25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ánh nắng nhẹ nhàng chiếu thẳng vào mặt jungkook làm cậu khẽ nhíu mày, cậu từ từ mở mắt quay sang thấy taehyung vẫn ngủ ngon lành. hôn nhẹ lên trán anh rồi thì thầm "chào buổi sáng taehyung".

jungkook cẩn thận gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường.

vệ sinh cá nhân xong xuôi, jungkook lò mò về phía nhà bếp cậu tính làm chút đồ ăn sáng cho cả hai.

trong tủ lạnh chỉ còn một vài quả trứng, thật may là vẫn còn một ít bánh mì sandwich.

bắt tay vào làm, cậu dùng trứng để ốp la dự tính sẽ ăn cùng sandwich. nhưng ngặt nỗi là nhà taehyung lại không có máy nướng. thế nên, jungkook đành bỏ bánh vào chảo và làm nóng sơ qua.



taehyung nheo nheo mắt theo thói quen đưa tay ôm lấy thứ bên cạnh mình. cảm thấy trống trãi anh mới quay hẳn sang rồi ngồi dậy.

"jungkook đã về nhà rồi sao?"

thầm nghĩ trong lòng anh hoáng hụt hẫng, chậm chạp bước xuống giường.

vò đầu tóc rối của mình, anh sửng sốt vì bắt gặp thân ảnh jungkook đang đứng trong bếp. tưởng như mình nhìn lầm, anh đưa tay lên dụi mắt mình lần nữa.

"j... jungkook?"

cậu quay lại ngay khi nghe tiếng anh

"taehyung đã dậy rồi sao? nào mau đi đánh răng đi, rồi cùng ra ăn sáng"

mùi thức ăn nức lên làm bụng anh réo ầm ĩ, ậm ừ vài tiếng rồi cũng nhanh nhẹn đi vào phòng tắm.

ngoài này jungkook đang nhiệt tình chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, cẩn thận xếp lại ghế cho ngay thẳng. rồi chu đáo đi đến bật bếp nấu một ít sữa nóng cho taehyung.

đến khi anh bước ra rồi, cậu lật đật đi đến đưa anh vào ăn, jungkook dịu dàng kéo ghế để anh ngồi xuống một cách ga lăng. taehyung phì cười lên

"sao nghiêm trọng thế jungkook? chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà"

"sao mà làm qua loa được, bữa sáng rất quan trọng mà taehyung"

taehyung ngắm nhìn chiếc bánh mì sandwich đã được làm nóng cùng trứng ốp la, anh mỉm cười "jungkook cũng giỏi phết ấy nhỉ?"

thấy cậu vẫn lục đục mãi trong bếp, anh ngoái đầu gọi

"jungkook không ăn sao?"

"taehyung đợi em một lát, sắp xong rồi đây"

nói xong liền đem đến cho anh một ly sữa, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh sandwich. cậu xoa nhẹ đầu anh rồi bảo

"sữa nóng cho taetae đây"

"aish, không cần phải thế đâu. anh đâu phải con nít"

jungkook đưa một ngón tay 'suỵt' miệng anh

"trong mắt em, taehyung vẫn còn là em bé thôi"

anh gạt tay cậu ra rồi hướng đến eo cậu mà nắn một cái làm ai đó đau đớn la lên

"jungkook là em bé thì có"

xong xuôi, cậu cười cười rồi ngồi xuống ghế đối diện với anh.

taehyung đưa bánh lên cắn một miếng, thì ra jungkook vẫn còn nhớ anh không ăn được lòng đào, nên trứng được chiên chín hẳn.
anh cảm thấy ấm áp trong lòng, vì jungkook đã nhớ những chi tiết nhỏ của anh.

ngước lên thấy miệng anh bị dính một ít nước sốt, cậu cứ thế mà chẳng suy nghĩ gì liền đưa tay đến quẹt đi vết sốt trên miệng anh rồi chẳng kiêng nể gì mà đưa lên miệng liếm luôn.

taehyung như tá hoả, mặt anh đỏ bừng rồi không hài lòng lên tiếng

"sao... sao lại làm thế với anh? sau này... đừng làm thế nữa"

cậu ái ngại trả lời

"chỉ là em thấy miệng taehyung bị dính nước sốt nên thuận tay lau đi thôi mà"

anh bối rối rồi không nhìn thẳng cậu mà nói

"nhưng mà, từ nay về sau jungkook đừng làm thế nữa. kì lắm" chẳng hiểu sao anh lại khó chịu với hành động đó của jungkook nữa, có lẽ vì những việc đó chỉ nên làm cho con gái thôi. jungkook làm thế chẳng khác nào xem anh là đồ ẻo lả, yếu ớt.

jungkook ngập ngừng vì thái độ của anh, cậu nhỏ nhẹ cất giọng

"em xin lỗi... sau này sẽ không tùy tiện như vậy nữa"

taehyung nghĩ mình phản ứng hơi thái quá rồi, có thể là do jungkook lo cho anh cũng nên, mà không nghĩ đến những điều khác. cũng may là chỉ có hai người thôi, nếu để người khác nhìn thấy anh xấu hổ chết mất.

anh ngước lên nhìn cậu rồi nói

"ừm, anh chỉ là không thích jungkook làm như thế thôi. jungkook đừng để ý lời anh nói rồi buồn nhé"

nói không buồn là nói dối, cậu cười trừ rồi lắc đầu

"a, em không để ý gì đâu. thôi taehyung mau ăn tiếp đi, để nguội ăn không ngon đâu"

"ừm"

nói xong cả hai cũng cặm cụi ăn tiếp mà không ai nói lời nào. không khí đột nhiên trở nên rất khó xử.

ăn xong, cả hai tranh giành nhau rửa bát. jungkook nói là mình ở nhờ nhà taehyung nên cậu muốn rửa bát nhưng thật ra là vì không muốn đôi bàn tay xinh xinh của anh phải làm những điều này.

taehyung cũng không chịu thua, anh bảo không thể nào để khách đến nhà chơi đi rửa bát như thế.

nói qua nói lại mãi, cuối cùng jungkook là người thua. cậu đành hậm hực đi ra sofa ngồi để anh rửa bát.


taehyung đưa bộ đồ mà mình đã giặt cho jungkook, cầm trên tay cậu biết đã đến lúc mình phải về rồi. cẩn thận thay đồ của taehyung ra, jungkook ngỏ ý muốn giặt sạch rồi đem trả lại cho anh, nhưng taehyung một mực không chịu. anh giật lấy rồi bỏ vào máy giặt ngay.

jungkook luyến tiếc chậm chạp bước đi ra cổng, taehyung cũng đi theo tiễn cậu.

"jungkook về cẩn thận nhé" nói xong còn đưa tay lên làm động tác tạm biệt.

jungkook ủ rũ đáp lại

"vâng, taehyung vào nhà đi".




jungkook thoáng giật mình vì thấy thân ảnh của bố đang ngồi đọc báo ở phòng khách, giờ này đáng lẽ bố phải ở công ty chứ.

cậu từ tốn đi vào mà chả thèm chào hỏi

ông đặt tờ báo xuống rồi gọi

"bỏ đi đâu cả đêm rồi bây giờ lết thân về cũng không thèm chào hỏi ai là sao?"

cậu quay lại cúi đầu

"thưa bố, con mới về"

ông bực dọc, nhưng phần nào cũng đỡ giận hơn hôm qua

"đến đây, bố có chuyện muốn nói"

jungkook thầm nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì nữa đây. đừng nói là đã xin chuyển khối cho cậu rồi đó nha?

cậu đưa ánh mắt dè chừng rồi ngồi xuống

ông ho nhẹ rồi lên tiếng

"về chuyện chuyển khối cho mày... bố đã suy nghĩ lại không học khối A cũng được..."

ông chưa kịp nói hết câu, jungkook đã vui mừng mà đáp lời

"ôi thế ạ? con cảm ơn bố"

ông nhàn nhạt nói tiếp

"vẫn chưa nói xong, nhưng với điều kiện là sau này khi lên đại học mày nhất định phải học theo ngành mà bố muốn, được không?"

jungkook thầm nghĩ, chừng nào tới thì hẳn hay bây giờ cứ đồng ý trước đã. cậu gật đầu chắc nịch

"vâng thưa bố"

ông jeon không hiểu sao jungkook nó lại vui mừng như thế

"còn một chuyện nữa..."

"chuyện gì nữa ạ?" đừng nói là chuyển trường nha, trời ạ.

cậu hồi hộp lắng nghe ông nói tiếp

"mau ra đây đi namjoon"

nghe đến cái tên namjoon kia, jungkook bất ngờ quay lại phía sau thì thấy anh ta đang nở nụ cười đi đến đây. cậu vui mừng chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông kia

"namjoon hyung"

anh ta cũng vui mừng vỗ vỗ lưng cậu đáp lại

"ừ jungkook".






đó là kim namjoon, con của một người bạn thân của bố jeon.

năm xưa hai người là anh em kết nghĩa của nhau, cả hai chơi thân với nhau như hai anh em ruột. nhưng không may bố mẹ của namjoon bị tai nạn qua đời, trước khi nhắm mắt người đó xin bố jeon một điều đó là hãy cưu mang con của ông tức là kim namjoon. bố jeon đau đớn gật đầu liên tục, nhìn sang thấy namjoon vẫn ngồi im ra đấy rưng rưng nước mắt mà không khóc ào lên như những đứa trẻ khác. năm đó kim namjoon chỉ mới có 8 tuổi, tức là hơn jungkook 3 tuổi.

mới đầu, anh ta rất lạ lẫm và tỏ ra không thoải mái nhưng bố jeon thực sự rất tốt với namjoon, ông lo cho anh ta chẳng khác gì như con ruột trong nhà. từ bé, vì tính tình hiền lành cùng nụ cười má lúm đó của anh ta nên mới dễ dàng làm quen được với jungkook. cậu ban đầu rất ghét namjoon, luôn tỏ ra xa lánh anh ta nhưng về sau hai người càng hoà hợp với nhau, cả hai dần xem nhau như anh em ruột. mà namjoon thì rất thương đứa em này, mặc dù tính tình có hơi khác "người" một chút.

đến năm namjoon lên 10, họ hàng xa đã đến đưa namjoon sang mĩ, ông jeon một mực không đồng ý nhưng namjoon đã chấp nhận đi theo. thế nên ông jeon cũng ngậm ngùi đồng ý. khoảng vài năm thì namjoon sẽ về thăm gia đình ông một lần, tính đến nay đã hơn 3 năm rồi anh ta mới về đây. ông jeon thì trước sau như một, vẫn rất yêu quý đứa cháu này. hiện tại, namjoon đang học việc bên mĩ về sau sẽ về lại hàn quốc giúp cho công ty nhà jeon.








"aigoo, jungkook lớn hơn rồi nhỉ? xem này, sắp cao bằng anh luôn rồi" anh ta đưa tay xoa đầu cậu.

jungkook bỉu môi

"em đã ước là sẽ cao lớn như hyung đấy"

ông jeon nở nụ cười hiền lành rồi nói

"được rồi, hai đứa mau đến đây ngồi đi, cứ đứng ra đấy làm gì"

cả hai đã cùng ngồi xuống rồi, jungkook mới cất giọng hỏi namjoon

"lần này hyung tính chơi đến khi nào ạ?"

"có thể là một tuần, bên mĩ anh còn nhiều việc lắm. cũng khoảng vài năm nữa mới về đây ở hẳn được"

ông jeon đưa ly nước cho anh ta rồi nói

"tình hình ổn không namjoon? có cái gì khó khăn không con?"

nhận lấy ly nước từ bố jeon, namjoon uống một ngụm rồi đáp

"cũng ổn ạ, có vài số liệu khó quá cháu học mãi mà không được"

"nếu có gì không hiểu cứ hỏi ta nhé"

anh ta gật đầu "vâng chú jeon"

"được rồi nếu cháu mệt thì hãy lên phòng nghỉ ngơi, đợi cô jeon đi chợ về rồi làm vài món"

"vâng cháu biết rồi, cũng không mệt lắm đâu ạ"

"thế hai đứa ngồi đây nói chuyện đi, ta đi lên phòng"

"vâng".



ông jeon lên phòng rồi, namjoon quay sang jungkook

"aigo, đã lớn thế này rồi đấy. thế jungkook đã có bạn gái chưa?"

jungkook liền lắc đầu ngao ngán

"eo ơi bọn con gái phiền phức lắm, em chẳng thích chút nào" cậu thầm nghĩ chỉ có taehyung là hợp gu em thôi, nhưng cu cậu nào dám nói ra.

"có con gái người ta không chịu được tính em thì có" anh ta đùa đùa đưa tay đẩy nhẹ trán cậu.

"aishh, hỏi như thế vậy hyung đây đã có người yêu hay chưa?"

anh ta phì cười rồi tiếp lời

"vừa mới chia tay rồi, quen được một tháng thì thấy cô ta phiền phức quá"

"ôi thế đấy mà còn nói em" jungkook liền giở giọng trêu chọc làm namjoon đánh nhẹ vào đầu cậu

"con nít con nôi biết gì mà nói"

cu cậu liền nhăn mặt cãi lại

"em không phải là con nít" em đã biết yêu rồi, con nít đâu ra.

cả hai cứ thế mà ngồi luyên thuyên mãi đến tận giờ cơm.

namjoon là người đầu tiên được chứng kiến cái tính trẻ con này của jungkook đấy. taehyung là người thứ hai, nhưng chỉ mới thấy được một phần nhỏ thôi. vì cu cậu kia chỉ muốn tỏ ra thật trưởng thành trước mặt người thương của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip