Hoan Kaeluc Sau Khi Ket Hon Thi Lam Gi Tuan Thu Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
15.

Nói vậy chứ Venti chỉ tặng một chai thôi, chứ cậu không có nhiều tiền như vậy.

Diluc ký nhận hàng, một chai vang Casadonoso Gran Reserva.

Cậu trầm tư.

Quà bạn thân tặng mà đi cho người khác thì hơi kỳ, bản thân hai người thì mấy hôm nay đã không uống rượu nữa, phải làm sao đây? Chậc.

Kaeya, "Hay là để kỷ niệm thôi, không uống."

Diluc, "Cũng được."

Thế là bên cạnh những cuốn album lại có thêm một chai rượu vang đỏ mới cóng, còn là hàng thượng hạng.

...

Cho đến tối hôm đó.

Kaeya bĩu môi, "Thôi mà, cho anh uống đi... Một ly thôi, anh hứa!"

Diluc, "Không." Sau đó là tù tì một hồi làm hết cả chai luôn, dẹp.

Kaeya, "Vợ ơi, đi mà ~"

Diluc, "Không." A, làm nũng cơ đấy.

Kaeya, "Diluc ~"

Cậu đỡ trán, "Anh còn xin xỏ nữa thì tự biết điều ra ngoài đường ngủ đi." Sẽ mềm lòng mất.

Kaeya khóc thút thít chạy vào phòng ngủ đóng cửa.

Diluc nhìn theo, lòng thầm nghĩ, tại sao cậu vẫn còn chịu được anh ta nhỉ?

Diluc bất đắc dĩ, cậu đang nghĩ có nên rủ Venti sang bên đây lần nữa, để chuốc hết chai này cho cậu ta luôn không.

Ài, mệt quá mà...

16.

Hôm nay Diluc có rất nhiều việc phải làm, thế nên cậu dậy rất sớm.

Trước khi đi, Diluc đã để lại một mảnh giấy trên tủ đầu giường.

[Bữa nay em về trễ, anh tự lo buổi sáng và buổi trưa đi.]

Kaeya khi tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh rồi.

Sờ sờ tấm chăn đã được ai đó đắp lên lại cho mình, anh mỉm cười hạnh phúc, sau đó... lăn ra ngủ tiếp.

5 phút nữa dậy cũng không muộn... nhỉ?

Sau đó, Kaeya ngủ thêm một giờ nữa. Khi tỉnh dậy lần thứ hai thì đã 8 giờ đến nơi rồi.

"Ớ! Ngủ quên mất rồi!" Kaeya vội vàng chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi đi ra bếp.

Hừm... Nên nấu gì cho bữa sáng đây?

Anh bước đến trước tủ lạnh, thấy được một tờ giấy nhắn nhỏ xinh đi kèm với nét chữ tinh tế quen thuộc.

[Lại ngủ nướng rồi đúng không? Em làm sẵn bữa sáng rồi, ngăn thứ hai trên đầu, bỏ vào lò vi sóng hâm lại là được.

Nguyên liệu bữa trưa đã được sơ chế, ở ngăn thứ hai phía dưới, khi nấu bếp nhớ cẩn thận.]

Đọc những dòng này, Kaeya cảm thấy tim anh đã tan thành một bãi nước xuân.

Ôi, cái sự dễ thương gì thế này. Chết mất thôi.

Ăn xong bữa sáng tình yêu của mèo con sau khi hâm, Kaeya thoả mãn xách cặp công văn đi làm việc.

Một ngày tuyệt vời.

17.

Diluc vẫn bận tối mày tối mặt. Ngược lại, Kaeya rất nhàn.

Một ngày nọ, Kaeya sực nhớ ra, "Ý, hình như Diluc còn chưa quyên tặng chai rượu mấy bữa hổm nhỉ?" Vậy nếu anh uống một ly thôi, chắc sẽ không bị nhận ra đâu ha...

Nhân lúc vợ yêu không có nhà, Kaeya lén lút đến gần tủ đựng rượu.

Sau đó, anh tròn mắt.

Ơ, sao lại bị khoá rồi?

Bỗng nhiên Kaeya nhớ lại ánh mắt sắc lẻm của Diluc tối hôm qua.

... Chắc không phải như anh nghĩ đâu, ừm, chắc chắn luôn.

Chìa khoá đâu rồi ta?

...

Khi Diluc về, thứ đầu tiên cậu thấy là chiếc tủ gỗ cao đã bị mở ra, chìa khoá thì bị vứt lăn vứt lóc ở trên sofa, còn chai rượu... Ha hả, chắc tự mọc chân chạy đi đâu rồi.

Anh ta...

Diluc cất giày cất cặp bước vào bếp, quả nhiên thấy được Kaeya say mèm cùng với chai rượu rỗng tuếch.

"Thiệt tình... Đúng là hết cách với anh mà..." Cậu thở dài.

Diluc vác Kaeya đầy mùi rượu lên vai thả vào bồn tắm, sau đó tạt lên đầu anh một xô nước đá.

Kaeya, "A... Hả...?"

Diluc nheo nheo mắt, "Tỉnh chưa?"

Kaeya, "... Gì?"

Diluc đen mặt đi nấu canh giải rượu cho anh.

"Uống, rồi nằm yên đó." Cậu đợi Kaeya vụng về uống xong canh, lại đặt bát sang một bên rồi vỗ lên hai má anh mấy cái.

"Tỉnh tỉnh."

Kaeya chớp chớp đôi mắt đang díp lại, lờ mờ nói, "Aiya, cái đầu của tôi..."

Ý, cái bóng màu đỏ đỏ... Đây là...

Kaeya cứng người, lắp bắp nói, "Cái này... A-Anh có thể giải thích-"

Diluc cười lạnh, "A, ha hả. Tắm đi rồi nói sau."

Kaeya vừa nghe câu đầu đã biết mọi việc không ổn rồi.

Chúa ơi, xin hãy cứu con lần nữa ư ư...

Chúa said: Ta cũng bất lực rồi con, tự xử đi. :)))

...

Tối hôm đó, trong căn nhà thuê chung của Aether và Tiêu.

Tiêu đang chăm chú chải tóc cho Aether, mái tóc mềm mượt màu vàng của nắng đã dài đến ngang lưng. Động tác của anh nhẹ nhàng như đang đối xử với báu vật trân bảo thế gian.

"Đính đoong, đính đoong!"

Tiêu hơi ngưng tay.

"Giờ này còn ai đến thăm vậy nhỉ? Tiêu à, cậu buộc sơ lên thôi cũng được rồi á, để tôi còn đi mở cửa nữa." Aether ngửa đầu ra sau nói.

Tiêu mím môi, "Được. Sắp xong rồi, đợi chút."

Khi cửa mở, cả hai thấy được Kaeya đang đứng ở ngoài, buồn bã ủ dột như một cái cây sắp héo, "Cho tôi ở nhờ đêm nay và đêm mai với, bị vợ đuổi rồi..."

Aether và Tiêu nhìn nhau, sau đó Aether cười gật đầu, "Được nha giáo sư, vậy để tôi dọn lại bên trong một chút đã." Cậu né người ra, "Giáo sư, mời vào."

Kaeya mấy đêm này đã hiểu được cảm giác bị thồn cơm tró của Venti.

18.

Diluc cảm giác hơi nhớ ai kia, cậu lắc lắc đầu, chắc do mình nghĩ nhiều.

Kaeya: Vợ ơi anh bị tụi nó ăn hiếp nè, qua đây đón anh lẹ lẹ lên oa QAQ

19.

Cuối cùng Kaeya cũng về được với mái nhà thân yêu.

Diluc đóng lại cửa chính, đoạn quay lại hỏi, "Còn uống lén nữa không?"

Kaeya lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không dám nữa!"

Diluc thấy anh uỷ khuất, xoa xoa cằm một lúc mới nói, "Anh có thể uống hai tuần một lần, còn vào lúc nào thì nhớ nói em biết." Tất nhiên về phần cậu, có thể không uống thì không uống là tốt nhất.

Kaeya nghe vậy mừng rớt nước mắt, "Ừm ừm!"

Suốt ngày hôm đó, Kaeya ôm Diluc không buông.

Diluc bất đắc dĩ, có lẽ hình phạt vừa rồi quá nặng thì phải...

Thật bó tay với anh mà.

20.

Diluc và Kaeya như thường lệ ngồi trên sofa xem TV chung với nhau vào những ngày cuối tuần, Kaeya ngồi kế bên Diluc gọt táo thành hình con thỏ cho cậu ăn.

Chợt, Diluc nói, "Anh muốn đi du lịch không?" Tự dưng muốn đi đâu chơi ghê.

Kaeya, "Hả? Vào bây giờ á?"

Diluc, "Ừm, nếu dạo này anh đang có việc bận thì thôi vậy."

Kaeya suy nghĩ một hồi, nói, "Thật ra thì cũng không bận lắm... Em muốn đi đâu?"

"Em muốn đi thăm Chung Ly và Chi Đan." Diluc mân mê môi.

Kaeya nhún nhún vai cười, "Vậy thì mình đi thôi, em đặt vé máy bay sẵn chưa, để anh đặt."

Diluc nhìn anh, "Vẫn chưa, nhưng còn công việc của anh..."

Kaeya phẩy phẩy tay, "Không sao, ít mà, về làm sau cũng được. Để anh đi đặt vé." Anh đứng lên cất con dao đi, sau đó quay về phòng ngủ, lấy ra một cái laptop.

"Đặt hãng này nha? Dvalin Airline."

"Cũng được." Venti sẽ giảm 75% giá vé cho bọn họ, duyệt.

"OK." Kaeya nói, "Mình cũng phải chuẩn bị đồ dùng thôi, ngày mốt là đi rồi."

Diluc gật đầu tán thành.

21.

Diluc và Kaeya bận rộn với đống công việc còn đang dở và hành lý cần được sắp xếp.

"Em ới, mình mang cái này theo nha?" Kaeya cầm bàn chải và kem đánh răng.

Diluc, "Ở khách sạn tự có, không cần thiết."

"Nhiêu đây đồ đủ chưa?" Kaeya nhìn valy đầy ắp đồ.

Diluc xoa xoa trán, "Anh tính di cư sang bên đấy luôn hay gì?"

"Em ơi-"

"Mang thẻ ngân hàng và chứng minh nhân dân là được. Nếu thấy chưa đủ thì mang theo tiền mặt." Diluc đang bù đầu với công việc, "Còn nếu không thì anh lên mạng xem cần chuẩn bị cái gì đi."

Đến cuối ngày, hai người cùng nhau nằm trên chiếc giường mềm mại, đều mệt mỏi vì lần đầu chuẩn bị cho chuyến tuần trăng mật đầu tiên.

Kaeya quay đầu qua nhìn Diluc, tay khẽ chỉnh lại đuôi tóc đo đỏ cứ suốt ngày vểnh lên trên đầu cậu.

Đuôi tóc không chịu cụp xuống, Kaeya đè lại, vẫn cứ vểnh.

Kaeya chơi với đuôi tóc của Diluc không biết trời trăng mây gió, cuối cùng chuyển thành Diluc bị Kaeya xoa đầu gần nửa tiếng đồng hồ.

Diluc đã quá mệt, mặc anh muốn làm gì thì làm.

...

Tối hôm đó, hai người không ai mất ngủ vì hồi hộp.

Một đêm mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip