Chs Vietnamharem Cuoc Chien Khong Hoi Ket Chap 1 Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: 
- Những tình tiết, diễn biến, hoàn cảnh nhân vật là do tôi tưởng tượng ra, không quá bám sát vào thực tế nên làm ơn đừng bắt bẻ, đem lịch sử ra so sánh, xin cảm ơn 

__________________________

Hôm nay vẫn như mọi ngày, chim vẫn nở hoa, hoa thi nhau hót. Ngoài đường xe cộ tấp nập qua lại nhộn nhịp, dòng người cứ đi

Nào, giờ đến với 1 ngôi nhà ở gần đây nhá

- Vietnam !! Đông Lào !! Hai đứa dậy đi nào, sáng rồi đấy _ Người anh cả đang nấu đồ ăn sáng và gọi hai đứa em trai của mình dậy

- Nam Nam _ cậu em trai lay lay người anh sinh đôi của mình

- uh- 5p nữa thôi _ cậu không dậy mà còn kéo chăn che đi khuôn mặt của mình

- Mồ, anh đáng yêu quá đấy. Dậy đi thôi, hôm nay ta có bài kiểm tra đấy _ cậu lắc mạnh hơn

Thấy anh trai không đáp, cậu cau mày lại

Chà, phải dùng chiêu thôi nhỉ

Cậu em trai liền dùng tay kéo chăn ra, hất tung nó rồi bóp miệng anh trai quay sang mình

- Đông Lào? Em làm gì vậy-... anh đa-

Không để anh trai nói dứt câu, cậu dứt khoát hôn lên đôi môi mềm mại của anh trai

Chúng thật mềm và còn xinh xắn, nghiện chúng quá đi mất

Vì chưa tỉnh ngủ nên cậu anh trai chả có sức phản khán mà mặc kệ em trai của mình muốn làm gì thì làm, cậu bất lực toàn thân

Trình độ hôn của cậu em khá tốt, chả trách vì từ nhỏ cậu luôn đè anh trai mình ra " thực hành " cơ mà, chiếc lưỡi tinh nghịch cuốn lấy cái lưỡi rụt rè kia. Kết thúc là một sợ chỉ bạc kéo ra

Mặt của Vietnam vốn đã đỏ mà giờ còn đỏ hơn, Vietnam ngượng ngùng lấy tay che mặt của mình lại

- Đã làm với nhau nhiều rồi mà anh vẫn còn ngại sao?

- Nhưng- nó vẫn làm anh ngượng lắm

- Mà cũng vừa, ai kêu anh không chịu dậy làm chi, đáng lắm

- E- Em đi trước đi !!

- Sao đây? Hay anh muốn tiếp tục?

- Không không !! Anh đi ngay đây

Vietnam tức tốc chạy vào nhà vệ sinh bỏ lại Đông Lào đang cười vì sự đáng yêu của Vietnam này

Được rồi đã đủ lâu, quay lại với anh cả của gia đình. Anh đặt đĩa đồ ăn sáng ra bàn, có tổng cộng 4 đĩa

- Hai đứa nhóc đó làm gì mà lâu vậy cà _ Một người khác bỏ chiếc điện thoại xuống mà nhìn lên lầu

- Chắc chúng đang giỡn gì đó rồi _ anh cả thở dài ngồi xuống ghế

Đi dạo đã đủ, để tôi giới thiệu nhá,  đây là gia đình Vietnam. Người anh cả, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam ngoài ra còn có biệt danh là Vietcong. Người anh thứ hai, Việt Nam Cộng Hòa còn có biệt danh là Ba Que, cuối cùng là hai anh em sinh đôi là Vietnam với Đông Lào. Nhưng hình như các thành viên trong gia đình có mặt chưa đầy đủ nhỉ, có lẽ họ đi đâu đó hoặc ở đâu đó rồi. Quay trở lại nào

Vietcong vừa cầm đôi đũa lên thì chợt nhớ ra chuyện gì đó:

- ah, Hôm nay anh và thằng chết tiệt này sẽ ra ngoài vì có việc, hai đứa ở nhà nhớ tự chăm lo bản thân nha _ Vietcong nhìn hai đứa em đang ngây người ra nhìn mình

- ai chết tiệt cơ, grừ _ Ba Que nghiến răng hất mắt lườm sang Vietcong

- Hai anh đi mấy ngày cơ?? _ Vietnam nghiêng đầu nhìn

- Cỡ 1 tuần, anh sẽ cố về sớm mà _ nói rồi anh đặt tay lên đầu của Vietnam

- Dạ

Đông Lào không nói gì, chỉ ngậm đầu đôi đũa nhìn Vietcong và Vietnam, nhìn cậu cứ như sát khí xung quanh vậy. Ba Que đã để ý, anh nhìn Đông Lào một lúc rồi thôi

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, Vietnam và Đông Lào cùng nhau tới trường. Chạy ra phía cổng nhà, Vietnam quay lại vẫy tay với Vietcong và Ba Que đang đứng ngay cửa nhìn hai đứa em mình đi học. Đông Lào chỉ quay lại nhìn rồi nắm tay Vietnam kéo đi, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra

- Thằng bé nay sao vậy? _ Vietcong

- Ai ??

- Đông Lào đó, nay nhìn thằng bé cứ hầm hầm y như ai sắp cướp đồ của thằng bé vậy

- Ai biết _ Ba Que bỏ vào nhà chuẩn bị balo lên đường

Vietcong cũng nhún vai rồi vào nhà dọn dẹp rồi cũng xách balo và đi

___

Tại diễn biến khác...

- Xách Balo. Và Đi

- Nooooo

___

Quay về phía hai anh em kia. Vietnam bắt gặp một chú cún khá dễ thương bị bỏ rơi ở bên đường, cậu ôm nó lên xoa đầu nó:

- Sao chú cún cute thế này lại bị bỏ rơi vậy ??_ Vietnam quay sang Đông Lào

- Sao em biết được ... _ Đông Lào bắt đầu khó chịu khi nhìn cách Vietnam ôm nó

- Ngoan nè, anh sẽ nuôi em nha _ Vietnam quay sang chú cún nhỏ

- Gâu ! _ con cún lắc đuôi, nhìn Vietnam

- ...

Sau khi nghe câu trả lời của chú cún, Vietnam mở chiếc cặp ra rồi cho chú chó vào trong, Vietnam đưa tay lên miệng làm kí hiệu " im lặng "

- Nhớ là giữ im lặng nhá

Chẳng biết cún con có hiểu hay không mà nó lại gật đầu trông rất đáng yêu ~~

Đông Lào chẳng thèm nhìn nó một cái mà ngoảnh mặt đi trước nhưng cậu đi chậm, cố ý đợi Vietnam

T
R
Ư

N
G

.
.
.

Vietnam vẫn vui vẻ bước vào trường như cũ, Đông Lào đi đằng sau, chẳng hiểu xui xẻo sao mà Vietnam lại đi đụng trúng Ame, đàn anh của trường, Vietnam ngã ra sau, xoa cái mông đáng thương của mình. Ame nhìn sang Vietnam, tưởng chừng cậu sẽ bị anh đấm nhưng anh lại đi tới đưa tay ra:

- Nhóc không sao chứ?

- Ơ- à dạ vâng, em không sao _ Vietnam ngơ ra một lúc

Chưa kịp cầm lấy tay Ame, Đông Lào đã đứng kế bên từ bao giờ, cậu  hất tay Ame ra, cau mày:

- Biến, tôi không cần anh giúp Nam Nam, tôi lo cho anh ấy được

- Mày là đứa nào? Em sinh đôi của người đẹp này sao? Dù là sinh đôi, nhưng sao nhìn mày vẫn cứ phèn- _ Ame vừa dứt câu liền bị một cước vào bụng, nước từ trong miệng phụt ra

- Ai là người đẹp? Ai phèn? Cho nói lại đó đàn anh _ Đông Lào kéo Vietnam đứng dậy rồi nhếch mép với Ame

- khụ- khụ- thằng chó ! Hự-!!

Ame lại ăn thêm một cước nữa nhưng lại ngay mặt, ngã văng ra sau, mặt Ame có vết đỏ rất rát. Ôm mặt ngước lên nhìn Đông Lào với đôi mắt không mấy thân thiện, anh đứng lên và cùng với bạn bè của mình tạm thời rút

- Này- em có cần làm như vậy không?

Đông Lào quay qua Vietnam, kéo má Vietnam, lo lắng nói:

- Anh có nghe hắn bảo anh là người đẹp không !! Hắn ta chửi em phèn đó !! Anh không thương em sao...?

- Không Không !! Anh thương em lắm _ Vietnam ôm lấy, xoa lưng Đông Lào

- Em biết là Nam Nam thương em lắm _ Đông Lào vui vẻ ôm lại

...

- Nam Nam sao... tên dễ thương thật _ hắn nâng cặp kính râm của mình lên


Cả hai anh em tiếp tục cùng nhau vào lớp, nhưng tiếc thay Đông Lào với Vietnam lại không học chung 1 lớp nên hai anh em đành phải tạm biệt nhau để ai về lớp người nấy

Ngồi vào bàn học của mình, Vietnam lặng lẽ nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh sân trường chờ cho tới lúc vào tiết

 Phía bên kia, anh chàng cao có nước da giống cậu chị khác mỗi cái biểu tượng sao năm cánh ở phía bên trái, xung quanh nó có 4 ngôi sao nhỏ, đó là China, anh chàng hotboy được khá nhiều cô chú ý nhưng anh ta chỉ để ý mỗi cậu nhóc cùng lớp ít nói của mình. Anh đứng nhìn cậu đang thẩn thơ ngắm cảnh mà tim như lệch nhịp, thật xinh đẹp. Anh luôn bỏ ngoài tai những câu nói mật ngọt, dụ dỗ của các cô  xung quanh, anh luôn giữ khoảng cách với họ, anh không muốn tiếp xúc với bất kì cô gái nào có ý định làm bạn gái anh

Thú thật, anh đã theo đuổi Vietnam từ khi hai người còn học cấp 1 rồi. Anh yêu cậu, anh thương cậu nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài đến anh dù chỉ 1 lần, cậu tránh mặt anh, cậu không thích anh vì ... anh đã từng bắt nạt cậu trong quá khứ, anh đạp cậu, anh hất đống rác vào mặt Vietnam, anh nhẫn tâm ép cậu uống thứ nước bẩn khiến cậu đau bụng cả tuần nhưng cậu lại không hề khóc, dù chỉ một giọt, cậu nuốt hết tất cả nước mắt vào trong và chịu đựng nó. Nhưng từ khi anh thấy Vietnam rơi lệ vì anh đã cho người trói Đông Lào lại rồi đập nó, anh lại cảm thấy cậu lại rất đẹp ... một tiểu mỹ nam xinh đẹp... khi Vietnam khóc anh lại hơi nhói, vì sao? vì sao mình lại nhói thế này? Nhưng China ơi là China, mày đã phạm phải sai lầm trong quá khứ rồi giờ mày còn mặt mũi đi thích người ta sao? Mày không thấy nhục à? Đúng, anh không thấy nhục. Chỉ trách bản thân mình hồ đồ làm chuyện dại dột để rồi giờ anh lại bị cậu ghét bỏ, haha... cũng tại anh, tại anh ngu ngốc ... tại anh sai ... đáng lẽ anh không nên làm thế với cậu... giá mà anh nhận ra tình cảm này sớm hơn... để anh không phải hành hạ cậu, dày vò cậu trong nổi đau .... haha... anh lụy tình mất rồi

Thẩn thơ đã đủ, Vietnam quay sang và bắt gặp ánh mắt đượm buồn của China, cậu rất muốn tò mò nhưng rồi cũng thôi. China không nói gì chỉ vẫn đứng đấy nhìn Vietnam không chớp mắt cho đến khi Cuba, người bạn thanh mai trúc mã của Vietnam, xuất hiện. Anh khẽ liếc Cuba rồi bỏ về chỗ ngồi. Cuba cũng đáp trả ánh mắt ấy cho China rồi liền quay sang Vietnam tươi cười

Cuba đơn phương Vietnam nhưng lại chẳng dám nói. Anh sợ cậu sẽ xa lánh mình, anh sẽ đánh mất cậu

- Cuba, hôm qua cậu ổn chứ?? Tớ thấy cậu ít ăn đi đấy

- haha, chả sao cả, tớ khỏe re à, yên tâm, lo cho cậu đi ! _ Cuba đặt tay lên vai Vietnam

- Biết rồi mà _ Vietnam gật đầu cho qua

R
E
N
G
.

.

.


Tất cả các học sinh đều tập trung về chỗ ngồi của mình, thầy giáo bước vào và bắt đầu tiết học của mình

Vietnam không thích học nhiều, trong giờ cậu chỉ úp mặt xuống bàn và đánh chén 1 giấc ngon lành mà thôi, China ngồi trước cậu thấy vậy liền dùng thân để che Vietnam khỏi tầm mắt của thầy giáo, tránh việc cậu bị phạt. Còn Vietnam? cậu biết điều này chứ? Tất nhiên là cậu biết, biết rất rõ là đằng khác, cậu biết China luôn âm thầm theo sau bảo vệ cậu sau ngày ấy. Vậy vì sao cậu lại luôn tránh né anh? Đó là do khiến cậu cảm thấy bối rối, khó xử khi đứng trước mặt anh, không phải vì yêu hay thích mà là do anh từng bắt nạt cậu, cậu thấy rất khó xử, rất khó xử... Cậu phải làm sao đây?


END CHAP1

__________________
 Lần đầu viết nghiêm túc hihi :> được hơn 2050 từ luôn nè 
Đố bạn biết đoạn nào là Minh viết, đoạn nào là Na viết luôn đấy :)) 

VOTE đi nào :>> cho tôi có động lực viết tiếp vớii 

#Na
#Minh




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip