VI: 27 Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Liệu chúng ta có thể tìm thấy nhau giữa những cơn mơ thẳm sâu nhạt nhòa?


---


Ngã tư phố.

Tiếng nói cười nhộn nhịp. Khung cảnh thân quen. Dòng người vội vã. Những vạch kẻ đường. Đèn giao thông. Sắc xanh đỏ mịt mờ sau những miền trắng xoá.

Cậu thoáng thấy mưa rơi ướt nhòa vệt nắng hoàng hôn rực đỏ đổ đầy nhân gian. Khung giờ tan tầm khiến vạn vật đều có trên mình một sức sống khác đi hẳn, như thể là chút rạo rực cuối cùng ngay chóng vánh ngày phai tàn đi mất. Mặt đường nhựa đọng nước phản chiếu nền trời trên cao, nhưng cũng bị những vòng tròn đồng tâm làm loang lổ đi mất. Osamu Mikumo, tay cầm chiếc ô đã được thu gọn, ngơ ngẩn nhìn xung quanh.

Như đang không biết bản thân định làm gì.

Osamu không nghĩ bản thân lại mắc chứng Alzheimer. Nhưng cũng có thể là như vậy thật, vì cậu không nhớ tại sao mình lại đứng ở đây. Những thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí cậu là cái tên, con số mười tám tuổi và những thứ đang diễn ra xung quanh. Nhưng cậu không biết mình phải đi đâu hay làm gì.

Sự đông đúc này khiến cậu bị choáng ngợp. Không phải vì quá tải lượng thông tin, mà là cậu không có thứ gì để nghĩ cả. Osamu nghĩ mình có thể đứng ở đây, cũng có thể đi đâu đó. Không ai chú ý đến cậu vì hết thảy chỉ mải mê tiến bước. Dòng người di chuyển mãi như chẳng bao giờ dừng lại. Mưa vẫn rơi, nhưng không ai mở bung tán ô dưới nền trời thẫm lửa. Ánh chiều vẫn đổ đầy nhân gian. Đèn sang đường sáng rực cả hai màu xanh đỏ. Cậu thoáng nghe thấy tiếng cười dịu dàng của ai vọng lại nơi tâm trí, hoặc nơi khởi nguyên ngát xanh, hoặc,

xa đến muôn trùng vạn dặm.

Tựa như không thể chạm tới. Tựa như sẽ không thể nào nhớ về. Thoáng lồng ngực thắt lại đớn đau.

Để rồi nền trời trên cao hay bình yên nào cũng ào ào đổ sụp.


---


Dãy hành lang dài thật dài. Chúng đều giống nhau, thiếu niên đeo mắt kính khẽ nhủ trước khi sải bước. Cậu không biết đây là nơi đâu, nhưng cậu đoán bản thân hẳn vẫn rõ những lối đi chốn này. Cậu phải hướng dẫn cho người ấy, và hẳn thiếu niên đồng tuổi đó sẽ không quá khó khăn để hòa nhập.

Những căn phòng đóng cửa. Màu xám xanh từ những bức tường. Và những căn phòng đóng cửa và màu xám xanh từ những bức tường, và cứ cái vòng lặp miên viễn như thế. Nhưng Osamu không thấy phiền. Cậu cũng không mở những cánh cửa. Không tìm thấy lối ra, cũng chẳng sao. Có bị mắc kẹt,

cũng chẳng sao.

Osamu bỗng dưng nhớ về người ấy. Cậu không biết đó là ai, nhưng cậu hiểu rõ về đối phương. Một người thường cười rất vui vẻ kèm theo câu nói bản thân mình ổn, nhưng cậu chẳng có Side Effect để biết người ấy thật lòng hay dối trá. Cậu cũng muốn hỏi thật nhiều lần rồi, thế nhưng rồi cuối cùng vẫn chỉ là ngàn vạn những ngôn từ chơi vơi.

Có lẽ trong mắt đối phương, cậu chẳng thể đem lại cảm giác an toàn được.

Thiếu niên họ Mikumo biết rõ việc bản thân sẽ không thể và cũng đâu cần phải trở thành một ai đó mà sự xuất hiện của họ còn an toàn hơn bất kỳ vòng tay nào; nhưng cậu vẫn cứ mãi ước nguyện và hi vọng. Hi vọng một ngày nào đó người ấy có thể nói ra cảm xúc. Hi vọng một ngày nào đó, cậu có thể thật tự tin mà hỏi, rằng liệu mình đã khiến cho cậu cảm thấy an toàn hơn chưa.

Rằng liệu mình đã thực sự xứng với hai chữ "cộng sự" chưa?

Nhất định người ấy sẽ nói cậu là đồ ngốc thôi nhưng Osamu vẫn cứ mãi nghĩ về việc bản thân đã chẳng thể làm được gì cho đối phương cả. Tất cả những gì mà lúc ấy cậu có thể, chỉ là bất lực nhìn nụ cười chơi vơi bên khóe môi mềm và thanh âm kia dịu dàng bật ra khỏi vòm họng. Tựa như muốn nói về ước nguyện ngày mai, nhưng cũng chỉ còn là điều gửi gắm ở lại.

Mình n mà.

Tựa như một vòng lặp. Những hình tròn đồng tâm. Rồi cuối cùng cũng chẳng có lối thoát nào cả, cậu thảng hoặc nghĩ thế và vùi mặt vào hai lòng bàn tay.


---


Những bước chân của thiếu niên mười tám tuổi dừng lại bên bờ sông của thành phố. Nước tràn từ dòng sông vào bờ, ngập ngụa trên mắt cá chân. Ướt át và lạnh lẽo, nhưng cậu không bận tâm. Bỗng dưng cậu nhớ về biển xanh. Những đợt sóng dài ôm ấp bờ cát trắng, len lỏi vào từng kẽ ngón chân. Sự dịu dàng nồng hậu của đại dương luôn khiến cậu êm ả đến lạ.

Chỉ tiếc rằng thời gian đã chẳng cho chúng ta cơ hội. Cậu thực sự muốn cùng người đi đến biển.

Nắng đỏ tựa như không bao giờ vụt tắt tan vào mặt nước lặng trôi, như thế giới vẫn cứ xoay vần chẳng dừng lại. Osamu thoáng nghĩ về thời gian. Liệu khi cậu dừng lại, thế giới có đợi chờ cậu không?

Liệu khi mình dừng lại, cậu có đợi mình không?

Chiếc xe đạp cũ dựng dưới chân bờ đê. Nắng phủ mềm lên khung xe gỉ sét. Osamu lại gần chiếc xe, cố gắng lục tung ký ức nhớ về một điều gì đó. Nhưng cậu không nhớ gì cả. Tất cả mọi thứ trong đầu cậu đều có vẻ trắng xóa. Hoặc là đen. Hoặc là xanh. Hoặc là đỏ. Hoặc là vàng là cam là tím là,

những vòng xoáy sắc màu.

Osamu thoáng nghĩ về thế giới. Hẳn thế giới trong mắt của người ấy cũng là những vòng xoáy sắc màu như vậy. Mỗi một ngày mới thức dậy đều là một trải nghiệm. Hẳn người ấy muốn nhớ đến hết thảy những điều buồn vui. Người ấy muốn quên đi thời gian và muốn nhớ về thế giới. Về con người, về trải nghiệm, về hạnh phúc. Và không phải người ấy, là cậu.

Cậu cũng từng tự nhủ với bản thân rằng có lẽ chúng ta còn thời gian.

Mâu thuẫn làm sao khi chính cậu đã từng nói rằng thời gian của người ấy không còn nhiều. Có thể là vài năm nữa, hay đôi ba tháng, hay những tuần sau, hay thậm chí,

là ngày mai.

Osamu đã sợ ngày mai.

Mặt nước thốt nhiên đột ngột dâng cao như muốn nhấn chìm hết tất thảy, nhưng thiếu niên có mái tóc đen mềm lại đứng đó tựa như thỏa hiệp. Hay đợi chờ. Làn thủy trong veo nhanh chóng dâng qua đỉnh đầu, cả cơ thể của cậu lửng lơ giữa miền nước bủa vây. Osamu thoáng thấy sắc xanh ứ đầy tầm mắt. Ánh chiều rực rỡ đến nao lòng xuyên qua, và không ai thấy những giọt nước mắt của cậu.

Hẳn vậy, sẽ chẳng ai khóc được giữa lòng khơi xa cả.


---


Những thế giới. Những hình ảnh. Hay sâu hơn nữa, khởi nguyên từ một nơi xa hơn nữa. Osamu thoáng nghe tiếng nói cười. Chúng thân thuộc quá. Hẳn người ấy đã từng quẩn quanh nơi chốn này.

Mọi thứ đều đẹp biết bao, cũng đều vụn vỡ biết bao.

Thiếu niên rảo bước lên cầu thang, hướng thẳng đến sân thượng của một tòa nhà được dựng xây giữa dòng sông xanh. Có gió thổi. Có trời cao. Có trăng xanh lửng lơ trên đỉnh đầu. Những bậc cầu thang đều có mảnh vụn vỡ của những vì sao rơi. Cậu khẽ khàng vươn tay chạm vào mảnh sáng rực rỡ, để rồi khi da thịt vừa tiếp xúc thì đó cũng là lúc mà nó tan biến giữa không gian.

Tựa như muốn nói, là ngươi thì không.

Osamu chớp mắt rồi ngoảnh đầu bước tiếp. Rõ ràng là cậu đang trốn chạy, cũng có thể rõ ràng là đối phương đang trốn chạy. Mà điều ấy liệu có quan trọng không, cậu tự nhủ.

Sân thượng có vô vàn những vì sao và mặt trăng rơi. Hoặc chúng chưa bao giờ rơi, là cả cơ thể của cậu đang lơ lửng trên những miền mây. Gió thổi ngay gần bên tai, thiếu niên tuổi mười tám cũng phó mặc cho trọng lực; rằng chúng có thể sẽ nâng đỡ cơ thể này, cũng có thể khiến cậu rơi vào màn đêm vô tận phía sau lưng mảnh. Sao lấp lánh ngay tầm mắt, cũng có thể đang ở rất xa.

Dù biết là sẽ bị cự tuyệt, nhưng cậu vẫn muốn vươn tay chạm vào những vì sao. Hoặc những thứ còn xa hơn cả vì sao bởi suy cho cùng, dù đã được chính người ấy kể về những ngày xưa, cậu vẫn chẳng thể nắm bắt được. Khổ đau, cô đơn, mỏi mệt, cố gắng, hết hết thảy những cảm xúc tiêu cực đều nén lại phía sau một nụ cười. Cả hai đều nhận ra thời gian vụt trôi đằng đẵng như một vì sao rụng rời, nhưng người ấy chưa bao giờ lo lắng.

Nếu như mình lo lng, cu cũng s b nh hưởng theo.

Chưa bao giờ những lời ước nguyện tưởng như còn vượt xa hơn cả ánh sáng lại trở nên mong manh đến như thế. Liệu người ấy có cầu nguyện không? Liệu người ấy có mơ về một ngày mai không? Hay những lời ước mong chỉ là do một mình cậu cố gắng bám víu thật chặt để tin rằng mình vẫn còn thứ để tin?

Liệu đối phương có ước nguyện điều gì không?

Osamu thấy gió thổi bên tai, ngay trước khoảnh khắc cậu nhận ra bản thân đang trượt dần. Những vì sao xoay vần chuyển động trên nền trời thẳm sâu, để rồi hiện hữu trong cặp đồng tử màu ngọc lục bảo là vô số vòng tròn đồng tâm sáng rực rỡ. Như những lời cầu mong xa thẳm.

Nhưng chúng ta đã có quá ít thời gian để thắp lên lời cầu nguyện.

Tầm nhìn của thiếu niên đang rơi vào khoảng không vô tận dưới chân nhòa dần theo năm tháng.


---


Năm tháng rộng dài.

Osamu đã trôi nổi trong vũ trụ rất lâu, bên cạnh là những hành tinh xoay vần theo một quỹ đạo. Có những hành tinh lớn, có những hành tinh nhỏ. Tóc đen chạm thử vào một hành tinh để rồi cậu thấy nước ứ đầy tầm mắt, những tòa nhà và con người; như thể cậu đang xem một đoạn phim cũ vậy. Buông tay ra, lại thấy bản thân mình cùng với vũ trụ, hành tinh và một khoảng không đen kịt.

Không có vì sao. Chỉ có cậu và những tinh cầu cô đơn.

Xa thẳm nghìn trùng.

Tựa như đó là một hành trình dài không thể đong đếm trước khi tầm nhìn của cậu lóe sáng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cảnh chuyển trở về một vương quốc xa xôi vừa thân quen vừa lạ lẫm, với cát bụi phủ đầy nơi bàn chân hao gầy mệt mỏi cất bước.

Thiếu niên mang họ Mikumo thoáng thấy vị máu ngập ngụa trong hơi thở yếu mềm. Không khí hăng lên mùi sắt. Tro tàn phủ bóng, tựa như dù có đi đến đâu thì cảnh vật cũng chẳng thể đổi thay được. Osamu căng mắt tìm kiếm nhân ảnh xung quanh như để bám víu vào hơi ấm của sự sống thân thuộc. Nhưng rồi những bước chân của cậu chậm dần và, ngay trong một khoảnh khắc buông lơi bản thân, thiếu niên đứng giữa bụi mù khói đổ ấy đã gục xuống.

Và cậu đau.

Đau đến độ không thể thở được. Đau đến độ không thể khóc được. Đau đến độ không thể hét lên được. Đau đến độ không thể ước nguyện được.

Xin li. Con xin li.

Osamu thấy có ý thức nào chảy tràn vào tâm trí. Giọng nói ấy nghe thân thuộc quá. Giọng nói ấy nghe run rẩy quá. Giọng nói ấy nghe cô đơn quá.

Và cậu nghĩ về cái chết dù đã bao lần cố tình lờ nó đi.

Đó là khi bản thân trôi nổi trong vũ trụ không có vì sao. Không phải những tinh cầu, bản thân cậu mới là người cô đơn. Ít ra khi di chuyển theo những quỹ đạo ấy, chúng còn có thể kết nối với nhau. Những cánh cổng. Những cuộc gặp mặt. Có thể có máu đổ, có thể có hòa bình. Nhưng chúng sẽ chẳng hề cô đơn. Phải.

Chỉ cần không phải là chết, chúng ta sẽ không cô đơn.

Một thoáng chóng vánh trước khi cơn đau trôi qua. Osamu vẫn hơi choáng váng, nhưng ngay lúc này cậu đã đứng lên. Có bóng dáng ai ào ào đổ sụp. Có ánh sáng lóa đôi con ngươi. Có sự ngỡ ngàng tựa đá sỏi thảy xuống mặt hồ tâm trí. Sóng lan tràn, bình yên lay động,

ngay trước khi vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn.

Liệu có thể chắp vá lại được không? Liệu có thể làm lại được không? Liệu có thể quay ngược lại thời gian không?

Osamu lê bước. Hốc mắt nhức nhối quá, nhưng lại chẳng thấy lệ tràn. Mọi thứ đều nặng như đá đè. Vị tanh tưởi và mùi sắt đã không còn hăng lên, nhưng tại sao cậu vẫn đau không thể thở được?

Tại sao đối phương lại không khóc? Phải chăng người ấy đang cố nén lại và tiếp tục lê bước đến khi bản thân chẳng thể đếm được?

Có bóng người. Thiếu niên mang họ Mikumo đưa mắt nhìn lên, với hi vọng sẽ bắt được một tia sự sống đúng nghĩa. Thế nhưng phép màu nào đến dễ dàng như thế; họ ngoảnh đầu lại nhìn cậu, với những giọng nói bị bóp méo đi tạo thành trăm ngàn tông độ, và hết thảy gương mặt dáng hình đều bao phủ trong làn khói đen dị dạng. S n thôi, ch cn bước tiếp. Không phi là chuyn to tát. Đó chính là đng lc đ mnh m. Cậu không thể nhìn rõ.

Liệu đó có phải là khoảng không vô tận không?

Tại sao chúng lại che khuất đi gương mặt? Họ có phải là những sự sống xấu xa không?

Chng phi đâu.

Osamu thẫn thờ buông thõng đôi bàn tay, cậu quỳ gục xuống và nhìn nền đất bám bụi tàn tro. Mưa thấm ướt gương mặt, làm những giọt nước chẳng có vị mặn lăn tròn trên gò má.

Tại sao người ấy vẫn có thể mỉm cười và nói bản thân ổn vậy?

"Cậu có thể chịu được sự tuyệt vọng ấy sao?"


---


Quang cảnh nhìn xuống.

Gió làm rối tung mái tóc đen mềm, nhưng Mikumo Osamu không bận tâm. Cậu đưa đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo nhìn xuống bầu trời thiên thanh ngay dưới chân mình. Thoáng thấy lấp lánh ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây. Hoặc chẳng phải, cậu thảng hoặc tự nhủ.

Nhưng việc rơi vào bầu trời cũng chẳng tệ đâu, Osamu nghĩ.

Thế giới bị lộn ngược. Trên đỉnh đầu cậu là mặt đường, những tòa nhà cao tầng, con người đi lại. Trọng lực của vạn vật đều ngược hướng với cậu, hay chính bản thân thiếu niên đang ngồi vơ vẩn trên phần mái nhà chìa ra có trọng lực khác với mọi sự xung quanh, cậu cũng chẳng biết nữa.

Liệu điều ấy có còn quan trọng không?

Ngẩng đầu nhìn lên cao, Osamu khẽ nheo nheo mắt như muốn quan sát những con người đang mải mê bước trên con đường hăng mùi nhựa mới. Một thoáng chóng vánh trước khi tiếng thở dài bật ra khỏi cổ họng. Vẫn là những làn khói đen ấy. Vẫn là sự khỏa lấp che giấu ấy. Những giọng nói bị bóp méo tạo thành âm tròn âm méo rơi vãi bên tai cậu. 

Osamu rất muốn bịt thật chặt đôi tai và nhắm đôi mắt lại, nhưng cũng đâu cần thiết.

Thời gian dài đằng đẵng có lẽ đã đủ để hủy diệt một ai đó nhỉ?

Vừa tận hưởng cơn gió từ bầu trời cao xanh dưới chân len lỏi vào trong mái tóc, cậu vừa khép mi lại. Không còn cảm giác nặng nề đè nén lồng ngực nữa, chỉ còn khoảng không tối tăm trong lồng ngực tựa như những làn khói bao phủ lấy những gương mặt kia. Osamu vươn tay chạm thử vào khoảng trống ấy. Không thể chạm được, cũng chẳng cảm thấy hơi ấm hay da thịt.

Như thể đang chạm vào sự trống rỗng vậy.

Osamu buông thõng đôi bàn tay, cậu từ từ đứng dậy.

Bình yên dịu dàng gõ nhịp giữa khoảng không mênh mang, để lọn gió hôn nhẹ lên gương mặt hao gầy mỏi mệt. Những sợi tơ đen mềm trên đỉnh đầu khiêu vũ với thanh phong lướt qua thân hình chỉ chực chờ là sẽ ào ào đổ sụp, một thoáng trước khi vạn vật vẫn cứ bình yên mà trôi đi như thế. Nền trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng ươm, gió vẫn thoảng qua, mọi người vẫn cứ bước đi và nhân gian này vẫn tiếp tục trôi.

Liệu có điều gì sẽ thay đổi không?

Thiếu niên mười bảy tuổi nhìn vào khoảng trống trong lồng ngực mình, một thoáng trước khi cậu tiến bước, thả mình vào sắc xanh vô tận dưới chân.

Nào, hãy cùng rơi vào bầu trời và thoát khỏi thế giới này thôi.

Cậu khép mắt. Thoáng thấy nước mắt trào ra, chẳng rõ là tư vị gì.

Chếnh choáng bình yên xa ngoài tầm với.


---


"Về thôi nào, Osamu."

Có bàn tay nào đan xen từng ngón vào tay cậu. Thật chậm rãi, thật ấm áp, thật dịu dàng. Giọng nói cũng êm ả tựa như ấp ôm những ngày tàn hạ, khiến tiếng gió âm u bên tai hay buồn thương đến độ khóc òa nức nở cũng rảo bước rời xa đi mãi.

Osamu mở mắt. Sắc đỏ mênh mang nơi đồng tử xanh màu lá của cậu. Mái tóc đen rối xù lay động trong gió trời, trong trọng lực, trong nắng chiều phủ bóng nhân gian. Thoáng trên cao là những vì sao mờ nhạt bé nhỏ, và ngay sau lưng cậu là vầng thái dương đỏ rực. Có gương mặt nào áp trán vào trán cậu. Người ấy mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, tựa như muốn trao đi hết thảy ngàn vạn những an yên dịu dàng. Như một lời ước nguyện. Hay xa hơn nữa, sâu hơn nữa,

là những điều gửi lại.

Đôi bàn tay ấy siết chặt lấy tay cậu trong một thoáng chốc, trước khi vạn vật xung quanh cậu dần tan biến. Gương mặt tươi cười của đối phương cũng chìm vào khung cảnh tựa như sương mờ tháng ba. Những vòng xoáy sắc màu của vô vàn vì sao nhanh chóng choán lấy tầm mắt, ngay trước khi tiếng gọi thân thuộc phát ra từ sâu bên trong cổ họng của thiếu niên đội trưởng Tamakoma 2. Thanh âm trong veo dịu dàng vang lên, như thể cậu đã phát âm thuần thục nó cả vạn lần.

"Kuga?"


---


Lớp học.

Ánh dương rực đỏ rưới lên dãy hành lang. Thân thuộc quá, Mikumo Osamu tự nhủ, sâu trong tâm lại có cảm giác đầy hoài niệm. Tiếng nô đùa ngoài hành lang, những lần tụ tập trên sân thượng. Thoáng tiếng nô đùa dịu dàng. Thoáng nền trời trong vắt trên cao. Thoáng đôi ba lần hẹn cùng nhau đi chơi sau khi kết thúc buổi học.

Và giá như chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp quãng thời gian bình yên ấy.

Hay giá như, chúng ta còn thời gian.

Osamu thảng hoặc nghĩ như thế. Đế giày vang lên những thanh âm lộp cộp trên hành lang, nắng vẫn vàng, trời vẫn rực đỏ và gió vẫn làm lay động lá cành, lay động cả những dịu dàng thoáng qua. Giá như anh có thể có được những năm tháng giản đơn như thế. Đôi vai của anh đã phải gánh chịu quá nhiều thứ mà, tại sao anh vẫn có thể mỉm cười đến tận phút cuối như vậy?

Thiếu niên đeo mắt kính rảo bước mãi cho đến khi dừng lại trước cánh cửa trượt. Osamu nắm chặt lấy tay cửa, thấy tâm can mình run lên quá đỗi. Bên ngoài tiếng chim vang lên liếp nhiếp, tàn dư dịu dàng nhỏ giọt xuống nhân gian. Cậu thoáng nhớ về những nụ cười, miên man đơn độc đau đớn hay những khoảng đen mịt mù khỏa lấp hết thảy.

Tại sao anh vẫn chẳng khóc dù chỉ một lần?

Cánh cửa mở, bình yên gõ bước.

Rèm trắng trong phòng học tung bay, làm vạt nắng chiều nhảy múa nơi sàn nhà và những bộ bàn ghế thẳng tắp. Osamu vừa muốn đảo mắt về vị trí ngồi thân thương ấy, vừa không. Cậu vừa muốn gặp người ấy, vừa không.

"Đã bao nhiêu lần ở lớp học này rồi nhỉ, Osamu?"

Trong những miên man buồn đau trải dài, thanh âm dịu dàng của đối phương vẫn nhẹ nhàng vang lên. Tựa như đã giản đơn chấp thuận từ rất lâu rồi, chỉ là cậu vẫn chưa muốn buông tay như thế. Osamu không dám ngoảnh đầu về phía đối phương, cậu chăm chăm nhìn cái bóng của mình dưới chân.

"Mới lần đầu thôi."

"Trước đó chúng ta đã gặp nhau ở đâu vậy?"

"Là sân thượng của chi nhánh Tamakoma, có vài lần là ở bệnh viện."

Cậu thoáng nghe thấy đối phương cười. Dù thế nào cũng mang vẻ sầu muộn, hoặc nắng đỏ đã vô tình nhuộm sắc buồn đau lên muôn trùng cảnh vật. Có lẽ cái giây phút giờ tan tầm thực sự đã khiến vạn vật đều có trên mình một sức sống khác đi hẳn, như thể là chút rạo rực cuối cùng ngay chóng vánh ngày phai tàn đi mất. Hoàng hôn ở đây cũng vậy, mà ở thế giới bên ngoài kia,

cũng vậy.

"Mình hiện tại đáng sợ đến mức chẳng thể nhìn được à, Osamu?"

Đối phương khe khẽ cất giọng trước khi đứng dậy, rảo bước về phía cậu. Osamu thoáng thấy chính mình run rẩy và, như nhận ra sự bất thường của cậu, người ấy dừng bước.

"Không phải đâu, Kuga."

Osamu đáp khẽ rồi đưa mắt nhìn lên. Cậu biết. Cậu đã luôn biết. Đã bao nhiêu lần quên đi và nhớ lại, đã bao nhiêu lần vuột mất và kiếm tìm, đã bao nhiêu lần níu giữ và buông tay. Đã bao nhiêu lần, nhiều đến độ không muốn đếm nữa nhưng cậu vẫn chẳng thể quen được.

Cơ thể thật của Yuma đứng đó, nhẹ nhàng mỉm cười. Dáng hình dừng lại ở độ tuổi mười một thật bé nhỏ, mái tóc màu đen rối xù trước nắng vàng hoang hoải. Những bộ phận bị mất đã được thay thế bằng lớp Trion. Đau, thực sự rất đau.

Đến độ chẳng thể thở được.

"Vậy à."

Yuma khẽ cười. Osamu chưa bao giờ nói dối, anh biết rõ điều đó mà chẳng cần dùng đến Side Effect của mình. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi Osamu khẽ thở dài, đưa mắt nhìn bên ngoài khung cửa rồi ngoảnh đầu nhìn anh.

"Cậu luôn thích hoàng hôn nhỉ?"

Trong những cơn mơ hoang hoải ấy, bóng hoàng hôn cũng phủ khắp lên những miền kỷ niệm. Tựa như ngay bản thân Yuma cũng muốn tìm về sự kết thúc. Tựa như Yuma muốn nói với cậu hàng ngàn lần, rằng anh đã mệt rồi.

Đối phương im lặng hồi lâu, trước khi nhẹ nhàng đáp.

"Có lẽ là vậy. Đêm đã qua mà."

Và tiếng bước chân vang lên. Yuma lại gần cậu. Osamu gần như nín thở khi cảm thấy đối phương tiếp cận ngày một gần hơn, ngay trước khi có bàn tay nào dịu dàng đan từng ngón vào tay cậu. Giống như cái khoảnh khắc mà người ấy đã kéo cậu trở về ngay phút giây rơi vào nền trời xanh thẳm dưới chân.

"Là hai mươi bảy giấc mơ." Yuma đáp. "Hai mươi bảy."

"Dài đến vậy cơ à." Osamu khẽ cười trước khi siết chặt bàn tay đối phương. Tựa như không muốn chia xa.

Cậu vẫn chưa muốn chia xa. Chỉ cần cậu cố gắng thêm một chút nữa thôi, chỉ cần chúng ta có thêm thời gian thôi, chỉ cần chúng ta còn có hi vọng thôi...

Vì cậu đã nắm lấy mình bằng bàn tay vẹn nguyên mà nhỉ?

"Osamu." Yuma khẽ cười. "Mình đã rất hạnh phúc rồi."

"Kuga..."

"Nên là... " Vươn bàn tay trái lên dịu dàng ôm lấy gương mặt đối phương, nụ cười của thiếu niên có đôi mắt trong veo màu hạt lựu bừng nở rạng rỡ đến đau lòng. "Cậu không cần phải như vậy vì mình đâu."

Sẽ có giấc mơ thứ hai tám. Và hai chín. Và ba mươi. Và nhiều hơn thế.

Yuma biết rất rõ rằng sẽ có một ngày Osamu bị lạc trong những giấc mơ, và anh thì chẳng thể đến kịp. Có lẽ trôi nổi giữa những hoang hoải đau đớn ấy, ngay một khoảnh khắc buông lơi thôi, dù anh có vươn cánh tay vẹn nguyên về phía đối phương thì cậu cũng chẳng đủ sức mà bắt được. Anh không muốn điều ấy, thực sự không.

Tất cả những gì mà thiếu niên Neighbor khát khao, là một cuộc đời hạnh phúc bình yên của Osamu.

"Mình nói rồi mà nhỉ?"

Osamu khẽ cười nhẹ, trước khi vươn tay ôm chặt lấy Yuma.

Nắng đỏ rực rỡ hôn lên những thớ tóc đen mềm trên đỉnh đầu, nhuộm vàng ươm những nhân ảnh đang cố trao cho nhau vạn lời nguyện ước xa xôi. Có gió thanh dịu dàng gửi lại những đoạn niệm ấm êm, kể về cố chấp chếch choáng đến buồn đau bén rễ bên trong tâm hồn của những thiếu niên đang chập chững trưởng thành. Rằng chúng ta vẫn còn ngày mai rất xa rất dài. Rằng chúng ta vẫn đang hi vọng. Rằng chúng ta sẽ không đánh mất nhau. Tuyệt đối không.

Rằng trưởng thành là tiếp nhận đau thương. Nhưng sẽ ổn thôi mà.

"Mình đã luôn kéo bản ngã của cậu trở lại..." Osamu run giọng. "... chỉ vì sự ích kỷ của mình mà thôi."

Cậu có bị lạc giữa cơn mơ này cũng chẳng quan trọng. Cậu có không thể trở về cũng chẳng quan trọng. Dù bao nhiêu lần ý thức của Yuma có dần tàn lụi đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ mạnh mẽ kìm chặt anh ở lại nơi này.

"Mình sẽ không buông tay cậu đâu." Nước mắt lăn dài trên gò má của Osamu. Không phải giữa đáy đại dương xa xôi, không phải trôi nổi trong lòng vũ trụ, cũng không phải nơi bầu trời xanh cao. Tại nơi đây, tại khoảnh khắc này, cậu muốn giữ thật chặt Yuma ở lại. "Nên làm ơn, hãy hứa với mình..."

Yuma lặng yên khép mi mắt.

"Hứa với mình, cậu sẽ không bỏ cuộc."

An yên thênh thang trên những cung đường trải rộng. Chúng ta đều đã hi vọng phải không? Chúng ta đều đã hướng về ngày mai ấy, phải không?

Chúng ta đều còn vô vàn thời gian phải không?

Bình yên nối bước.

"Mình hứa."

Yuma khẽ đáp và lau những giọt nước mắt của đối phương. Anh cũng muốn hi vọng. Anh cũng muốn nguyện cầu; rằng giữa những cơn mơ thẳm sâu nhạt nhòa ấy, chúng ta có thể tìm thấy nhau. Không quan trọng là bao nhiêu giấc mơ, không quan trọng là bao nhiêu lần lạc lối.

Yuma cũng chẳng muốn buông bàn tay của Osamu dù chỉ một lần.

"Mình không nỡ bỏ cậu ở lại đâu."

Anh khẽ bật cười.

"Cảm ơn cậu."

Thanh âm nức nở trải dài. Nắng chiếu xuyên vào khung cửa kính, dịu dàng làm loang đi những tuyệt vọng bóp nghẹt trái tim thổn thức.

Nào, tnh dy thôi.

Và cùng hướng đến ngày mai.


---


"Tiềm thức của cả hai đã trở lại."

"Ngắt kết nối."

Thanh âm quen thuộc vang lên đánh thức Osamu, ngay trước khi đôi mắt xanh của cậu khẽ hé mở. Bên ngoài đã là nắng sớm lên, và cơ thể của cậu vẫn đang được gắn vô số những sợi dây có tên không tên. Là để kết nối ý thức của cả hai với nhau, cậu vẫn nhớ điều này.

Ngay gần đó, thân hình Trion của Yuma, được kết nối với vô vàn thiết bị nhằm giữ cơ thể này ở trạng thái vẹn nguyên, đang nằm lặng yên bất động như một con robot hết pin. Cơ thể thật của anh đã chết vào năm mười bảy tuổi, còn cậu ở đây, cố chấp một năm trời chỉ để ngăn bản ngã của anh không ào ào đổ sụp; bất chấp việc nếu như không thể tìm thấy đối phương trong những giấc mơ ấy, cậu sẽ không thể tỉnh dậy và hướng về tương lai.

Nhưng nào có sao đâu, nào có sao đâu.

Osamu ngước nhìn gương mặt thiêm thiếp tựa ngủ của Yuma, và rồi cậu thẫn thờ để những hạt nước mỏng lăn dài trên má khi thấy khóe mi người ấy vương hạt lệ trong veo.

Yuma đã khóc để linh hồn ấy được tự do.

Và cũng để chúng ta cùng nhau hướng về tương lai.

Xa thật xa ở nơi mà chúng ta chẳng thể chạm đến, bình minh đang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip