Chương 36: Hối lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
###Lời nói xàm của tác giả

Mình bắt đầu bận tối mắt tối mũi rồi, có lẽ sau này ra chương sẽ chậm hơn. Những chương mà mình đăng liên tục mấy hôm nay được viết từ hôm chủ nhật tuần trước. Giờ thì chẳng còn nữa:(

Mình không biết có bao nhiêu người đọc truyện của mình, nhưng với tình hình hiện tại không khó để thấy nó chẳng quá tiếp cận với nhiều người. Nhưng mà, mình vẫn viết, một người đọc mình vẫn viết. Trước đó mình toàn tự viết rồi tự đọc không chứ đâu, bây giờ có thêm được hẳn một người, quá hời còn gì!

Mỗi chương mình viết đều đặt tất cả tâm huyết vào, có khi viết xong cả rồi mà phải xoá vì mình thấy nó chưa đáng. Một chương ngăn ngắn thế này viết ít nhất là 30 phút. Chỉnh sửa thì chẳng luôn 40. Vì thời gian không có nên khung giờ từ 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng là thời điểm con cận lồi như mình mù mờ gõ chữ. Eo ui than hơi nhiều nhề. Thôi, dừng tại đây nhá. Chúc bạn luôn nở nụ cười! Và... mình rất quý bạn!🧡

****

- Mẹ đâu biết, mẹ cứ nghĩ...

- Sau này mẹ đừng làm khó cô ấy nữa. Dù sao thì cô ấy cũng là vợ con.

- Mẹ biết rồi! Dặn thừa! Nó mà đàng hoàng tử tế thì mẹ khó dễ nó làm chi. Mẹ cũng chỉ lo cho con thôi, mẹ sợ con thiệt thòi!

- Người thiệt thòi không phải con... mà là Trang.

Trước khi anh ra khỏi phòng, mẹ còn nói với theo:

- Xem được thì năm nay làm luôn một đứa đi, năm tốt đấy, được thằng đích tôn thì hết ý!

- Chuyện đó con phải bàn bạc lại với Trang đã.

- Bàn cái gì mà bàn! Đàn bà con gái không sinh đẻ chứ làm cái gì?

- Vợ con cũng có công việc, con không muốn cô ấy khó xử.

Giáo sư quan tâm tôi nhiều đến thế, anh lo tôi thiệt thòi. Kể cả việc anh cố tình sắp xếp chuyện mẹ chồng vào phòng và vô tình nhìn tấm ga trải giường cho đến việc anh cho người vả nát cái miệng thối tha của thằng bồ cũ tôi, để nó không phải phát ngôn ra bất cứ câu nói dơ bẩn nào nữa.

Lần tôi gặp lại Giang, nó tàn tạ đến nổi tôi còn không dám tin. Hình như gia đình nhà vợ đuổi nó đi rồi, trông nó với bộ quần áo xộc xệch cùng quả đầu rối bời tôi mới thật là hả dạ. Giang thấy tôi, hối hả chạy tới giở giọng dụ dỗ. Tôi cười khinh, dập ngay cái ý nghĩ nhếch nhác của nó. Thấy không thể mềm mỏng được, Giang liền trở mặt, nó cười đểu cáng bảo:

- Em nghĩ em thật sự lấy được chồng tốt à? Thằng chồng em nó cũng đang cặp kè với con diễn viên Mộng Tuyền gì đấy kia kìa!

- Vậy hả? Eo ui thế là anh chồng nhà tao cũng phải rất gì và này nọ ý, cặp với diễn viên luôn cơ mà!

Giang không thể ngờ tôi lại phát ngôn được như thế, nhưng nó vẫn ngoan cố:

- Em chỉ là người thay thế thôi, chừng dăm ba bữa nữa nó rước con diễn viên về, tới đó thì bốc mứt mà ăn!

- Vâng ạ, tao ăn mứt cũng được. Còn hiện tại tới cờ ứt mày cũng chẳng có mà ăn ý!

- Mày... Con đàn bà này!

- Ấy cha, mày thật sự muốn động tay động chân? Mày chắc chưa? Chắc nhá, không thì hối hận đấy!

Giang rụt tay về, nó vẫn còn tỉnh táo, dại gì mà đem tính mạng cho không. Trước khi đi, Giang đòi tôi tiền thuốc, tôi nhếch mép hỏi nó sảng à, tôi đã đánh nó cái nào đâu.

- Mày không nhưng thằng chồng quý hoá của mày thì có. Thằng hèn đó, có gì thì cứ bước ra trước mặt tao này, đằng này chơi thuê người, hèn hạ!

- Chồng tao mà bước ra thì mày còn xác để đứng đây chắc? Nhưng vì sao mày bị đánh?

- Chắc nó nhận ra tao lừa nó rồi.

- Mày lừa cái gì?

Giang nhếch mép, nó kể:

- Tao chỉ hù sương sương rằng mày với tao đã ăn nằm và từng có con với nhau thôi mà nó đã điên tiết hết cả lên. Trông bộ dạng mày chắc có lẽ chồng "yêu thương" hơi bạo nhỉ?

Tôi nhìn xuống cổ, vội vàng choàng lại khăn. Giang cười lớn, điệu bộ biến thái vô cùng.

- Cô em nên nghĩ kĩ nhé, chả có thằng đàn ông nào không có máu gia trưởng đâu. Thằng chồng mày chỉ mang lớp mặt nạ tử tế thôi, về đêm thì mới biết có phải sói hay không!

Tôi tát ngay vào mặt Giang hai cái, cái thứ nhất vì dám đặt điều bậy bạ, cái thứ hai vì gương mặt đểu cáng đó quá gợi đòn. Tôi trở về nhà, suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy thông cảm với giáo sư, đàn ông ai chẳng thế, đặc biệt cái tin Giang đưa nó quá khốn nạn. Thêm cả bằng chứng vết bớt trên ngực trái của tôi quá rõ ràng, giáo sư đúng là không tránh khỏi. Về vết bớt, nó có cái nịt mà biết, chắc do Đào kể lại, nằm mơ đi mà nó động được vào người tôi cái nào!

Tôi vốn định bỏ qua chuyện đấy rồi, nhưng lại tình cờ nghe được Nhi và Minh nói chuyện, tôi sốc đến nỗi không nói nên lời. Tại sao giáo sư có thể nghĩ tôi và Thành có tình ý với nhau? Và còn nghĩ chúng tôi làm điều có lỗi sau lưng anh? Bấy giờ tôi mới hiểu ra câu nói đêm hôm ấy của anh. Không quan tâm quá khứ ư? Nhưng quá khứ phản ánh thực tại à? Ý anh là vì ngày xưa tôi trác nết, nên bây giờ kể cả em chồng cũng có thể quyến rũ?

Cảm giác thất vọng tràn trề bao lấy tôi, trong một khoảnh khắc, tôi biết mình như rơi vào một mê cung tối tăm. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi gôm đồ đi về nhà mẹ. Ba mẹ chồng tôi kinh ngạc, mọi người đều muốn giữ tôi lại, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình lạc lõng, nén nước mắt, tôi lễ phép trả lời:

- Con về nhà ba mẹ con chơi ít hôm, xong việc con sẽ về, ba mẹ yên tâm.

- Chờ thằng Trường về rồi nó chở con đi!

- Dạ không cần đâu ba.

- Sao tự nhiên về nhà mẹ đẻ? Anh Trường làm gì Trang giận à?

Tôi lắc đầu, bảo không có gì rồi chào cả nhà lần nữa. Tôi dặn ba chồng nhớ uống thuốc bổ, dặn mẹ chồng chai dầu xoa bóp tôi để trên đầu giường mẹ, có nhức tay nhức chân thì mẹ bảo con Nhi nó xoa. Xong xuôi tôi bắt xe về nhà, không hề báo với anh một câu nào.

Thấy tôi lững thững ôm đồ về, mẹ con con Linh cười đểu bảo về nhà chồng chưa đầy hai tháng đã bị đuổi, tôi chẳng nói gì cả, cứ lặng lẽ mà đi. Lúc thấy tôi, mẹ tôi gặng hỏi mãi, tôi lắc đầu, bảo chỉ là muốn về nhà chơi mà thôi. Bà cũng không hỏi nữa, bảo tôi thay đồ rồi ăn cơm. Bữa cơm hôm ấy không còn rôm rả, ba mẹ tôi không hỏi thêm bất cứ câu gì, ba mẹ chỉ bảo chỉ cần tôi vui, thế nào cũng được. Tôi nén nước mắt, ăn xong rồi lầm lì trở về phòng. Khoảng tám giờ tối, giáo sư hối hả chạy vào nhà tôi, thở hồng hộc hỏi mẹ:

- Vợ con đâu rồi mẹ?

- Nó trên phòng. Mà hai đứa có chuyện gì thế?

- Con không biết, con mới đi làm về thì bị ba mẹ mắng xối xả bảo vợ con bỏ về nhà mẹ đẻ rồi. Con không biết có chuyện gì nữa...

- Chắc nó ương ương dở dở cái gì rồi đây mà. Thôi, con kệ nó đi. Mới đi làm về chắc chưa ăn cơm hả con? Mẹ dọn cơm cho con nha?

- Dạ thôi, con đi tìm vợ con đã. Con xin phép mẹ!

Giáo sư vội vã chạy lên phòng, anh gõ cửa, tôi không trả lời. Anh càng nôn nóng hơn, anh gọi tên tôi mãi, còn tôi thì bịt tai không muốn nghe.

- Mở cửa cho anh đi, em làm sao vậy? Anh làm em giận chuyện gì, em nói anh nghe được không?

- Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Em mở cửa ra đi.

Giáo sư gọi nhiều lắm, nhưng tôi không muốn nghe, càng không muốn gặp anh. Tôi đã tin tưởng anh nhiều đến thế, tất cả những lời anh nói, tôi đều răm rắp tin theo. Nhưng anh, một chút lòng tin dành cho mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng có. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy hụt hẫng, cảm giác như ai đó vô tình đẩy tôi vào đáy vực sâu. Có chút nghèn nghẹn ở tim, nhói và buốt theo từng cơn khiến tôi khó thở. Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác này, có lẽ là chưa ai tôi đặt niềm tin nhiều đến thế. Ấy vậy mà anh nhẫn tâm vứt bỏ, mọi thứ... vỡ vụn trong phút chốc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip