6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xoạch!

Tiếng cửa phòng mở khiến em giật mình đẩy Naoto ra làm cậu khẽ nhíu mày, bực bội quay người lại nhìn xem người phá đám mình là ai.

-Nee-san, chị phải gõ cửa trước khi vào chứ!- Naoto càu nhàu.

Nhưng dường như Hinata không quan tâm điều đó, cô bước nhanh về phía Takemichi, gương mặt giận dữ của cô bất giác làm em chột dạ. Cánh tay mảnh khảnh của cô gái giơ lên cao, tưởng như sẽ hạ xuống mặt em một cái tát đau điếng khiến em nhắm chặt mắt, không dám nhìn thẳng. Dẫu vậy, thứ mà em cảm nhận được lại là một bàn tay khẽ chạm vào má em. Hé mắt ra nhìn, Hina vẫn giữ gương mặt giận dữ ấy, nhưng hai hàng lệ tuôn ướt đẫm mi mắt đã bán đứng cô.

- Takemichi là đồ ngốc, nếu lỡ như hôm ấy Naoto không đến, lỡ như... - những từ cuối dường như chẳng thể thốt ra thành lời, Hina chỉ đứng đó, ôm mặt khóc nức nở.

- Đừng lo, Hina. Tớ vẫn ở đây đấy thôi, nên là,... đừng khóc nữa, nhé!

Gật nhẹ đầu thay cho lời đáp, cô ngồi xuống, lau nước mắt rồi mở nắp hộp cháo còn đang bốc hơi nghi ngút, xúc một thìa đưa đến trước mặt Takemichi.

- Khụ, Nee-san cái đó... để em làm cho.- Naoto ho khan một tiếng, trên má đã xuất hiện một màu hồng nhạt.

Hinata nhìn thằng em mình, thở dài một tiếng, yêu vào cái là khác liền. Đưa hộp cháo cho Naoto, cô bước tới phía bình hoa, định bụng cắm bó hoa mới mang đến vào bình.

"Hoa thuỷ tiên à,...tình đơn phương nhỉ."- Hina thầm nghĩ.

Chúng ta đều như nhau, Takemichi ạ. Hoa thuỷ tiên xinh đẹp mỏng manh, mối quan hệ của mình với người ta cũng thế. Chúng ta hờ hững, cứ nghĩ là tất cả của nhau, thế nhưng thật ra lại chẳng là gì cả, nói buông là buông, nói đi là đi. Gió mưa kéo tới, hoa nát tình tan. Khi ta chẳng còn lại gì ngoài cành lá xác xơ, thì con tim vẫn điên cuồng đập mỗi khi hình ảnh người kia hiện lên trong ta. Ngu ngốc, ừ, nhưng chẳng thể ngăn nổi thứ cảm xúc này. Người con trai anh yêu sẽ yêu cô gái khác, và người con gái em thích một ngày cũng sẽ thích chàng trai khác.

- Hina này, cậu với Naoto đi về nghỉ ngơi đi, tớ ở đây có y tá lo rồi, với cả...tớ muốn nói chuyện riêng với hai người ngoài kia một chút.- Nuốt nốt miếng cháo cuối cùng, cậu nói, ánh mắt nhìn ra phía hai mái đầu một đen một vàng đang lấp ló ngoài cửa.

- Hai người đó...nhưng Takemichi, anh chẳng lẽ còn không thấy được là mấy tên đó...- Naoto khi xác định được hai con người ngoài cửa là ai, lập tức gạt ngay đi, cậu đương nhiên không đồng ý, ai biết lũ đó sẽ làm gì em nữa chứ!

- Không sao đâu Naoto, chỉ là nói chuyện bình thường thôi, tin anh. - Chẳng để cậu nói hết câu, em lập tức đáp lại. Em biết cậu trai này muốn nói gì, nhưng hiện tại, em nghĩ mình cần xác minh một số điều.

Đôi mắt màu trời với mười phần kiên định nhìn thẳng vào Naoto, điều này làm cậu chần chừ. Trong cậu từ bao giờ đã xuất hiện một nỗi sợ vô hình : cái chết. Không phải của cậu, mà là của em. Cái cảm giác bàng hoàng khi máu nhuộm đỏ thân em, hoặc khi ngón tay cậu và em sượt qua nhau trên tầng thượng một toà nhà nào đấy, những điều đó ám ảnh cậu trong những giấc mơ. Liệu nếu cậu đồng ý với em bây giờ, cậu sẽ hối hận chứ? Nó có đúng đắn không khi Naoto chỉ mới 17 tuổi, nhưng cậu nghĩ rằng mình đã hối hận với vô vàn điều rồi. Hai luồng suy nghĩ trong cậu dằng xé với nhau, nên đi hay ở? Cuối cùng, một tiếng thở dài khẽ vang lên nhè nhẹ.

Một lần thôi, cậu chỉ muốn lần này, để xem rằng em có đúng đắn không, nếu không, chắc sẽ là đủ để em từ bỏ cái tình cảm khốn khổ ấy nhỉ, hả em ơi.

Xoay người rời đi cùng Hinata, Naoto lướt qua hai kẻ kia.

- Nếu các người dám động vào anh ấy, tôi chắc chắn sẽ không để yên!!

---------------
Một bó dạ lan hương và một bó hướng dương.

Chẳng ăn khớp gì cả, hai cái con người đang đứng trước mặt em ấy.

- Xin lỗi mày nhiều lắm, boss. - Inupi nói, gương mặt cúi xuống thấp hết mức, mái tóc vàng xoà xuống, che đi đôi mi đang nhíu lại một cách buồn bã.

Im lặng.

- Bos, nếu mày muốn mắng chửi hay đánh bọn tao gì cũng được, làm ơn, đừng như thế mà. - Lần này là giọng của Kokonoi, nó run lên theo từng chữ, tựa như chủ nhân của nó đang nén lại cái nỗi đau đớn trào dâng và sự tội lỗi đè nặng lên đôi vai ấy.

Cả hai, chẳng ai dám ngẩng mặt lên nhìn em, đến cả lén nhìn cũng chẳng dám, cái hình ảnh những lần em bị đánh đến tàn tạ và những lần em khóc đến tức tưởi đang đè lên vai, hay trái tim họ. Họ sợ, sợ hình dáng hao gầy tiều tuỵ của em, sợ những cái kim đang găm vào tay em, sợ những miếng băng gạc chằng chịt trên người em, và sợ phản ứng của em khi nhìn họ.
Em sẽ đối mặt với họ như thế nào? Mà dù em có cười, khóc, tức giận hay thờ ơ thì điều đó cũng sẽ cùng với cái cảm giác tội lỗi này ám ảnh cả hai cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.

- Ngẩng mặt lên đi, Inupi, và cả Koko nữa.

Giọng em nhẹ nhàng vang lên trong cái không khí ngột ngạt, dù trong lời nói chẳng có lấy nửa ý trách móc, nhưng sao có hai trái tim như bị xé toạc ra vậy, đau nhói.

- ...Hoa hướng dương à?... Thật ra nó chẳng hợp với tao chút nào đâu Inupi ạ. Tao ấy, thích hoa phù dung hơn.

Em ơi phù dung sớm nở tối tàn, chẳng hợp với em chút nào đâu. Tôi mong ước em dù không phải đoá hướng dương rực rỡ, thì xin hãy làm nhánh tulip tràn đầy sức sống. Tôi muốn đong đầy linh hồn và trái tim em bằng tình yêu và niềm hạnh phúc em ạ. Nhưng tôi lại để em nếm trải những khổ đau dày vò. Tôi là kẻ khốn nạn, cả hai chúng tôi. Tôi cầu xin sự tha thứ từ em, người trân quý, nhưng tôi cũng mong em sẽ không làm vậy.

- Boss,...bọn tao yêu mày. Dù mày có tin hay không, nhưng tình cảm của bọn tao là thật, vậy nên, dù không tha thứ cho tao, xin hãy để bọn tao bù đắp cho mày, cầu xin mày đấy, Takemichi.

Lời nói của Kokonoi làm em đang hướng mắt ra ngoài của sổ phải quay lại. Đôi mắt màu trời hiện ra vài tia kinh ngạc, tựa như chuồn chuồn đậu trên bông bồ công anh làm rung động cánh hoa vậy. Em nên làm gì bây giờ? Em chẳng giận bọn họ đâu, nhưng em cũng không rõ rằng bản thân có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ hay không. Cả không gian lại chìm vào im lặng, chỉ có gió khẽ lay động mái tóc em.

- Tao cũng không biết nữa, tao nghĩ tao cần thời gian, nhưng tao sẽ lấy bó dạ lan hương đó.

Em không từ chối, nhưng cũng không đồng ý, ấy vậy mà có thể khiến hai con người kia oà lên khóc như những đứa trẻ.

-----------------
Buổi chiều, Naoto quay lại.

- Takemichi, gió vậy anh ngồi đây cảm lạnh thì sao? Anh còn đang yếu lắm đó! - Cậu lên tiếng nói với người con trai đang ngồi gần cửa sổ kia rồi với lấy tấm khăn choàng lên em.

Trời sắp vào thu, nhưng hoàng hôn thì vẫn luôn chói mắt. Màu đỏ nhuốm cái màu sắc vừa rực rỡ vừa ảm đạm lên Tokyo phồn hoa, và nắng chiều thì nhảy múa trên mặt em. Em không nghĩ mình ghét nó. Em thích cái sự se lạnh dù vẫn có nắng, thích từng làn gió khẽ lướt qua tóc em và làm bay tấm rèm cửa, em dần thích mùa thu hơn mùa hạ.

- Naoto này, anh...muốn chết. - Em khẽ thỏ thẻ.

Trái với giọng điệu nhẹ nhàng của em, Naoto-người đang vòng tay ôm em từ phía sau sững cả người, ánh mắt bàng hoàng nhìn xuống mái đầu màu nắng. Dù bề ngoài nhưng chẳng có gì thay đổi, nhưng bên trong là bão lòng đang thét gào. Em ơi, em như vậy tôi biết phải làm sao đây?

Nhưng rồi em ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Naoto. Cái sắc xanh mà cậu tôn thờ ấy như xoáy sâu tâm trí cậu. Và một giây sau, sóng lòng thôi gợn.

- Ừ, em biết rồi.
-------
Cmt đi mn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip