15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đã từng nhiều lần taehyung tự tưởng tượng ra được cảnh biển sẽ đẹp như thế nào, anh mơ hồ nhớ lại những hình ảnh về biển mà mình đã từng được thấy trên sách báo, phim ảnh. nhưng suy cho cùng, khi được tận mắt chứng kiến thế này, taehyung mới thấy biển thực sự còn đẹp hơn những gì mà anh từng nghĩ.

từng bước đi đều trở nên nặng nề hơn vì dải cát dày dẫn đến bãi biển, anh chập chững bước đi cả người lại vô thức mà ngã về phía trước. thật may vì jungkook đã kịp thời đưa tay giữ anh lại, cậu lo lắng

"anh có làm sao không taehyung?"

anh lùi lại, đưa mặt đối diện với jungkook mà nhè nhẹ nói

"anh không sao, chỉ là hơi khó đi một chút!"

"em cõng taehyung nhé?" cậu lên tiếng đề nghị, không giây phút nào mà cậu không lo cho taehyung hết. không phải vì anh yếu đuối, nhu nhược mà là vì trong mắt jungkook, anh thật sự rất bé nhỏ và mong manh hơn hết là vì jungkook trân trọng anh. cậu không muốn taehyung sẽ bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ. đời này, sứ mệnh của jungkook chính là bảo vệ lấy taehyung.

taehyung khẽ lắc đầu

"không sao đâu! chỉ một chút nữa là đến nơi rồi". tự nghĩ đến việc jungkook cõng mình mà anh bất giác xấu hổ, dù gì thì anh cũng lớn hơn jungkook 2 tuổi chứ có phải là em bé gì đâu, với lại anh cũng là đàn ông con trai mà sao lại có thể để cho một người con trai khác cõng mình trên lưng như vậy được. người ta sẽ bảo anh là "đồ ẻo lả" mất.

cậu cụp mắt vì taehyung từ chối mình, có lẽ nơi đây đông người nên anh ngại.

cậu chìa tay mình ra

"vậy taehyung nắm tay em đi, em dẫn taehyung đi!"

"thôi anh không cần mà! jungkook không cần phải xem anh là yếu đuối như vậy chứ!" anh vội vàng xua tay.

"ừm..." cậu đành chấp nhận gật đầu.

cứ thế, cậu âm thầm đi phía sau để quan sát taehyung.

qua khỏi dải cát dày đó, cuối cùng bọn họ cũng tới được bãi biển.

xung quanh được trang trí theo phong cách vintage. có những vòm nhà lá để khách nghỉ ngơi. bên trong có cả bàn ghế và những chiếc quạt tay được làm bằng lá tre. mọi thứ trông thật hoang dã.

cả nhóm cùng đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên đến phòng thay đồ.
cứ hai người là một phòng.

theo trình tự, phòng đầu tiên là của yoongi. hắn nói không thích người khác dòm ngó thân thể mình nên chỉ muốn thay đồ một mình. jimin tỏ vẻ khinh bỉ mà nói

"eo ơi cậu làm như thân thể cậu làm bằng vàng bằng bạc không bằng. ai mà thèm dòm ngó đến cậu chứ, người như cậu thì nên chơi một mình đi!"

yoongi cũng không chịu thua mà vảnh mỏ lên nói lại

"dù sao thì tôi vẫn cao hơn cậu nhé jimin!"

"cậu... cậu...!" jimin còn đứng đó mà dậm chân dậm cẳng chỉ trỏ vào hắn, thì hắn đã ung dung mà đi vào phòng rồi.

"thôi nào jiminie, cậu ta từ trước giờ đã thế rồi. vậy tớ và cậu chung một phòng nhé!" hoseok lên tiếng để giải vây cho yoongi và jimin, anh sợ rằng jimin sẽ làm ầm ỉ lên mất. vì nó ghét ai đụng đến chiều cao của nó mà.

"jungkook, taehyung tôi và jimin sẽ lấy phòng bên cạnh yoongi, còn hai người đi đến phòng cuối dãy kia nhé!" hoseok đưa tay chỉ về phía phòng cuối cùng.

jungkook ậm ừ gật đầu, bảo biết rồi.

hoseok còn dặn họ sau khi thay xong sẽ gặp nhau ở túp lều bên cạnh khu thay đồ.

cậu cùng taehyung đi đến căn phòng kia.

bên trong cũng khá sạch sẽ, đầy đủ vòi nước nóng nước lạnh, dầu gội sữa tắm mỗi thứ đều thơm phức. taehyung thích thú, bỗng dưng anh thấy thứ gì đó là lạ, anh liền cầm lên săm soi từng chút.
"là kẹo hả ta?" vì trên vỏ có hình quả dâu này, anh toan tính đưa lên ngửi thì jungkook quay lại thấy cảnh đó mà hoảng hốt đưa tay giựt lấy.

taehyung giật mình vì jungkook tự dưng lại giành lấy, jungkook cũng muốn ăn kẹo dâu sao?

"à ừm... taehyung chúng ta mau thay đồ đi..." cậu bối rối cầm lấy "kẹo dâu" kia rồi nhanh chóng vứt vào thùng rác. sao lại có thứ này trong đây được chứ, bộ tính "bathroom play" hả? jungkook không muốn vấy bẩn taehyung ngây thơ của cậu đâu.

thấy jungkook vội ném kẹo dâu vào thùng rác anh liền thấy tiếc, không ăn thì đưa cho anh ăn chứ sao lại phí phạm như thế, mà nghĩ lại thì jungkook không phải loại người nhỏ mọn đó (ít nhất là với taehyung), có thể là hết hạn sử dụng chăng? có lẽ thế, vì jungkook thương anh mà.

jungkook cẩn thận lấy đồ trong balo ra. vì đồ cũng không nhiều nên hai người để chung một balo luôn.

cậu lấy đồ đưa cho taehyung trước, anh vui vẻ nhận lấy. cậu cũng từ từ lấy đồ mình ra.

tự dưng lại thấy có gì đó không đúng. taehyung... taehyung đang nhẹ nhàng cởi áo mình ra, mới chỉ kéo lên được nửa bụng thì jungkook vội vàng quay đi chỗ khác.

cậu lúng túng đan hai tay vào nhau, khóc không ra nước mắt, ôi chúa ơi sao người lại nỡ thử thách con như vậy chứ? taehyung đã thay đồ xong thì thấy jungkook cứ đứng đó mãi, anh đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu

"em sao vậy jungkook? không thay đồ sao?"

cậu giật mạnh người la toáng lên

"ôi chúa ơi!!"

taehyung khó hiểu

"em bị sao vậy jungkook? có chuyện gì sao?" taehyung đâu phải hét lên hay đấm vào người cậu đâu mà lại phản ứng như thế chứ.

"e... em không sao, kiến cắn chân em thôi!"- jeon nói dối đã chớp mắt.

taehyung lại lần nữa khó hiểu, ở đây thì kiến chui vào kiểu gì.

"ừm vậy em mau thay đồ đi, mọi người đang đợi đấy!"

"ừm ừm em biết rồi!"

cậu chầm chậm cởi áo lên, da thịt săn chắc trắng trẻo loáng thoáng trước mặt taehyung. tự dưng anh lại bị hút hồn không kìm được mà nhìn chằm chằm vào thân thể cậu, mặt cũng nóng bừng lên. mặc dù bụng jungkook không có múi nhưng nhìn thế nào thì cũng cân đối chứ không như anh, cái bụng toàn mỡ tròn tròn múp múp.

cậu cảm nhận được có ánh mắt đang rà soát khắp người mình liền đỏ mặt mà nhìn thẳng taehyung. taehyung giật thót khi chạm mắt với cậu, anh lúng ta lúng túng, rời mắt nhìn lên trần nhà mà lắp bắp

"e... em xong chưa v.. vậy jungkook? chúng ta phải nhanh hơn mới đ... được"

jungkook chớp chớp mắt, cắn nhẹ môi rồi khó xử lên tiếng

"ừm... nhưng mà, taehyung vẫn muốn đứng đây nhìn em sao?"

câu hỏi của jungkook làm thần kinh anh "bậc" một phát, anh nóng mặt mồ hôi rơi lã chã khắp trán

"à... hả?... vậy sao? a... anh xin lỗi. anh đi ra ngoài trước. j... jungkook nhanh lên nhé!" nói xong liền ôm mặt mà chạy ù ra ngoài.

"taehyung, đi từ từ thôi anh!" cậu la lớn lên nhưng taehyung đã cao chạy xa bay mất rồi.

khuôn mặt đỏ ửng khi nãy của taehyung làm cậu "hứng" quá! làm sao bây giờ, tự dưng lại tham lam mà nghĩ đến cảnh tượng "tội lỗi" kia mất rồi, cậu vội lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đồi bại đó rồi nhanh chóng thay đồ.

taehyung bên này đang ôm lấy tim đập thật nhanh của mình, anh thở hổn hển cảm giác mình không ổn rồi. không lẽ là lên cơn đau tim hả trời?

jimin cùng hoseok đi đến thấy taehyung đứng đó mà ôm ngực mình rồi lẩm bẩm gì đó, jimin phì cười nhìn ngốc quá!

"hey taehyung! cậu sao thế?" nhìn mặt mày anh đỏ lên, jimin hốt hoảng đưa tay lên sờ trán anh

"không có nóng, cũng không lạnh vậy là không phải sốt rồi. cậu sao thế taehyung?"

anh cố điều hoà lại nhịp tim của mình rồi cười trừ đáp lại jimin

"hả không sao, chắc tại trời nắng quá haha"

jimin thấy bộ dạng này của taehyung liền sinh nghi ngờ, nó nhìn thẳng vào mắt anh rồi cất giọng nghiêm túc

"có phải là cậu vừa mới nhìn trộm cô em xinh tươi nào không kim taehyung?"

anh mở to mắt, gì vậy chứ? jungkook thì làm sao là một cô em xinh tươi được?

thấy biểu hiện này của taehyung, jimin càng được nước mà trêu chọc

"ôi taetae bé bỏng, dù sao thì cậu cũng chỉ là thằng nhóc xém học cấp ba thôi sao lại có hành động điên rồ đó chứ? không được đâu taehyung ơi!"

"asih, cậu nói điên khùng gì vậy? tớ đã nói là do trời nóng mà!"

hai người cứ chí choé nói qua nói lại, làm hoseok bên cạnh ôm lấy tai mà la lên "ồn ào quá!"

jungkook cùng yoongi đi ra thấy cảnh tượng ồn ào, náo loạn kia mà không khỏi nhíu mày, nhăn mặt. yoongi như ông cụ non mà chắp tay sau lưng vừa đi vừa bình phẩm

"đi với một đám trẻ con thế này thật là phiền phức aigoo, đáng lý ra giờ này tôi đang nằm trên giường mà ngủ rồi, aigo khổ quá cơ!"

jungkook xì một tiếng, bọn họ là trẻ con thì yoongi cậu đây là "già cỗi" đó. người khổ là tôi mới đúng.

sau chuyện xảy ra ở phòng thay đồ thì jungkook và taehyung cứ ngại ngùng mà chẳng dám nhìn thẳng nhau.

đến lúc jimin lên tiếng thì họ mới hùa theo góp ý

"mọi người chúng ta cùng thuê phao đi, có phao chơi vui hơn á!"

"aigoo, phiền phức thế làm gì cứ ngồi im một chỗ mà ngắm biển là được rồi!" yoongi chán nản mà nói.

jimin lườm hắn một cái rồi giở giọng răn đe

"vậy min yoongi cậu có muốn được chơi đùa với đám cá mập không, hửm?"

hắn bất mãn ậm ừ

"ôi, thế cũng được thuê phao chơi có lẽ sẽ vui hơn... aigo"

jimin hài lòng rồi tiếp tục nói

"vậy cùng nhau đi qua bên kia để thuê phao nào!"

taehyung mới bước đi được vài bước thì tay bị jungkook nắm lại

"taehyung, anh vẫn còn chưa bôi kem chống nắng, như thế sẽ bị cháy đen mất. ừm... qua bên kia em bôi cho anh" dù ngượng thì ngượng thật nhưng jungkook không thể lơ taehyung được.

anh nghĩ cũng đúng nên gật đầu. anh nói với jimin trước đợi nó đồng ý rồi cả hai mới đi đến túp lều nhỏ kia.

cậu đổ vào tay mình ít kem rồi bắt lấy chân taehyung mà bôi lên. taehyung bỗng rùng mình vì chân  bị cậu chạm lên. chân taehyung thon quá, lại mềm mịn nữa chứ. cậu nhẹ nhàng bôi đều lên khắp chân anh, tay cậu lướt nhẹ qua đùi non taehyung làm anh bất giác rên lên một tiếng "ưm".

taehyung xấu hổ vội lấy tay bịt miệng lại, anh vừa mới thốt lên âm thanh gì vậy...

tiếng rên của taehyung lọt vào tai jungkook chẳng khác nào quyến rũ cả, cậu đá lưỡi vào bên má phải rồi tiếp tục bôi chân còn lại cho anh.

bôi xong ở cả chân và tay rồi, cậu mới nhỏ nhẹ nói với taehyung

"chỉ còn ở mặt nữa thôi, nên khi em bôi cho anh thì anh phải nhắm mắt lại để không bị dính vào mắt, có biết chưa?"

"ưm..." nói xong liền nghe theo cậu mà từ từ nhắm chặt hai mắt lại.

cậu nhất thời vì nhan sắc của taehyung mà ngẩn người ra, taehyung của cậu xinh đẹp quá.

cậu cẩn thận bôi lên trán anh, chuyển dần xuống hai bên má. cậu khẽ nuốt nước bọt khi đối diện với đôi môi của anh. như cố ý, cậu miết nhẹ môi taehyung rồi nói với anh là đã xong.

anh mở nhẹ mắt rồi ừm với cậu.


sau khi thấy taehyung đi đến, jimin như đứa trẻ mà vội vàng chạy ào đến chỗ taehyung

"taetae, cậu xem này đáng yêu lắm đúng không? tớ đã chọn cho cậu đấy!"

là một chiếc phao trong suốt hình gấu, rất đáng yêu! anh vui vẻ cảm ơn jimin, còn chiếc phao của jimin là hình vịt.

yoongi cùng hoseok đứng đó ôm đầu bất lực, ngần tuổi này mà lại ngồi lên chiếc phao hoạt hình này sao? yoongi mặt nhăn như khỉ nhìn về chiếc phao có hình con mèo màu trắng mà jimin đã chọn cho hắn. hoseok cũng không khác gì yoongi, ôm lấy chiếc phao hình những chú ngựa pony mà khóc không ra nước mắt.

jungkook chứng kiến cảnh đó mà không khỏi bật cười. thử nhìn hai cái mặt như bị táo bón của yoongi và hoseok xem không cười mới lạ.
nhưng

cười người hôm trước hôm sau người cười.

jungkook dập tắt nụ cười ngay khi taehyung mang đến một chiếc phao hình thỏ hồng đưa cho cậu.

"jungkook xem này, đáng yêu lắm đúng không? cái này hợp với jungkook lắm!"

ôi trời đất, hợp chỗ nào vậy taehyung. anh nhìn xem một jeon jungkook cao lớn diện một bộ đồ bơi màu đen siêu siêu ngầu cùng gương mặt đẹp trai lạnh lùng lại ngồi lên chiếc phao hình thỏ??? anh không thấy vô lí hả kim taehyung????

taehyung chỉ cười cười và bảo vì nhìn cậu giống con thỏ, lúc sau liền bổ sung thêm một câu là vì anh thích jungkook ngồi lên đó. nghe taehyung vui vẻ thích thú như thế, cậu đành nuốt ngược ấm ức vào trong mà ôm lấy chiếc phao thỏ hồng rồi cùng đi ra biển.

yoongi nhìn bộ dạng miễn cưỡng đó của cậu mà bật cười, đúng là cậu ta giống con thỏ thật haha.




nắng dần trở nên gay gắt hơn, nụ cười của những thiếu niên non trẻ dưới ánh mặt trời lại trở nên đẹp hơn bao giờ hết,

là đẹp vì họ cười cùng nhau.

jeon jungkook trong bộ đồ bơi màu đen siêu ngầu nhưng lại ngồi phao hình thỏ hồng=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip