38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
yoongi thấy jungkook hậm hực một mặt giận dữ đi tới, hắn khó hiểu. chẳng phải ban nãy vẫn còn rất bình thường hay sao?

"đã xảy ra chuyện gì vậy, jungkook?"

cậu chẳng thèm đáp lời chỉ chậm chạp đánh sang một câu khác

"sắp bắt đầu trận đấu rồi mau đi thôi yoongi"

hắn thấy rõ ràng là jungkook đã xảy ra chuyện gì đó, nếu để tâm trạng này mà thi đấu thì bị loại như chơi mất.

"cậu ổn không jungkook?"

cậu tức giận la lớn lên

"cậu ồn quá đấy min yoongi, tôi không bị làm sao hết, đã được chưa?"

yoongi thấy thái độ này của cậu thì cũng không theo hỏi nữa làm gì, trước khi quay đi hắn chỉ điềm tĩnh để lại một câu

"nếu là vì chuyện có liên quan đến taehyung thì cậu thất bại thật đấy jeon jungkook. đừng để người khác làm xao nhãng việc của mình".

phải, yoongi nói đúng. tại sao cậu phải để tâm đến con người tàn nhẫn đó, taehyung không đáng để cậu phải làm như thế.

jungkook nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc của mình rồi đi theo yoongi.

buổi tuyển chọn sẽ theo hình thức đối kháng, sẽ chia thành hai đội mỗi đội năm người. jungkook và yoongi may mắn được ở cùng đội. đội đối thủ là bốn bạn lớp khác và jung dowon. gã ta hầm hầm nhếch môi thách thức jungkook.

jimin cùng hoseok và taehyung ngồi cùng một chỗ. thấy jungkook và yoongi, jimin hứng khởi vẫy tay

"jungkook, yoongi cố lên"

hoseok cũng vui vẻ mà cổ vũ, chỉ riêng taehyung thì cứ như người mất hồn.

yoongi cùng jungkook nhìn lên để đáp lời bọn họ, cậu chẳng thèm nhìn taehyung lấy một lần. anh ấm ức trong lòng, jungkook đã né tránh ánh mắt của anh.

soojin cùng lina ngồi gần đó cũng nhiệt tình mà theo dõi jungkook. cô gọi lớn tên cậu

"jeon jungkook"

đến khi jungkook nghe thấy và chú ý rồi cô mới nở nụ cười tươi tắn mà nói "fighting". nhưng cậu chỉ ậm ừ đại thôi.

bóng được giao, yoongi đã nhanh như chớp chạy đến giành lấy rồi chuyền cho jungkook. cậu cũng nhanh nhẹn mà cận thẩn đưa bóng gần lại đến khung thành. thoăn thoắt cậu đã đưa được bóng vào rổ. yoongi vui mừng chạy đến đập tay với cậu.

cứ thế mà hai bên đội cân tài cân sức với nhau, điểm số cũng chỉ thua có hai điểm.

trọng tài lên tiếng "chỉ còn 5 phút cuối cùng".

yoongi căng thẳng la lớn về phía đồng đội chuyền bóng cho mình, nhưng chẳng may cậu bạn lại bị đối thủ cướp mất bóng. jungkook toan tính chạy đến thì lại bị dowon chơi xấu cản chân lại, jungkook nhất thời mất phương hướng mà đổ sầm người xuống mặt đất.

jimin cùng hoseok ngồi trên khán đài mà chửi rủa không ngừng. taehyung sợ đến thót tim, anh lo lắng cho jungkook.

soojin phẫn nộ đứng hẳn người dậy, rõ ràng là tên jung dowon này cố ý chơi xấu jungkook. cô hận không thể nào mà nhào đến xé xác cái tên này ra.

yoongi chạy đến đỡ người cậu dậy

"có làm sao không?"

cậu chỉ phủi phủi tay mình rồi đứng dậy đáp không sao.

jungkook nhìn dowon đắc ý cười khinh vào mặt mình. cậu chẳng thèm để ý mà nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin của mình.

"chỉ còn 2 phút 30 giây"

thời gian càng ngày càng gấp rút, căng thẳng càng leo căng.

yoongi dùng hết sức của mình mà cố giành lấy bóng, sau một hồi giằn co hắn hài lòng chuyền nhanh qua cho jungkook.

cậu đón lấy bóng rồi chạy thật nhanh, vừa chạy vừa lách người tránh những đối thủ khác.

jungkook nhún mạnh người xuống rồi đẩy tay mình lên về phía khung thành.

" 10 giây cuối cùng, 10 9 8 7 6 5 4 3...."

"vào rồi"

"hết giờ"

jungkook thở hắt ra cậu nở nụ cười chiến thắng, yoongi vui mừng chạy ào đến ôm lấy cậu

"chúng ta thắng rồi jungkook, chúng ta làm được rồi. jungkook, cậu chơi tốt lắm"

cậu cũng niềm nở mà ôm lại yoongi, cả đội họ hạnh phúc mà ôm nhau xoay vòng.

jimin, hoseok cùng taehyung cũng vui vẻ không ngừng. cả ba ôm lấy nhau mà miệng nói mãi không ngừng

"được rồi, bọn họ làm được rồi"

soojin đặt tay lên trái tim đang đập loạn lên của mình, jungkook lúc tập trung chơi thật sự rất ngầu.

mấy chị gái cũng không khỏi hú hét cầm lấy banner của cậu mà đồng thanh kêu to tên jungkook.

dowon cảm thấy thật nhục nhã, gã cẩn thận rời đi khi không ai để ý đến mình.

"oa, jungkook yoongi" jimin như một đứa con nít mà kêu to rồi chạy nhanh đến chỗ hai người

"các cậu ngầu lắm!"

yoongi mỉm cười rồi cảm ơn.

jungkook tắt đi nụ cười của mình khi taehyung đi đến, cậu lấy cớ rồi ậm ừ quay đi.

taehyung hụt hẫng, anh cũng tranh thủ chạy theo cậu.

soojin thấy jungkook thì tự dưng tự tin nãy giờ lại đi đâu mất. cô hồi hộp đi đến

"jungkook"

"chuyện gì?"

cô thở sâu rồi đề nghị "ưm, chúng ta qua bên kia nói chuyện một chút được không?"

cậu cũng không có lí do gì mà phải từ chối nên cũng gật đầu đi theo.

cô dẫn jungkook đến nơi mà ngày đó jungkook khắp khuôn mặt bầm dập nằm ườn ra ghế đá. cô cẩn thận chọn một chỗ ít người đến vì jungkook không thích những nơi đông người và ồn ào đâu.

cô căng thẳng khắp cả người, tay chân thì bủn rủn. môi cứ mấp máy mãi mà không cất giọng được.

jungkook nản lòng, cậu bực bội giục cô

"có chuyện gì thì mau nói đi, tôi còn có chuyện. không có gì thì tôi đi đây"

thấy jungkook rời đi cô vội vã lúng túng nắm lấy tay cậu. hít vào một hơi thật sâu, cô bày tỏ một cách rõ ràng, rành mạch và chân thành.

"jungkook, tôi thích cậu. làm người yêu tôi nhé?"

cậu khó xử, phải rồi sao lại quên mất chuyện này chứ. cậu chỉ ngây người ra đấy mà không biết phải trả lời thế nào.

soojin sợ hãi không ngừng, thôi chết sắp bị từ chối mất rồi.

jungkook ngước mặt mình lên thì thấy taehyung đang thập thò đâu đó bên vườn cây kia, anh đang nhìn thẳng vào cậu. jungkook cũng đưa đôi mắt xót xa của mình mà nhìn anh.





"taehyung, đã từng có rung động với em dù chỉ là một chút thôi chưa?"

"jungkook, anh xin lỗi.."

"chúng ta thực sự không thể"

"yêu một người không yêu mình cũng giống như ôm chặt lấy xương rồng trong lòng mình vậy"

"biết là đau nhưng tại sao lại cứ đâm đầu vào?"

"nếu không thể, đừng cố"

từng lời nói, từng câu chuyện của trước đây cứ văng vẳng mãi trong đầu cậu.

đúng rồi, yêu đơn phương là thứ tình cảm mãi mãi cũng không có kết cục mà. cậu vẫn nên là buông bỏ đi thôi.

taehyung, em từ bỏ nhé?




jungkook tránh đi ánh mắt anh rồi nhìn vào soojin cất giọng nhẹ nhàng

"ừ, vậy chúng ta hẹn hò đi!"

soojin như không tin vào tai mình, cô xúc động

"jungkook, cậu... cậu nói thật sao? jungkook, cậu không đùa tôi sao?"

"ừ"

soojin hạnh phúc như muốn khóc, cô nhào đến mà ôm chầm lấy cậu

"jungkook, cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều. tôi vui lắm, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu"

jungkook nhất thời khó xử khi soojin ôm chặt lấy mình thế này, cậu chẳng biết làm gì chỉ đứng im mà để cô muốn làm gì làm.

trong một giây phút nào đó, cậu đã ước gì người đứng đây chính là taehyung.

taehyung nghe tim mình vừa hẫng đi một nhịp, chẳng phải đó là điều anh mong muốn hay sao? chẳng phải anh vẫn luôn muốn hai người họ thành đôi hay sao? chẳng phải anh muốn jungkook sẽ buông bỏ anh mà hạnh phúc sao?

tại sao, khi tất cả đã thành hiện thực rồi thì tim anh lại đau thế này?

"taehyung, làm ơn đừng dùng ánh mắt xót xa và chạnh lòng đó của anh mà nhìn em. chẳng phải đây là tất cả những gì anh muốn hay sao? taehyung, như thế đã vừa lòng anh hay chưa?"



ngay sau đó, khắp cả confession của trường toàn là hình ảnh của jungkook và soojin

•tin hot nhất trong ngày•

"sau buổi tuyển chọn vào đội tuyển bóng rổ của trường, hoa khôi khối 10 là kang soojin đã tỏ tình với hot boy khối 10 là jeon jungkook. và điều đáng nói nhất ở đây đó chính là hot boy của chúng ta cũng đã đồng ý lời tỏ tình này của soojin. sắp tới, cả hai dự định sẽ có những buổi hẹn hò để bước vào mối quan hệ yêu đương".

jimin đọc xong mà hốt hoảng làm rơi luôn chiếc bánh đang trên tay mình

"ôi thật á? omg luôn ó, bọn họ tiến triển nhanh đến vậy sao? ôi trời đất, jungkook nhìn im im vậy mà cũng ghê gớm phết. thế mà lúc trước còn tỏ vẻ khó chịu khi ghép đôi cậu ta với soojin. haizz, đúng thật là lòng người khó đoán mà"

hoseok cũng bất ngờ y như jimin vậy, cậu ta muốn shock thật sự luôn.

"ôi trời ơi, hoa khôi của chúng ta"

jimin nhai nhồm nhoài miếng bánh rồi chép chép miệng nói

"uầy, xem này nhiều người chúc mừng thật..."

'ôi họ đẹp đôi quá đi mất'

'hot boy cùng với hoa khôi, một cặp tiên đồng ngọc nữ'

'hạnh phúc nha hot boy của chị huhu'

'mẹ nó, hoa khôi của tụi tui'

'cưới nhau đi'

'ước được hoa khôi tỏ tình'

hoseok cũng bốc miếng bánh bỏ vào miệng mà nói

"chúc mừng cũng phải, nhìn xem chẳng phải quá đẹp đôi sao?"

jimin gật đầu lia lịa, nó quay sang thấy taehyung bần thần cả người ra, nó lay nhẹ anh

"taehyung, taehyung"

"à, hả?"

jimin cầm lấy điện thoại mình rồi đưa cho anh xem

"họ đẹp đôi quá nhỉ? aaa, tớ ước gì mình cũng có được một người bạn gái xinh đẹp như thế"

anh chỉ nhìn lướt qua hình của bọn họ rồi gật nhẹ đầu

"ừ, họ rất đẹp đôi"...


yoongi như tá hoả, hắn vội vã đi đến phòng thay đồ. thấy jungkook vẫn bày ra bộ dạng dửng dưng như thế, hắn khó hiểu.

"cậu đang làm gì vậy hả jungkook?"

cậu trùm áo qua đầu mình, nhàn nhạt

"như cậu đã thấy rồi đó"

yoongi tức giận vì thái độ này của cậu "tại sao lại làm thế? tôi biết rõ rằng cậu không yêu soojin mà"

jungkook thở dài rồi nhìn hắn nói

"chẳng phải cậu bảo tôi nên buông bỏ cái tình cảm đơn phương chết tiệt kia sao? thì đó, tôi đã làm rồi"

hắn nhíu mày, mặt mày tối đen lại

"nhưng không phải là bằng cách dùng một người để quên đi một người, jungkook"

cậu đẩy mạnh cánh cửa vào làm hắn giật mình, jungkook nhìn thẳng vào hắn

"tôi làm thế nào thì cũng kệ tôi đi, miễn sao tôi quên taehyung là được"

"vậy cậu có chắc rằng mình sẽ quên được taehyung hay không?"

jungkook dừng hẳn người khoảng vài giây rồi lạnh nhạt để lại một câu

"sẽ được"

"jungkook, rồi sau này cậu sẽ biết quyết định của cậu ngày hôm đã sai lầm như thế nào. một người không thể quên được và một người không thể yêu được. jungkook, đừng dùng soojin để làm tấm bia che chắn cho mình"

jungkook nghe xong cũng chẳng thèm nán lại mà bước đi.

"có những con người khi yêu vào đều ngu ngốc như nhau"



soojin tươi cười đi đến bên cạnh cậu

"jungkook, chúng ta về cùng nhau nhé"

đối diện với một soojin mong chờ thế này cậu cũng không thể nào từ chối được. hơn nữa chẳng phải cậu đã đồng ý hẹn hò rồi đó sao? đi chung cũng chẳng mất mát gì.

cả hai cùng vui vẻ sánh bước bên nhau, soojin như về lại con người như trước, cô nói đủ thứ linh tinh trên đời cho jungkook nghe. thỉnh thoảng vài câu đùa vô nghĩa của cô làm jungkook bật cười.

soojin bỗng dừng hẳn chân lại khi thấy taehyung, cô vẫn còn chưa cảm ơn anh.

thấy taehyung, jungkook e dè rồi dứt khoát mà nắm chặt tay soojin lại. cả người cô cứng đờ ra vì bất ngờ.

chẳng để soojin nói lời nào, jungkook đã vội vã nắm lấy cô mà bước đi.

khoảnh khắc jungkook mạnh mẽ nắm chặt lấy tay soojin mà tàn nhẫn lướt qua người anh, taehyung cảm thấy lòng mình nhói lên rất đau. vào khoảnh khắc ấy, taehyung phải đau lòng mà thừa nhận rằng từ nay về sau anh và jungkook đã không còn là của nhau nữa rồi, cả hai mãi mãi cũng không thể nào quay lại như trước được nữa.

thật đau đớn biết bao khi giờ đây taehyung phải thừa nhận rằng mình thực sự đã rung động vì jungkook.

thì ra đây chính là cảm giác rung động mà jungkook đã từng nói với anh trước đó hay sao?

"taehyung, lần sau đổi lại là anh rung động. anh đứng ở vị trí của em, anh sẽ biết, em yêu anh bao nhiêu thì cũng tuyệt vọng bấy nhiêu"

taehyung, anh bỏ lỡ jungkook mất rồi...








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip