46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ôi trời, hai cái con người hậu đậu này thật là... taehyung bảo đi bôi thuốc cho jungkook mà lại quên chai thuốc lại ở đây thì bôi bằng niềm tin à?"

hoseok chép chép miệng lắc đầu ngao ngán, jimin cũng nhanh chóng bỏ điện thoại xuống mà cầm chai thuốc lên

"aigo, taehyung ngốc thế không biết"

"jimin, mau đem đến cho cậu ta đi. không chừng bây giờ đang cuống cuồng tìm chai thuốc trong nhà vệ sinh ấy"

jimin gật đầu với cậu ta rồi cũng nhanh nhẹn đứng dậy, vừa đi vừa lầm bầm

"việc gì cũng đến tay tôi..."





"ưm, jungkook nhẹ lại anh đau quá a..."

tiếng nhóp nhép, chí chách của nước bọt không ngừng vang lên đầy ám muội khắp cả phòng vệ sinh. jungkook điên cuồng gặm nhấm lên từng tấc thịt trên người anh, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ thẫm đầy mê hoặc. taehyung chẳng biết làm gì ngoài việc gắt gao ôm lấy cậu rồi ưm a mãi trong họng.


"cái quái gì thế?" jimin ái ngại, cả người nổi da gà lên khi nghe những âm thanh không đúng đắn phát ra từ sau cánh cửa kia. nó thầm nghĩ trong lòng, cặp đôi nào mà gan đến mức "chơi nhau" trong phòng vệ sinh của trường thế này.

nó dè chừng rồi nhìn qua nhìn lại mãi, rõ ràng khi nãy taehyung nói đi đến phòng vệ sinh này mà. sao lại nghe những thứ đó chứ.

jimin cắn cắn môi suy nghĩ, nó cầm lấy nắm cửa rồi cẩn thận xô vào.

cảnh tượng trước mắt làm nó một phen hú hồn, sao lại có thể... giọng nó run run loạng choạng rồi đôi tay buông thõng thứ đang cầm xuống sàn, mấp máy nói

"jungkook, taehyung hai người sao lại..."

cả hai giật thót rồi vội vã dứt nhau ra, taehyung vừa chột dạ vừa sợ hãi mà luống cuống gài cúc của mình lại che đi những cái "nút hôn" đầy mạnh mẽ của jungkook. anh lắp bắp nhìn vào jimin đang sững sờ chôn chân mình nơi đó

"jimin, tớ..."

jungkook cũng một phen sợ xanh mặt, cậu lo lắng chẳng dám nhìn thẳng vào người jimin, cả hai như thể bị bắt khi đang vụng trộm vậy.

jimin như không tin vào những gì trước mắt, tại sao lại như thế? jungkook và taehyung sao lại như thế được? nó cố trấn an mình rồi giọng điềm tĩnh hỏi

"hai người như vậy đã bao lâu rồi?"

taehyung thấp thỏm trong lòng khi jimin lại tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng như thế

"jimin ơi, tớ..."

nó tức giận mà la toáng lên

"tôi hỏi hai người đã giấu diếm chúng tôi như thế bao lâu rồi?"

jungkook rung nhẹ tay mình rồi đưa sang nắm chặt lấy tay taehyung. cậu phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được tình yêu của hai người được. jungkook thôi không sợ hãi nữa mà nhìn vào jimin rồi điềm đạm đáp lời nó

"chỉ mới gần đây thôi, không lâu..."

còn bảo là không lâu, ha! thật là. nó cười khẩy nhìn hai người

"vậy nếu hôm nay tôi không vô tình phát hiện ra thì mấy người định che giấu chuyện này đến bao giờ?"

taehyung chỉ biết đứng đó mà cắn chặt môi mình lại, anh thoáng rưng rưng nước mắt tỏ vẻ xót xa nhìn jimin




"này, đã xảy ra chuyện gì hả? sao đi lâu thế?"

hoseok ngồi trong lớp đợi jimin về cùng nhau chơi ván game mà đợi mãi không thấy, cậu ta bồn chồn trong người rồi kéo luôn yoongi đi đến.

cậu ta bất ngờ nhìn khung cảnh trước mặt, chai thuốc đáng thương đã vỡ ra mà đổ khắp sàn. jungkook cùng taehyung đứng ngây ra đó nhìn về jimin, taehyung còn gần như sắp khóc nữa.

"sao thế? đã xảy ra chuyện gì vậy?"

jimin giương đôi mắt đã đỏ ửng của mình nhìn hai người lần nữa vội xoay người lách ra rồi chạy đi.

yoongi nhìn bộ dạng thế này của cả hai liền phần nào hiểu ra mọi chuyện.

"chuyện gì thế? sao cứ đứng im ra đấy vậy?" chẳng ai dám lên tiếng đáp lời hoseok cả.

yoongi khẽ thở dài rồi nhìn về phía taehyung nhỏ giọng

"taehyung, cậu mau đi tìm jimin nói rõ mọi chuyện với cậu ấy đi" anh gật gù rồi cũng nhanh nhẹn chạy đi ngay.

yoongi đặt tay lên vai hoseok vỗ vỗ

"có một số chuyện cậu cần phải biết, hoseok"...




đầu óc jimin giờ đây như trống rỗng, nó không biết mình phải làm gì nữa.

taehyung thấy dáng jimin đi phía trước liền mừng rỡ mà chạy đến kéo nó lại

"jimin, nghe tớ nói..."

nó tàn nhẫn hất tay anh ra "còn tôi thì chẳng có gì muốn nói với cậu cả taehyung"

anh thống khổ liên tục cầm lấy tay nó

"jimin, làm ơn hãy nghe tớ nói. cậu đừng như thế có được không?"

jimin khó xử khi taehyung lại nước mắt giàn giụa thế này. nó nhẹ giọng lại

"đừng khóc, cậu làm như thể tôi là người bắt nạt cậu vậy chứ"

"tớ... tớ xin lỗi jimin. tớ và jungkook đã tính nói mọi chuyện cho cậu và hoseok nghe rồi..."

"vậy tại sao lại vẫn chưa nói? nếu tớ không bắt gặp thì cậu cũng tính giấu tớ cả đời có phải không?"

anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình

"là vì tớ sợ... tớ sợ rằng các cậu sẽ kinh tởm và kì thị chúng tớ. tớ sợ sẽ mất đi tình bạn này, tớ sợ lắm jimin ơi..."

jimin vừa tức giận vừa đau lòng ôm lấy mặt taehyung cố gạt đi nước mắt trên mắt anh

"taehyung, cậu có thực sự xem tớ, hoseok và yoongi là bạn hay không?"

"tớ..."

"nếu thật sự xem chúng tớ là bạn tại sao lại giấu chúng tớ như thế? chẳng lẽ, chơi với nhau bao nhiêu năm thế mà cậu vẫn không hiểu con người bọn tớ hay sao? chẳng lẽ cậu lại cho rằng chúng tớ vì những việc cỏn con thế này mà ghét bỏ hai người sao? taehyung, cậu chưa từng tin tưởng chúng tớ sao? sao lại..."

nó vừa nói vừa không nhịn được mà sụt sùi rơm rớm nước mắt, taehyung mỉm cười nắm chặt lấy tay nó

"jimin, tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi. đáng lý ra chúng tớ không nên nghi ngờ mọi người như thế, tớ xin lỗi... xin lỗi cậu"

"thôi nào, có gì mà phải xin lỗi chứ. nhưng lần sau có chuyện gì thì nhất định phải nói cho chúng tớ biết ngay, có biết không?" nó khịt khịt mũi xoa nhẹ đầu cục bánh nếp đang khóc bù lu bù loa lên kia.

taehyung nhanh chóng mắt sáng lên, nhẹ giọng bảo

"vậy chúng ta làm hoà nhé?"

jimin phụt cười cốc lên đầu anh

"sao lại phải làm hoà? chúng ta vẫn luôn là bạn của nhau mà"

"ừm, cảm ơn cậu rất nhiều jimin..."







hoseok ngoài mặt tỏ ra bất ngờ nhưng bên trong lại ấm ức không ngừng, cậu ta nhìn jungkook giọng lạnh nhạt lên tiếng

"hai cậu tệ lắm có biết không? tại sao lại giấu chúng tôi? mấy cậu nghĩ rằng chúng tôi sẽ ghê tởm và tránh xa đúng không?"

jungkook thoáng khó hiểu, cậu lắp bắp

"xin lỗi, đáng lý ra tôi phải nói sớm hơn mới phải"

hoseok thôi không bắt bẻ và trách móc jungkook nữa, cậu ta hướng đến vỗ vai giọng đều đều nói

"đừng lo, tôi không phải kiểu người cổ hủ kì thị đồng tính đâu. hơn nữa, mấy cậu là bạn của tôi mà sao tôi có thể làm thế chứ?"

jungkook nghe xong liền vội vã ngước mặt lên nhìn hoseok, cậu mở to mắt lên rồi mỉm cười nhưng đôi mắt đã ngấn lệ rồi. cậu vui mừng nhào đến ôm lấy hoseok đưa tay vỗ mạnh vào lưng cậu ta liên tục

"cảm ơn hoseok, cảm ơn rất nhiều. cảm ơn vì đã không kì thị chúng tôi, cảm ơn, cảm ơn..."

từng cái chạm lưng của jungkook chắc khác nào "cầm lấy phổi" hoseok trêu đùa vậy. cậu ta ho sặc sụa khó khăn lên tiếng

"a, a được rồi. đừng vỗ nữa..."

yoongi đứng bên cạnh khẽ nhếch khoé môi cười lên, đến lúc này hắn mới hiểu được "tình bạn đẹp" là như thế nào? cảm ơn những người bạn như các cậu...





tan học, cả đám hẹn nhau ra quán nước tụ họp lại để giải bày mọi chuyện rõ ràng.

chẳng ai nói tiếng nào, chỉ chung thuỷ mà cắm đầu mình vào mặt bàn. yoongi thiếu kiên nhẫn mà ho khan lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"được rồi, bảo là ra nói chuyện  mà sao gặp nhau rồi thì chả ai lên tiếng vậy chứ? thật là, rảnh rỗi quá aigoo..."

jimin đập tay lên bàn một cái rồi liếc nhìn yoongi

"tôi phải hỏi tội cậu mới đúng min yoongi. tại sao là người biết chuyện đầu tiên mà cậu lại không nói cho chúng tôi biết?"

hắn khó xử, quay mặt lảng tránh đi ánh mắt sắc bén của jimin. ơ ơ a a trong miệng mãi mới nói thành lời

"thì... thì cũng đâu phải chuyện của tôi. tôi phải có được sự cho phép của chính chủ mới dám nói ra chứ"

lời ngụy biện của yoongi cũng khá đúng, jimin tạm tha rồi quay phắt người nhìn về phía hai chủ nhân của câu chuyện kia, còn lại tỏ ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nữa chứ. ghét quá đi mất!

"còn không mau lên tiếng đi, ngồi ngây ra đó làm gì? bộ tưởng đang đi họp phụ huynh hả?"

nếu là bình thường với thái độ này của jimin, jungkook nhất định sẽ vặn cổ nó rồi nhưng hiện tại mình là người sai nên phải biết hạ mình một chút. jungkook cố trưng ra bộ mặt đầy hiền hoà và hối lỗi

"trước hết, thì tôi thật sự rất xin lỗi mọi người vì đã không nói chuyện này ra sớm hơn. thứ hai về việc tại sao yoongi là người biết đầu tiên thì là do lúc trước tôi và yoongi cùng tập bóng rổ với nhau nên tôi mới tâm sự cùng cậu ấy..."

"ủa bộ phải tập bóng rổ chung mới được nghe chuyện đầu tiên hả?" mồm miệng jimin sao mà chua ngoa quá, jungkook cố kìm nén tức giận trong lòng rồi cười cười

"không phải như thế, tại vì lúc đó à ừ... lúc đó chúng tôi khá hợp tính với nhau nên tôi mới tin tưởng mà nói cho cậu ấy biết"

"nói vậy là cậu không tin chúng tôi hả?"

đúng, chính xác là như vậy đấy park jimin, cậu thôi hỏi nữa được không?!

"không, không phải mà..."

hoseok liền lên tiếng giải vây

"thôi thôi được rồi, dù gì thì chuyện cũng chỉ mới diễn ra không lâu. hơn nữa, họ cũng có ý định kể cho chúng ta nghe mà. không cần phải trách mắng nữa làm gì..."

jungkook cười phá lên, liên tục tung hô hoseok

"haha, đúng rồi. hoseok nói đúng lắm haha..."

"không có vui đâu trời, cười như đồ dở hơi vậy" làm ơn, ai đó ngăn cậu lại trước khi cậu nhào đến kẹp cổ cái tên jimin lùn tịt này đi.

khẽ thở dài, jimin nghiêm túc lên tiếng

"được rồi, dù sao thì cũng không phải chuyện to tát gì. nhưng mà lần sau mấy cậu phải nói cho chúng tôi biết sớm hơn, có biết chưa?"

cả jungkook cùng taehyung như rô bốt được lập trình mà gật đầu liên tục.

xong xuôi đâu vào đó rồi cả đám mới thở phào nhẹ nhõm mà dám gọi nước.

jimin nhìn bộ dạng đắc ý vui mừng của jungkook và taehyung mà thấy ghét. nó hút nhẹ miếng nước lên rồi mở miệng nói như phong long

"nhưng mà, taehyung cậu mau kéo cổ áo mình đàng hoàng lại đi, nhìn trông ngứa mắt chết đi được. với lại á, từ nay đừng có mà làm bậy ở trường như thế nữa"

taehyung xấu hổ, mặt nóng ran lên nhanh chóng kéo áo mình lại che đi những dấu tích mà jungkook để lại.

anh ái ngại cúi gằm mặt xuống bàn làm ai cũng cười phá lên, jungkook dưới bàn nhanh chóng cầm tay anh mà an ủi, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn anh.



"taehyung, chúng ta không bị mọi người ghét bỏ rồi. chúng ta được mọi người chấp nhận tình yêu này rồi..."

"jungkook, chúng ta đã có được những người bạn thực sự tuyệt vời..."

nếu hỏi hoseok cùng jimin có từng bài xích về mối quan hệ đồng tính hay không, thì câu trả lời của hai người chắc chắn là có.

suy cho cùng chẳng ai là rộng lượng chịu dung thứ cho thứ tình cảm tội lỗi đó cả.

nhưng vì jungkook và taehyung  là bạn của họ, vì nhìn vào jungkook và taehyung họ thật sự tin vào tình yêu ấy... nên mới dễ dàng mà chấp nhận và bao dung lấy tình yêu của bọn họ.

thanh xuân này được gặp những con người tuyệt vời như thế chính là phúc phần của jungkook và taehyung...

cảm ơn vì tất cả...








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip