Chương 23: Không nên đi một mình, vẫn là nên đi hai mình thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kì thi tháng ngày một đến gần, ngay cả học sinh được chăng hay chớ như Trịnh Hiệu Tích hay Phác Trí Mân cũng cắm đầu vào sách vở, ngày ngày đều làm bài tập đầy đủ và học bài một cách chăm chỉ.

Kì thi đầu tiên luôn rất quan trọng, sẽ đánh giá được chất lượng học tập và giảng dạy trong thời gian đầu, thông qua đó sẽ tìm ra nhưng giải pháp hoặc điều chỉnh để quá trình học tập sau này được phù hợp và có hiệu quả hơn. Vì thế đối với kì thi tháng đầu tiên, đa số học sinh trường Trung Học A sẽ khá là nghiêm túc.

Nghiêm túc nhất vẫn là hai vị học bá như nước với lửa kia-Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Không biết có phải là từ ngày hôm đó hay không, nhưng bọn họ đã âm thầm thống nhất tạm thời đình chiến, nghiêm túc học tập, không lo chuyện đối phương nữa.

Nhưng không hẳn là sẽ không nói chuyện, vì để không làm thất vọng cho câu 'yêu thương đùm bọc' mà thầy Hà gieo vào tai hai người mỗi lần gặp, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sẽ thật sự nói với nhau vài câu, nhưng chính là cứ không mặn không nhạt.

Mối quan hệ giữa họ không hề có tí tiến triển gì, nhưng đối với những người xung quanh thì là một loại tiến triển rất lớn.

Đám người đó hàng ngày cứ phổng mũi rằng tôi đã là người cảm hóa được Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, mang đến hòa bình cho nhân loại. Còn hay thắc mắc nguyên nhân nào đã khiến hai người bọn họ thay đổi suy nghĩ bắt tay làm hòa.

Nhưng đến hai người họ còn không biết.

Chỉ là cảm thấy đã đến thời điểm dừng lại rồi.

Nhưng bắt tay làm hòa của họ không bao gồm mảng học tập, họ vẫn hàng ngày tranh sứt đầu mẻ trán.

Mỗi cuối tuần, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sẽ không hẹn mà đến thư viện làm bài tập và luyện đề. Sự hiện diện của đối phương bỗng trở nên thật hiển nhiên, chẳng cần phải thắc mắc tại sao cậu lại ở chỗ này, cứ như vậy mà dần quen với cảnh bắt gặp khuôn mặt người còn lại mỗi khi ngẩng đầu hoặc liếc mắt sang.

Nhìn thấy tới ngấy.

Rút được kinh nghiệm ngày đó, Điền Chính Quốc không còn tự mình chui đầu vào chỗ chết nữa, nếu có đến cửa hàng tiện lợi ở cửa Đông sẽ cẩn thận né cái đường tắt mang tên vườn uyên ương kia ra.

Mỗi lần đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt hay đồ dùng học tập cậu sẽ tiện tay lấy thêm một lon coca cola. Vì cậu không biết giá trị của tuýp thuốc đó là bao nhiêu nên cứ như thế mà tiếp tục trả lễ, trả được hai ba lon Kim Thái Hanh đã bảo dừng. Nhưng mỗi lần mở tủ lạnh ở cửa hàng ra, sau khi lấy chai sữa chua cho mình cậu liền vớ ngay tới lon coca mà chẳng hề suy nghĩ, đến khi đi tính tiền cậu mới nhận ra mình lại lấy dư một lon nước.

Trả lại cũng không được, sau khi về đến lớp cậu liền ném nó cho Kim Thái Hanh.

Cậu không thích nước uống có ga cho lắm, cậu thích sữa chua hơn.

Kì thi ngày càng rút ngắn, chớp mắt một cái chỉ còn lại một ngày. Trong tiết tự học tối cuối trước kì thi, bao trùm trong các lớp học là tiếng đọc thuộc bài thật khẽ lẫn trong tiếng lật sách vở. Lớp 3 hiếm khi im ắng đến lạ thường, ai cũng cúi đầu đọc sách hoặc làm đề.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không đọc thuộc cũng không giải đề, bọn họ mở cuốn vở nhỏ ra, tóm tắt lại các kiến thức theo cách của riêng mình.

Thời điểm trước kì thi không phải chỉ biết làm đề mà là tự ôn lại kiến thức trọng tâm, tự viết tự thuật theo cách hiểu của mình, đó chính là phương pháp học tập của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Khi kết thúc buổi tự học, trước khi đứng lên ra về Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh:"Ngày mai mới là trận đấu chính thức."

Kim Thái Hanh cười:"Phải, cậu chuẩn bị tinh thần thua cuộc trước đi là vừa."

Điền Chính Quốc liếc hắn:"Cậu nằm mơ!"

Kì thi diễn ra trong 2 ngày, thi liên tục buổi sáng và chiều. Thời gian thi trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thi xong.

Lần này Điền Chính Quốc khá thất vọng về môn tiếng anh, bài viết cậu phát huy không được tốt lắm. Nhưng nếu nhìn về tổng thể thì xem như tạm được, tất cả các môn đều làm được bài, không quá nhiều câu khiến cậu tốn sức, số lượng câu sai tổ hợp môn tự nhiên và bắt buộc rất ít.

Điền Chính Quốc khi làm bài nào đều chăm chỉ luyện tập để nắm vững từng dạng, nếu cho ra được đáp án thì tỉ lệ sai rất thấp, có thể nói là đúng hơn 99%. Điểm số lần này xem như đã ổn định rồi.

Sau khi kì thi kết thúc, thành viên hai phòng đối diện kéo nhau đi ăn cơm.

Trịnh Hiệu Tích trên bàn cơm khóc lóc không ngừng vì bài thi toán và tiếng anh lần này, ngồi ai oán người làm đề cả buổi, ra kiểu gì mà khó nhai muốn chết. Đây mà là đợt thi đầu tiên á hả? Có biến thái quá không vậy!

"Cậu xem câu hỏi cuối này đi, tôi đọc nửa chữ cũng không hiểu."

Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì cực kì đồng tình:"Tôi đọc cũng không hiểu."

Trịnh Hiêu Tích vẫn chưa dứt được khủng hoảng:"Còn tiếng anh nữa, phần viết tôi chỉ viết được một nửa, còn không biết có sai chính tả không..."

Túm váy lại là đợt này toang thật rồi, mẹ y sẽ vỗ nồi hấp bánh bao vào đầu y mất!

Kim Thạc Trân cuộn tay lại thành một chiếc mic, quay sang hỏi ba thanh niên học giỏi nhất nhì của lớp:"Xin hỏi bạn học Kim Nam Tuấn, bạn làm được câu hỏi cuối cùng không?"

Kim Nam Tuấn đẩy mắt kính:"Làm được hai ý, một ý còn lại chưa kịp nghĩ ra cách giải thì đã hết giờ."

Trịnh Hiệu Tích, Phác Trí Mân và Man Doãn Kì đồng loạt trợn trắng mắt.

Kim Thạc Trân nhanh chóng chuyển micro đến chỗ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh:"Tôi giải cả ba ý."

Điền Chính Quốc:"Tôi cũng vậy."

Kim Nam Tuấn ngay lập tức nhìn bọn họ bằng ánh mắt lấp lánh, nhanh chóng cầm tờ đề bắt đầu hỏi họ ý tưởng giải ý cuối cùng như thế nào.

Trịnh Hiệu Tích, Phác Trí Mân và Mân Doãn Kì, kể cả Kim Thạc Trân cũng muốn lâm trận ngay tại đây, không còn là con người nữa! Ba người này chẳng phải là con người nữa!

Kim Nam Tuấn rất thông minh, chỉ cần nói sơ qua vài ý đã hiểu. Không những vậy còn đột phá ra được cách thứ ba. Dựa vào trí nhớ tốt về đáp án của hai ý ban đầu, Kim Nam Tuấn sột soạt một chút đã giải xong ý cuối cùng.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thật tiếc cho Kim Nam Tuấn, cậu ta hoàn toàn có thể giải được câu ý cuối nếu như còn dư thời gian.

Cuối cùng thời gian cho học bá cũng chấm dứt, thường dân như Trịnh Hiệu Tích đã có cơ hội được chen mồm vào rồi.

Lúc nãy trong lúc bọn họ nói tiếng nước ngoài Trịnh Hiệu Tích đã nhớ ra được một việc quan trọng, bây giờ liền tuông ra:"Sắp tới là sinh nhật của Trí Mân, các cậu có dự định gì không?"

Lần giặt quần áo có tình cờ thấy thẻ học sinh của Phác Trí Mân, thấy được ngày sinh trên đó nên y mới biết đã sắp tới sinh nhật cậu ta. Đã bước qua tháng 10 rồi, sinh nhật của Phác Trí Mân thì vào ngày 13 tháng 10, còn có mấy ngày nữa thôi.

Đám người đưa mắt kinh ngạc sang nhìn Phác Trí Mân. Vì chỉ quen biết hơn một tháng, bọn họ căn bản không biết được sinh nhật của mỗi người.

Phác Trí Mân vừa nhai cơm vừa gật đầu:"3 ngày nữa."

Kim Nam Tuấn nghe Trịnh Hiệu Tích hồ hởi nói như thế thì đã biết trong đầu y vốn đã có tính toán, hỏi:"Cậu có kế hoạch gì à?"

Trịnh Hiệu Tích hào hứng:"Không phải thi xong sẽ được nghỉ một ngày sao? Chúng ta cùng ra ngoài chúc mừng sinh nhật sớm cho Trí Mân đi, vào ngày đó đâu thể ra ngoài được."

Kim Thạc Trân lên tiếng:"Đi đâu bây giờ?"

Mẫn Doãn Kì giơ tay:"Tôi muốn đi disney land!"

Cả đám:"..."

Một khoảng lặng kéo dài vô tận.

Cuối cùng, bọn họ quyết định bác bỏ ý kiến của Mẫn Doãn Kì, quyết định đi ăn xiên nướng và đi hát.

Mẫn Doãn Kì bị họ kì thị, buồn tủi ở một bên vẽ vòng tròn.

Nhưng chỉ ủ dột được một khoảng thời gian ngắn, hôm sau chuẩn bị ra ngoài cậu ta vẫn hớn hở như thường. Còn ở trong phòng tút táp cho bảnh bao cả buổi.

Bọn họ hẹn nhau đi vào chập tối, bởi vì thời điểm đó bên ngoài mới náo nhiệt nhất. Mà đám thiếu niên tuổi này ấy à, thích nhất là sự náo nhiệt, nơi nào chơi vui thì cứ đâm đầu vào thôi.

Cả tuần chỉ mặc đồng phục của trường học, hôm nay đổi sang thường phục khiến cho đám người nhìn nhau có hơi lạ mắt. Trong đám người chỉ có Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đơn giản nhất, một người hoodie trắng một người hoodie đen, y như hắc bạch vô thường. Lọt thỏm giữa áo màu xanh tím của năm người còn lại.

"Hai cậu hẹn trước với nhau là mặc hoodie à?"

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng không ngờ tới đối phương cũng mặc loại áo này. Hiện tại đã bước sang mùa thu rồi, nhiệt độ buổi sáng và tối chênh lệch rất lớn, tối đến nhiệt độ giảm xuống có chút lạnh, nên hai người mới tìm áo dày một chút để mặc, nào ngờ lại trùng hợp như vậy.

Điền Chính Quốc qua loa:"Trùng hợp thôi."

Kim Thái Hanh cũng tỏ cùng một thái độ: Ờ, trùng hợp thôi.

Bọn họ không nói nữa, nhanh chóng kéo nhau ra khỏi kí túc xá.

Từ ngày nhập học đến bây giờ đây là ngày đầu tiên được nghỉ tự học buổi tối, lần đầu được tự do bay nhảy vào ban đêm thế này nên bước chân của bọn họ cũng thể hiện rõ sự vui sướng.

Mặc dù biết ngày mai bão tố sẽ ập tới, nồi hấp bánh bao vào đầu nhưng cứ vui trước đi rồi tính.

Gần trường học đương nhiên sẽ có khá nhiều quán ăn, Trịnh Hiệu Tích rành đường rành lối dẫn bọn họ đi đến con phố nhỏ phía sau trường học, chỉ cần đi bộ vòng vèo 15 phút là đến. Con phố ấy không lớn, chỉ có mấy quán nướng và mấy loại thức ăn vỉa hè khác, nhưng khách thì lại rất đông, tiếng người vang lên rộn rã, náo nhiệt vô cùng.

Bảy thiếu niên vừa cao vừa trẻ trung đi cùng với nhau không thể nào không hấp dẫn sự chú ý, chưa kể xung quanh khách khứa đa số đều là học sinh, có mấy nữ sinh đã không nhịn được nhìn qua bọn họ mấy lần. Khiến Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kì kiêu ngạo gần chết.

Lúc ngồi xuống ghế còn quay qua nháy mắt với hai cô gái kia một cái, khiến mấy người còn lại chỉ muốn đứng lên đi chỗ khác giả bộ không quen.

Đội quần quá...

Kim Nam Tuấn xoa mặt:"Nếu bạn không ngại, bạn của bạn sẽ là người ngại."

Bọn họ hết mực đồng tình.

Phục vụ là một anh trai trẻ hết sức nhiệt tình, mùa thu mà mặc mỗi chiếc áo ba lỗ nhưng đầu vẫn đầm đìa mồ hôi vì chạy qua chạy lại, anh ta cầm cuốn sổ nhỏ đứng bên bàn không ngừng giới thiệu:"Xiên nướng vừa rẻ vừa ngon còn được anh chàng đẹp trai phục vụ, mấy đứa mau chọn món đi nào."

Cũng phải công nhận là ảnh đẹp trai thật. Đẹp trai lại nhiệt tình thế này buôn bán không đắt như này mới là lạ, Trịnh Hiệu Tích hiểu tại sao ở đây lại có nhiều nữ sinh ăn uống như vậy rồi.

Y đột nhiên nghĩ, hay là không nối nghiệp bánh bao của mẹ nữa mà đi bán xiên nướng, với vẻ ngoài tuyệt đỉnh cùng sự nhiệt tình của mình chắc chắn sẽ bán đắt!

Trịnh Hiệu Tích còn đang đắm chìm vào mộng tưởng của mình, đám người kia đã bắt đầu thảo luận chọn món.

Ở đây đúng là có rất nhiều món, thịt hay hải sản đều có đủ, bia bọt cũng không hề thiếu. Kim Nam Tuấn nghe thực đơn xong, lên tiếng hỏi:"Các cậu có ai dị ứng gì không?"

Trên đời có nhiều thứ mình sẽ không ngờ được, ví dụ những món mình cho là ăn bình thường lại có người bị dị ứng, hoàn toàn không ăn được. Tóm lại là phải hỏi trước cho chắc.

Lướt một dọc từ đầu bàn đến cuối bàn đều lắc đầu, đến cả Điền Chính Quốc kén chọn cũng không dị ứng cái gì. Nhưng chưa lắc được nửa đầu Điền Chính Quốc chợt nhớ ra.

"Đúng rồi, Kim Thái Hanh, cậu ta không ăn được tôm."

Kim Thái Hanh đang định hé miệng, đột nhiên đông cứng lại, chớp mắt nhìn Điền Chính Quốc. Năm kẻ còn lại cũng đồng loạt phóng ánh mắt hiếu kì về phía cậu.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, đám người này không hiểu cũng phải. Vì ngoài biết cậu và Kim Thái Hanh thù ghét nhau ra, họ căn bản không biết từ khi còn quấn tã hai người đã gặp nhau rồi, việc trải qua từ nhỏ đến lớn cũng không ít.

Thú thật, bọn họ bên nhau từ nhỏ đến lớn. Hai từ 'bên nhau' cũng chẳng khoa trương vì từ còn bé đã tiếp xúc, đã giáp mặt. Cạnh nhà nhau, chung một trường tiểu học, chung trường cấp hai và cả cấp ba. Dùng cả hai bàn tay cũng không đếm được số lần Kim Thái Hanh đến nhà cậu ăn cơm hay ngủ lại. Bởi cha mẹ Kim Thái Hanh thường xuyên đi công tác, mẹ Điền Chính Quốc lúc đó sẽ nhẹ nhàng nói mang hắn đến nhà bà để bà chăm sóc, bà không ngại thêm một bữa cơm.

Điền Chính Quốc ghét Kim Thái Hanh, nhưng chỉ ghét khi Kim Thái Hanh tranh giành hạng nhất trên phương diện học tập với cậu. Với lại cậu không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện mà không hiểu được hoàn cảnh của Kim Thái Hanh, nên cậu hoàn toàn không ý kiến gì việc hắn ở nhà mình. Chỉ khi chính thức đến lớp cầm bút lên mới nhe răng ra với hắn.

Còn nhớ có lần mẹ Điền Chính Quốc nấu cho cả nhà món tôm, Kim Thái Hanh biết mình dị ứng với tôm nhưng lại ngại từ chối tấm lòng của mẹ cậu, có lẽ nghĩ trong lòng ăn một chút sẽ không sao đâu, không ngờ chỉ một chút thôi đã đủ nổi mẩn đỏ khắp người, nặng đến mức nhập viện.

Điền Chính Quốc còn nhớ, đến chính cậu lúc ấy còn rất hốt hoảng, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức đó. Nhờ sự việc ấy mà cậu mới biết Kim Thái Hanh dị ứng với tôm, dấu ấn lại quá sâu nên cậu nhớ đến tận bây giờ.

Kim Thạc Trân phản ứng lại trước:"Sao cậu lại biết?"

Sau đó còn trầm ngâm:" Nói thật nhé, nếu không phải hai người từ đầu đã chí chóe, tôi còn thật nghi ngờ hai người là bạn thân của nhau đấy, hiểu đến từng lỗ chân lông luôn."

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc:"..." Bớt ảo, lỗ chân lông của cậu ta thế nào sao tôi biết được?

Anh nhân viên vẫn còn đứng bên cạnh chờ đợi, Phác Trí Mân nói:"Chuyện đó để sau, gọi món trước đã gọi món trước đã."

Kim Thái Hanh cũng thu hồi ánh mắt, không nói gì. Mọi người thống nhất chọn duy nhất thịt xiên, ngoài ra còn gọi thêm mấy lon bia.

Tuổi của bọn họ là tuổi của sự hiếu kì, đối với mọi thứ không được thử lại càng muốn thử, nếu nói chưa từng uổng vài ngụm bia thì sợ chỉ là nói dối. Tính tò mò của con người là rất lớn, người lớn không cho uống bọn họ càng muốn thử một lần, vì vậy đây cũng không tính là lần đầu tiên.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thừa nhận mình có uống qua, nhưng chỉ một ngụm đã nhăn mặt không muốn uống nữa, so với coca cola hay sữa chua dâu của cậu thì vị của nó tệ kinh khủng. Vừa chát vừa đắng.

Nhưng nếu để bồi đắp niềm vui cho bữa tiệc nhỏ, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng không từ chối, vốn cả bọn chỉ uống để tăng thêm không khí thôi chứ không phải muốn uống say, ngày mai còn phải đi học, ai cũng có chừng mực.

Thức ăn và bia rượu bưng lên rất nhanh, nhìn thấy đồ ăn thì không còn tâm trí nào nhớ tới chuyện khác nữa, chuyện vừa rồi liền bị bọn họ ném ra sau đầu.

Mà dù có nói tiếp thì Điền Chính Quốc cũng không biết nói thế nào, nói là thật ra từ nhỏ chúng tôi đã quấn chung một loại tã? Nên chuyện của nhau khá là hiểu biết?

May là không ai hỏi gì hết.

Trịnh Hiệu Tích mở đầu cách 'tách' khui bia, bọn họ cũng đồng loạt mở nắp. Trịnh Hiệu Tích trịnh trọng nâng lon lên:"Chúc bạn học Phác Trí Mân sinh nhật vui vẻ, vạn điều may mắn hạnh phúc, thời gian gấp rút anh em bọn tôi không kịp chuẩn bị quà cho cậu, chỉ có xiên nướng và bia thôi. Năm sau bù cho cậu!"

"Nào, chúc Trí Mân sinh nhật vui vẻ! Cạn ly!"

Bọn họ cùng nhau cạn ly, uống xong một hớp, Phác Trí Mân không nhịn được vỗ vai Trịnh Hiệu Tích cười nói:"Mẫn Doãn Kì lây bệnh cho cậu đúng không, ăn nói càng ngày càng sến súa."

Mẫn Doãn Kì ngồi không cũng trúng đạn ai oán liếc Phác Trí Mẫn một cái:"Này này này, cậu ta sến súa thì liên quan gì đến tôi!"

Trịnh Hiệu Tích cũng không nhịn được nói:"Tôi không phải là sến, những lời tôi nói đều là thật lòng, xuất phát từ chân tâm đấy nhé!"

Cả đảm vừa ăn vừa đùa giỡn, khiến nhau cười sằn sặc, làm rộn hết một góc quán của người ta. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nhìn bọn họ làm trò hề mà cười lộn cả ruột, mất hết hoàn toàn hình tượng.

Trịnh Hiệu Tích vẫn đang hăng say bên kia vừa uống vừa kể chuyện lúc bé bị té xuống giếng, đặc sắc tới nỗi khiến bọn họ cười run. Điền Chính Quốc cười muốn đau cả bụng, quay đầu đột nhiên thấy Kim Thái Hanh cũng đang nhếch miệng cười. Hai người nhìn nhau vài giây, rồi hạ khóe môi xuống, đồng loạt quay đầu đi.

Không được để lộ sự thất thố trước mặt cậu ta, quê lắm!

Mặc dù trước tới giờ cũng không ít lần đội quần, nhưng hai người vẫn giữ quan điểm không được thể hiện sự ngu ngốc trước mặt đối phương.

Người ta cười vào mặt đấy.

Bọn họ ngồi ở quán gần 2 tiếng, xiên nướng cuối cùng cũng bị ăn sạch, bia cũng cạn. Cả đám chuẩn bị tính tiền, sau đó sẽ tiếp tục kéo nhau đi hát.

Bữa ăn tất nhiên là chia đều, trong lúc chờ anh nhân viên lấy bill, Điền Chính Quốc bỗng nhìn thấy có hai nữ sinh ngồi bàn trước, một người đang kích động không ngừng kéo vai người bạn còn lại của cô, cô gái bị kéo ấy liếc vội sang phía bên này, sau đó lại cúi đầu.

Thật ra Điền Chính Quốc đã để ý từ nãy giờ, cô gái tóc hai bím để mái kia cứ chốc lát lại liếc sang phía bên này, không dưới ba lần. Rõ ràng là nhìn Kim Thái Hanh đang ngồi đối diện cậu.

Nhìn anh nhân viên sắp mang bill ra đến đây, cô gái có chút gấp gáp, đồng thời như được bạn khuyên thành công, cuối cùng cầm điện thoại đứng dậy, lấy hết can đảm đi về hướng bàn của họ.

Điền Chính Quốc nhướng mày, thầm nghĩ có lẽ là xin phương thức liên lạc.

Trịnh Hiệu Tích là người để ý cô gái đầu tiên, ôn hòa lên tiếng hỏi:"Chào cậu, cậu tìm ai thế? Có chuyện gì không?"

Cô gái hơi ngại ngùng, nói năng cũng có chút lộn xộn:"Mình...mình có thể..."

Trịnh Hiệu Tích nhìn cô ấy siết chặt điện thoại, nhanh chóng nhìn ra cười nói:"Ấy, cậu muốn add wechat hả?'

Cô gái gật gật đầu.

Trịnh Hiệu Tích lập tức hớn hở lấy điện thoại ra, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe cô gái chỉ tay vào Kim Thái Hanh, nói nhỏ:"Mình...mình có thể xin wechat của cậu ấy không..."

Trịnh Hiệu Tích:"..." Hóa ra là không phải muốn add của tôi hả...

Đám người trừ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ra thì đều bụm miệng lại cười, khiến Trịnh Hiệu Tích quê muốn chết.

Kim Thái Hanh đúng là đẹp trai hơn tôi thật, học giỏi hơn tôi thật, nhưng đừng có thể tàn nhẫn như vậy không hả!

Kim Thái Hanh cũng có hơi bất ngờ khi cô gái mang dáng vẻ ngại ngùng này nói muốn add wechat của hắn, bởi vì trước nay hắn chưa từng kết bạn với cô gái nào hết. Nói đúng hơn đây là lần đầu tiên có con gái đến muốn xin phương thức liên lạc. Làm hắn hơi bỡ ngỡ một chút xíu.

Điền Chính Quốc ngồi đối diện bĩu môi, thầm nghĩ cô ấy cũng thật đáng thương khi nhìn trúng Kim Thái Hanh. Cái tên này ngoài cái đẹp mã và học giỏi ra thì không có gì hay hết, không hiểu sao lại hút được gái.

Cô gái thấy Kim Thái Hanh không trả lời, mím môi đứng ở đó không biết làm sao.

Kim Nam Tuấn cười lên tiếng:"Thái Hanh, cô ấy hỏi cậu đấy, add được hay không, đừng để con gái nhà người ta phải đứng đợi cậu chứ."

Kim Thái Hanh hồi phục tinh thần, sau đó lấy điện thoại ra, mở mã cho cô ấy quét. Một giây sau đó thấy được lời mời kết bạn, hắn nhấn đồng ý.

Thật ra hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là thêm một người bạn trên mạng xã hội, không có gì đáng với không đáng. Tường của hắn cũng không có gì đặc sắc, không sợ người khác thấy. Hắn cũng ít dùng mạng xã hội, dạo gần đây có lên mấy lần để trả lời tin nhắn của Điền Chính Quốc thôi. Còn không thì chẳng có việc gì phải lên.

Cô gái kia nhỏ giọng nói cảm ơn, ánh mắt mang đầy ánh sáng rực rỡ, hẳn là rất vui sướng. Lúc trở lại bàn còn lịch sự hơi cúi chào tạm biệt bọn họ.

Là một cô gái vô cùng đáng yêu và có giáo dưỡng. Đáng tiếc lại rơi vào cái sự đẹp mã của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc nhìn cô gái kia vui vẻ rời đi, chậc lưỡi, thật quá đáng tiếc.

Kim Thái Hanh quay sang nhìn cậu, hơi khó hiểu vì sao cậu đột nhiên lại phát ra một tiếng chậc kia.

Điền Chính Quốc cũng nhìn hắn. Hai người nhìn qua nhìn lại, cuối cùng kết thúc bằng một cái trừng mắt.

Tính tiền xong, cả bọn kéo nhau đi hát.

Trịnh Hiệu Tích thật sự muốn quên đi kí ức lúc nãy, nhưng trên đường lại không tránh được mấy người anh em củ chuối cười nhạo, làm y buồn bực muốn chết. Vào phòng karaoke liền giật mic hát một bài hát vô cùng rầu rĩ, thấm đẫm nước mắt.

Ban đầu bọn họ thay phiên nhau hát, giọng bọn họ đều không tệ. Ít nhất thì không có ai hát lạc tông.

Nhưng khi đến lượt Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, thì hai người nhất quyết không chịu hát.

Bọn họ nghĩ hai người chắc vì ngại ngùng, mặc cảm về giọng hát nên mới không chịu, liền nhào vào khuyên nhủ:"Hát hay chẳng bằng hay hát, cho dù giọng hát như thế nào bọn tôi vẫn ủng hộ các cậu! Đã đến đây rồi thì nhất định phải hát!" Không hát thì tiền sẽ theo thời gian mà trôi mất!

Phác Trí Mân nói:"Hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi, hai người phải chiều tôi một chút chứ hả!"

Nói lên nói xuống một hồi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng thỏa hiệp, hôm nay là tiệc, hai người họ không thể khiến thọ tinh mất vui được.

Thế là quyết định cầm mic lên hát.

Kim Thạc Trân cầm máy tính bản lướt lướt:"Nào, chọn bài nhanh đê."

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc trăm miệng một lời:"Bài Rung Động Đến Rồi."

Hai người liếc nhau.

Kim Thái Hanh:"Tôi chọn trước."

Điền Chính Quốc:"Tôi chọn trước!"

Ánh lửa xẹt qua xẹt lại giữa đôi mắt hai người, bầu không khí phút chốc căng thẳng.

Mẫn Doãn Kì như cây đậu thần từ dưới trồi lên, đứng giữa hai người, cười hề hề:"Đừng tranh nữa, hay là song ca luôn đi, ha?"

Nhạc được bật lên, hai người không còn cách nào khác đi lên sân khấu.

Đám người này lần đầu tiên được chiêm ngưỡng học bá hát karaoke, phi thường kích động, ngồi ngay ngắn phía dưới cổ vũ điên cuồng, nhạc dạo vang lên còn hưởng ứng nhảy múa theo.

Nhạc dạo kết thúc, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đồng loạt cầm mic lên, cất lên giọng hát.

"Có lẽ là ánh dương ngày hôm ấy~"

Một giây sau đó, cả bọn phía dưới đều đứng hình.

Trịnh Hiệu Tích ngoái ngoái lỗ tai, hoàn toàn không tin vào tai mình.

Trịnh Hiệu Tích:"Chim ưng gọi đại bàn 1, xin đại bàn 1 phát biểu ý kiến."

Mẫn Doãn Kì hóa đá ngồi bên cạnh:"Đại bàn 1 có chút hối hận, xin mời đại bàn 2."

Phác Trí Mân chân chân nhìn hai kẻ giọng thì đã lệch tám tầng mây mà còn đang điên cuồng phiêu theo nhạc trước mắt:"Đại bàn 2 tạm thời bị đả kích, mời đại bàn 3."

Kim Nam Tuấn cũng trố mắt nhìn hai tên kia người hát người bè cực kì ăn ý, mấp máy môi:"Đại bàn 3 đã không nghe ra được bản gốc rồi, mời đại bàn 4."

Kim Thạc Trân hơi hơi nhức đầu:"Đại bàn 4 chính thức cảm nhận được thảm họa âm nhạc, kết thúc báo cáo."

Đúng là ông trời không cho ai tất cả, đẹp trai học giỏi nhưng bị khoét mấy cái khiếu âm nhạc. Từ một bài hát vô cùng cảm động, bây giờ nghe Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc hát xong liền trở thành cảm lạnh luôn.

Vậy mà Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn hát hăng say lắm, không hề cảm nhận là sai chỗ nào.

Đến khi hát xong, hai người họ đứng đó trầm mặc một hồi.

Mẫn Doãn Kì dẫn đầu vỗ tay, kéo theo bốn người còn lại cũng vỗ, vỗ kịch liệt.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc trả mic, biết bản thân từ nay về sau không nên tiếp tục ca hát nữa, quá chấn động lỗ tai người nghe rồi.

Tiếp theo là những màn nhạc cháy hơn lửa bốc, cả bọn đua nhau hát nhạc rock, kéo nhau lên múa hát điên cuồng, bây giờ chẳng ngần ngại hát dở hát hay, mà là xem ai là người rống to nhất. Phóng thích hết toàn bộ năng lượng.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng bị kéo vào chơi cùng, hai người họ từ trước tới giờ chưa từng tham gia cuộc vui nào mà nhảy nhót tưng bừng như vậy, ban đầu còn không biết bắt đầu từ đâu, lúc sau liền chậm rãi thích ứng được, bắt đầu cảm thấy phi thường vui vẻ mà cùng đám người như con lăng quăng này lắc qua lắc lại.

Hát đến khi không còn hơi sức nào nữa cả bọn mới kéo nhau về.

Trời đã tối mịt, đám người khoác vai nhau đi trên đường vừa nói vừa cười. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi phía sau, gió đêm thổi tung mái tóc thấm đẫm mồ hôi, làm da đầu lành lạnh cực kì thoải mái.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lần đầu có trải nghiệm như thế này, không ngờ có những người bạn bên cạnh lại vui vẻ đến vậy.

Hai người từ trước tới nay chỉ toàn biết đến học tập, quá trình trưởng thành chưa có đến một người bạn chơi cùng, chỉ biết cắm đầu vào sách vở và đấu đá lẫn nhau. Hiện tại có đám bạn dở hơi này, như đột nhiên có một gam màu sáng điểm lên cuộc sống nhàm chán của họ vậy.

Trịnh Hiệu Tích đi phía trước chợt quay đầu lại nhìn:"Thái Hanh, Chính Quốc, hai cậu đi nhanh lên nào, kí túc xá sắp đóng cửa rồi đấy!"

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đồng thanh nói:"Đến đây!"

Sau đó cười cười cùng chạy bước nhỏ đến phía trước, sóng vai cùng đi.

Vì để nhanh chóng trở lại kí túc xá, bọn họ quyết định không đi cổng chính nữa mà đi cổng sau luôn. Chẳng qua là cái cổng này đến chiều tối liền bị khóa, bọn họ bắt buộc phải tự mình trèo qua.

Trèo tường đối với Trịnh Hiệu Tích dễ như ăn bánh, y xung phong nhảy lên trước, thám thính tình hình xem có nhìn thấy chủ nhiệm Trương không. Khi không nhìn thấy ai mới hoàn toàn trèo qua bên kia, bảo mấy người còn lại trèo qua đi, an toàn tuyệt đối.

Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì cũng là lão làng trong việc trèo tường, nhanh thoăn thoắt đã thuận lợi qua được tường bên kia.

Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân tuy không có kinh nghiệm gì, nhưng lợi thế được cặp chân dài, cố gắng một chút thì cũng leo qua được.

Còn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bên này tường đưa mắt nhìn nhau.

Thân thể chưa từng chơi thể thao, cây cũng chưa từng trèo, rồi làm sao mà qua?

Trịnh Hiệu Tích di qua bên cạnh đến bên cửa sắt, nhờ vào ánh sáng mờ mờ từ phía xa rọi đến khó tin nhìn hai người:"Hai cậu không biết trèo tường hả?"

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc:"..." Nhìn mặt bọn tôi xem có giống người biết trèo không?"

Trịnh Hiệu Tích nghĩ nghĩ, rồi nói:"Hay tôi ra đó bế cậu lên?"

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc:"..."

"Chúng tôi tự lo được..."

Kim Thái Hanh nhìn cái tường kia, sau đó nhìn Điền Chính Quốc:"Mời cậu đi trước."

Điền Chính Quốc cũng không so đo với Kim Thái Hanh, nghĩ lại lúc nãy trông Kim Nam Tuấn cũng không có kinh nghiệm gì lắm mà vẫn qua được thì cậu nhất định cũng qua được.

Điền Chính Quốc lấy trớn, chạy tới rồi dùng sức nhảy lên, hai tay ôm lấy đầu tường, chân dài phía dưới không ngừng cố gắng bò lên.

Kim Thái Hanh đứng sát phía sau nhìn Điền Chính Quốc, đột nhiên chân trên tường Điền Chính Quốc trượt một cái, Kim Thái Hanh hốt hoảng, theo bản năng nâng hai tay lên đỡ lấy Điền Chính Quốc, chuẩn xác đỡ lấy mông cậu.

Kim Thái Hanh:"..."

Mặt Điền Chính Quốc ngay lập tức nóng lên, quay đầu trừng Kim Thái Hanh, nghẹn đến không nói được lời nào. Mắng cũng không được, bởi vì ít nhất Kim Thái Hanh hoàn toàn không có ý xấu, hắn chỉ là đơn thuần muốn đỡ cậu. Nhưng mà...xấu hổ quá đi mất!

Kim Thái Hanh cũng hơi sựng lại, đứng bất động, buông chẳng được mà không buông cũng không xong. Hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ biết đứng ở đó đỡ lấy Điền Chính Quốc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Điền Chính Quốc phản ứng lại trước, nhanh chóng gồng mình bò lên, sau đó nhảy vào bên trong.

Lúc này cả hai mới thở ra được một hơi.

Phác Trí Mân đã chuẩn bị điện thoại bật đèn xem tình hình Điền Chính Quốc có qua được không, may mắn là qua được rồi. Nhưng có cái gì đó không đúng.

Phác Chí Mân nâng đèn lên soi mặt Điền Chính Quốc:"Chính Quốc sao mặt cậu đỏ quá vậy! Bị sốt hả!"

Kim Thái Hanh đang leo được nửa chừng, nghe câu này xém tí nữa là trượt chân té sấp mặt. May là giữ tay lại kịp, không thì cũng chả có ai ở phía sau đỡ mông cho đâu.

Kim Thái Hanh cảm thấy đặc biệt uất ức, rõ ràng mình chỉ là vì giúp người, hắn hoàn toàn không có nghĩ cái gì nữa hết! Hoàn toàn không nghĩ đến mấy lần trước hay đánh giá mông cậu ta có mềm hay không! Hoàn toàn không có! Trong sáng giúp thôi!

Điền Chính Quốc bên đây ôm mặt mình, cảm thấy có chút nóng thật. Nhưng cậu đâu thể nói ra nguyên do khiến cậu đỏ hết mặt được, chỉ đành đầy lỗ hổng mà giải thích:"Chắc lúc nãy uống rượu đó."

Rượu uống cũng đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi, câu này lừa con nít còn chẳng xong, làm sao bọn họ tin được.

Kim Nam Tuấn nói:"Đâu lý nào lại vậy, qua thời gian lâu như thế làm sao còn đỏ mặt được chứ?"

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đã nhảy xuống, vội vàng nói:"Chắc là do bây giờ mới ngấm rượu đấy! Ầy không nói cái này nữa, mau về thôi, kí túc đóng cửa bây giờ!"

Bọn họ vẫn còn khó hiểu:"Thấy nó sai sai? Cậu không sao thật chứ?"

Điền Chính Quốc đẩy đẩy bọn họ:"Không có gì không có gì!"

Bọn họ đi phía trước, Kim Thái Hanh ở phía sau chưa kịp thở mấy hơi đã phải đuổi theo. Đột nhiên hắn nói:"Khoan đã, các cậu có nghe thấy gì không? Như tiếng thứ gì rơi ấy?"

Góc tường họ đứng gần cổng, ánh sáng từ phía xa rọi tới vô cùng yếu ớt, chỉ có thể nhìn thấy đường đi mơ hồ. Phác Trí Mân vốn định mở đèn rọi xuống xem thì liền bị Điền Chính Quốc cản:"Gần 11 giờ rồi đấy, các cậu còn không mau đi sẽ bị nhốt ở ngoài đó!" Cậu gấp gáp trốn đến điên đầu rồi đây này! Nghe đến giọng Kim Thái Hanh lòng cậu liền có chút phi diệu, lập tức nhớ đến hai bàn tay thon dài kia đã đỡ lấy mông mình, cậu càng nghĩ càng cảm thấy mặt mình nóng như bị thiêu cháy.

Lúc thường chắc chắn hắn Điền Chính Quốc sẽ xách chổi lên đánh Kim Thái Hanh một trận vì dám mạo phạm cậu, nhưng lần này không tính là mạo phạm. Hắn rõ ràng mang mục đích giúp đỡ, hơn nữa lúc ấy thật sự nguy cấp, trùng hợp đưa tay thì trúng vậy thôi...

Nhưng như vậy mới càng xấu hổ hơn!

Cả đám loay hoay một hồi về đến kí túc cũng là chuyện của hơn 10 phút sau. Khi về đến kí túc bọn họ mới phát hiện hôm nay vì vẫn là trong ngày nghỉ đến kéo dài giờ tắt đèn và đóng cửa đến mười hai giờ. Chính là ngay thời khắc qua ngày mới.

Cả đám mừng rỡ, may quá vẫn còn thời gian tắm rửa một trận!

Uống rượu còn nhảy nhót, mồ hôi trên người bết dính khó chịu, được tắm thì không còn gì sướng hơn!

Trong kí túc xá, xếp hàng tắm lâu từ trên xuống dưới là Điền Chính Quốc, Trịnh Hiệu Tích, cuối cùng là Phác Trí Mân.

Vậy nên, trong khoảng thời gian một tiếng ngắn ngủi này, phòng bọn họ thống nhất nhường Điền Chính Quốc tắm trước.

Điền Chính Quốc ở trong phòng tắm suốt hai mươi phút mới vừa lau tóc vừa đi ra. Cậu còn ôm quần áo mình đã mặc ra kiểm tra một lượt, lấy những thứ trong túi ra để mai đem đi giặt.

Cậu kiểm tra kĩ lại hai lần, nhưng không thấy ví tiền của cậu đâu.

Điền Chính Quốc lại tìm một lần nữa, vẫn không tìm thấy ví tiền.

Trong ví mặc dù không có bao nhiêu tiền mặt vì hiện tại mọi thứ đều được giải quyết bằng app, nhưng trong đấy còn có các loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm và thẻ học sinh, thậm chí thẻ ăn cậu cũng nhét vào trong đó. Bây giờ nếu mà mất, đám thẻ rườm rà đó phải làm lại bao lâu hả trời!

Điền Chính Quốc thật sự hoảng rồi, điên cuồng vò tóc mình. Cậu lại cố gắng lục tìm một lần nữa nhưng kết quả vẫn là không thấy.

Hết cứu....

Nhưng khoan đã, hình như lúc nãy Kim Thái Hanh đã nói nghe được âm thanh có vật gì đó rơi?

Vậy chắc chắn là nó!

Còn cứu được, nam mô a di đà phật.

Điền Chính Quốc vội lấy áo khoác mặc lên, tóc còn chưa được lau khô đã vội vàng muốn đi ra ngoài.

Nhưng đến cửa cậu đột nhiên khựng lại.

Ờm, trời bên ngoài đã tối như vậy rồi, đi một mình thì không ổn lắm...

Điền Chính Quốc xoay người lại, muốn tìm người trợ giúp.

Cơ mà Phác Trí Mân thì đang ở ban công nói chuyện điện thoại với mẹ, còn đóng kín cửa lại. Trịnh Hiệu Tích thì đang ở trong phòng tắm mở live show, hầu như chẳng còn ai rảnh rỗi...

Điền Chính Quốc nhanh chóng nhớ ra có một ví cứu tinh.

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, mở wechat, nhấn vào chiếc acc có tên 'người tốt' ở đầu trang.

Từ hôm cứu nguy ở trong vườn uyên ương, cậu đã đổi cái chấm đen tẻ nhạt của Kim Thái Hanh thành hai chữ 'người tốt'. Dù gì cậu cũng đã công nhận điều này, với lại nhìn chữ sẽ thoải mái hơn cái chấm xấu xí kia.

Chuyện đỏ mặt kia đã bị cậu vứt lên chín tầng mây, hiện giờ việc tìm lại ví nguy cấp hơn nhiều. Nếu không nên đi một mình, thì cậu phải tìm thêm một mình nữa cho đủ hai mình, mà Kim Thái Hanh đã mang danh là người tốt, thì hắn hẳn phải giúp cậu thêm lần này! Lại nói Kim Thái Hanh là người nghe được, sẽ tương đối biết vị trí bị rơi, tìm hắn là vô cùng hợp lí!

Kim Thái Hanh tắm xong, thoải mái đi ra. Lại ở một bên sấy tóc, làm xong xuôi mọi chuyện liền cầm điện thoại nằm lên giường. Hắn vừa mở khóa, trên màn hình liền nhảy lên một cái tin nhắn wechat, đến từ một người có tên là 'trẻ hay lạc'.

Ờm, đây là tên hắn mới đổi cho Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh mở khóa điện thoại, vào wechat, lúc này hắn mới phát hiện ngoài tin nhắn mới vừa gửi đến của Điền Chính Quốc thì hắn còn nhận được một tin nữa, hình như là của cô gái lúc tối.

Kim Thái Hanh nhấp vào tin nhắn của Điền Chính Quốc.

Muốn xem thử cậu ta tìm hắn làm gì.

[Trẻ hay lạc]: Có đó không?

[Người tốt]: Có chuyện gì?

[Trẻ hay lạc]: Cậu có rảnh không?

Kim Thái Hanh hơi khựng lại một chút, cảm giác được phía sau sự thân thiện này chính là một âm mưu.

[Người tốt]: Rảnh, có chuyện gì sao?

[Trẻ hay lạc]: Không phải lúc nãy cậu nghe được tiếng đồ vật bị làm rơi à?

Nghe được đứt quãng như vậy Kim Thái Hanh đã đoán ra được sự việc rồi.

[Kim Thái Hanh]: Thì ra là không phải tôi nghe nhầm, cậu rơi mất cái gì rồi?

Điền Chính Quốc đột nhiên có chút tủi gõ gõ chữ.

[Trẻ hay lạc]: Tôi làm rơi ví tiền...

[Kim Thái Hanh]: Vậy cậu tìm tôi làm gì, cậu nên đi ra đó tìm mới đúng chứ?

[Trẻ hay lạc]: Cậu nghĩ xem nào, một mình tôi thì tìm lâu lắm, hai người đi tìm sẽ nhanh hơn đó!

Kim Thái Hanh chợt hiểu ra. Lý do cái gì, cậu không muốn đi một mình vì sợ ma thì có. Nhưng cậu cũng biết tìm người ghê, tôi cũng sợ ma giống cậu.

Kim Thái Hanh không hỏi tới việc vì sao không nhờ Phác Trí Mân hoặc Trịnh Hiệu Tích, nhưng nếu không vạn bất đắc dĩ thì Điền Chính Quốc cũng sẽ không tìm hắn. Hắn chính là cái lốp dự phòng của cậu mỗi khi gặp chuyện.

[Người tốt]: Cậu đến trước cửa chờ tôi, tôi ra ngay đây.

Điền Chính Quốc lập tức xông ra ngoài, đứng ở cửa phòng đối diện chờ Kim Thái Hanh.

Mẫn Doãn Kì thấy Kim Thái Hanh mặc áo khoác định ra ngoài, ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại hỏi:"Trễ vậy rồi cậu còn định đi đâu thế."

Kim Thái Hanh vừa mang giày vừa nói:"Đi làm người tốt."

Mân Doãn Kì vừa lúc thấy được Điền Chính Quốc đang cho hai tay vào túi áo đứng ngoài cửa, hoàn toàn không tin vào mắt mình, ngay lúc cậu ta phóng to đôi mắt ra nhìn cho kĩ thì Kim Thái Hanh đã khép cánh cửa lại.

Gần nửa đêm rồi mà hai người đó còn khoác áo cùng nhau ra ngoài? Đệt, tính làm cái gì thế!

Mẫn Doãn Kì vốn đang cầm điện thoại đọc truyện, còn là đoạn không thể cho trẻ nhỏ xem. Bây giờ trước mắt còn bắt gặp tình huống có hai kẻ giữa đêm giữa hôm cùng nhau đi ra ngoài, đủ khiến cậu ta càng nghĩ càng xa....

Mân Doãn Kì đánh mình một cái, chắc chắn là do đọc nhiều quá nên đầu óc hỏng rồi, bọn họ mà phát sinh chuyện gì chứ!

Mẫn Doãn Kì quyết định không đọc nữa, trốn trong chăn đi ngủ.

Kim Thái Hanh đi ra, nhìn thấy Điền Chính Quốc đã rất nghe lời đứng chờ ở cửa.

Điền Chính Quốc quay đầu đi trước:"Mau đi thôi."

Kim Thái Hanh nhìn tóc vẫn chưa kịp khô của Điền Chính Quốc, nhíu mày nói:"Cậu định để cái đầu còn nhỏ nước này đi ra ngoài luôn hả? Không sợ bị cảm lạnh ư?"

Hiện tại đang là mùa thu, buổi đêm nhiệt độ còn rất thấp, để tóc ướt nhẹp thế này đi ra ngoài là đang muốn rước bệnh vào mình à?

Điền Chính Quốc sờ mái tóc còn hơi ướt của mình, nói:"Không còn cách nào, phải nhanh chóng đi tìm đồ đã."

Kim Thái Hanh đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc:"Cái ví ở đó giờ này cũng không chạy đi đâu được, còn cậu thì có thể chạy đi sấy khô tóc của mình đấy, biết không hả?"

Còn nữa, cái áo mỏng manh này là sao đây, cậu ta quên rằng đêm tới thời tiết lạnh đến thế nào hả?

Cái nết sinh hoạt của cậu ta thật sự hỏng bét.

Điền Chính Quốc không biết từ bao giờ Kim Thái Hanh lại thích lải nhải như vậy, cố gắng đẩy nhanh bước chân đi đến phía trước hắn.

"Nhưng tôi lại sợ nó mọc chân rồi chạy mất đấy."

Kim Thái Hanh:"..."

Điền Chính Quốc không đi trước Kim Thái Hanh được bao lâu, ra khỏi kí túc xá đến đoạn đường hơi tối cậu đã thả chậm bước chân, chờ Kim Thái Hanh đến gần.

Ví bị rơi ở chỗ gần cổng thôi, không khó tìm lắm. Cả hai không mất bao nhiêu sức đã tìm được.

Điền Chính Quốc kiểm tra trước sau, thấy giấy tờ vẫn đầy đủ thì thở phào ra một hơi.

Tìm được hai người lập tức trở về trước mười hai giờ, Kim Thái Hanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm người tốt, cả hai chia nhau đi vào phòng mình.

Một đêm này vẫn là một đêm mộng đẹp, nhưng đến ngày hôm sau Điền Chính Quốc vừa khịt mũi vừa oán Kim Thái Hanh miệng mồm xúi quẩy, vì cậu bị cảm lạnh thật.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Viết sát với thực tế nhưng mình vẫn không khuyên bất kì ai chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia nha, vẫn nên cân nhắc khi động đến những thức uống có cồn mọi người nhé!

Mình lấy bối cảnh là Trung Quốc, vì thế mình sẽ sử dụng luôn những nền tảng xã hội ở bên đấy, nghe quen đồng thời còn có thể dễ dàng phụ trợ cho cốt truyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip