12 Chom Sao Mong Tuong Chuong 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bọn chúng dồn cô đến sát tường, thật sự mặt tên nào tên nấy như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cô không biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì hết, làm sao bây giờ. Có một nút quay về nào không

Ôi trời cô đang điên lên à, có phải trò chơi đâu muốn quay về là quay về chứ, đây chính là theo một mạch truyện của cô cơ mà. Cự Giải ơi là Cự Giải, sao lại tự đâm đầu vào chỗ chết cơ chứ

Bóng đen lọt qua những tên to lớn này mà chắn trước cô, bàn tay anh kéo và nắm chặt lấy tay cô như một cách trấn an. Lúc nhìn lên thì trước mặt đây là bóng lưng cao lớn của người đi cùng cô. Tâm trạng hiện giờ như đang muốn chửi thề bởi vì anh đi lâu quá nhưng vì mình đang nấp sau anh không thể nào mà gào thét như thế được, bình tĩnh hãy thật bình tĩnh

- Tên này, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à

Bảo Bình anh không nói, kéo cô nép vào mình, hơi ấm từ anh làm cô vừa sợ hãi vừa tức lại thêm vừa bối rối, nam nữ chung đụng thế này thiếu nữ chưa yêu ai có chút ngượng ngùng. È hèm, liêm sỉ ơi đừng rơi rớt như thế, đang kiềm chặt lắm rồi đó

Trước mắt bao nhiêu tên to con thế này, một mình anh tính cân sao, đây chính là sức mạnh của các nhân vật tưởng tượng sao, phải trực tiếp chứng kiến mới được, chuyện như vậy làm sao dễ dàng bỏ lỡ, đường cùng thì đường cùng, chắc chắn cô sẽ không chết ở cái kết cục xàm như thế này đâu

Cạch

Một tên từ bên trong căn nhà kia đẩy cửa bước ra, hắn đưa cặp mắt của mình nhìn về phía ồn ào này. Tay đã ném đi một thứ cứng đờ và đen sì lì ra mặt đất, không nhìn rõ thứ gì cả, có kích thước như một con người vậy. Một tên trong số còn lại lên tiếng, miệng hắn lại cười, thích thú nói

- Đại ca, có hai con chuột rình mò ở đây

Nếu như suy đoán của cô không lầm thì cái thứ đen sì lì vừa bị ném đi đó có phải là xác của tên nhỏ con khi nãy không nhỉ. Cầu mong là sẽ không phải, nếu không cô sẽ mất ăn mất ngủ vì phải suy nghĩ về cái thứ đó mất

Người con trai kia chán nản nhìn rồi hướng mắt về phía cô, như đôi mắt mèo vậy, nó bé nhưng lại dị hợm vô cùng. Hắn cứ chăm chú nhìn, bỗng dưng như phát hiện ra được cái gì đó mới mẻ và hay ho

- Tóc đỏ, à thì ra công chúa út của hoàng tộc đây mà. Tụi bây, tách đứa con gái đó ra, kì này hốt bạc rồi

Một cú nhói ở sau gáy khiến cho mọi thứ trước mắt cô như sụp xuống vậy. Cô ngã về phía trước được anh nhanh tay đỡ lấy, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người

- Bọn khốn

Giọng nói cuối cùng cô nghe được chính là tiếng gào của Bảo Bình

---

Hảo Mỹ Hạc Hiên. Những ai nghe qua cái tên này cũng phải khiếp sợ, người hiện tại có vị trí cao nhất Vương Quốc này không ai khác. Những năm tuổi trẻ sống với chiến trường đẫm máu, ông hiện tại vẫn giữ cái ngôi vị nhưng hiện tại vẫn lui về phía sau để cho Sư Tử trực tiếp giải quyết. Bây giờ ông chỉ cần nhìn thấy người bên cạnh Sư Tử thôi thì sẽ an tâm mà giao lại cái ngôi vương này

Đúng vậy, người ông rất mực đồng ý chính là vị tiểu thư gia tộc Tiên Hoàng. Kim Ngưu là người nổi bật nhất trong số các gia tộc tiến cử con gái họ đến với Cung Điện, một người con gái vừa có sắc đẹp vừa hiểu biết rộng, đã đi học ở nhiều nơi về cai quản vùng Trung Duyên phát triển hơn. Tuy rằng một phần vì quá khứ tối tăm của cô mà đã làm cho tiếng tăm đồn thổi xa, vẫn chưa ai có cái gan xin được qua hỏi ý cô. Nhưng đối với ông thì thật sự đứa con gái này chính là mảnh ghép còn sót lại với Sư Tử, một người quá đỗi hiền lành đến mức sẽ bị người người lợi dụng

- Từ Liêm sao. Nói nhanh đi, ta còn phải chuẩn bị để đón đứa con dâu nữa

Một bóng đen luồn qua cửa kính cửa sổ mà bước vào, cung kính quỳ rạp dưới chân giường của Hạc Hiên đang xoa xoa râu, đôi mắt ông sắc lẹm nhìn qua người tình báo bịt kín mặt lên Từ Liêm này

Bỗng dưng thấy tin tức mà Từ Liêm sắp nói có gì đó không ổn, giọng điệu ông có chút gấp gáp khi chờ cậu rút một mảnh giấy cuộn lại giắt ở phía dưới tà áo

- Thưa Bệ Hạ, thần có một tin vô cùng quan trọng

- Ngươi hãy nói xem

- Thần điều tra ra được, người con gái năm xưa là bạn của Đại Hoàng Tử đã đến Vương Đô tìm người. Vào lễ hội tối kia ở Vương Đô hai người họ đã gặp nhau, cô gái tên là Gia Hinh Song Tử

Hạc Hiên im lặng không nói điều gì, mắt ông hơi khó chịu, nhìn qua tren hầu cận đang cung kính báo cáo, cậu vẫn còn ngập ngừng

- Còn một tin nữa, chính là thần đã điều tra cô ta, cô ta còn dắt theo một đứa bé đến Vương Đô, đứa trẻ đó là Gia Hinh Cúc Giai, đôi mắt của nó...

Nói được một nửa thôi thì mặt của Hạc Hiên như muốn đỏ như lửa đốt, ai cũng biết rằng nếu như người mang dòng máu của hoàng gia, đôi mắt của người sẽ ánh lên một màu đặc trưng, nó sáng lấp lánh và lại vô cùng quyền quý, đây chính là một tin dữ khi ông nghe thấy lại tên của đứa con gái tên Song Tử đó. Một đứa thấp hèn năm xưa cố tiếp cận Sư Tử khi thằng bé theo học ở vùng Ren Mây bây giờ lại muốn tìm con ông. Thì ra lũ đàn bà này chỉ tham cái danh xưng người bên cạnh Quốc Vương tương lai kia hay sao. Như thế thì không được

- Từ Liêm, đứa trẻ đó, ngươi phải bắt về đây, còn đứa con gái kia ngươi cứ xử lí gọn vào

Từ Liêm nghe xong lại hơi hoảng sợ, anh cố trấn an bản thân lại rồi nói

- Thưa, thần e là thần không thể làm được, bên cạnh của cô gái kia có một tên tình báo của Đại Hoàng Tử, thần điều tra được nó chính là người của tộc Tạ ở phương Bắc

- Tộc Tạ sao, thế thì nguy mất, nếu như ta đụng vào người của nó, nó sẽ nổi điên mà chống đối mất, người của tộc Tạ vẫn còn sống sót đến tận bây giờ sao. Phải làm sao đây, nếu quá khó khăn, chỉ cần bắt đứa trẻ đó thôi, đứa trẻ đó không thể nào để người ngoài bắt gặp được

- Thưa Bệ Hạ, thần nghĩ có một người có thể tiếp cận nhà của cô gái đó

- Là ai

- Thần vô tình nhìn thấy, Nhị Hoàng Tử và đứa tình báo của Đại Hoàng Tử có vẻ như rất thân thiết với nhau, có thể dùng mối quan hệ cầu nối đó mà bắt qua Song Tử. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều nếu như chỉ bắt đứa trẻ đó thôi

Bạch Dương, đứa con trai thứ hai của ông chính là một cầu nối quan trọng để giúp ông trong chuyện này, chuyện này dù có bằng mọi giá thì Hạc Hiên ông cũng phải tự tay dứt bỏ cái mối nhợ đang cố kiềm hãm con trai lớn của mình

Đứa con mà ông nuôi dưỡng bấy lâu nay là để tiếp nối ông trở thành một người mà ai cũng phải khiếp sợ, cúi đầu khi gặp mặt vậy mà lại để cho đứa thấp kém kia hạ bệ sao. Bàn tay ông nắm chặt đến run

- Quản gia

Hạc Hiên gọi ới lên, Từ Liêm cũng đã nhanh chóng cuốn khỏi nơi này cũng với số tiền thưởng đủ để sống ngày qua ngày. Người quản gia già cũng nhanh chóng đi vào

- Gọi Bạch Dương tới đây, ta có chuyện quan trọng

Đứng trước cánh cửa đồ sộ trước mặt, anh cố nén rồi thở một đường để củng cố lại tinh thần trước khi bước vào nơi địa ngục này

Phụ Vương của anh, người đứng đầu cả một Đế Quốc lại trực tiếp cho gọi mình sau bao lâu không hề đá động tới. Chút quá khứ còn sót lại trong tâm trí anh chính là lần cuối cùng được ngồi ăn cùng bữa tối.

Tuy nói như thế nhưng vẫn là người có công nuôi dưỡng, anh lại không thể có quyền hạn gì mà chống đối lại được, nếu như so với Cự Giải thì anh chỉ nhỉnh hơn cô có một chút. Còn người mà cha hết mực chăm chút chính là người anh trai cả của anh

Người được thừa nhận rằng sẽ trở thành người kế vị ngôi vương trong nay mai

- Thưa cha, cha cho gọi con đến

Anh cung kính chào người đàn ôn lớn tuổi nằm trên chiếc giường, bên cạnh là người quản gia cũng đứng tuổi rồi đang châm một chén trà

- Vương Đô, ngày mai con phải đến Vương Đô. Đây chính là một việc phải đến tay ta là người thu xếp tất cả, đứa con gái kia đúng thật sự là một đứa phiền toái.

Bạch Dương hơi khó hiểu, rốt cục thì cha anh đang nói về thứ gì, tại sao lại đến Vương Đô. Ai là người đã khiến cho cha phải tức giận đến như vậy chứ

Giọng nói đều đều từ người đang nằm trên giường, ông ta không nhìn lấy anh dù chỉ một lần, phần râu bạc trắng rậm rạp che kín cả cằm. Đôi mắt đặc trưng của hoàng gia bây giờ đang trong sự tức giận, ông gằn từng chữ để anh có thể nghe rõ lấy

- Sư Tử đã có một đứa con với một dân nữ họ Gia Hinh, đứa trẻ được sinh ra mang trong mình dòng máu hoàng tộc thì không được để cho nó phải bị lưu lạc. Còn đứa con gái đó nữa, nếu như con nhỏ đó dùng chính đứa con để uy hiếp Sư Tử thì tất cả sự nghiệp của nó, tất cả cầu nối của nó đều bị sụp đổ vì một đứa con gái mất

Lấy tay mình lay lay lại trán, Quốc Vương nằm trên giường lại tiếp tục nói tiếp

- Đứa trẻ đó, chính tay con phải đem về đây, còn đứa con gái đó thì tùy con xử lí, ta không muốn phải nhìn thấy nó một lần nào nữa cũng như không để nó làm ảnh hưởng đến cầu nối giữa Sư Tử và Kim Ngưu. Chuyện này sẽ không thể lặp lại được, một mình đứa con gái kia đã là vết nhơ cho cả cái hoàng gia này rồi, đứa trẻ đó cần phải được giấu kín, không thể để Sư Tử có thể cưới lấy một kẻ thường dân, con của một kỷ nữ được

- Lần này tại sao cha lại đích thân cho gọi con làm chuyện này, nếu như đúng lẽ phải thì cha sẽ gọi hầu cận giải quyết

- Con sẽ không làm cha phải thất vọng đâu đúng không Bạch Dương

-----

Chú thích : chữ nghiêng là chuyện đã xảy ra ở quá khứ được nhắc lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip