trong cơn mơ ấy anh vẫn hiền lành đọc sách ở ban công, tôi vội vã lao vào lòng anh, tận hưởng mùi hương nam tính ấm áp. Anh hiền lành xoa đầu tôi, cưng chiều ôm tôi vào lòng. Ngay lúc tôi đắm chìm vào hạnh phúc nhất anh lại tan biến. Tôi chơi vơi trong bóng tối lẻ loi, gào lên thảm thương tên anh. Tôi cố chạy tìm anh, nhưng xung quanh dường như vô định, tôi chạy mãi, đến mệt nhoài anh cũng chẳng hề xuất hiện.

Ác mộng dai dẳng kéo dài, linh tính có việc chẳng lành, tôi giật mình tỉnh giấc. Nhịp tim anh bỗng chốc giảm dần, các thông số cho thấy tình trạng hết sức nguy kịch. Thành cùng các bác sĩ khác vội vã chạy tới, tôi chết trân ở một bên nhìn anh đang bị giày vò trong đau đớn mà chẳng thể làm gì được. Tôi cũng không nhớ là ai đã kéo tôi ra ngoài, tôi chỉ biết máy đo nhịp tim chạy dài một đường thẳng, khi đó tâm tôi đã chết rồi.

.
.
.

- Mẹ hầm canh rồi, ăn đi con.

Tôi dọn về nhà anh rồi, muốn ở đây để cho ông bà được gần cháu một chút. Hạt Dẻ dạo này nặng cân hẳn ra, hại tôi chẳng còn mặc vừa những bộ váy điệu đà. Mẹ chồng mỉm cười xoa bụng tôi, bà khen cháu:

- Hạt Dẻ làm bà nội nở mày nở mặt quá xá, lần nào đi khám bác sĩ cũng khen. Chu choa cháu ai mà giỏi thế nhỉ?

- Cháu của bà nội xênh đẹp chứ còn của ai nữa bà nhờ?

Bà cười khà khà, lâu rồi tôi mới thấy bà vui vẻ như thế này. Tôi xoa bụng mình, nhỏ giọng dặn dò Hạt Dẻ chóng lớn để ra ngoài chơi với ông bà, ít nhất thì Hạt Dẻ cũng là một niềm an ủi lớn lao.

- Cô yêu dấu của em ơi! Em có tin vui ơi là vui nè, em kể cô đầu tiên luôn á!

- Sao? - Tôi nheo mắt hỏi Nhi. Nó phổng mũi trả lời:

- Em đậu cao đẳng rồi cô ạ!

- Thật không? Đâu? Giấy báo đâu cô xem!

- Đây đây, cô thấy em giỏi chưa?

Tôi giơ ngón cái, tấm tắc khen:

- Quá xá giỏi!

- Cũng thường thôi.

Nhi kiêu chảnh trả lời, nó tung tăng chạy vào bếp khoe thêm với nhiều người. Còn thằng Minh đứng một góc ủ rũ thôi rồi, trái hẳn với sự năng nổ của Nhi. Tôi thắc mắc hỏi, Minh thở dài trả lời:

- Vào đó rồi nó gặp thằng nào đẹp trai học giỏi nhà giàu chắc em mất nó.

- Chú mày cứ xàm! Vẫn chung nhà chứ bộ xa cách hay sao mà sợ? Miễn sao mày đối xử tốt với nó thì nó sẽ đáp lại mày y như thế thôi!

- Em cũng biết là vậy nhưng...

Khổ thân, thích người ta mà chả dám nói. Suốt ngày cứ theo sau âm thầm bảo vệ. Nếu Trọng mà còn ở Việt Nam thì tôi sẽ tống Minh sang đấy để nó dạy lại cho.

Thời gian gần đây có nhiều sự thay đổi lắm, Nhi bắt đầu chăm chỉ học hành, Minh thì cũng chẳng thua kém gì, nó cũng đang đi học nghề. Tuyền sau khi biết tin về anh thì đem Ken để luôn ở nhà nội, suốt mấy tháng nay chưa hề ghé qua một lần. Ken sống với tôi, thằng bé gọi tôi là mẹ, ngày nào cũng chúm chím cái miệng nhỏ nịnh nọt, lại còn rất biết cách quan tâm, thấy Hạt Dẻ đạp tôi đau là lại dịu dàng xoa bụng, còn nhiệt tình thổi cho tôi hết đau. Đứa bé ngoan thế này ai mà nỡ ghét bỏ cơ chứ!

Mà người thay đổi nhiều nhất là Thành, cậu không còn lông bông như trước nữa, Thành chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Kể cả công việc hay đời sống, cậu đều thay đổi như một người khác. Thành không còn đặt cái tôi lên quá cao, thấu đáo và trầm lặng hơn trước rất nhiều. Sự thay đổi của Thành khiến cả nhà phải đau lòng, cậu lao đầu vào công việc, làm quần quật đến tận khuya mới ló mặt về nhà. Con người vô tư ngày nào không còn nữa, thay vào đó trong đôi mắt Thành ẩn chứa một nỗi u sầu dai dẳng. Ai cũng biết lý do là gì, nhưng mọi người trốn tránh bằng cách không muốn nhắc tới. Tôi cũng thế, chỉ là... không nhắc mà thôi, chứ nhớ thì vẫn da diết từng ngày.

- Em chỉ vừa nói lẫy đuổi anh đi, thế là anh nhẫn tâm bỏ mẹ con em thật. Anh ác lắm... Tàn nhẫn!

- Ngủ cái chi mà ngủ mãi thế hả? Ông giáo sư già của em, em nhớ anh!

- Giá như em khoan dung một chút thì có lẽ... không đến nước này. Anh có giận em không? Em xin lỗi...

- Ba ngày nữa là kỉ niệm ngày cưới của mình đấy ông chồng đẹp trai của em ạ. Ai đó hứa mỗi năm vào ngày kỉ niệm sẽ dẫn em ra biển. Năm nay... em đi một mình à? Thôi cũng được, em mang gió biển về cho anh nhé?

- Trả lời em đi... Đừng im lặng thế chứ... Chồng à... đừng ngủ nữa mà anh... Em nhớ anh lắm!

Đáp lại lời tôi chỉ có tiếng gió xào xạc trong màn đêm tối đen. Vào ngày hôm đó, người ta đem trái tim tôi nghiền nát, tâm tôi đã chết từ lâu rồi.

****
###
Vì mình dồn chương nên có khả năng là số chương sẽ ít hơn dự kiến. Dạo gần đây có ai thấy truyện dài hơn trước không? Vì mỗi chương dài hơn 2000 từ mà!

Mình chạy truyện này nên bỏ quên mất bộ học đường, không biết có ai đọc bộ đó không nhỉ? Có thì thông cảm giúp mình nhé. Dù sao thì phải là sở trường mới viết nhanh lẹ được hic hic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip