74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
taehyung rảnh rỗi tay chân liền bày bừa một số đồ đạc cũ ra xem rồi cẩn thận dọn dẹp lại gọn gàng. cái nào anh không dùng nữa thì đem vứt đi để khỏi chật nhà. nhưng cuối cùng thì lại chẳng có thứ nào bị bỏ đi hết, taehyung trân trọng kỉ niệm lắm nên những thứ dù đã cũ kĩ tàn phai đi anh vẫn giữ lại.

vùi mình vào những công việc có thể làm được, taehyung cố để bản thân mình bận rộn để quên mất đi ngày hôm nay là ngày gì, chỉ cần ngày hôm nay trôi qua thôi, cuộc sống của anh sẽ lại trở về như cũ.

anh đã ngồi đó nhìn chằm chằm vào bộ yếm trên tay mình được hơn 15 phút rồi. vốn dĩ đã muốn quên đi nhưng ông trời lại trớ trêu gợi nhớ cho anh. mân mê chạm nhẹ lên nó, anh hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp lúc trước của mình. giá như thời gian cứ dừng lại mãi ở khoảnh khắc ấy thì hay biết mấy.

đã qua nhiều năm như vậy rồi nhưng người taehyung vẫn bé tí teo, chẳng lên được cân nào. bằng chứng là hiện tại taehyung của tuổi 26 vẫn còn mang vừa chiếc yếm của taehyung tuổi 18. săm soi bản thân mình trong gương, đôi mắt anh nặng nề. còn nhớ lúc đó jungkook đã khen rằng chiếc yếm này rất hợp với anh, rất dễ thương. hiện tại kì thực anh lại cảm thấy nó không đáng yêu chút nào, chẳng biết nữa... có lẽ là do không còn được người ấy khen.

chẳng thèm thay ra, taehyung vẫn cứ để như thế mà chậm chạp ngồi trước thềm nhà. mưa lại như hiểu rõ tâm trạng anh mà lấp phấp rơi. đưa tay ra hứng lấy từng giọt mưa lạnh ngắt, taehyung thích thú nép người mình lại dựa vào tường. đến khi tay đã lạnh lẽo không còn chút máu nào anh mới thụt thò rút lại. đôi mắt vô hồn vẫn cứ thế mà ngóng trông một điều gì đó trong vô vọng.

mẹ kim ho khan vài tiếng khó hiểu nhìn taehyung tự dưng lại mang bộ đồ cũ hồi xưa. bà nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống cạnh anh. taehyung nghe tiếng mẹ nhưng vẫn cứ im lặng mà thả mình theo những tâm sự khó nói nên lời, mưa sẽ xối bỏ đi tất cả nỗi buồn của anh.

"taehyung, ngồi trời lạnh lắm vào nhà đi con, sẽ bị cảm lạnh mất đó..."

đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh ngoảnh đầu lại mỉm cười với mẹ như một cái xác không hồn, bỗng chốc mẹ kim đã tưởng rằng taehyung như trở lại là đứa trẻ 6 tuổi năm nào.

"mẹ ơi, khi còn bé mẹ vẫn thường hay hù doạ con rằng nếu như con khóc nhè thì kẻ xấu nhất định sẽ đến bắt con đi. vậy mẹ nói xem n... nếu bây giờ con khóc, thì... thì kẻ xấu đó có đến đưa con đi nữa không?"

bà nhất thời cứng đờ cả người ra nhìn taehyung cười trong nước mắt, bà thầm hiểu rõ ý anh nói "kẻ xấu" ở đây là ai.

cắn chặt môi mình lại, taehyung một mặt đỏ ửng khóc nấc lên từng hồi "mẹ kêu kẻ xấu đó đến đưa con đi đi, con đang khóc rất nhiều này, tại sao kẻ xấu đó lại không đến? mẹ, con muốn đi theo kẻ xấu đó, mẹ gọi em ấy đến đưa con đi đi. con muốn em ấy, mẹ ơi..."

bà đau lòng rơm rớm nước mắt theo anh, đôi tay cứ run rẩy mãi mà chẳng thể nhấc lên được. taehyung vẫn cứ gượng người mỉm cười trông méo mó thấy thương. giọng anh cứ đứt quãng theo tiếng nấc mãi cũng không sao nói lên thành lời

"em ấy sẽ đến đưa con đi đúng không? em ấy sẽ đến mà đúng không? con... sai rồi mẹ ơi, con bỏ lỡ em ấy mất rồi mẹ ơi, con đã nhận ra quá muộn màng rồi mẹ ơi. nhưng có lẽ, hôm nay em ấy không thể đến được rồi..."

lần nữa, taehyung quay đầu sang nước mắt chảy dài nghẹn ngào lên tiếng, ngay vừa lúc mới nói xong, anh biết không taehyung? mẹ của anh đã khóc đấy.

"mẹ ơi, người con yêu hôm nay bận kết hôn mất rồi... mẹ ơi, jungkook của con từ nay về sau đã trở thành chú rể của người khác mất rồi..."

cả cõi lòng anh như bị xé toạc ra, nằm trong lòng mẹ anh khóc nấc lên như một đứa trẻ. nước mắt anh cứ rơi mãi như màn mưa ngoài kia vẫn không ngừng trút xuống.

làm sao mà không đau lòng cho được. anh vẫn còn chưa đồng ý lời cầu hôn của jungkook, anh vẫn còn chưa được nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của jungkook khi được anh đồng ý lời cầu hôn. anh vẫn còn chưa được tận mắt chứng kiến dáng vẻ điển trai và trưởng thành của jungkook trong bộ vest cưới, anh vẫn còn chưa được jungkook dịu dàng đeo nhẫn vào tay mình. anh vẫn còn chưa được cùng jungkook xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, anh vẫn còn chưa được cùng jungkook ngày ngày bình yên bên cạnh nhau, anh vẫn còn chưa thấy được dáng vẻ của jungkook khi về già nhưng vẫn còn chiều chuộng nói yêu anh... làm sao mà anh không tiếc nuối cho được...

"jungkook, nếu thời gian quay trở lại. anh sẽ không rời daegu để lên seoul đâu, có như thế thì anh mới không gặp em. anh sẽ không nghe lời dowon mà chọc ghẹo em như thế đâu, anh sẽ không đề nghị làm bạn cùng em đâu. nếu thời gian quay trở lại, chúng ta nhất định đừng gặp nhau... có như thế thì mới không phải đau lòng như thế này... jungkook, về sau em phải thật hạnh phúc"

"ngày jungkook hết hôn, anh sẽ không chúc cho hai người hạnh phúc đâu, anh ích kỉ vậy đấy! anh chỉ chúc cho mỗi mình jungkook của anh thôi. anh cũng sẽ không xem ảnh cưới của hai người đâu, anh sẽ chỉ ngắm nhìn mỗi một mình jungkook của anh mà thôi, jungkook dịu dàng của anh, jungkook tuyệt vời của anh, jungkook hoàn hảo của anh..."






chiếc nơ được thắt gọn gàng ngay trước cổ mình, jungkook bần thần cả người dán mắt vào trong gương, chẳng buồn chớp mắt. cả đời này, cậu chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày mình được khoác lên bộ vest này cùng một người khác không phải là taehyung mà bước vào lễ đường.

"taehyung, anh thực sự đã buông tay em rồi sao? đời này, chúng ta hết duyên từ đây sao?"

"taehyung, sau này nếu có cơ hội em nhất định sẽ cưới anh"

cả đời này, jungkook cũng không bao giờ có được cơ hội đó rồi.

ngày hôm ấy, một kẻ đau lòng, một kẻ đau đớn đến tan nát cả tâm can...

"jungkook..." cậu nghe tiếng gọi tên mình liền quay đầu lại, bắt gặp hoseok một thân ảnh lén lút đứng đó cậu khó hiểu

"cậu đang làm cái gì ở đây vậy?"

cẩn thận xem chừng mọi thứ xung quanh cậu ta mới dám vội vã đi đến

"jungkook, cậu đừng kết hôn nữa"

nhíu mày nhìn cậu ta, jungkook hất tay nhẹ tay ra "tại sao? tôi đã quyết định rồi đừng cố ngăn cản tôi nữa"

"taehyung..."

nghe tên anh, cậu bất giác rung động một chút rồi chậm chạp giương đôi mắt uất ức của mình nhìn hoseok

"đừng nhắc đến anh ấy nữa, chúng tôi kết thúc rồi"

chẳng để mất thời gian thêm nữa, hoseok giật mạnh lấy cánh tay jungkook ép cậu phải nhìn và lắng nghe mình nói

"nghe đây jungkook, taehyung cậu ấy không phải là người mà cậu vẫn luôn nghĩ. taehyung có nỗi khổ của riêng mình, cậu ấy rời đi là có lý do..."

"lý do gì chứ? vốn dĩ anh ấy đã không còn tình cảm với tôi nên..."

"lý do của cậu ấy là cậu. jungkook, trước đây mẹ cậu đã từng hẹn gặp taehyung để nói chuyện, cậu có biết chuyện này không?"

cậu ngơ ngác mặt mình ra rồi dè chừng lắc đầu ra vẻ hoang mang. hoseok giữ chặt lấy vai cậu lại tiếp tục lên tiếng

"ngày hôm ấy, mẹ cậu hẹn taehyung ra gặp là để xin cậu ấy hãy rời xa cậu. ban đầu taehyung cũng một mực không đồng ý nhưng mẹ cậu lại liên tục dùng những lời lẽ liên quan đến cậu để buộc taehyung phải nghe theo và đồng ý. taehyung là vì thương cậu, là vì lo cho tương lai sau này của cậu nên mới hạ mình làm kẻ bội bạc, suốt ba năm qua cậu ấy phải chịu cảnh sống trốn nhui trốn nhủi chỉ để giữ lời hứa với mẹ cậu. ngay cả lúc mọi người luôn chỉ trách cậu ấy là kẻ phản bội, taehyung cũng chưa một lời nào bàu chữa hay trách cứ. taehyung cả đời này chỉ muốn cho cậu một cuộc sống tốt đẹp..."

jungkook rưng rưng nước mắt mình rồi đau lòng chảy dài xuống. những lời hoseok nói như bóp chặt lấy trái tim cậu vậy. loạng choạng người ngồi xuống ghế, cậu đau đớn ôm lấy ngực mình

"taehyung, tại sao anh lại ngốc như thế chứ. anh nghĩ rằng anh làm thế thì sẽ tốt cho em sao, anh nghĩ sai rồi taehyung. em không cần gì hết, em là chỉ cần một mình anh thôi"

hoseok sụt sùi theo, cậu ta vừa vui vừa xót xa trong lòng vì sau nhiều năm dài đằng đẵng như thế cuối cùng jungkook cũng đã được biết rõ mọi chuyện về taehyung. gạt nhanh đi nước mắt của mình, cậu ta vội vàng hối thúc jungkook, giờ phút này không phải là lúc để họ yếu đuối như thế

"jungkook, taehyung đang đợi cậu... cậu từ bỏ tất cả để đến gặp taehyung được không?"

đứng phắt người lại, jungkook mặt mày nhem nhuốc gật đầu trong nước mắt. giây phút này, cậu chỉ muốn được thấy anh và ôm anh vào lòng thôi. taehyung của cậu đã chịu khổ nhiều rồi.

"taehyung, đợi em, chỉ một chút nữa thôi... em sẽ đến đón anh, taehyung chỉ một chút nữa thôi..."

cả hai gấp gáp chạy đi, hoseok đã cẩn thận quan sát chỗ này trước rồi mới dám đưa jungkook đi. cả hai chỉ vừa mới bước ra khỏi được cửa phòng, soojin đã một thân ảnh váy cưới trắng tinh đứng trân ra đó nhìn hai người. hoseok khó xử hết nhìn soojin rồi lại nhìn jungkook.

"hoseok, cậu ra ngoài trước đi. tôi sẽ theo sau"

dù gì thì bọn họ làm như thế cũng là có lỗi với soojin. cậu ta không có vấn đề gì mà nhanh chóng đồng ý với jungkook.

vẫn bày ra một vẻ mặt như không biết chuyện gì, soojin gượng gạo cười "có chuyện gì sao jungkook? đã... sắp bắt đầu rồi"

jungkook chân thành cầm lấy hai tay soojin lại, cậu cảm giác được tay cô đang rất lạnh và run rẩy lên

"soojin, đời này tôi có lỗi với cậu. từ trước đến giờ, tôi nợ cậu rất nhiều. nhưng mong cậu hãy hiểu cho tôi, ngoài taehyung ra tôi không thể nào yêu thêm một ai khác. ngay từ lúc bắt đầu, cả hai chúng ta đều đã sai lầm rồi. soojin, đừng để mọi chuyện đi quá xa. chúng ta dừng lại ở đây nhé?"

chung thủy nắm chặt góc váy cưới của mình, nước mắt cô lưng chừng. hít thở vài lần cô mới có đủ dũng khí cất tiếng

"cậu... đã từng rung động với tôi dù chỉ là một chút thôi hay chưa jungkook?"

"nếu có một ngày, tôi không nhịn được mà hỏi cậu, người cậu yêu nhất là ai, xin cậu nhất định phải gạt tôi, dù trong lòng cậu không muốn đến cỡ nào, cũng xin cậu nhất định phải nói, người cậu yêu nhất là tôi... dù chỉ là một lời nói dối thôi cũng được, jungkook..."

jungkook nhất chẳng thể đáp lời, nhớ lại lúc trước cậu cũng đã từng hỏi taehyung một câu thế này nên cậu hiểu rõ cảm xúc hiện tại của soojin là gì. đau đớn và tuyệt vọng...

"tôi xin lỗi soojin..."

đôi mắt đỏ ửng đến sưng húp lên, cô hụt hẫng và đau lòng đến tột cùng. cho dù cô có cố gắng đến mấy, thì cũng không thể nào thay thế được vị trí của taehyung trong lòng jungkook. ngay từ đầu vốn dĩ đã biết rõ kết cục, đều là do cô tự đa tình.

"hãy thật hạnh phúc nhé jungkook. tôi không phải người bao dung, nhưng nếu cậu không hạnh phúc tôi sẽ rất đau lòng..."

nắm chặt lấy tay cô lần nữa, jungkook mỉm cười gật đầu "ừ, tôi nhất định sẽ hạnh phúc. cậu cũng sẽ như vậy nhé soojin?"

không, tôi không hạnh phúc nổi đâu.

"ừ, chúc cậu hạnh phúc..."

cô chút cậu ấy hạnh phúc, đừng dối lòng nữa, ngay cả bản thân cô còn lưu luyến thì không muốn vậy đâu.

bỏ vội tay cô ra, jungkook gấp gáp đưa chân chạy thật nhanh ra khỏi đây. hơi ấm trên tay mình đã biến mất, soojin mới vỡ oà ngã người xoà ra dưới sàn.

"đến cuối cùng thì người cậu chọn vẫn không phải là tôi, jungkook cậu tàn nhẫn với tôi lắm..."

chẳng sợ ai phải nghe hay phải thấy bộ dạng đáng thương này của mình, soojin xuề xòa nắm chặt góc váy mình khóc nức nở. sau những dồn nén suốt bao nhiêu năm trời, giờ phút này cô mới có thể trút bỏ.

dowon lang thang dừng chân trước phòng nghỉ của cô dâu. chần chừ mãi gã cũng không có đủ dũng khí để vào. toan tính quay người bước đi, tiếng khóc to của ai đó làm gã bận tâm vội chạy đến.

nhìn thân ảnh soojin dưới sàn, gã lo lắng vội đỡ người cô dậy. nước mắt thấm đẫm cả một khuôn mặt, phấn son cũng đã trôi đi. dowon liên tục dùng tay lau đi nước mắt mà lúng túng vỗ lưng trấn an cô

"soojin, em bị làm sao thế? soojin, bình tĩnh lại nói tôi nghe"

"người tôi yêu đã bỏ tôi mà đi mất rồi, jung dowon cậu nói xem tôi phải làm thế nào thì jungkook mới chịu yêu tôi? tôi... tôi đã rất chân thành"

dịu dàng nâng niu khuôn mặt cô, gã ta đau lòng ôm lấy cô vào lòng. lần đầu tiên gã hiểu được thế nào là nỗi đau khi thấy người mình yêu khóc.

"em đã làm rất tốt rồi soojin, là do jungkook có mắt như mù không chọn em. soojin, em đau khổ như thế rồi thì hãy từ bỏ đi em, em mà cứ như thế tôi đau lòng chết mất"

"sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là luôn nghĩ chân thành sẽ làm cảm động được cậu"

trái tim bỗng chốc nhói lên, soojin hoảng hốt tách người ra khỏi dowon

"dowon, hãy... hãy mau đưa tôi đến gặp jungkook đi, tôi bất an quá... dowon, tôi lo lắng quá"

gã ta đỡ người cô dậy khó hiểu nhìn cô cứ đưa mắt láo liên mà mặt trắng bệch ra

"tôi... tôi cảm giác như jungkook sắp xảy ra chuyện gì, mau mau đưa tôi đến chỗ cậu ấy đi"

gã nhìn bộ dạng gấp gáp này của cô cũng không thôi suy nghĩ nữa mà vội vàng đưa cô ra ngoài.

"xin cậu jungkook, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip