Chương 19: Mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chục phút sau, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi trong văn phòng, nhìn chủ nhiệm Trương chống nạnh trước mắt, ngoài cửa còn có năm thanh niên ngồi xổm hóng chuyện.

Hóa ra chuyện là như thế này: Chủ nhiệm Trương đang đi tắm thì cúp điện, theo bản năng và con tim ông liền nghĩ đến đám học sinh đang còn học trong phòng học. Đầu còn xà phòng cũng không thèm xả, quấn qua loa khăn lên người liền đi ra ngoài tìm điện thoại muốn liên lạc với bác bảo vệ. Nào ngờ khi đi ra ngoài, lần mò nửa ngày cũng không tìm được điện thoại, già rồi còn không nhớ điện thoại đã bị mình vứt ở xó xỉnh nào, cứ như vậy mà tìm trong mù mịt.

Mò mẫm mò mẫm, bỗng nghe được tiếng động thật khẽ phía sau, ông nhíu mày, quay đầu tiếp tục lò mò tiến đến, cuối cùng nắm được áo khoác đồng phục của trường, chất liệu quen thuộc nên ông nhận ra ngay. Vốn định lên tiếng hỏi xem là ai, nhưng chưa kịp nói đèn lại bất ngờ sáng lên, điều phía sau còn bất ngờ hơn, chính là ăn đấm ngay vào mũi và mặt, ngã vặt xuống đất, sau đó...

Không có sau đó nữa.

Chủ nhiệm Trương hiện tại đã xả tóc sạch sẽ, quần áo cũng đã mặc chỉnh tề. Quanh thân khoảng cách ba mét giảm nhiệt độ tận âm, mày tất nhiên quấn lại, cảnh báo độ nguy hiểm chớ đến gần cao, nhìn qua có vẻ rất khiến người sợ hãi. Chỉ là khi nhìn đến hai bên mũi nhét khăn giấy của ông, khí thế ngay lập tức một nửa cũng không còn, ngược lại còn rất hề hước, có tính giải trí cực cao.

Đầu đuôi sự việc đã được kể rõ, về chuyện ăn trộm vô cùng logic và việc muốn làm chuyện chính nghĩa trừ hại cho dân, kể cả câu truyện ma của Trịnh Hiệu Tích cũng mang ra nói không sót thứ gì, chủ nhiệm Trương nghe xong chỉ có thể trợn mắt.

"Hoang đường, làm gì có vụ ma quỷ ở đây! Chỉ biết tuyên truyền mấy thứ lung tung!"

Chủ nhiệm Trương chỉ vào mũi mình:"Còn nữa, tôi như vậy mà các em nói là ma, còn đánh tôi thế này! Có chỗ nào giống ma hả!"

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nghĩ cũng không cần nghĩ, lập tức trả lời:"Giống."

Ban đêm ban hôm quấn cái khăn màu trắng đi đi lại lại, không giống ma thì giống cái gì.

Giống thì là một chuyện, nhưng có can đảm nói ra thì lại là một chuyện khác. Hai thanh niên này dám thẳng thừng như vậy với chủ nhiệm Trương, quả thật làm cho năm kẻ ngồi xổm ở bên ngoài mở mang tầm mắt, âm thầm thán phục.

Chủ nhiệm Trương là kẻ mở mang tầm mắt thứ sáu, từ trước tới giờ chưa có học sinh nào nói chuyện với ông kiểu như vậy. Chính là cái kiểu nghĩ gì nói đấy, nói đến người ta nghe mà vừa tức vừa bất lực không thể phản bác.

Chủ nhiệm Trương:"..." Hai tên ôn thần này đúng là làm ông tức chết.

Chủ nhiệm Trương không truy cứu việc đấm ông chảy máu mũi, bởi vì đây cũng không phải do Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cố ý, không xuất phát từ lý do hận thù bên ngoài, mà là việc làm theo bản năng, thôi thì cứ coi như là mình gặp xui xẻo.

Nhưng bỏ qua như vậy thì không có khả năng. Chủ nhiệm Trương không nói gì về vụ cái mũi, nhưng lại nói về vụ sợ ma sợ quỷ của đám thanh niên này. Đứng trước Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc khua tay múa chân, giảng giải về sự tồn tại của thứ ma quỷ kia, không nên đồn thổi những thứ không có thật làm người khác hoang mang sợ hãi, thay vì ở đó nhảm nhí về mấy thứ này thì nên dành thời gian cho học tập, chấm ba chấm nhiều không đếm xuể. Cho dù mũi có đang bị bịt kín, hơi thở không được thông thoáng nhưng vẫn không đứt quãng câu nào lời nào. Bao nhiêu lời dạy dỗ tuông ra như sóng trào, còn nhấn mạnh những điểm quan trọng, đang buồn ngủ cũng bị ông nhấn tới tỉnh.

Mà ngẫm lại thì cũng có chút đạo lý. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thật nghiêm túc nghi ngờ sự tồn tại của ma quỷ. Bởi vì hai lần đều toàn gặp hàng nhái, quả thật cảm thấy thứ này có khi không tồn tại thật.

Nhưng cho dù có hay là không, thì sự thật tàn nhẫn vẫn không thay đổi. Bọn họ vẫn sợ mấy con ma này, dù là phim ảnh hay bất kì thứ gì có liên quan, nghe thôi đã thấy dựng tóc gáy rồi.

Sợ ma có lẽ đã ăn sâu vào trong máu.

Nhưng có gan đấm ma thì đã cho thấy rằng mức độ cũng không quá cao, ít nhất cũng biết túm lấy nó đánh một trận thay vì té xỉu hoặc bỏ của chạy lấy người.

À, còn thêm không cần ôm người bên cạnh nữa, cũng sẽ không bị dập mông.

Ừm, có tiến bộ.

Chủ nhiệm Trương đi qua đi lại, xoay trước xoay sau giảng kinh:"Trường học chúng ta là một nơi như thế nào? Là nơi có sự giáo dục tốt, vật chất tốt, trải qua bao đời học sinh, ai bước ra ngôi trường này đều dành cho trường những lời lẽ tốt đẹp, đây là nơi được đánh giá rất cao trong thành phố, làm gì có chuyện trước đây có một ngôi mộ! Làm gì có hồn ma! Các em sao có thể đồn đại những lời đồn thất thiệt như thế! Giới trẻ các em sao cứ tin mấy cái chuyện không có thật đó..."

Trịnh Hiệu Tích ngáp một cái:"Chừng nào mới xong vậy? Nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi đó."

Phác Trí Mân nhìn đồng hồ:"Đoán chừng tí nữa là xong thôi."

Kim Thạc Trân:"Tí nữa là bao lâu?"

Phác Trí Mân:"30 phút."

Năm người không hẹn mà cùng nhau ngáp một cái, ngáp đến nước mắt cũng rơi ra.

Ngồi nghe thêm 5 phút, cả đám thật sự nghe không nổi nữa. Buổi hóng chuyện đã hết thú vị rồi, vì vậy cả đám quyết định phủi mông đi về, mặc kệ luôn hai đứa bạn đang thống khổ nghe giảng dạy trong phòng.

Bạn tốt nó phải thế.

Bên trong, Điền Chính Quốc cũng đang rất buồn buồn ngủ, gục lên gục xuống, nhém tí nữa là nhào đầu xuống đất.

Cũng may chủ nhiệm Trương nhấn một cái, tạm thời kéo cậu ra khỏi cơn buồn ngủ trong vài giây, giật mình rồi mơ màng ngồi trở lại trước khi thân thể tình cảm thấm thiết mà hôn sàn nhà.

Nhưng tác dụng không được quá năm giây, sau năm giây Điền Chính Quốc lại trở về trạng thái khép hờ mắt, đầu óc bắt đầu trống rỗng, thân thể lung lay.

Điền Chính Quốc cố gắng chấn tỉnh mình lại, lựa lúc chủ nhiệm Trương đang đưa lưng về phía bọn họ giang rộng tay mô tả độ khủng bố của ngôi trường này liền quay sang khều khều Kim Thái Hanh hai cái.

Kim Thái Hanh mờ mịt nhìn cậu:"Chuyện gì?"

"Giúp tôi một chút, nếu cậu thấy tôi sắp ngủ thì nhéo tôi một cái được không?."

Cậu thật sự không muốn hôn sàn nhà đâu.

Kim Thái Hanh không muốn đảm nhiệm nhiệm vụ cao cả này cho lắm. Nhưng chợt nhớ lại lần trường đi dã ngoại lúc tiểu học, Điền Chính Quốc ngủ quên ở trên xe, ngủ một lần liền không ai kêu tỉnh được nữa. Chính là cái kiểu ngủ như heo mà cho dù trời có sập xuống cũng không đánh thức được cậu ta. Sau đó Điền Chính Quốc hại cô giáo chủ nhiệm ngồi trong xe canh chừng hết nửa ngày, cuối cùng một chuyến đi đó cả cô lẫn trò ở luôn trên xe.

Kim Thái Hanh nhớ đến câu chuyện này thì bỗng suy nghĩ lại. Với cái tính ngủ như chết của Điền Chính Quốc, nếu như để cậu ta ngủ thật thì một lát nữa chỉ có thể khiêng cậu ta về, thế nên hắn gật đầu đồng ý.

Điền Chính Quốc cũng ý thức được mình nếu ngủ sẽ không ai kêu dậy được nên mới nhờ vả Kim Thái Hanh, nếu không cậu cũng chẳng thèm nhờ hắn giúp một cái việc nguy hiểm tới vậy đâu. Kim Thái Hanh ghét cậu đến như vậy, cho hắn nhéo mình chẳng khác nào tự đi tìm đường chết. Chắc chắn hắn sẽ nhéo cậu đến ứa nước mắt, đây chính là cơ hội cho hắn hành hạ cậu. Chỉ có điều thà như vậy còn đỡ hơn tiếp xúc thân mật với sàn nhà và ngủ mê như heo chết. Nếu không biết người ta còn sợ cậu ngất xỉu rồi mang đến bệnh viện không chừng.

Quả nhiên đoán không sai, trong quá trình chủ nhiệm Trương thao thao bất tuyệt Điền Chính Quốc ngủ đến ba lần, và ba lần đều bị Kim Thái Hanh nhéo đùi một cách tàn nhẫn, đau như muốn phi thẳng lên chín tầng mây. Điền Chính Quốc nhiều lần muốn quay sang đạp hắn một phát, nhưng lý trí kịp thời ngăn cản cậu lại. Đây là do cậu nhờ người ta, ráng mà chịu.

Cứ như vậy thêm hai lần ngăn cản Điền Chính Quốc đi vào cõi mộng, nhưng tỉ lệ thành công cũng càng ngày càng giảm xuống. Thời gian Điền Chính Quốc buồn ngủ trở lại rút ngắn, trong lúc Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra nhìn giờ mà lơ đễnh người bên cạnh, Điền Chính Quốc ngay lập tức híp chặt mắt, cả người lắc đông lắc tây, cuối cùng ngã sang một bên, đầu tựa vào trên vai Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cảm thấy một bên vai của mình nặng nặng, xoay đầu lại.

Trước mắt xuất hiện một mảng tóc đen tuyền còn thoang thoảng mùi đào thơm ngọt.

Kim Thái Hanh cảm thấy không ổn, lập tức nhéo Điền Chính Quốc một cái, nhỏ giọng gọi:"Điền Chính Quốc."

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn bất động.
Kim Thái Hanh gọi một tiếng nữa:"Điền Chính Quốc!"

Không đáp lại.

Kim Thái Hanh tiếp tục gọi.

Vẫn không đáp lại.

Lạy chúa, cậu ta cứ như vậy mà ngủ thật à?

Điền Chính Quốc đang ngủ ngon lành cũng rất biết phối hợp chẹp chẹp miệng hai cái, xem như là trả lời Kim Thái Hanh.

Ừ, tôi ngủ thật rồi đấy, đố cậu gọi được tôi.

Kim Thái Hanh:"..."

Thật ra cái vấn đề không phải nằm chỗ đó, mà là ở chỗ tại sao cậu không chọn địa phương khác mà ngủ, thế quái nào lại chọn cái vai của tôi?

Điền Chính Quốc có vẻ không hài lòng lắm về cái gối đầu cứng ngắc này, mũi vô thức hừ một tiếng, đầu cũng cựa quậy ngang dọc, nhưng cuối cùng như không còn cách nào, tiếp tục dựa.

Kim Thái Hanh thật sự rất phẫn nộ, cho cậu mượn vai cậu còn chê lên chê xuống thế à, vậy thì cậu xuống đất mà nằm.

Gào ở trong lòng xong thì muốn thật sự đẩy đầu Điền Chính Quốc xuống. Nhưng Điền Chính Quốc nhanh hơn, tự động ngã người.

Kim Thái Hanh giật mình, vội vươn tay ôm cậu lại.

Suy cho cùng lương tâm hắn vẫn còn, cũng không thể để cậu ta cứ như vậy mà rơi xuống đất, cho mượn vai một chút cũng không mất tí thịt nào, coi như là tích đức đi.

Kim Thái Hanh nghĩ xong, điều chỉnh tư thế ngồi lại cho Điền Chính Quốc, tiếp tục để đầu cậu tựa vào vai của mình. Trong lúc làm, hắn nghiêng nửa khuôn mặt, mái tóc mềm mại mùi đào ngọt ngào cọ vào mũi hắn, hơi ngưa ngứa, nhưng tóc thật sự rất mềm rất thơm, khiến hắn cũng không bài xích, ngược lại còn đặc biệt thích loại mùi này, không biết Điền Chính Quốc dùng dầu gội gì nhỉ.

Và Điền Chính Quốc tiếp tục say giấc nồng trên cái gối nằm không mấy mềm mại này của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngay sau đó cũng chống đỡ không nổi, tựa vào đầu Điền Chính Quốc ngủ luôn.

Vì thế khi chủ nhiệm Trương xoay người lại, liền thấy hình ảnh hai người tựa vào nhau mà ngủ, những lời sắp thốt ra liền chạy về trong cổ họng, ngón trỏ cũng dừng trên không trung, tạm thời đơ mất mấy giây.

Ông rõ ràng là không có giảng bài trong sách giáo khoa, vậy mà hai học sinh này cũng ngủ được?

Ông hùng hồn giảng giải một đống thứ rốt cuộc không vào tai hai đứa nhỏ này được cái gì, ngược lại còn trở thành thuốc ngủ với liều lượng lớn?

Vậy ông tốn một đống nước bọt rốt cuộc có ý nghĩa gì thế?

Không có ý nghĩa gì hết.

Thái dương chủ nhiệm Trương giật giật liên hồi.

Cảnh tượng tựa đầu vào nhau ngủ say thật sự rất hài hòa đẹp mắt, nếu đặt trên một cái xe buýt với ánh nắng chiều tà chiếu rọi xuống thì còn có thể đẹp mắt hơn, thậm chí còn có thể trở thành poster của một bộ phim chiếu mạng thanh xuân vườn trường. Trong sáng đẹp đẽ đến nỗi khiến người ta chẳng muốn vươn tay chạm vỡ bức tranh này.

Bất quá đó là người khác, còn con người khô cằn không biết khái niệm lãng mạn như chủ nhiệm Trương thì căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đục thẳng vào bức ảnh tươi đẹp và phi thường hài hòa này một cách tàn nhẫn, làm nó thương tâm nứt ra từng mảnh nhỏ rồi trở nên nát tan.

Chủ nhiệm Trương đến trước mặt Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, dùng sức vỗ tay một cái.

Chỉ nghe 'bốp' một tiếng thật vang, làm Kim Thái Hanh giật bắn cả người, mở to đôi mắt vẫn chưa có tiêu cự của mình ra.

Còn Điền Chính Quốc bên cạnh không hề nhúc nhích.

Chủ nhiệm Trương hỏi:"Ngủ ngon không?"

Kim Thái Hanh vẫn hơi mơ màng, vô thức gật đầu.

Chủ nhiệm Trương:"..." Ông thật nghiêm túc nghi ngờ bản thân đã trở thành một lọ thuốc ngủ cỡ lớn với tác dụng vô cùng mạnh, mạnh đến nỗi ru hai đứa nhỏ này vào giấc ngủ rất dễ dàng, hơn nữa còn là một giấc ngủ ngon như thế này. Thậm chí hiện tại còn mơ mơ màng màng, tâm trí lưu lạc.

Chủ nhiệm Trương rót một cốc nước uống làm ướt cổ họng khô khan vì nói quá nhiều của mình, thuận tiện liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường phía sau Kim Thái Hanh một cái, sau đó phất phất tay:"Cũng trễ rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi."

Ông cũng phải nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi để an ủi tâm hồn bị tổn thương của ông đây. Nói cả nửa ngày tai hai đứa trẻ này căn bản không vào một chữ, thật sự làm trái tim ông như lọt vào hầm băng vậy. Sẵn tiện đó ông cần phải có một khoảng lặng để suy nghĩ về những từ ngữ ru ngủ hiệu quả của mình, nghiêm túc thay đổi phong cách để đạt một kết quả tốt hơn, nói chung là loại bỏ chất gây ngủ trong giọng nói và cách dạy dỗ của mình.

Nhất định sẽ có giải pháp.

Mà sự thật rằng phong cách hiện tại của chủ nhiệm Trương chẳng có vấn đề gì cả, nguyên nhân sâu xa cũng chẳng có nốt. Tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản là những ngày qua Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chơi nhau thật sự quá nhiều, thành ra dẫn đến cả cơ thể lẫn tinh thần bị kiệt quệ. Thêm việc ngày nào cũng về trễ và làm bài chuẩn bị bài đến khuya, sau đó lại dậy sớm đến lớp nên hiện tại mệt vô cùng. Giới hạn đã bị chạm tới, vì vậy cả hai tất nhiên là chịu không nổi nữa mới ngủ gà ngủ gật như vậy.

Kim Thái Hanh sau một lúc mới tỉnh táo hẳn, gật gật đầu, quay sang vỗ mặt Điền Chính Quốc vài cái, giọng hơi khàn khàn gọi vài tiếng:"Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc: Khò khò khò

"..." Đệt.

Có vẻ như đầu óc hắn còn trì độn nên mới ngu ngốc mà ngồi đây gọi Điền Chính Quốc tỉnh dậy. Bởi vì cho dù có gọi tới sáng thì cậu ta vẫn như một cái xác chết vẫn còn thở vậy, ngoài thở ra thì hoàn toàn không có một động tác thừa thãi nào.

Thật không biết là ai đã nặn ra con người quái lạ như cậu ta nữa.

À đúng rồi, là hàng xóm của hắn.

Nhưng mẹ của Điền Chính Quốc và cậu trừ vẻ ngoài ra thì hắn không thấy hai người họ giống cái gì nữa, con người như hoàn toàn trái ngược. Điền Chính Quốc thừa hưởng được toàn bộ vẻ đẹp của dì Điền, nhưng lại không thừa hưởng được một tí tính cách tốt nào của dì, ngược lại đáng ghét muốn chết.

Đáng ghét nhất là cái kiểu ngủ kêu hoài không tỉnh này, hại hắn còng lưng.

Nếu Điền Chính Quốc ngủ kiểu này, cộng với việc trong văn phòng chỉ còn duy nhất một người là hắn, nên trách nhiệm vác xác cậu về đương nhiên là đặt trên vai của Kim Thái Hanh.

Và hiện tại thì hắn đang phải đặt một con heo trên lưng mình và chậm chạp đi về ký túc xá.

Mà nói Điền Chính Quốc là heo vậy thôi, nhưng thật ra cậu cũng không nặng lắm. Điền Chính Quốc phát triển chiều cao là nhiều, nhưng chiều ngang thì không thấy phát triển gì. Cơ thể Điền Chính Quốc thon dài, coi như là có thịt đi, nhưng vẫn thấy hơi gầy, về số cân trong tuổi này nên có thì Điền Chính Quốc cũng chưa đạt tiêu chuẩn.

Kim Thái Hanh đo lường rất chính xác.

Điền Chính Quốc gầy như vậy cũng có nguyên do cả. Cậu từ nhỏ đã bị bệnh biếng ăn. Kim Thái Hanh nhớ ngày đầu gặp Điền Chính Quốc, cậu vừa gầy vừa bé, trông y như chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua thôi đã đủ đánh bay cậu ra khỏi trái đất vậy. Hắn lúc ấy còn không dám đến gần cậu, sợ đẩy cậu một cái cậu sẽ ngã lăn ra đất, đến lúc đó mình sẽ bị người ta hiểu lầm là một cậu học sinh hư chuyên ăn hiếp bạn bè thì hỏng.

Chỉ là sau này mới biết, Điền Chính Quốc thật ra chẳng yếu đuối như hắn nghĩ, ngược lại lúc nào cũng dồi dào năng lượng. Nhất là trong lúc học và cãi nhau với hắn, như biến thành siêu nhân vậy, thở một cái cũng phun ra lửa.

Đáng ghét, đáng ghét gần chớt!

Lúc nhỏ biếng ăn không nói, lớn lên còn khó ăn trầm trọng hơn. Điền Chính Quốc kén rất nhiều món, không ăn hành ăn giá, không thích đồ ăn bị cháy cho dù chỉ là một chút. Không ăn mỡ, triết lí sống chính là có thịt thì không được có mỡ, một đời không đội trời chung với mỡ. Không ăn đồ sống, trứng không được chiên lòng đào, bò cũng không được chiên tái, nhất định phải chín từ trong ra ngoài.

Còn nữa, Điền Chính Quốc rất là lười, lười lọc xương cá, lười lột vỏ trứng, lười lột vỏ tôm, lười ăn rau.

Và lười ăn.

Điền Chính Quốc cảm thấy những thứ này quá mức rườm rà, dứt khoát không thèm ăn nữa.

Vậy là cậu ta không mập nổi.

Nếu như không có sự chăm sóc chu đáo của dì Điền, với cái tính lười biếng và kén chọn đó thì Điền Chính Quốc hiện tại có khi chỉ còn da bọc xương thôi.

Cơ mà Điền Chính Quốc hôm nay sao có cảm giác nhẹ hơn một chút vậy nhỉ. Vài hôm trước lúc cậu treo trên người hắn so với bây giờ thì cảm thấy có một chút chênh lệch.

Cái này chắc chắn lại tụt cân rồi.

Gần một tuần này Điền Chính Quốc ăn cơm căn tin và ít đồ Trịnh Hiệu Tích mua ở bên ngoài về, với tính kén ăn của Điền Chính Quốc thì mấy thứ này căn bản sẽ không vào bụng được bao nhiêu. Điền Chính Quốc lại là một người dễ xuống cân, ăn ít một chút đã tụt.

Nếu chuyện này mà để cho dì Điền biết, chắc chắn dì sẽ lo lắng đến hoảng cho xem.

Mà cái người bị Kim Thái Hanh lôi ra mổ xẻ trong đầu từ nãy đến giờ vẫn đang ngủ rất say. Đầu tựa vào một bên vai Kim Thái Hanh, tay lỏng lẻo đặt ở hai đầu vai hắn, mi khép chặt, ngủ đặc biệt ngon, ngon đến hiện tại đang ở trái đất hay mặt trăng cũng không biết, cả cơ thể không thể tự kiểm soát tùy tiện nằm trên lưng rộng của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vẫn đang vừa đi vừa nghĩ về mấy cái tật xấu của người trên lưng mình, sau đó chợt phát hiện Điền Chính Quốc hơi tuột xuống, nên hắn dùng sức xóc Điền Chính Quốc lên một cái. Đột nhiên, đôi tay hắn bất ngờ chạm vào một thứ mềm mềm, cách một lớp quần vẫn mang đến một xúc cảm quen thuộc.

Mềm, to tròn.

Vẫn y như lần chạm đầu tiên.

Ể, thế quái nào nhỉ. Điền Chính Quốc rõ ràng có chút gầy, nhưng tại sao nơi này lại đầy đặn một cách khó hiểu thế. Chẳng lẽ tất cả chất dinh dưỡng đều dồn hết xuống đây rồi hả?

Nhưng mà khoan đã.

Tại sao mình lại quan tâm đến vấn đề mông của cậu ta như thế nào làm gì, cậu ta gầy hay mông ra sao thì liên quan gì đến mình?

Mình bị điên à?

Kim Thái Hanh nghĩ hắn thật sự điên rồi mới dành nửa ngày để nghĩ về chuyện đó, thậm chí điên này còn là điên đến cấp độ đáng để báo động.

Về phòng phải giải vài đề toán để tìm lại sự tỉnh táo mới được.

Kim Thái Hanh quyết định xong, đẩy nhanh bước chân.

Trong lúc đi lại phải xóc Điền Chính Quốc lên một lần nữa, tay tiếp tục chạm phải nơi đầy đặn kia. Vốn không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì không liên quan đến mình nữa, chỉ đặt tâm tư cho việc khi về ký túc nên chọn đề có độ khó như thể nào để thử sức.

Nhưng mà xóc qua xóc lại.

Vẫn không thể nào không nghĩ tới một chữ.

Mềm.

...

[ Tiểu kịch trường ]

Kim Thái Hanh: Mềm mềm, cho anh sờ một cái ~ rồi một cái nữa ~

Điền Chính Quốc: Anh mà dám chạm vào ông đây thì ngày này năm sau chính là ngày dỗ của anh!

...

Lời của Quin: Vừa thi xong cũng không được nghỉ, tết đến xuân về dọn dẹp bù đầu bù cổ, không biết khi nào có thời gian viết chương mới nữa, lại bắt mọi người phải chờ đợi, thật có lỗi quá đi mà ~~ (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip