Chương 11: Tri kỉ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giáo sư gật đầu răm rắp, hôm bữa nếm thử một lần rồi anh tởn tới già, không thích thử thêm nữa đâu, kinh dị lắm.

Để thể hiện thành ý, cũng sẵn để nịnh nọt cho khỏi bị kẹp cổ, giáo sư bức một bông hoa dại gần đó tặng cho tôi. Dù có hơi sến nhưng tôi vẫn nhận, giáo sư bảo cài lên tóc cho đẹp, anh còn sốt sắng giúp tôi hái thêm ít bông nữa, rồi tự tay anh cài lên.

Sau đó thì cái đầu tôi như bãi rác.

Vâng, cảm ơn anh, anh cài đẹp lắm, hy vọng anh đừng bao giờ cài nữa.

- Tuy hoa dại nhưng em đừng có khinh thường nó nha. Nó trị bệnh được đó.

- Bệnh gì?

- Trị viêm xoang.

- À, mà anh ơi...

- Sao em?

- Cái mùi nó hơi tởm.

- Ừ đúng rồi, nó là hoa ngũ vị mà.

- Hoa ngũ vị? Tên nghe cứ như gia vị nấu ăn vậy?

- Không em, này đem nấu bỏ luôn chứ ăn gì. Trị bệnh thôi.

- Mà anh...

- Hửm?

- Sao em nghe cái tên nó quen quen. Hình như nó còn tên khác nữa đúng không?

- Ừ em, nó còn tên hoa ngũ sắc, cây cỏ hôi nữa.

- Khoan khoan từ từ, anh nói nó tên gì?

- Ngũ sắc.

- Gì nữa?

- Cỏ hôi.

Rồi bỏ luôn cái đầu, sống gì nổi nữa. Thảo nào nghe cái mùi là nghi lắm rồi.

- Ơ sao vậy? Sao gỡ xuống? Đẹp mà em?

Tôi lườm giáo sư, anh ngơ ngác hỏi tôi bị làm sao. Ức quá nên tôi đem bỏ hết lên đầu anh, đẹp thì anh lấy mà dùng, tặng anh hết.

- Đây, cài bông cờ ứt lợn lên đầu đi anh cho nó thơm.

- Ơ anh tưởng em không biết cái tên thơm tho đó của nó?

- À ra vậy. Vậy là anh biết mà vẫn cố tình đem bỏ lên đầu em. Giáo sư ơi là giáo sư, Thế Trường ơi là Thế Trường, hôm nay anh tới nái với em rồi!

Tôi định cho giáo sư nếm lại cảm giác "sảng khoái" hôm bữa nhưng anh nhanh hơn, anh tóm tôi lại trước khi tôi kịp làm gì anh.

Cũng không hiểu làm sao mà tôi có thể lăn dài ra đất đùa giỡn với anh như thể hai đứa con nít năm tuổi. Mà còn trong sân vườn nhà anh nữa mới ghê, biết là bình thường tôi cũng chẳng có yểu điệu thục nữ, nhưng mà như bây giờ thì có hơi...

Mà kệ đi, giáo sư cũng có nghiêm túc đâu!

Nhưng ai là người nói giáo sư yếu? Là ai nói vậy? Anh mạnh như con trâu! Yếu cái khỉ khô!

Ý là tôi đây cũng có học chút võ, cũng hay thường xuyên rèn luyện nâng cao sức khỏe thế mà chẳng làm lại anh.

- Đừng, coi chừng té u đầu. Em cẩn thận chút đi.

- Thôi được rồi anh chịu thua, anh đầu hàng, đây em muốn xử sao thì xử đi.

- Anh nhường em à? Em không cần anh nhường đâu!

- Không, anh không nhường. Do anh mệt thôi.

Thì vật nhau như su mô vậy mà không mệt mới lạ. Giáo sư nằm lăn ra đất, tôi trề môi chê anh ở dơ. Còn chưa kịp chê câu thứ hai anh đã kéo tôi theo, như sợ tôi ngồi dậy, giáo sư lại rảnh tay ôm siết lấy tôi kéo vào lòng.

Anh cho tôi gối đầu lên tay anh, giọng trầm trầm thủ thỉ:

- Nằm trên cỏ cũng không tới nỗi nào đâu. Trời hôm nay cũng đẹp, em nằm ngắm với anh cho vui.

- Vậy nơi anh cho em buổi hẹn hò đầu tiên là bãi cỏ trong sân nhà anh hả?

- Em thích nơi khác thì anh sẽ dẫn em đi.

Tôi phì cười, nghịch ngợm vuốt chiếc mũi cao đáng ngưỡng mộ, tinh ranh đáp:

- Mà thôi, em suy nghĩ lại rồi. Nơi nào có anh thì nơi đó là chỗ hẹn hò. Nên ở đâu cũng vậy, chỗ nào cũng được, có anh mà, nhỉ?

Anh cười trầm, gật đầu đồng tình đáp lời:

- Ừ, anh cũng vậy. Nơi nào có em thì nơi đó là chỗ hẹn hò.

- Eo, mình có sến quá không anh nhỉ? Già chát ra rồi chứ trẻ trung gì!

- Thú thật anh cũng ngại nói câu đó lắm, nhưng em nói được thì anh cũng nói được. Anh không có chịu thua em đâu.

Tôi lườm anh, bĩu môi:

- Lúc đầu em còn nghĩ anh kiệm lời, giờ thấy ra đâu có phải.

- Anh kiệm lời thì làm sao dạy sinh viên hả em?

- Ý em là em tưởng anh không biết nói đùa.

- Bình thường thì anh không, nhưng cũng có khi khác, con người mà, biết sao được?

- Cũng đúng!

Tôi cười phì nhìn anh, anh cũng dịu dàng cười lại. Vì mê chiếc mũi của giáo sư quá độ nên tôi cứ thích vuốt, miệng trầm trồ cảm thán không thôi. Anh nhéo chóp mũi tôi, rồi trầm giọng bảo:

- Mũi này cũng cao mà.

- Sao mà bằng của giáo sư!

Nhớ ra giáo sư là người hay ngượng nên tôi quyết định trêu tiếp:

- Gen giáo sư có mạnh không nhề? Thì em cũng kiểu muốn con em mũi cao tí cho đỡ tiền thẩm mĩ.

Không ngoài dự đoán, mặt giáo sư bắt đầu ửng lên. Tôi phụt cười ha hả, xua tay nói rằng tôi đùa thôi, tại do anh đáng yêu quá nên tôi mới chọc.

- Anh đáng yêu hả?

- Sương sương.

- Vậy thì toi rồi.

- Là sao?

- Con mình mũi vừa cao mà mặt vừa đáng yêu nữa thì ai mà chịu cho nổi! Thêm cả cái má lún này nữa, chết con nhà người ta luôn chứ đùa gì!

Vừa nói giáo sư vừa chọt lên má tôi, năm giây sau hiểu ra ý anh thì bắt đầu tới tôi bị ngượng. Cái lão này... cũng biết đùa quá ấy chứ!

- Giáo sư này...

- Hửm?

- Trước khi quen anh em có yêu một người.

- Ừ, anh biết.

- Em bị phản bội. Năm năm yêu nhau, trải qua biết bao nhiêu buồn vui, cuối cùng vì một người thứ ba mà tan vỡ.

- Ừ. - Anh trầm giọng đáp.

- Nên là em muốn nói trước với anh điều này, em nghĩ em nên nói, không thì không công bằng với anh.

Giáo sư vẫn lẳng lặng lắng nghe. Tôi nhìn anh một lúc, cuối cùng lấy hết dũng khí nhẹ giọng nói:

- Em chưa có yêu anh. Em sợ cảm giác yêu lắm, em sợ trái tim em không đủ mạnh mẽ cho một lần đổ nát nữa.

Anh lặng im, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó. Cuối cùng chất giọng trầm ấm vang lên bên tai tôi, vỏn vẹn có vài chữ:

- Không sao, anh biết mà.

- Tuy vậy nhưng mà em hứa em sẽ không làm việc gì có lỗi với anh. Mình sống với nhau như tri kỉ thôi anh nha?

- Ừ.

- Anh yên tâm, em vẫn sẽ làm tròn bổn phận của người vợ.

- Ừ.

Vì sợ giáo sư không tin, tôi phải cố gắng khẳng định thêm:

- Em sẽ sinh con cho anh, hứa luôn! Không có đùn đẩy đâu!

- Ừ.

- "Ừ" là thế nào anh nhỉ? Vậy là có... hài lòng hay không? Hay là không thích? Nếu không thì mình hủy hôn cũng được.

Anh nhéo má tôi, cười hiền bảo:

- "Ừ" là ừ, là đồng ý. Đồng ý để em làm tròn bổn phận, đồng ý để em sinh con cho anh, đồng ý để làm tri kỉ của em. Vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip