Hoan Kaeluc Sau Khi Ket Hon Thi Lam Gi Phien Ngoai Nhung Ngay Thang Theo Duoi Vo Cua Giao Su 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày bị Kaeya "ăn sạch", Diluc tránh anh như tránh tà.

Aether thấy thằng bạn mấy dạo này mặt hết đen rồi lại đỏ, rốt cuộc nhịn không được hỏi, "Mày có sao không vậy? Tao hỏi thật, không đùa đâu."

Diluc nhìn thấy Kaeya đang cười vẫy tay với cậu, lại đen mặt, "... Không sao."

Aether: Tao tin được mới là lạ.

Thằng này bệnh rồi, còn là mắc bệnh không nhẹ.

Hình như nó giở chứng từ mấy ngày trước rồi đúng không?

"Này, hôm đi bar có chuyện gì không vậy?" Aether đoán, đừng nói nó bị người ta "xơi" rồi nha...

Diluc nhớ lại ngày hôm đó, gân xanh nổi hết cả lên, "Mày không cần biết thì tốt hơn."

Tệ nhất là, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ được cái cảm giác đó mới chết.

Aether: A, hiểu rồi. Ha hả, người ta nói thằng bạn gả ra ngoài như bát nước hất đi, ầy.

Chợt, có tiếng bước chân đều đặn từng nhịp tiến lại gần. Diluc nghe thấy mà chỉ muốn chạy lại đánh người, nắm tay hai bên hông hơi siết chặt.

"Xin lỗi hai cậu nhưng, tôi có việc cần bàn về điểm số môn lịch sử kỳ này của cậu Diluc, cậu có thể dành ra chút thời gian đi cùng tôi không?" Kaeya nhìn Diluc đã sắp bùng nổ đến nơi, trong lòng thầm kêu khổ.

Nếu anh có thể quay ngược thời gian, anh sẽ về tát cho bản thân tối hôm đó mấy phát cho tỉnh hẳn cái đầu ra.

Làm cái gì mà làm! Có biết hai chữ "kiềm chế" viết thế nào không hả!?

Đúng là uống rượu thì phải uống cho say mèm, chứ nửa tỉnh nửa say thế nào cũng để lại biết bao là phiền phức mà. Trong lòng Kaeya thầm thở dài.

Anh rầu rĩ, Diluc ghét anh mất rồi, oa...

Diluc nhíu mày lại hỏi, "Không thể nói ở đây à?"

Kaeya, "Tiếc thật, hồ sơ tôi để ở trong phòng giáo vụ mất rồi..." Cơ mà, hối hận thì hối hận, chứ theo đuổi thì vẫn theo đuổi nha.

Cho nên hẳn là phải cần có lý do để hẹn crush chứ nhỉ?

Kaeya nhìn thẳng vào Diluc mỉm cười, anh đang chờ câu trả lời của cậu.

Diluc khẽ chậc lưỡi.

Giọng anh ta chẳng có vẻ gì là tiếc nuối cả, cậu bực bội không tình nguyện đi theo Kaeya đến phòng giáo vụ.

...

Trong phòng không có người.

"... Về điểm số của cậu, trên cơ bản thì đã trên trung bình hết rồi, tôi nghĩ đã không còn vấn đề gì với chúng cả." Kaeya ngồi xuống ghế, ra hiệu mời cậu ngồi xuống chỗ đối diện.

Diluc không nhận cái mời này của anh, cậu chỉ khoanh tay đứng ở cửa, miệng châm chọc, "À, thế nếu giáo sư không có vấn đề gì về điểm số của em, vậy em đi trước." Nói xong liền dứt khoát quay đi.

Diluc ghét nhất những người đạo mạo hay ra vẻ dối trá đến cùng cực, mà vừa hay, Kaeya lại hoàn toàn thể hiện ra những điều đó.

"Khoan, cậu nghe tôi nói hết đã!" Anh vội đứng dậy bắt lấy tay cậu, "Lúc đó thật sự là tôi không cố ý!"

Diluc bị Kaeya kéo lại, lưng dựa sát vào tường. Trước mặt cậu, Kaeya đang đứng chống tay theo kiểu kabedon tiêu chuẩn.

Gần quá.

Diluc khẽ nhíu mày.

Tư thế này khiến cậu có ảo giác mình bị người này vây nhốt lại. Thật khó chịu.

"Giáo sư có ý gì?" Diluc chán ghét ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, "Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Anh rất tỉnh táo."

Kaeya nghe như vậy, trong lòng đột nhiên có chút vui vui. Thì ra cậu ấy vẫn còn nhớ rõ nha.

Anh bối rối giải thích, "Tôi khi nửa tỉnh nửa say sẽ rất tuỳ hứng, khi nào say mèm mới ngất đi... Lúc đó tôi đã ngà ngà say rồi..."

Diluc nhướng mày, "Rồi sao?" Anh tiếp tục bịa đi, tôi sẽ làm bộ tin anh.

Kaeya nhìn vào mắt cậu là biết ngay cậu đang nghĩ gì, "Tôi nói thật. Bình thường tôi sẽ nốc thêm vài ly nữa đến khi say mèm mới thôi, chủ quán nơi đó là bạn tôi, sau khi tôi say hắn sẽ phái người đưa tôi về..."

Diluc, "... Anh đã tấn công tôi." Nói lại nghe tức gì đâu.

Kaeya nghe vậy, chỉ biết cười trừ.

"Khụ, thật ra thì... Diluc này, tôi thích cậu từ trước rồi." Anh lựa chọn thành thật nói, trong giọng nói còn có chút không biết làm sao.

Diluc: Hả? =_=

Kaeya nhìn cậu hiếm hoi lộ ra vẻ mặt ngáo ngơ, lại thở dài thườn thượt.

Lúc ban đầu chỉ là thưởng thức, sau đó là càng ngày càng chú ý. Đến khi nhận ra thì đã không thể kiểm soát được nữa rồi.

Mẹ nó chứ, đã cố ý muốn đợi cậu ấy tốt nghiệp rồi mới tán, thế mà-

Kaeya lại càng muốn quay về quá khứ tát cho mình thêm một cái nữa.

Diluc, "Nói như vậy, giáo sư đã thích tôi từ khi nào rồi?" Sau khi suy nghĩ, giọng nói của cậu đã cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt.

Kaeya bỗng cảm thấy không ổn, "Ờm, từ lúc đầu năm ớ..." Từ từ nào, anh tại sao lại có cảm giác ớn lạnh thế này? Sai sai...

"Thế anh rốt cuộc muốn thu tay lại, hay là tiếp tục tiến tới đây?" Diluc nhìn anh, đôi mắt màu đỏ sậm dâng lên thứ cảm xúc vi diệu.

Kaeya nhìn vào mắt của Diluc hồi lâu, chợt buộc miệng hỏi, "Cho phép tôi theo đuổi cậu nhé?"

Chậc.

Diluc bỗng ghé sát vào tai Kaeya, cười lạnh, "Ha, được thôi."

"Tôi rất mong chờ." Nghĩ kỹ lại thì, cậu cũng không phải là hoàn toàn không thích cảm giác hôm đó... Có thể, thử một chút xem sao.

Nhưng mà, không ghét thì không có nghĩa là có thể chấp nhận được. Cơn giận này thật sự xin thứ lỗi cho cậu không thể nào nuốt trôi.

A, dối trá thật. Đừng tưởng rằng tôi tin vào những lời vô căn cứ của anh lúc nãy chứ.

Để xem kế tiếp giáo sư diễn như thế nào.

Nụ cười của cậu nhiễm thêm vài phần sát ý.

Kaeya lần đầu thấy được Diluc cười, chỉ cảm giác được khí lạnh chạy dọc theo xương sống.

Đẹp thật, đẹp một cách nguy hiểm. Kaeya nuốt nước bọt thầm nghĩ.

Anh vẫn chưa biết con đường sau này khó đi thế nào, phải biết rằng, Diluc cũng không phải là một người dễ gần.

Vẻ mặt của Kaeya sau khi nghe Diluc nói lập tức trở nên rạng rỡ lên.

...

"Giáo sư Kaeya, sắp đến hạn chót chấm điểm bài luận số 6 rồi!"

Kaeya nhanh chóng lùi lại phía sau, tạo ra một khoảng cách giữa anh và Diluc.

Diluc khẽ nhướng mày, nha đúng rồi, bây giờ anh ta là giáo sư còn cậu là sinh viên cơ mà.

"Vậy thì, tôi còn có việc... Xin lỗi." Kaeya áy náy nhìn cậu. Anh còn mấy xấp bài luận văn chưa chấm xong nữa.

Diluc gật gật đầu, "Đi thong thả, không tiễn."

Anh nhanh chóng đi ra phía cửa, "Đến ngay đây!"

Thờ ơ nhìn theo bóng lưng Kaeya rời đi cho đến khi không thể thấy được nữa, Diluc lấy ra điện thoại, gọi đến một dãy số.

"Đi tra người này cho tôi, Kaeya Alberich."

...

Kể từ ngày hôm đó, những cuộc đối thoại như vậy đã diễn ra vô số lần.

Diluc nhìn vị giáo sư hằng ngày hớn hở đến trước mặt cậu đề xuất dạy kèm 1v1, không khỏi cười lạnh.

Anh ta đã đối xử như vậy với bao nhiêu người rồi chứ?

Báo cáo không ghi rõ số người từng cùng Kaeya qua đêm, nhưng danh sách tên các quán bar anh ta dạo mỗi tối thì cả hai tay đều đếm không xuể.

Chữ "thích" này của anh ta, cũng quá nhẹ đi.

Kaeya dường như không biết bỏ cuộc, mỗi ngày đều mua cho cậu buổi sáng nóng hổi đa dạng, có tiết lại giảng giải cho lớp cậu tỉ mỉ hơn một chút, rồi khi tan học lại rủ rê cậu đi uống chút gì. Cho dù thái độ của Diluc không chịu phối hợp như thế nào, Kaeya đều rủ cho bằng được.

A, thật si tình làm sao.

Có đôi khi, Diluc nhịn không được thầm nghĩ, có phải anh ta thật lòng yêu cậu không?

Rồi cậu lại lắc lắc đầu phủ nhận, người như Kaeya, việc làm tình qua đêm với một người cũng là việc bình thường giống như uống nước mỗi ngày, mà cậu cần lại chính là một người có thể cùng cậu nắm tay đi hết cả cuộc đời.

Chỉ cần nhìn cách Kaeya thường xuyên qua lại giữa các quán bar là hiểu.

Diluc không phát hiện ra, bản thân đã nhẹ thở dài một cách não nề đầy suy tư.

Không qua mấy ngày như vậy, gần như sinh viên cả trường đều biết việc giáo sư Kaeya theo đuổi Diluc rồi.

Aether cắm ống hút vào lon nước ngọt, hút một hơi cho đã cơn khát. Đối với chuyện này, cậu đã hỏi Diluc, "Mày nghe tin đồn chưa?" Aether thừa biết, tính cách của Diluc vốn không hợp với loại người như Kaeya.

Diluc khi đó đã gật đầu tỏ vẻ thừa nhận, thế nhưng câu trả lời của cậu lại là, "Nhớ tránh xa Kaeya ra là được."

Aether hơi bất ngờ, cậu lén nhìn vẻ mặt của Diluc lúc này, nha... Đen chẳng khác gì đáy nồi luôn, loại nồi bị cháy khét lẹt ra đấy. Không biết chính cậu ấy có nhận ra không nhỉ?

"Mày bây giờ không ổn chút nào cả. Cần tao gọi cho ông già nhà mày không?" Cậu lấy điện thoại ra rồi nhìn Diluc, ngón tay đã để sẵn lên phím chuẩn bị bấm số rồi.

Diluc nhéo nhéo thái dương, "Không cần, việc này tao có thể xử lý được."

Aether nhìn cậu, cất điện thoại vào và không nói gì cả, chỉ nhún vai một cái rồi quay đi.

Thôi, có gì để mình quan sát là được.

_.

Quán cà phê Sa Miên.

Nâng lên cốc cà phê đen độ ấm vừa phải nhấp một ngụm, Diluc bâng quơ hỏi, "Anh đã từng có đối tượng chưa?" Kỹ năng tán tỉnh điêu luyện phết.

Kaeya khẽ nhìn cậu một cái, đoạn nhún vai nói, "Chưa từng. Tôi rất hay ghẹo người khác, nhưng mấy lần đó chỉ là ghẹo chơi mà thôi. Nếu có người mới đến hiểu lầm tôi có ý với họ, tôi sẽ cự tuyệt lời mời ngay lập tức."

Buồn thật đó nha, cậu thật sự là tình đầu của tôi mà.

Anh thản nhiên đón lấy ánh nhìn ngờ vực của cậu, nói rằng, "Cậu có thể hỏi tất cả khách quen ở đó, không một người nào từng có tình một đêm hay đã từng hẹn hò với tôi cả."

Diluc chỉ hỏi, "Ồ, là thật sao?" Để về điều tra sâu thêm nữa thì ắt sẽ biết thôi.

Kaeya hỏi, "Ngày mai cậu muốn tôi kèm cậu học không? Điểm số môn lịch sử của cậu chỉ mới đạt tiêu chuẩn qua môn thôi." Đối với cậu ấy, đây hẳn là một điều rất gây khó chịu.

Thật ra thì, cũng không phải. Nếu Diluc nghe được suy nghĩ của Kaeya, chắc chắn sẽ nói câu này.

Diluc, "Không cần, tự tôi có thể học được."

Kaeya ngẫm lại, cũng lạ thật, học sinh ưu tú như Diluc giỏi toàn bộ các môn, chỉ có môn lịch sử là điểm số vừa đạt tới tiêu chuẩn trên trung bình.

Hồi xưa cậu ấy không có điểm số thấp như vậy...

Kaeya suy nghĩ một hồi, trong đầu hiện ra một lý do mà anh không thể nào tin tưởng.

Cậu ấy là cố ý?

Chắc không phải đâu... Nhỉ?

Diluc đang nhâm nhi cốc cà phê, nhìn thấy sắc mặt Kaeya dần tệ đi thì hỏi, "Anh có ổn không vậy-"

"Tôi hỏi cậu một câu." Kaeya bỗng cắt lời cậu, giọng nói nghiêm túc đến đáng sợ.

"Anh cứ việc hỏi." Diluc rũ mắt nhàn nhạt nói.

"Cậu... Cố tình để mình bị điểm thấp, đúng không?"

À, ra là việc này sao.

Diluc nói, "Nếu như giáo sư nói là vào khoảng thời gian mấy hôm nay-"

"Không phải, ý tôi là nguyên cả học kỳ này." Kaeya mím mím môi.

Hoá ra cậu ấy ghét mình thư thế sao...

Diluc im lặng, cậu nhớ đến một vài chuyện không được vui cho lắm.

Kaeya chờ đợi, tưởng chừng khi anh nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời vấn đề của mình, Diluc chợt lên tiếng, "Học kỳ này, bên gia đình tôi có chuyện."

Tự dưng lúc đó cha đang sắp xếp công việc bên đây lại bất ngờ phải đi công tác, đống công việc kia bất đắc dĩ hoàn toàn để lại cho trợ lý thứ hai và Diluc lúc đó chỉ mới tiếp xúc với sự vụ của công ty.

Ông trợ lý kia lại là người cực kỳ nghiêm khắc và tận trung với cha, coi cậu như người thừa kế tập đoàn mà đẩy mạnh huấn luyện trước thời hạn... Vào lúc đó, phải nói Aether còn thấy được mặt của Diluc trên trường đã là một bất ngờ rồi.

Diluc âm trầm nhìn anh một cái, "Lúc đầu tôi còn không để ý đến anh." Làm sao có thể cố ý dằn mặt được?

Vốn dĩ môn lịch sử rớt điểm thê thảm như vậy, là vì khi đó cậu chỉ chuyên tâm ôn lại mấy môn khác, chúng quan trọng hơn để cậu không bị đánh rớt.

Kaeya thở phào nhẹ nhõm. Diluc là một người rất kiêu ngạo, những chuyện như vầy cậu sẽ không nói dối.

Chợt, anh cứng người lại, cái gì mà "nếu giáo sư nói là khoảng thời gian mấy hôm nay"?

Có nghĩa là, sau ngày hôm đó cậu ấy thật sự đã phớt lờ môn của mình... Kaeya khóc không ra nước mắt.

_.

Diluc nhìn vào báo cáo điều tra, sắc mặt khó coi mấy ngày nay dịu đi một chút.

Anh ta không nói dối.

Đọc hết bản báo cáo, Diluc nhíu mày, cậu đã không còn hiểu được con người của Kaeya.

Anh ta nhìn như thân thiện, kỳ thực lại luôn giữ một khoảng cách giữa bản thân và người khác. Kỹ năng xã giao của Kaeya rất tốt, nhưng đa số trường hợp anh ta đều dùng vào những chuyện cần thiết.

Người như thế, không lý nào lại thích mình một cách đơn giản như vậy.

Diluc rũ mắt, người này, còn cần quan sát thêm.

"Tiếp tục điều tra. Khi nào dừng tôi sẽ nói sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip