Hoan Kaeluc Sau Khi Ket Hon Thi Lam Gi Tuan Thu Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chú thích nhẹ:

Chi Đan = Childe

Chung Ly = Zhongli

Tiêu = Xiao

Hồ Đào = Hutao

Yên Phi = Yanfei

^_^: Nói thật lúc đầu tui không định để các nhân vật bên Liyue trong truyện, nhưng mà tự dưng tui chợt viết ra như vậy, nếu bạn nào chưa xem tác phẩm trước của tui, nhớ xem phần này đã rồi hãy vào truyện để đọc cho dễ hiểu nhe, thân ái.

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

8.

Kaeya đang ôm Diluc trong lòng ngủ ngon lành, bây giờ là 5 giờ sáng.

Bỗng, điện thoại trên tủ đầu giường bên cạnh reo lên.

"Reng reng!"

Kaeya lờ mờ tỉnh, anh khẽ lấy tay che lại đôi tai cho bé mèo trong lòng mình.

"Reng reng!"

Kaeya tỉnh hẳn ra, chớp chớp mắt, anh chỉnh chăn đắp lại cho cả hai người một cách ngay ngắn.

"Reng reng!"

Có câu nói gọi là "Quá tam ba bận", sau ba lần điện thoại reo như thế hẳn là sẽ cúp máy... Đi?

Kaeya ngáp dài, chuẩn bị ngủ tiếp.

...

"Reng reng!"

Cái đờ hẹo! Ông nào rảnh quá chạy đi làm phiền người ta vào lúc trời còn chưa thấy nắng như thế này!?

Kaeya từ từ rút cánh tay của mình khỏi phía dưới đầu Diluc, thay vào đó là một chiếc gối bông mềm mại được kéo thấp xuống để cậu có thể gối đầu lên.

Anh ngồi dậy, cầm lấy cái điện thoại đang lên cơn nãy giờ kia.

Là điện thoại của Diluc đang rung.

Kaeya bắt máy.

Một giọng ngứa đòn quen thuộc từ phía bên kia đầu dây truyền đến, lúc này có vẻ người bên kia đang rất lo lắng, thậm chí là cuống lên.

"Ê mày, khi hành sự lỡ làm bất tỉnh người còn lại rồi thì phải làm sao? Mày ơi, thật sự á, bây giờ phải làm gì để anh ấy tỉnh lại?"

Anh đen mặt, Diluc cho thằng ôn này ra khỏi danh sách đen từ khi nào vậy?

Kaeya đỡ trán, "Cậu... Sao cứ thích làm phiền người khác vào lúc người ta đang ngủ không ấy nhờ?"

Chi Đan bên này: Ôi mẹ ơi, lại là ông nữa hả? Tình huống quen ghê ha...

Cậu ta cười cười, "Không nói vòng vo nữa, anh hẳn cũng là phía trên đúng không? Khi gặp trường hợp này thì anh sẽ làm gì?"

Kaeya, "Đưa đi cấp cứu. Cho chắc." Anh đi ra khỏi phòng, quay lưng khẽ đóng cửa lại để tránh làm phiền giấc ngủ của người bên trong, "Nếu không thì kiểm tra xem trán có nóng không, bình thường khi bên dưới không chịu nổi đa số đều sẽ phát sốt."

Chi Đan, "Cảm ơn."

Kaeya không chờ cậu cúp máy đã nói, "Cậu á, người gì đâu chẳng biết tiết chế là gì hết... Những thứ này tìm trên mạng là có, chứ Diluc nhà tôi chưa bao giờ phải ngất-"

Chi Đan nghe xong, trên trán nổi đầy gân xanh. Cậu cúp máy cái rụp, tiện thể kéo đen luôn.

Này thì lần trước cho cậu vào danh sách đen này!

Bên này Kaeya thấy gọi lại không được, chỉ cười cười. Ha hả, trò này anh bị nhiều rồi, đã quen.

Diluc vẫn ngủ say sưa bên trong phòng.

9.

Bữa tối hôm nay là xiên thịt gà nấm cùng nhung tùng ủ thịt cuộn ăn với cơm trắng, canh là canh trứng hạt sen. Diluc quyết định như vậy, và Kaeya hí hửng đi mua đồ cho cậu.

Đến khi về nhà, thấy được Tiêu và Aether đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chơi game với nhau, Kaeya hoá đá ngay tại chỗ.

Thảo nào số lượng nguyên liệu nhiều như vậy! Kaeya trong tâm khóc ròng.

"Chào giáo sư! Thầy không phiền nếu chúng tôi ăn ké bữa nay chứ?" Aether chào đón bằng một nụ cười thật tươi.

"Chào." Tiêu đang ngồi chơi kế bên nói, "Aether, coi chừng, sắp rớt hố rồi kìa."

Aether, "Á! Sao tôi lại chết nữa rồi!"

Diluc đang làm bếp, tự dưng sau lưng bị ai đó đột nhiên ôm chầm, suýt chút nữa đã xoay ngang con dao đang dở tay ra phía sau.

"... Sao thế?" Cậu cảm giác, hình như Kaeya đang tủi thân... Mà tủi thân cái gì mới được?

Kaeya lầm bầm, "Anh muốn ăn với chỉ hai người thôi..."

A, ra là vụ này à.

"Vậy sau khi bọn họ về, em sẽ nấu thêm cho anh ăn." Diluc rũ mắt nói, "Pile 'em Up, được không?"

Kaeya tròn mắt, "Thật? Có đủ nguyên liệu không em?"

"Em mua rồi." Diluc bâng quơ, "Sáng nay Aether có gọi, báo tối nay qua nhà mình ăn. Cho nên em có mua thêm để phòng ngừa."

Nhưng mà... Rõ ràng lúc trước em kêu anh đi mua nguyên liệu cho bốn người nha...

Tối hôm đó, Kaeya hạnh phúc ăn Pile 'em Up mà vợ bé nhỏ đã làm riêng cho mình, anh cảm giác bản thân đã phát giác được một bí mật siêu đáng yêu của cậu!

Dù sao, Pile 'em Up là món "tủ" của Diluc mà, hì ~

10.

Kaeya lại mua một đống đồ hình thù kỳ dị về.

Diluc là người nhận hàng, vừa nhìn thấy thứ anh đã mua lập tức trả hàng và bồi thường tiền cho quán.

Cậu giận anh nguyên một ngày.

Kaeya khóc không còn nước mắt.

11.

Kaeya mở mắt tỉnh dậy kế bên Diluc còn đang ngủ, lòng thầm nghĩ, thật may là mình vẫn chưa bị đuổi ra sofa ngủ.

Hừm, cần phải làm gì để cho em ấy bớt giận nhỉ? Cho dù vẫn được nằm chung giường, nhưng mà hình như Diluc không còn chú ý đến anh nữa rồi...

Anh cứ nằm đó suy nghĩ.

Một giờ sau, Diluc tỉnh.

Cậu chuẩn bị rửa mặt xong xuôi, quay lại thấy Kaeya vẫn còn đang ngớ người thì nói, "Ít nhất anh cũng phải đi đánh răng đi chứ..."

Kaeya dường như đã nghĩ ra cái gì, anh ngồi bật dậy phóng nhanh vào phòng vệ sinh.

Diluc: ?

Cậu không quan tâm lắm, chỉ lấy laptop ra phòng khách bắt đầu làm việc.

Buổi trưa.

"Diluc, nhìn nè!" Kaeya mỉm cười đưa một xấp giấy cho cậu.

Diluc rũ mắt, "Báo cáo tổng kết số lượng tiêu thụ rượu vang trắng các khu vực..." Cậu lẩm nhẩm, càng đọc mắt càng sáng, cuối cùng không đợi Kaeya thả tay đã nắm xấp giấy không buông.

Đọc xong hết xấp giấy, Diluc ngước lên nhìn Kaeya, "Những việc như hôm qua, không có lần sau."

Kaeya gật đầu lia lịa, "Ừm! Anh hứa luôn!"

Đối với Kaeya, hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn, bởi vì Diluc không còn giận anh nữa ~

12.

Diluc cầm trên tay thiệp mời đầy tháng của con trai Albedo và Sucrose, đang phân vân có nên đi hay không.

Kaeya nhìn nhìn, bảo rằng, "Em thân với cậu ta?"

Diluc, "Không. Hồi đi học có gặp mặt vài lần." Nói là vài lần cũng là nhiều rồi.

Kaeya, "Vậy thôi không đi. Bên Tiêu có thiệp không?"

Diluc gật đầu, "Cũng có, mà Aether thân với Albedo, họ dự định tuần sau đi."

Kaeya, "Ồ..." Dừng một chút, anh nói, "Người ta bảo rằng, đàn ông cũng có thể mang thai, nhưng tỉ lệ rất thấp. Hay tối nay mình chơi trần đi, xem tỉ lệ có nâng cao được chút nào không."

Diluc xụ mặt, "Trừ phi anh chuốc say em, nếu không thì mơ đi."

Kết quả tối đến, Diluc rên không thành tiếng.

Kaeya ở phía trên cười cười, xời, chuốc say em ấy hả, dễ ẹt.

13.

Diluc dạo này số lần buồn nôn tăng nhiều.

Lúc đầu cả hai người không ai để ý, sau đó Kaeya tinh tế phát hiện.

"Vợ à, em mang thai rồi hả?"

Diluc tát anh một phát.

Thật ra, cậu cũng hoang mang lắm chứ.

Kaeya lo lắng, "Để anh chở em lên bệnh viện." Anh cũng không thật sự muốn cho Diluc nhà anh sinh con, cậu ấy sẽ đau chết mất.

Trong phòng khám.

Bác sĩ đã lớn tuổi rồi, không nhịn được nói, "Cậu trai, nhìn cậu còn trẻ, uống rượu mua vui làm gì? Thất tình à? Cơ thể lại còn mệt mỏi quá độ vì công việc nữa chứ! Cậu đó, còn trẻ thì lo mà giữ cho mình cái lối sống lành mạnh một chút! Sống như tự sát thế này, bộ cậu muốn chết lắm rồi hay gì?"

Lúc này, nghe bác sĩ già nói luyên thuyên, Kaeya và Diluc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ: May là không phải mang thai...

Kaeya nói, "Từ hôm nay trở đi, chúng ta uống ít rượu lại nhé."

Diluc gật gật đầu, "Đem đống chai trong tủ gỗ phòng khách tặng hết đi."

Sau ngày hôm đó, chiếc tủ gỗ cao trong phòng khách không chứa những chai rượu nữa, lại chứa những cuốn album ghi lại kỷ niệm suốt đời của hai người.

14.

Hôm nay, căn nhà nhỏ xinh của cặp chồng chồng Kaeya Diluc được một vị khách mới ghé thăm.

Venti, người thứ hai có thể chịu được tính cà lơ phất phơ của Kaeya sau Diluc. Cậu ta mới về nước hôm qua, bây giờ đang tạm trú ở một khách sạn gần phố Thanh Hư.

Phòng khách.

"Ehe! Chúc mừng hai người nhé! Bách niên hảo hợp!" Cậu vỗ vỗ vai Diluc, "Quà cưới nè, còn tiền nợ tui trả sau hén!" Tay cầm lên chiếc hộp to đùng che khuất cả người cậu để vào tay Diluc.

Diluc không biết nói gì hơn.

Hộp rất lớn, nhưng không quá nặng, hai bên hộp trong suốt để lộ ra chiếc bánh kem nhiều tầng tinh xảo bên trong.

Kaeya nâng chiếc hộp khỏi tay Diluc, để lên bàn nhíu mày nhìn, "Ừm... Ăn hết chiếc bánh này hẳn tụi tôi sẽ béo lên một vòng luôn đó..."

Venti, "Ha hả, tui nào có ý nghĩ như vậy, nhưng nhờ mấy ông mà tự dưng tui cảm thấy quà mình lựa không tệ."

Diluc nói, "Cảm ơn vì lời chúc phúc của ông."

Kaeya cười cười, biểu đạt sự cảm kích bằng một trò trêu chọc quen tay đến không thể quen thuộc hơn.

Anh bất ngờ giật chiếc nón trên đầu Venti xuống, nhanh chóng giấu đi và nói, "Ôi chà, ông lại mất cảnh giác rồi ~ Để tụi tôi ăn hết bánh rồi trả lại sau hén?"

Venti, "Này!"

Diluc quay đầu đi, đưa tay che miệng khẽ cười.

Venti: Đôi cẩu nam nam này lại phát cơm tró rồi đấy!

Ai thương cho chó độc thân như cậu đây chứ, ài...

Kaeya nhìn biểu tình sắp bùng nổ đến nơi của Venti, rốt cuộc đùa đủ. Anh trả nón lại cho cậu, đoạn nói, "Just kidding, chúc ông sớm ngày có nửa kia thuộc về mình nhó ~"

Venti nghiến răng nói, "Cảm, ơn, ông, nhé, tôi, đi, đây!!"

Nói xong, không đợi Kaeya mở cửa cho đã vèo một tiếng đi rồi.

Kaeya, "Ha ha, cậu ta lại tạc mao rồi ~ Em nói xem, tụi mình sẽ nhận được gì sau ngày hôm nay nhỉ?"

Diluc, "Anh đăng lên vòng bạn bè kết quả chẩn bệnh hôm qua chưa?" Hỏi thừa, cậu luôn biết Kaeya đăng hết những gì được cho phép rồi, anh ta hận cả thế giới không biết bọn họ đã kết hôn ấy.

Kaeya quả thực đáp, "Rồi... À há, vậy có lẽ tụi mình sắp được tặng mấy chai vang nữa rồi ớ ~"

Diluc không còn gì để nói. Tên bợm rượu này, có tiền mua rượu cưới làm quà, lại không có tiền trả tiền rượu uống chực cho cậu.

Một lúc lâu sau, Venti ở bên kia gọi qua nói, "Ai biểu mấy người ăn hiếp tui, tui cho mấy người uống đến chết luôn!"
.
.
.

Kaeya bên này sau khi cúp điện thoại: "Ha ha ha ha ha ha ha- Khụ khụ, ha ha ha ha ha... Cười chết anh..."

Đoán trúng phóc.

Diluc nhận mệnh đi vỗ vỗ lưng cho anh, "Anh chọc cậu ta vẫn ác như ngày nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip