49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"thôi nào baby, em đã không biết gì về chuyện này cả" jungkook cuống cuồng chạy theo taehyung khi anh đang làm mình làm mẩy mà bỏ đi.

cậu bực mình kéo người anh lại, taehyung bĩu môi nhìn cậu

"jungkook không thương anh nữa hả?"

"em thương taehyung mà"

"vậy tại sao lại kéo mạnh anh như vậy chứ?"

jungkook nhanh chóng thả nhẹ tay anh ra rồi nói nhẹ nhàng

"em xin lỗi mà, tại taehyung đi nhanh quá"

anh trưng ra bộ mặt đáng thương, hai tay khoanh lại chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái. jungkook cố gắng năn nỉ, dỗ ngọt taehyung bằng mọi cách, cậu làm ra vẻ tội nghiệp nâng lấy mặt anh lên. nếu không phải hiện tại đang ở trường thì cậu đã hôn chụt chụt cho mấy phát rồi, dỗi mà cũng đáng yêu nữa.

"baby, nghe em. em đã có biết đâu, với cả chỉ là trùng hợp thôi mà"

chả là hôm nay, cả hai cùng lên trường để xem qua khuôn viên cùng với lớp mình học. chuyện vẫn như bình thường, jungkook cùng taehyung xem qua lớp anh trước rồi cả hai cùng đi ngược lại xem lớp jungkook. và kết quả là...




"a, jungkook? cậu cũng học lớp này sao?" soojin thoáng bất ngờ và vui vẻ khi bắt gặp jungkook đang đi đến.

cậu tỏ ra lịch sự mà đáp một tiếng "ừ, phải rồi"

cô nhất thời không kìm chế được cảm xúc mình mà ôm chặt lấy tay cậu

"vậy thì hay quá! chúng ta cùng lớp với nhau đấy, tôi còn đang lo là không quen ai hết"

taehyung như người tàng hình mà đứng đó nhìn cảnh soojin cùng bé bồ nhà mình vui vẻ thân mật, jungkook cảm nhận được sắc khí sau lưng mình mà vội cười trừ rồi nhanh nhẹn rút tay lại

"haha, vậy sao? về sau... giúp đỡ nhau nhé haha"

soojin ngại ngùng rồi rụt rè buông thõng tay xuống, cô tươi cười rạng rỡ lên

"ừm, nhất định rồi"

liếc thấy cục bánh nếp nhà mình không được vui cho lắm, jungkook cũng mau lẹ tạm biệt cô rồi quay đi.




"em làm sao mà biết được là cậu ấy cũng học trường này, khoa này và lớp này được chứ baby"

taehyung chỉ là cảm thấy hơi hụt hẫng trong lòng một chút thôi, ai mà biết được "tình cũ không rủ cũng tới", taehyung không phải là không tin jungkook, anh chỉ là không tin soojin thôi. sao mà anh không nhìn ra được, mỗi khi nhìn jungkook mắt cậu ta lại trở nên dịu dàng và đầy tình ý như thế chứ. hiện tại còn không biết là vô tình hay cố tình mà lại vào chung một lớp với jungkook nữa. ừ thì... đồng ý là trước đây là do một tay anh tiếp tay cho họ đến với nhau nhưng mà bây giờ taehyung đã rất biết lỗi rồi, sao mà yên tâm nỗi khi để bồ mình và bồ cũ của bồ mình gần nhau như thế chứ.

jungkook không thôi vui vẻ nỗi, taehyung của cậu mà không vui thì cậu cũng y vậy luôn.

"taehyung, sau này em hứa sẽ cố giữ khoảng cách với cậu ấy mà, sẽ không có bất kì liên hệ mật thiết nào cả. taehyung đừng giận em nữa nhé, nhé?"

taehyung nào có giận jungkook điều chi, anh không biết mình bị sao nữa, không hiểu sao mỗi khi thấy soojin anh lại luôn có cảm giác sợ hãi rằng cậu ta sẽ cướp mất jungkook của anh. taehyung luôn cảm thấy bất an trong lòng khi nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau, chẳng biết là gì nữa, một nỗi sợ vô hình và không tên...

"anh không có giận jungkook"

cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng rồi, jungkook dè chừng nhìn xung quanh rồi kéo anh vào góc tường khuất sau vòm cây.

"huh? taehyung không giận em nhưng tại sao lại tỏ ra khó chịu và không chịu nói chuyện với em như thế?"

taehyung nhột nhạt khắp cả người lên vì jungkook cứ liên tục ghì mặt vào hõm cổ anh, anh không chịu nổi liền cười khúc khích lên

"ưm, bỏ anh ra jungkook haha, bỏ anh ra"

thấy anh cười rồi, jungkook hài lòng hôn cái chụt lên môi anh một cái rồi mới chịu buông

"taehyung đã hết giận em chưa?"

anh nhất thời mất mát trong lòng vì jungkook đột nhiên lại dứt ra nhanh như thế, người ta còn muốn nhiều hơn mà. đưa tay nắm lại thành cú đấm tròn xoe, taehyung đánh nhẹ liên tục lên ngực cậu

"anh đã bảo là không có giận em mà, ai thèm giận em chứ?"

jungkook giữ chặt lấy hai tay anh lại, cưng chiều hôn lên rồi nhìn anh nói

"taehyung đừng đánh nữa, tay taehyung đau em sẽ rất xót"

anh ngại ngùng cười mỉm lên, mặt cũng đã phím hồng, lần này taehyung không đánh nữa mà anh chuyển sang cắn nhẹ lên môi jungkook

"đồ dẻo miệng"

"chỉ với mình anh thôi, baby"

và chuyện gì đến cũng sẽ đến, một nụ hôn cuồng nhiệt và đầy nóng bỏng của họ đã diễn ra. xem ra, hẹn hò giấu diếm thế này cũng thú vị phết.

đến lúc taehyung không thở được nữa, jungkook mới đành luyến tiếc buông ra. về nhà rồi hôn bù cũng được.

"taehyung có muốn ăn gì không? em mua sữa dâu cho taehyung nhé?"

nghe đến sữa dâu, hai mắt anh sáng rực lên, đầu thì cứ gật gật liên tục còn hào phóng mà thưởng cho jungkook một cái thơm ở má nữa. cậu cả người sướng rơn, hài lòng câu cổ anh dẫn đi mua sữa dâu.

nhất taehyung rồi nhé, cứ hôn chút xíu là có sữa dâu để uống ngay.





"đúng là oan gia ngõ hẹp mà!" soojin liếc xéo dowon một cái rồi tỏ vẻ chán ghét lướt qua

gã thích thú nắm tay cô kéo lại, rồi dùng tay mình mân mê nhẹ gò má cô

"sao em lại nói thế chứ? phải nói là chúng ta có duyên mới đúng"

cô nhàn nhạt hất tay gã ra rồi cười khẩy lên

"loại người như cậu đối với tôi chính là một con chó hoang lúc nào cũng thích bám theo những người có thức ăn ấy"

dowon tắt ngúm nụ cười đang treo trên miệng mình, gã tỏ ra hờ hững

"à mà phải rồi, hình như thằng nhãi jeon jungkook cũng cùng chung lớp với chúng ta đúng không? aigo, chậc chậc... xem ra sắp tới sẽ có nhiều trò hay để xem đây"

cô hầm hực, nhìn thẳng vào người gã ta

"con mẹ nó jung dowon, đến bao giờ cậu mới thôi làm phiền đến jungkook đây?"

"sao? em lo cho nó sao? nực cười thật ấy nhỉ kang soojin? thế mà nó lại chẳng hề thèm quan tâm em lấy một chút, ngu ngốc thế làm gì?"

những lời dowon nói như chạm đến nỗi đau được cô cất sâu trong lòng, khẽ nuốt nước bọt soojin điềm tĩnh nói

"làm gì thì cũng là việc của tôi. mà này, jung dowon cậu đừng cố gắng nữa làm gì. cậu, mãi mãi cũng không thể nào bằng jungkook được!"

từng chữ được phát ra, soojin cố nhấn mạnh như chửi thẳng vào mặt dowon vậy. cô chán ghét, tức giận dứt khoát bước qua người gã, lúc đi còn không quên trao cho gã ánh mắt đe doạ.

"ha! thằng khốn jeon jungkook" gã ta phẫn nộ nhìn theo soojin mà cả mặt nóng bừng lên, nắm lại thành cú đấm gã đập mạnh lên tường

"jeon jungkook, hãy cứ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mày đi, rồi sẽ có một ngày tao sẽ làm cho mày không thế nào ngốc đầu lên nỗi. jung dowon này hứa sẽ không bao giờ để mày được yên như thế, jeon jungkook".






"jungkookie, lát nữa mọi người sẽ qua đó. chúng ta cùng nhau mua một ít đồ đi, em xem này nhà chẳng còn gì cả" taehyung đứng chống nạnh dựa người vào tủ lạnh, mặt buồn buồn lên tiếng gọi jungkook.

trong khi đó thì cậu đang say mê mà bấm cạch cạch vào bàn phím

"chết đi, sang phải đúng rồi, giết nó..."

taehyung bực dọc đi đến tháo luôn tai nghe của cậu ra, cậu giật mình quay lại nhăn nhó với anh

"sao thế baby? em đang chơi mà"

"nãy giờ anh nói gì em có nghe không"

"ừm thì..." cậu lắp bắp khổ sở, baby của cậu lại giận mất tiêu rồi

"em xin lỗi, tại em ham chơi quá. taehyung nói lại đi, em sẽ lắng nghe mà"

anh nũng nịu trong lòng jungkook, đưa tay nhéo vào má cậu một cái cho bỏ ghét

"anh nói là chúng ta cùng nhau đi mua sắm một ít đồ, tối nay mọi người sẽ sang chơi"

cậu khẽ thở dài

"chỉ có thế thôi á? aish, thôi kệ đi, nhà có gì thì cho ăn cái đó là được rồi. qua chơi còn đòi hỏi gì nữa"

taehyung nổi nóng liên tục giật tóc jungkook làm cu cậu đau đớn mà la inh ỏi lên

"đáng ghét, người ta là sang thăm nhà mới của tụi mình đấy nên chúng ta phải tiếp đón cho đàng hoàng chứ"

cứ mỗi ngày thế này, không khéo tương lai jungkook sẽ bị hói đầu luôn mất. cậu khóc không ra nước mắt, xoa xoa đầu mình

"em biết rồi, vậy taehyung thay đồ đi rồi em đưa taehyung đi

anh hài lòng rồi ung dung đứng dậy đi về phòng, còn không quên quay người lại trao cho jungkook ánh mắt đầy "thân thiện"

thử không đồng ý xem, anh sẽ bứt trọc tóc em cho mà xem, đồ con thỏ đáng yêu.




"taehyung tính nấu món gì thế?"

taehyung cẩn thận nhìn xung quanh quầy hàng rồi chép chép miệng

"lẩu đó. jungkook thấy thế nào?"

có ăn là được rồi, cậu đâu có quan tâm mấy cái này cho lắm. với cả, cậu cũng không vui vẻ gì mấy khi tiếp đón mấy người này. nhất là tên jimin kia, nhớ lại cái hồi mà jimin sang nhà cậu cùng ôn thi đi rồi biết, jimin mà kết hợp lại với taehyung nhà cậu là thôi khỏi phải nói, sẽ bầy nhầy luôn cả đám cho mà coi.

"ừm cũng được đó, taehyung muốn là được rồi"




lượn lờ mãi ở siêu thị gần hai giờ đồng hồ, taehyung mới hài lòng mà ra về. jungkook còn trách sao anh cẩn thận thế làm gì, chỉ cần mua đại vài món ở bên ngoài về là được rồi cần gì phải làm khổ mình như thế. nghe thế thì anh chỉ cười cười bảo là bạn mình mà, sao làm qua loa được.

jungkook cũng chỉ ậm ừ cho qua, dọc đường cậu còn tốt bụng mà mua cho anh một ly nước ép để anh uống cho mát. chuẩn boyfriend nhà người ta đấy.



"jungkook ra giúp anh nhặt rau nào..."

"jungkook lấy giúp anh con dao với"

"jungkook lấy giúp anh miếng nước với, anh khát nước quá"

"jungkook mau ra xem mọi người đã đến chưa"

"jungkook... jungkook"

ôi trời ơi chết mất taehyung, đừng gọi em nữa. em sắp mệt chết rồi, quần quật mãi cuối cùng cũng xong.

trong lúc jungkook đang tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm thì taehyung đã vui vẻ mà bày dọn các món ra bàn. anh hào hứng lấy điện thoại ra gọi jimin

"ò, taehyung?"

"mọi người đã đến chưa? tớ đã chuẩn bị xong hết cả rồi"

"sắp rồi, đang đợi hoseok này"

"ừm, đến nơi gọi tớ xuống đón nhé"

"ok"

jungkook đưa khăn lau tóc mình rồi chậm chạp bước ra

"họ nói thế nào? không tới hả?"

"không, gần tới rồi"

cậu thoáng hụt hẫng trong lòng, còn tưởng là không tới, không tới thì càng tốt.


"woa, nhà cậu đẹp thật đấy! tớ ước gì mình cũng có một căn như thế, aigo" jimin không khỏi xuýt xoa trầm trồ, bố mẹ jungkook chơi lớn quá.

trái lại với vẻ mặt vui vẻ của taehyung, jungkook thì gật đầu cảm ơn cho có.

"aigo, ăn lẩu sao? tớ thích lẩu lắm" hoseok hào hứng nhanh chóng đi vào ngồi xuống bàn, yoongi cũng nhàn nhạt theo sau.

đến khi ai nấy đã ngay ngắn ngồi vào bàn rồi, jimin mới mỉm cười lấy ra một hộp quà

"đây, quà cưới, à nhầm. quà tân gia của chúng tớ tặng cho hai người"

taehyung ồ lên một tiếng rồi cười tươi nhận lấy từ jimin

"ây, sang chơi là được rồi quà cáp làm gì không biết. cảm ơn mọi người nhé"

"ăn được chưa?"

câu nói của yoongi vang như tắt đi mạch cảm xúc vậy, anh cười ái ngại dẹp món quà qua một bên

"hả? à được rồi mọi người cùng dùng nào haha"

jungkook phía dưới liền đá mạnh vào chân yoongi một cái đau điếng, hắn khó hiểu nhìn cậu nhíu mày

"cái gì?"

"ai bảo cậu làm taehyung nhà tôi quê chi?"

không mấy tui đi về nha, ủa ngộ? mời sang ăn tân gia mà không cho người ta ăn là sao??? mà ai có biết được là tui làm quê bồ cậu chỗ nào đâu? thật là, ăn thôi mà khổ quá cơ....

nội tâm yoongi gào thét, hắn hừng hừng không thèm để ý đến jungkook nữa mà mạnh miệng gắp đồ ăn

ăn cho bỏ tức mới được.






"mọi người về cẩn thận nhé, khi khác lại sang chơi nhé?"

taehyung luyến tiếc tiễn mọi người ra cửa, jimin phì cười vỗ vai anh

"được rồi, khi nào rảnh rỗi chúng ta gặp nhau một bữa nữa"

bọn họ đã lên xe rồi nhưng vẫn còn lưu luyến mà nhìn theo mãi.

"lên nhà thôi anh, ngoài trời lạnh lắm" jungkook dùng áo khoác quấn quanh người anh lại rồi dẫn anh lên nhà.



"jungkook lại đây"

"hửm? sao vậy taehyung?"

anh thích thú cầm lấy hộp quà mà mọi người tặng trên tay

"chúng ta cùng khui quà ra xem nào"

jungkook cũng tò mò đi đến ngồi lại gần anh

"gói gì mà kĩ thế không biết?" cậu khó chịu dùng kéo cắt liên tục

đến khi đã mở hộp ra rồi... jungkook sững sờ cả người ra. taehyung thì khó hiểu mà cầm lên xem

"ỏ? đây là cái gì vậy? sao nhiều thế? kẹo sao?"

jungkook chột dạ giật lấy từ tay taehyung khi anh có ý định xé ra xem

"hình như họ chọn nhầm quà thì phải, cái này... cái này không ăn được đâu"

cậu thầm tức trong lòng khi nhìn mẩu giấy bên trong hộp

"chúc cả hai có những đêm thăng hoa, cuồng nhiệt :)"

tẩy trắng xong xuôi, jungkook cười trừ ôm lấy taehyung lên giường ngủ.

jungkook dịu dàng hôn nhẹ lên đầu anh rồi khẽ thở dài.

cậu đương nhiên là đã từng nghĩ đến việc đó rồi, tình yêu của jungkook cũng không phải là theo kiểu đơn thuần, trong sáng gì. đôi lúc cậu cũng luôn có ham muốn riêng của mình, chỉ là cậu biết taehyung của cậu vẫn còn luôn ngây thơ như thế, cậu sợ anh vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý cho những việc này nên không dám đề nghị anh cùng làm.

jungkook sẽ chờ, bao lâu cậu cũng sẽ chờ. jungkook muốn lần đầu của hai người phải đều là tự nguyện mới được.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip