Yoonmin Chuyen Yeu Duong Cua Mot Chiec Genz Va Mot Chiec Geny Phan 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung đi xa dần để lại hai người đang tình tứ với nhau ở lại. Cậu đi lấp đầy cái bụng đói của mình nhưng miệng vẫn mắng ai đó "Min Yoongi anh được lắm, anh dám cướp Jimin của tôi. Anh dám làm Jimin khóc thì anh tới công chuyện với tôi, hứ'

Bầu không khí ngọt ngào của Yoongi và cậu bị dập tắt bởi một thứ gì, một thứ đã thu hút ánh nhìn của Jimin. Đúng vậy, đó là tiệm thú cưng. Jimin thích thú đến nổi mắt sáng lên, cậu nhẹ nhàng lướt qua đám đông trước mặt để đến cửa hàng. Min Yoongi không biết chuyện gì chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu đi mất.

-Jiminie, đợi anh với. Em không nhớ em đi chung với anh à!!!!!! Quay lại đây nhanh lên.

Trong tầm mắt của anh, Jimin nhỏ bé đã đến trước cửa tiệm đưa mắt nhìn con mèo ở sau cửa kính. Nhìn thấy bé con của mình vẫn an toàn, anh thở phào nhẹ nhõng

-Đúng là mèo ngốc mà!!!!

Anh cầm điện thoại lên rồi gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia nghe máy, anh hỏi

-Bé con, em có quên cái gì không

- Ụa sao giọng anh nghe quen quen vậy làm như anh là Yoongi vậy. Cảm ơn anh đã nhắc nhở nhưng mà tôi không có quên gì hết trơn á phải không Yoongi

Cậu quay đầu lại nhưng không thấy gì cả, cậu liền hét lên trong điện thoại

-MIN YOONGI ĐÂU!!!!!!!

-Anh là Min Yoongi nè bé con, em bỏ anh đi đã rồi bây giờ mới hỏi anh ở đâu là sao hả. Bộ mèo con có sức hấp dẫn hơn anh hả

Tít Tít Tít!!!!

-Nè alo, Min Yoongi nghe rõ trả lời, giờ anh đang ở đâu vậy. Ụa sao cúp máy ròi, người kì tánh kì cục ghê á, giận

Bỗng từ đằng sau có một giọng quen thuộc tiến lại gần

-Em định giận ai vậy hả mèo nhỏ, bỏ tôi đi rồi giờ giận tôi hả. Tối nay tôi xử em sau. Em thích con mèo đó lắm hả, anh tặng em.

Con người u mê mèo đang đứng say mê đứng ngắm nghía mọi thứ trong tiệm nghe thế liền kéo tay anh lại, tặng lại cho anh một cái hôn. Lần đầu tiên cậu chủ động làm như vậy làm anh cũng rất bối rối.

-Cảm ơn anh, Min Yoongi. Em thích lắm.

Cậu cầm tay anh vào trong tiệm, rước bé mèo mà cậu đã chọn về nhà. Trên đường cậu vui vẻ nói chuyện với anh.

-Tối nay Yoongi sẽ mạnh tay với em, vì em mãi chơi mà làm anh lo lắng không hả. Jimin tối nay em đừng có mà trốn tránh trách nhiệm.

Cậu lay cánh tay của Yoongi, mắt mở to tròn như em bé nũng nịu nói với Yoongi

-Người ta xin lỗi mà, Min Yoongi tha lỗi đi. Hứa không có lần sau đâu, hứa luôn á

-Còn có lần sau nữa là em chết với anh

-Jimin biết rồi, Jimin không dám nữa đâu, hihi

Yoongi xoa đầu cậu

-Hết hôm nay nữa là phải rời xa nơi xinh đẹp này rồi, em có buồn không. Ngày mai anh đưa em về nhà, được không?

-Nhưng mà Jimin không có nhà để về nữa, phòng trọ vì cậu bạn kia đi rồi nên không còn ai ở nữa.....

Khuôn mặt ủ rủ của Jimin làm cho Yoongi có chút buồn nên anh đã ra quyết định

-Anh sống trong một ngôi nhà rộng lớn cô đơn lắm nên cần nụ cười của ai đó để anh bớt cô đơn. Vậy em có đồng ý chuyển đến sống với anh không hả, bé con.

Jimin ngại ngùng cúi đầu xuống, đây không phải lần đầu cậu sống chung với người khác nhưng lần này lại khác, người cậu ở chung là Min Yoongi cơ. Cậu rất muốn ở chung với anh nhưng không biết trả lời như thế nào chỉ đành gật đầu đồng ý.

-Cảm ơn em đã ở đồng ý ở bên cạnh anh, bé con!!!

Yoongi nở một nụ cười hạnh phúc.

-Ai..ai đồng ý với anh chứ, em đi về nhà trước. Anh có giỏi thì đuổi theo đi, nếu như anh bắt được em thì coi như em đồng ý.

Thế là Yoongi chạy theo con mèo nhỏ của mình, hai người cứ chạy hết con đường rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn đẹp đẽ. Anh nghé vào tai Jimin nói

-Khuôn mặt em lúc đó y chang hoàng hôn bây giờ vậy đó, thật đáng yêu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip