Chương 1: Ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Tạch tạch *

Tiếng bàn phím đều đều được đánh xuống, trong gian phòng rộng lớn chỉ có tiếng bàn phím vang vọng, bên ngoài ban công cửa sổ lâu lâu lại có tiếng chuống gió rung lên bởi cơn gió hiu hiu của ngày cuối thu.

Ngồi đánh máy khá lâu khiến cậu có chút mỏi vai mà đứng lên ưỡn ngực căng cơ. Nhìn đến chiếc giường màu trắng bạc ánh mắt lại có chút dịu đi, cậu tiến lại thả mình xuống chiếc giường, úp mặt hẳn xuống nệm hít một hơi thật sâu, cậu muốn tìm mùi hương quen thuộc đó. Mùi hương khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Mô tả như thế nào thì cậu thật không biết chỉ là có chút ngọt ngào như anh đào lại có chút sảng khoái như bạc hà.

Nằm được một lúc cậu liền ngủ thíp đi, tiếng chuông gió lại vang vọng khiến cậu mở mắt nhưng cậu không muốn dậy chỉ bởi khuôn ngực trước mặt, hương thơm dễ chịu mà nãy giờ cậu cố tìm kiếm trên chiếc giường này giờ đang hiện diện rõ ở đây. Cậu cong môi hạnh phúc vòng tay qua eo người kia, tự mình áp sát vào lòng người kia tiếp tục nhấm mắt. Người kia không hiểu sao cũng nhếch nữa môi cười kiêu kì úp mặt vào tóc cậu.

Người này là ca ca của cậu nhưng không hoàn toàn vì cậu và anh là cùng cha khác mẹ. Cậu xem anh là ca ca toàn năng mà tôn thờ còn anh ngay từ lúc bắt đầu đã nói rõ rằng cậu chỉ là món đồ chơi thú vị nhưng thế quái nào cậu vẫn nguyện ý bên anh.

Cậu là sản phẩm sai lầm của một đêm mặn nồng bất chợt. Mẹ cậu Tống Mỹ Quyên sau khi mang thai cậu cũng từng nghĩ đến sẽ bỏ cậu nhưng nghĩ lại có thể dựa vào cậu để lãnh một khoảng kha khá cho cuộc sống nên liền nhẫn nhịn đưa cậu đến thế giới này. Ba cậu cũng là ba anh Lưu Gia Nghi vị tổng tài có tiếng trong thương trường vì muốn làm êm chuyện cậu được sinh ra nên thật đã chu cấp cho mẹ cậu khoảng tiền cùng một số vật chất không nhỏ. Cho đến năm cậu 8 tuổi. Trong đêm bà dẫn cậu đến một căn biệt thự xa hoa, cánh cổng lớn ngất ngưỡng khiến cậu phải ngữa đầu nhìn lên mà thán phục.

_ Con trai, từ giờ con sẽ sống trong căn nhà này, con thích không?- ánh mắt bà rưng rưng nhìn cậu.

Cậu ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết từ nhỏ đến lớn người thân duy nhất của cậu chỉ có mẹ, dù mẹ không toàn tâm toàn ý yêu thương cậu như bao bà mẹ khác nhưng người này thật đã rất có trách nhiệm nuôi lớn cậu đến hôm nay, xa mẹ cậu thật chưa nghĩ đến.

Cậu kịch liệt lắc đầu, níu lấy vạt áo bà, ánh mắt đáng thương với hy vọng mẹ không bỏ mình.

_ Con ngoan, ta thật không còn đủ khả năng nuôi con, dù nói thế nào người đàn ông trong cái nhà này cũng mang cùng huyết thống với con, nghe lời mẹ chỉ cần con ngoan ngoãn, nghe lời, người ta nói con nghe, người ta đánh con nhịn thì cuộc sống của con sẽ tốt hơn khi sống với ta.- nước mắt bà trực trào bỏ mặt cậu lại rồi nhanh chóng bắt xe rời đi.

Đến sau này cậu mới biết bà không phải vì xem cậu là gánh nặng mà bỏ cậu chỉ là bà đã có bệnh nan y, 3 năm sau khi bỏ lại cậu bà liền qua đời. Sự ra đi của bà không một ai bận tâm, không một ai biết đến, người cha tài phiệt của cậu cũng chẳng quản nhưng cậu lại rất muốn làm gì đó cho bà, ít nhất là một phần mộ đàng hoàng. May mà cậu vẫn còn một người ca ca, anh giúp cậu lo mộ phần khiến cậu phần nào yên lòng hơn.
____________________________

_ Hiên, thức dậy.

_ Ca,... Chuyện gì vậy.- cậu dụi mắt ngồi dậy, cậu dùng giọng mũi đáp lời anh.

_ Dẫn cậu đi chơi, thay đồ.- anh không giải thích dong dài trực tiếp ném cậu bộ đồ, biểu tình ra lệnh.

_ Ca, hôm nay em thật rất mệt, cho em ở nhà được không.- cậu cuối đầu thấp giọng như đứa trẻ phạm lỗi đối anh đáp lời

Anh câu mày tiến lại nắm tóc cậu giật ngược ra sau để cậu ngửa đầu nhìn thẳng mình. Cậu đau đến cau mày khó chịu nhưng chỉ có thể rưng rưng nhìn anh một cách đáng thương.

Anh bá khí ngút trời, ánh mắt lạnh băng đến chỉ cần nhìn lướt qua tâm cũng lạnh cóng, anh hơi cuối thấp người lạnh giọng nói.

_ Cậu cảm thấy,... Được!??

Luôn là như vậy, lời anh nói chính là lệnh vua khó cải, mà trước giờ cậu cũng nào có gan để cái. Hỏi cậu tại sao bị một người xem thường, đàn áp như vậy mà vẫn thuận ý dạ thưa sao? Bởi lẽ ngoài mẹ cậu cậu ra anh là người duy nhất công nhận sự tồn tại của cậu.

Ngày đầu tiên cậu bước chân vào Lưu gia mọi người đều dùng ánh mắt ghét bỏ, khinh khi nhìn cậu, điều đó khiến cậu cực kỳ sợ hãi cùng tự ti mà cuối thấp đầu như thỏ đế. Thế nhưng khi cậu nhìn qua chiếc ghế lớn giữa phòng khách lại bắt gặp ánh mắt sáng như sao trời ẩn chút ý cười một lượt quét qua mình như đánh giá. Anh cách cậu 5 tuổi lúc đó anh vừa tròn 13 lại mang dáng vẽ thiếu niên trưởng thành anh tuấn, so với các bạn trạt tuổi thì chiều cao anh phát triển khá nhanh mới 13 lại cao 1m7, gương mặt góc cạnh như điêu khắc. Từ khí chất toát nên vẽ bá khí của người lãnh đạo tối cao, chắc hẳn di truyền từ người đan ông tổng tài toàn năng đang đứng bên cạnh cậu lúc này.

_ Anh nói gì, đưa cái của nợ này về đây sống, em tuyệt không đồng ý. Anh bên ngoài có người phụ nữ khác em đã mắt nhấm mắt mở cho qua,... Giờ anh còn... Anh còn... Trời ơi!

Người phụ nữ xinh đẹp đứng trước phòng khách lớn liên tục quát mắng này là mẹ anh, là người phụ nữ danh chính ngôn thuận đi bên cạnh Lưu Gia Nghi. Dù đang trợn mắt, cay nghiệt mắng diếc thế nhưng nét đẹp nữ quyền vẫn uyển chuyển phát ra từ khí chất của cô.

_ Nó chỉ mới 8t em muốn nó tự sinh tự diệt như thế nào. Em cũng đã làm mẹ, em xem như đem tình mẹ ra thu nhận nó đi.- Lưu Gia Nghi ngoài miệng thì như đang cầu xin nhưng điệu bộ chẳng khác nào ngang hàng thương lượng, vẫn rất ung dung đứng thẳng, biểu tình không đổi hướng cô đối đáp.

_ Không đời nào, anh làm cách nào em không quản, nhưng nó bước chân vào đây em... Em về nhà mẹ.- Cô khẳng khái đặt điều kiện.

Nghe hai người cải nhau đám người làm cong người nhấm mắt đến thở cũng không dám, cậu còn tệ hơn run lên bần bận hai bàn tay tự bấu chặc áo mình đến nhăn nheo, nước mắt cậu không ngừng rơi nhưng lại không bật ra tiếng nấc nào. Giờ phút này cậu chỉ nghĩ: " Mình sẽ lại bị bỏ rơi sao, mình sẽ đi đâu, trại mồ côi sao? Không muốn, không muốn, mẹ ơi quay lại đưa con rời khỏi đây đi, con sẽ ngoan mà."

_ Mẹ à, thằng nhóc này cho con đi.

Người nãy giờ vô cảm trước màng cải vã vô vị của hai con người khí thế hùng hổ này lại chậm rãi tiến đến gần cậu nghiêng đầu muốn nhìn rõ mặt cậu hơn, cười thích thú đưa tay xoa nhẹ giọt nước mắt trên má cậu.

Khoảnh khắc anh chạm tay vào mặt cậu khiến cậu không còn run rẫy nữa, cậu chậm rãi đưa đôi mắt long lanh, trong vắt nhìn thẳng vào anh, không biết lúc đó anh cảm thấy thế nào nhưng hình như cậu cảm nhận được ánh mắt anh mơ to hơn nhìn cậu cười khó hiểu, bàn tay đặt trên má cậu cũng nóng lên rất nhiều.

_ Văn nhi, con nói gì vậy. Con giữ thằng nhóc vô dụng này bên người làm gì?- cô cố kìm giọng nhỏ nhẹ hỏi anh.

_ Chỉ là cảm thấy muốn chơi một chút thôi, mẹ không cảm thấy nhóc con này rất dễ bị bắt nạt sao, cảm giác khiến người ta muốn khinh khi nhưng lại không dễ đụng vào. Chắc do khí chất cao lãnh di truyền từ người đó ba ba.- anh dùng nụ cười ngay thơ nhìn về phía mẹ mình như cầu xin. Rồi ẩn ý liết sang nhìn người đàn ông lãnh khốc trung niên.

Phải nói từ nhỏ anh rất biết cách đóng kịch, rất biết cách ở trước mặt loại người nào trưng ra loại biểu tình nào.

Dù bà Lưu có cay nghiệt thế nào thì phải thừa nhận một điều cô rất thương đứa con này, anh là niềm tự hào tuyệt đối của Lưu gia, trên dưới Lưu gia đều tôn anh như thượng đế.

_ Nếu con muốn thì sao cũng được, nhưng có một chuyện phải làm rõ. Nhóc con mày tên gì?- cô hướng cậu lạnh giọng chất vấn.

Đột nhiên có người hướng cậu hỏi chuyện lại khiến cậu vô thức căng thẳng, môi mấp máy như thể đây là câu hỏi IQ rất khó.

_ Con trai đừng sợ, Mỹ Quyên bình thường gọi con là gì?- Tống Gia Nghi cuối người trấn an cậu.

Thế nhưng cậu vẫn là không quen với việc đột nhiên có quá nhiều sự chú ý hướng về phía mình. Dây thần kinh cậu căng cực đại khiến cậu vô thức đưa tay lên miệng cắn chỉ hy vọng bớt căng thẳng.

_ Hư, không được cắn, không nghe mẹ anh hỏi à, em tên gì?- anh đột nhiên mạnh tay đánh vào tay cậu, giọng điệu răng đe uy nghiêm.

Cứ ngỡ hành động này của anh sẽ khiến cậu sợ hãi nhiều hơn nhưng chưa tới một giây cậu đã lý nhí đáp lời.

_ Tống Á Hiên.- giọng cậu cứ è è nghe thật mỏng thật dễ khiến lòng người buông xuống gánh nặng.

_ Mày nhớ rõ cho tao, mày mang họ Tống không phải họ Lưu biết chưa.- cô lại quát lớn về phía cậu.

Cậu lại cuối đầu thu mình không đáp, hai vai lại run lên bần bật. Anh thấy vậy không hiểu sao lại đưa tay kéo cậu ôm trọn vào lòng nhìn cô cau mày biểu môi như muốn nói " Á Hiên là của con, chỉ con mới được bắt nạn, không một ai được lớn tiếng trừ con. "

Cậu cũng không hiểu sao lại như vớ được thuyền cứu hộ đưa tay níu chặt áo hai bên eo anh, cũng không còn khóc nữa nhưng lại vùi đầu vào ngực anh không dám nhìn ai khác.

_____________________________

Dưới sự bảo hộ của anh 7 năm cậu an lành trưởng thành theo cách hiểu của người ngoài, nhưng chỉ cậu mới biết bên anh có bao nhiêu khó khăn về thể xác lẫn tinh thần nhưng cậu chịu được vì với cậu anh là tất cả. Và một điều cậu biết rõ anh đối với cậu ngược đãi, chơi đùa cỡ nào thì đến cuối cùng anh vẫn cần cậu, anh chưa từng vứt bỏ cậu hay dùng ánh mắt khinh khi, ghẻ lạnh nhìn cậu. Mỗi một ánh mắt anh hướng về cậu, cậu đều cảm nhận được bản thân có giá trị to lớn với anh. Chỉ cần ngày nào anh còn dùng ánh mắt đó hướng về cậu thì cậu nguyện ý bị gọng kìm của anh trói chặt.

9 giờ đêm anh đưa cậu ra ngoài, trên tuyến đường cái lớt phớt vài bóng xe vút qua cậu ngồi bên ghế phụ lái nhìn ra ngoài mà cứ mờ mịt không rõ, cậu lại mơ hồ thíp đi cho đến lúc cậu nghe thấy tiếng hò hét chói tay cùng tiếng nhạc vang vọng xập xình còn có cả tiếng đạp ga *brum brum * rất khó nghe. Một chuỗi âm thanh hỗn tập khiến đầu cậu đau như búa bổ.

Một bàn tay hữu lực lôi cậu xuống xe. Mọi sự chú ý đều hướng về phía mình khiến cậu theo thói quen nhích lùi bản thân ra sau lưng anh. Cậu cao ngang tầm vai anh nên dễ dàng cuối đầu chôn vào vai anh.

_ Anh cả.

Cả một đám thanh niên cao hứng hướng anh gọi lớn, khí thế thật dọa người, cứ ngỡ là xã hội đen không bằng. Nhưng cậu biết đây chỉ là buổi tụ tập của một thanh niên cá biệt mới lớn. Anh dù là chịu sự giáo huấn nghiêm khắc của Lưu gia nhưng EQ của anh không giống ba mình. Trước mặt tiền bối là thiếu niên trưởng thành, tố chất lãnh đạo băng lãnh không ai không tôn trọng. Nhưng khi không có đám trưởng bối anh vẫn có cuộc sống vốn có của tuổi nỗi loạn.

Anh hơi liếc mắt về phía cậu rồi hướng đám bạn mà bước chân mặt cậu khó khăn níu áo đi theo. Dù được đưa đến mấy buổi tiệc như vậy nhiều lần nhưng vẫn là không quen.

_ Anh cả tới trễ như vậy phải đền bù chứ.- một người trong đám đẩy cả một khay rượu pha về phía anh.

Anh nhướng một mày nhìn khay rượu đủ màu liền không nhiều lời cầm từng ly nóc cạn. Mọi người nhìn vào lại hò hét không thôi.

Cậu đứng xác bên cạnh anh lại không cảm thấy có gì hay ho để hò hét, cậu chỉ cảm thấy uống rượu thôi mà có gì để phấn kích. Hơn nữa uống nhiều như vậy thật không tốt cho anh.

_ Văn ca. đua thử một vòng không? Chiếc đó là mẫu mới của năm nay, thị trường chỉ có 50 chiếc.

Một thiếu niên ăn mặt thời thượng, phong thái mang vẽ badboy tiến lại chỗ anh ném cho anh điều khiển xe, rồi cũng thuận tay cầm một ly rượu nóc cạn. Sau đó nhìn sang cậu cười thân thiện như chào hỏi.

Cậu cũng hơi cong môi đáp lễ, cậu biết người này. Đinh Trí Hâm thiếu gia độc nhất nhà họ Đinh. Anh cùng ca ca của cậu là anh em tốt từ nhỏ, chỉ khác một chút gia giáo Đinh gia không chặt như Lưu gia. Con cháu Đinh gia có quyền chọn con đường tương lai cho mình miễn sao con đường đó làm rạng danh dòng tộc là được.

Diệu Văn nhìn một màn đáp lễ chào hỏi này lại cảm thấy không thuận mắt mà lại không biết là điểm nào không thuận mắt liền đen mặt đứng dậy cố tình đi lướt qua hất vai Trình Hâm tiến lại chiếc xe, mạnh mẽ vặn ga ý bảo " đua hay không? "

Trình Hâm phì cười một cách thích thú như rất hiểu rõ anh khó chịu vì điều gì rồi cũng lên một chiếc xe khác nổ máy in ỏi. Hai chiếc xe sau tiếng đếm của một đồng học nữ trang điểm theo phong cách E-girl thì phóng như tên bắn khiến chiếc váy cô gái đang mặc cũng bay theo chiều gió cuốn làm nội y lộ rõ ra. Đám thanh niên mới lớn này lại hú hét như được mùa.

Cậu thì sắp ngất tới nơi rồi, cơn sốt cứ dằn vặt cậu mãi nhưng cậu lại không thể lên tiếng xin về. Cậu ngồi vào vị trí lúc nãy của anh, thật muốn úp mặt lên bàn nghĩ một chút nhưng ồn ào như vậy nghĩ kiểu gì được.

_ Cậu em, uống một ly đi.- Một thiếu niên nhìn rất điển trai bước đến mời rượu cậu.

Cậu đang lờ mờ vì cơn sốt cũng bị tiếng gọi làm cho tĩnh. Đám đàn em thân cận anh đều biết rõ cậu là món đồ chơi độc nhất của anh không ai có quyền đụng. Xem ra vị thiếu niên này là người mới hoặc là đàn em của đàn em nên không hiểu rõ quy định.

Cậu tùy ý cười cười huơ tay từ chối, thế nhưng người này cứ nhất nhất đẩy ly rượu cho cậu. Cậu thật muốn cầu cứu ai đó ít nhất là một đàn em thân cận của anh nhưng xem ra ai cũng đang trong cuộc vui không để ý đến kẻ nhạt nhẽo như cậu.

_ Cậu sao không nể mặt gì vậy, ở đây là tụ tập xã street lý nào lại hiền như cậu một giọt bia cũng không đụng. Đừng nói cậu không biết uống, tôi không tin đâu. Mà nề làm gì cuối đầu mãi thế ngửa mặt nhìn thẳng xem nào.

Thiếu niên bóp cầm cậu kéo mặt cậu nhìn thẳng mình, thời điểm mắt cậu chạm thẳng mắt thiếu niên khiến máu trong người thiếu niên như chảy nhanh hơn, toàn thân có chút nóng. Thiếu niên không tự chủ được liếm môi đánh giá một lượt đôi mắt long lanh ngấn nước, trong veo đó của cậu cùng hai má và tai có hơi ửng đỏ có thể là do cơn sốt của cậu. " Cái quái gì vậy, nam nhân mà cũng có loại dung mạo câu dẫn vậy sao. Nhìn thân hình thì cũng cường tráng nhưng gương mặt này rõ là yếu đuối đến khiến người chà đạp."

Cậu khó khăn thoát khỏi bàn tay của thiếu niên vì dùng lực quá nhiều khiến bản thân có chút không vững mà ngã nhào ra sau đụng phải một cô gái khiến ly rượu trên tay cô gái đỗ hết vào người. Cô gái mắt đỏ hoe tức giận quay người không nói hai lời đưa tay tát cậu rõ đâu.

Lúc này mọi người mới hướng mắt xem cậu là tâm điểm. Thời điểm âm thanh do cô gái tạo ra chói tai vang vọng lại khiến đám đàn em thân cận đứng tim, đồng thời xe của anh cùng Trình Hâm vừa đua xong một vòng về đến điều đó khiến dây thần kinh đám đàn em căng cực chỉ biết lại trời khấn phật bản thân không bị dạ lây.

Anh xuống xe liền thấy không khí không đúng lắm, liếc mắt sang cậu thì đôi ngươi liền thu nhỏ lại đáng kể, ánh nhìn vô cảm sắc lạnh, hơi thở cũng có phần lạnh đi.

_ Xem ra tiểu gia hỏa nhà mày lại gây họa.- Trình Hâm cười khảy nhìn sang anh

Anh thu lại điệu bộ dọa người vừa rồi, hít một hơi lấy lại phong thái coolboy bước lại gần cậu. Anh nâng mặt cậu lên xoay sang phải nhìn năm dấu tay đỏ chói trên má cậu liền bất giác cau mày đưa mắt liết quanh đám người ở buổi tiệc một vòng như thể chờ lời thú tội.

_ Ai đánh cậu?- anh bình ổn hỏi một câu.

_ Cô ấy.- đôi mắt cậu ngấn lệ, giọng e é thật thà đáp lời anh.

Cô gái bị chỉ tội liền kinh hãi tròn mắt nhìn cậu, lòng thầm rủa. " Rõ là cậu đẩy tôi trước, thế quái nào khóc sướt mướt như chịu oan ức thế hả? "

_ Không phải đâu anh cả là cậu ấy làm đổ rượu lên người em trước.- cô gái cuống cuồng giải thích.

Anh chỉ lạnh mặt liết nhìn cô gái một cái rồi lại hướng cậu xoa xoa bên má phải nói.

_ Hết bia rồi, cậu đi mua đi.

Cậu nhìn thẳng vào anh chớp chớp như muốn khẳng định lại, nhưng anh thật không nói sai. Anh vẫn lạnh nhạt nhìn thẳng vào cậu.

Cậu lướt qua anh rời khỏi đám đông, cậu đưa tay ôm má phải của mình cười ngay dại nhưng khi nụ cười tắt là lúc sóng mũi cậu lại cay cay, cổ hòng nghèn nghẹt mà bật ra tiếng nấc. Cậu cứ ngỡ anh xe an ủi cậu hay giúp cậu trả rủa nhưng sao anh lại lạnh lùng kiếm một cái cớ đuổi cậu đi như vậy.

Cậu nghĩ như vậy không phải vì cậu tự cao, ỷ lại vào sự sủng ái của anh mà chính anh đã từng mạnh mẽ răng đe cậu rằng: " Tống Á Hiên cậu nhớ rõ cho tôi, ngoại trừ tôi ra không một ai có đủ tư cách hay quyền hạng bắt nạt cậu. Tôi không quản cậu hiền lành tới mức nào nhưng nếu cam chịu bị người khác đàn áp trừ tôi thì liệu rõ số phận của mình. Tôi không cần một con chó gặp ai cũng có thể phục tùng, thấy ai cũng có thể vẫy đuổi."

Quay lại phía anh, cậu vừa đi chưa được bao lâu bầu không khí xung quanh đã có biến lớn, trừ Trình Hâm vẫn thư thái uống rượu thì những người khác vô thức tránh xa anh một khoảng, còn một số người bất giác hai vai không tự chủ mà run lên bần bật.

Anh tùy ý cầm một một chai bia nhấp một ngụm lấy hơi. Tông giọng trở về âm độ mà rít một câu.

_ Đám tụi bây ai đụng vào em ấy.

Mọi người liết mắt cau mày nhìn nhau ý bảo: " đứa nào gây chuyện thì bước ra gánh tội đi. Bộ muốn chết sao "

_ Anh... Cả... Thật ra... Em chỉ mời rượu cậu ấy thôi... Cậu ấy lại đứng không vững... Nên mới... Mới...

* Choang *

* Bịch, bịch *

Lời chưa hết câu, anh thuận lấy chai bia trong tay nệnh thẳng vào đầu thiếu niên, máu đỏ lập tức ứa ra. Anh còn đạp cho thiếu niên một cước khiến thiếu niên ôm ngực ho sặt sụa.

_ Mày, do ai đưa tới.- anh hướng thiếu niên phả khí lạnh khiến thiếu niên sợ đến co rúm người.

_ Anh cả, em xin lỗi, người do em đưa đến.- Một người trong đám đông bước ra nhõng dạc hô lớn nhưng hai tay đã không dữ được bình tĩnh mà siết chặt vào nhau chờ đợi cơn thịnh nộ từ anh.

Anh hướng người kia bước lại rồi thẳng tay tát một cái làm ứa cả máu môi.

_ Không biết cách dạy dỗ thì đừng học người ta thu nhận đàn em.

_ Xin lỗi anh cả, em lập tức giải quyết.

Vị thiếu niên đang run rẫy trên đất được một đám người lôi đi, không rõ là đi đâu nhưng hôm sau bệnh viện nhận một ca cấp cứu khẩn bệnh nhân lại chính là vị thiếu niên ấy.

Cô gái vừa rồi đánh cậu cũng bị dọa đến mỹ lệ đầm đìa. Cuối thấp đầu run rẫy. Anh từ tốn liết mắt nhìn châm châm cô như thể muốn xem cô có lời biện minh nào dễ nghe một chút không.

_ Anh cả, em... Em không... Cố tình đánh cậu ta đau... Em... Em xin lỗi... Là em sai...

_ Áo cô ước rồi, nhìn cũng quyến rũ lắm đó, tụi bây có thấy vậy không?

Cô gái như chết lặng, mở to mắt nhìn điệu cười ma mị tựa thiên thần nhưng đôi mắt hóa ác quỷ của anh. Một khắc sau đó cô cũng bị đám đàn em đưa đi cũng không rõ là đi đâu nhưng cô cũng là tiểu thư danh giá của một một dòng họ nhưng thế quái nào sau một đêm cả dòng tộc bị điêu đứng đến mức phải vay tiền khắp nơi trả nợ.

_ Wait, cậu em của mày tao thấy hình như hôm nay không được khỏe, vừa rồi cậu em mày lướt qua tao cảm nhận rõ hơi nóng từ em ấy.

_ Cần mày quản, cậu ta có mệt chết cũng tự biết vác xác về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip