6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
taehyung trở về nhà vội vã đi tắm rồi thay đồ thật nhanh.

cầm bộ yếm trên tay, taehyung không kìm được lòng mà có chút xúc động. jungkook thật sự rất tốt với anh, anh đã rất may mắn vì đã gặp được jungkook. đời này gặp được jungkook, anh thực sự rất hạnh phúc.

ngắm nhìn bản thân trong gương, taehyung bất giác ngẩn người, "đây là mình sao?" đẹp thật đấy! thì ra anh cũng có một mặt xinh đẹp như thế. lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, anh phì cười"sao lại khóc chứ, thật là...".

jungkook dưới nhà đợi taehyung không khỏi hồi hộp. lúc chiều cậu đã chứng kiến taehyung trong bộ yếm đáng yêu đó rồi, nhưng hiện tại cậu vẫn không khỏi bồn chồn khi chuẩn bị gặp taehyung lần nữa. tự dưng lại y như gái mới lớn thế chứ, tim còn đập nhanh nữa.

"jungkook hả con?" tiếng mẹ kim  làm jungkook thoát khỏi mớ suy nghĩ kia.

"à vâng, chúng cháu đến dự sinh nhật bạn ạ! cô mới đi làm về sao?"

"ừm, để cô lên gọi nó, để con đợi thế này thật là không nên mà".

cậu xua tay" a không sao đâu ạ!".

cùng lúc đó taehyung vừa bước ra cửa

"mẹ mới về sao?"

mẹ kim không khỏi bất ngờ trước thân ảnh của taehyung, thằng bé sao lại...

"à ừ, hai đứa tính đi luôn sao?"

"tụi con còn chờ jimin nữa" taehyung đưa tay vén tóc, thấy khó xử khi mẹ cứ nhìn chằm chằm mình như thế.

"bộ nhìn ghê lắm hả mẹ?" anh lên tiếng khi ái ngại nhìn mẹ đang ngơ ngác.

"hả? không, taehyung của mẹ đẹp lắm. chỉ là thấy con hơi khác so với thường ngày thôi. mà cũng đúng, đi đến bữa tiệc sang trọng thì sao mà ăn mặc xuề xòa cho được, aigoo mẹ quê mùa quá!" bà kim cười trừ.

lúc này taehyung mới quay sang nhìn jungkook.

chỉ đơn giản là chiếc áo thun màu đen, thêm cả quần jogger và đôi giày to bản kia, nguyên một cây màu đen. nhưng taehyung không khỏi thầm cảm thán. đồ đơn giản như thế thôi mà khoác lên người jungkook nhìn nổi bật hẳn lên, nhìn ngầu thật đấy!

anh đưa ngón tay cái lên khen ngợi jungkook

"agioo, jungkook thật là đẹp trai đó nha, xem này còn cao hơn cả anh nữa rồi" vừa nói vừa xoa đầu jungkook làm cậu một phen đỏ mặt. taehyung thấy đẹp thì chắc là đẹp rồi.

bà kim không thể rời mắt khỏi hai đứa trẻ kia, còn nhớ mới ngày nào hai đứa lon ton chạy đùa giỡn khắp sân vườn vậy mà hiện tại lại cao lớn, đẹp trai thế này rồi, hẳn là ở trường nhiều người cảm mến lắm đây!

"vậy hai đứa đi nhé! mẹ vào nhà trước đây"

"vâng! mẹ nhớ ăn cơm rồi uống thuốc đó"

"rồi, mẹ biết rồi!"

mẹ kim đi rồi, jungkook mới quay sang hỏi taehyung

"cô kim bị bệnh sao?"

"ừm, chỉ là trời trở lạnh nên bị cảm xíu thôi"

"ừ"

nghĩ ngợi gì đó, jungkook liền ngại ngùng gãi đầu, không nhìn taehyung mà nói

"anh... anh đáng yêu lắm taehyung!"

taehyung vì tiếng nói của jungkook mà bất ngờ giật nhẹ người

"vậy hả? anh cảm ơn!" chẳng biết vì lí do gì mà mấy chữ cuối taehyung lại chỉ nói lí nhí, mặt còn nóng bừng bừng vì lời khen khi nãy của jungkook. trước đây taehyung luôn miệng bảo jimin không được gọi anh là "đồ đáng yêu" vì anh thích gọi là đẹp trai cơ, nhưng nay lại vì lời khen "anh đáng yêu lắm" của jungkook mà tâm tình lại trở nên vui vẻ biết bao.

thấy không khí khó xử, jungkook tự chửi rủa bản thân mình, sao lại nói như thế chứ. jungkook lên tiếng để xoá đi sự căng thẳng này

"jimin sao lâu thế nhỉ? cậu ta chết ở đâu rồi sao, thật là..."

nhìn bộ dạng nhăn nhó của cậu, taehyung phì cười

"ừ, đúng là lâu thật mà!"


"taehyung, tớ đâyyyyyyyy!"

đấy vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện ngay, nhìn bộ dạng y như là bị chó rượt í, jungkook không thể nào có thiện cảm được với người này mà.

taehyung nhớ lúc chiều jimin còn bảo là sẽ diện đồ giản dị thôi, nhưng mà hiện tại thì... ờm

áo sơ mi trắng bên trong, khoác bên ngoài là một chiếc blazer màu vàng da xem ra có vẻ là hàng hiệu, thêm chiếc quần đen bao lấy đôi chân của nó, dưới chân là đôi giày đen... hơi độn cao một chút. chưa hết, trên cổ còn đeo thêm cả một sợi dây chuyền channel, anh biết là channel vì lúc trước jimin đã từng kể cho anh ý định mua nó rồi. đã thế còn mang theo một chiếc mắt kính màu cam nữa. nhìn chung thế nào thì cũng thật là "giản dị".

jungkook nhìn bộ dạng lố bịch của jimin kia không chịu được mà lên tiếng

"bộ cậu nghĩ là đang đi sang LA du lịch sao? nhìn dị hợm chết đi được!"

eo ơi, đúng là cái tên đáng ghét mà, jimin không ưa tên họ jeon này tí nào.

"cậu nghĩ sao mà nói tôi lố bịch? này là thời trang đó nha, không biết thì im hộ đi! còn cậu thì sao, ừm... để xem nào..."

jimin nhìn từ đầu đến chân jungkook rồi đánh giá

"eww, gì mà diện một cây đen, bộ cậu nghĩ là đang đi đám tang à? hay tính làm xã hội đen hả? nhìn không có thẩm mỹ gì hết chậc chậc..." nó chép miệng khi thấy bộ dạng "đen thui" của jungkook.

đương nhiên những lời nói của jimin làm jungkook tức điên lên rồi.

"cậu bảo ai là đi đám tang hả, tên lùn tịt kia?!"

trần đời này jimin ghét nhất là ai nói nó lùn

"tên đáng ghét này, cậu muốn chết hả?!"

"ừ đấy, ngon nhào vô!"

hai người cứ giằn qua giằn lại mãi, taehyung không chịu được liền la lên

"hai người có thôi đi không hả? cứ đứng cãi nhau thế này, không khéo lại muộn giờ đấy!"

nãy giờ lo đôi co với jungkook mà jimin quên mất taehyung, nó quay sang thấy taehyung đang phụng phịu mà trách móc nó, nhưng mà ôi trời ơi, taehyung đáng yêu quá. bộ yếm đó thật sự rất hợp với taehyung mà.

nó đưa tay nhéo lấy má taehyung

"uwu, taetae đáng yêu thế, ôi xem kìa đáng yêu quá đi mất!"

jungkook đứng một bên nhìn jimin nhéo má taehyung chẳng hiểu sao lại sinh ra cảm giác khó chịu.

taehyung thì đứng đó la oai oái

"là đẹp trai, không phải đáng yêu".

jungkook tức giận quát lớn lên

"bây giờ có đi không thì bảo? ồn chết đi được!".

hai người nghe thấy tiếng quát của jungkook thì giật mình. suy cho cùng thì jimin vẫn là rất sợ jungkook đó trời ạ. nhìn cái mặt hậm hực, lạnh lùng thêm cả ánh mắt sắc bén thế kia ai mà không sợ cơ chứ. jimin vội bỏ tay ra khỏi má taehyung, ung dung "chuồn" trước.

jungkook quay sang con người đang ôm má mình kia, rồi nói

"đi thôi, taehyung, xe sắp đến rồi!"


là xe nhà của jungkook đó nha, bởi vì đường đến bữa tiệc hơi xa nên không thể nào mà đi bộ đến đó được đâu, mà mẹ jeon thì không yên tâm cho mấy đứa trẻ này đi taxi nên là đi xe nhà cho an toàn với lại cũng tiện.

cả ba đã cùng lên xe, jungkook và jimin không ai thèm nhìn mặt nhau, cũng chẳng ai nói câu gì nên trong xe im ắng hẳn đi. còn taehyung ngồi gần ở cửa sổ, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. chiếc xe này êm thật đấy, ngồi cả ngày cũng không thấy chán đâu. gia thế của jungkook đúng là không đùa được mà. jungkook quay sang thấy taehyung giương đôi mắt long lanh của mình nhìn ra bên ngoài, tự dưng lại thấy lòng mình bình yên đến lạ.


thì ra gia thế khủng của nhà hoseok không phải là đùa đâu nha. nhìn ngôi biệt thự này đi rồi biết. đứng trước thứ cao sang và lộng lẫy thế này, taehyung thấy mình thật nhỏ bé, như là không thuộc về nơi này vậy, anh e dè nhìn những cô ấm, cậu ấm kia diện lên người những trang phục sang trọng, phong thái bước đi cũng thật tự tin nữa, đúng là người có tiền mà!

hoseok từ trong bước ra như một thiếu gia quý tộc vậy. nhiều năm không gặp nhưng hoseok cũng không khác là bao, vẫn khuôn mặt vui tươi năng động đó, vẫn là nụ cười toả nắng đó. chính vì thế mà taehyung mới thấy thân thuộc hơn, cũng thế mà đỡ phải căng thẳng hơn.

"a chào mọi người, chào jimine, chào taetae, chào... ờ... jung... jung gì ấy nhỉ?"

hoseok bối rối vì nhất thời quên mất tên jungkook. cũng phải thôi, lúc trước taehyung giới thiệu  jungkook cho bọn họ, nhưng cậu chẳng mảy may gì mà quan tâm lắm. nên bọn họ kể ra thì cũng không thân thiết gì. hiện tại gặp lại jungkook thế này, hoseok không khỏi cảm thán. jungkook lớn lên nhìn cũng đẹp trai thật đấy, dáng người cũng cao to hơn nữa.

nhìn bộ dạng bối rối của hoseok, taehyung tính lên tiếng giải vây thì jungkook đột ngột nói

"jungkook"

hoseok lúc này mới cười trừ vỗ lên vai jungkook

"à jungkook... tớ xin lỗi, tớ quên mất haha, chào cậu!"

jungkook hất tay hoseok ra rồi kéo taehyung ung dung tiến vào.

hoseok còn đứng trân ra đó không biết làm gì, jimin bên cạnh liền khoác vai hoseok rồi nói

"asih, cậu đừng để ý cái tên họ jeon đáng ghét đó làm gì, cậu ta từ trước đến giờ vẫn như vậy mà!"

hoseok đương nhiên không phải người nhỏ mọn mà đi trách móc mấy chuyện nhỏ nhặt này.

"tớ có để ý gì đâu, thôi được rồi vào thôi".



"đúng là người giàu có khác ha, chỉ là sinh nhật thôi mà lại chuẩn bị bữa tiệc hoành tráng như thế này!" taehyung ngồi xuống chép miệng nhìn xung quanh buổi tiệc.

"bình thường thôi!" khi nhỏ jungkook đã từng được đi tới một bữa tiệc sinh nhật như thế này rồi, như này là còn bình thường ấy chứ. lúc nhỏ cậu đi nó còn hoành tráng hơn cả thế này cơ. xem ra taehyung chưa từng được đến những nơi như thế này.

hoseok cùng jimin đi vào ngồi xuống bên bàn của jungkook và taehyung

hoseok nở nụ cười rồi nói

"không phải là tớ khoe khoang làm bữa tiệc hoành tráng thế này đâu, mà tại hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập công ty của bố tớ đấy, nên sẵn đó rồi tổ chức cho tớ luôn".

hoseok đương nhiên nhận thức được gia đình mình giàu có, nhưng không vì thế mà anh khoe khoang hay lên mặt với ai cả. nhờ thế, mà nhiều người quý hoseok lắm!

taehyung cho rằng có lẽ hoseok đã nghe mấy lời đánh giá khi nãy của mình nên mới nói như thế. anh xấu hổ gãi đầu rồi cười trừ.

"a yoongi đâu rồi nhỉ?" jimin nhìn xung quanh nhưng không thấy yoongi đâu cả nên mới tiếng hỏi hoseok

"à cậu ấy chắc sắp đến rồi, cậu ta lúc nào cũng đến muộn hết, thật là..."

yoongi từ đâu xuất hiện sau lưng hoseok đưa tay cốc đầu anh làm ai nấy cũng giật mình.

"tôi đây!"

"hey min yoongi, sinh nhật của bổn thiếu gia jung hoseok mà cậu dám đến trễ sao?" hoseok đùa đùa nói với yoongi.

yoongi vẫn thế, vẫn giữ nguyên một mặt lạnh lùng

"xin lỗi!"

"thôi được rồi, sao căng thế, mọi người mau ngồi vào đi" jimin chẳng hiểu sao từ đầu đến giờ yoongi vẫn cứ chung thủy nhìn mặt jungkook. đã thế jungkook còn chẳng thèm né tránh mà cũng trơ mặt ra nhìn hắn. hai con người lạnh lùng này đúng thật là, y như sắp giết người đến nơi ấy.

ai nấy về chỗ ngồi rồi, yoongi lướt ngang qua người jungkook nhếch môi cười

"chào jungkook, lâu rồi không gặp!"

jungkook bên này cũng nhìn thẳng mặt yoongi, nhàn nhạt đáp lại

"ừ, chào yoongi!"

taehyung tự dưng lại thấy ớn lạnh cả người.

jungkook và yoongi rốt cuộc là đã có chuyện gì?

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip