2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây đã là tuần thứ 3 không thấy Takemichi ra khỏi nhà rồi. Hinata và Naoto bắt đầu lo lắng, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nhịn không yên lòng, hai người liền tới nhà của em.
- Takemichi, cậu có nhà không?
Im lặng.
- Takemichi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Là em, Naoto và Nee-san đây, nếu anh có nhà thì mở của cho em đi.-Naoto bắt đầu sốt ruột
Vẫn là sự im lặng.
Cạch.
Qua một lúc lâu sau, cánh cửa từ từ mở ra, em ló đầu nhìn,để lộ ra một Takemichi hao gầy tiều tuỵ. Đôi mắt em trở nên tối tăm, u buồn, đỏ hoe lên vì những lần em khóc đến nức nở,mái tóc vàng tựa nắng mai giờ đây xác xơ, rối tung lên, nụ cười cũng đã tắt hẳn trên đôi môi khô khốc, rướm máu, cơ thể chằng chịt những vết thương, nới cổ tay gầy gò còn đang quấn băng trắng, rướm máu. Nhìn một Takemichi như thế, Naoto kìm lòng chẳng được, lao tới ôm lấy con người đáng thương kia vào lòng.
-Không sao đâu, có em ở đây rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Dưới lời an ủi nhẹ nhàng và bàn tay dịu dàng ôm em vào lòng của Naoto, sự bi thương trong lòng Takemichi như giọt nước tràn li. Em nấc lên những tiếng khóc thổn thức đến xé lòng. Cứ thế, ba con người cứ đứng mãi như vậy mà chẳng biết đã trôi qua bao lâu.
Đợi đến khi em bình tâm lại, Naoto và Hinata dìu em vào nhà, gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Em từ từ kể cho họ nghe, Hinata thì chỉ biết khóc lên mà ôm lấy con người vô hồn kia,còn Naoto gần như mất kiểm soát. Người cậu yêu thương bấy lâu nay, trân trọng còn không hết, vậy mà lũ khốn kia lại coi cậu như một thứ bệnh hoạn.
- EM NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN CHÚNG NÓ PHẢI HỐI HẬN!!!!!- Naoto đứng phắt dậy toan bước ra khỏi cửa.
-Đừng, Naoto. Có lẽ đây là lỗi của anh khi yêu họ, một trái tim chia năm xẻ bảy thì lấy đâu ra tư cách để người ta đáp lại, thà rằng cứ như vậy, có khi sẽ tốt hơn đấy em.
Nghe những lời này, lòng Naoto dậy lên một nỗi đau đớn khó tả, rốt cuộc thì bọn chúng có gì khiến anh yêu sâu đậm đến thế, rõ ràng là anh cứu lấy bọn chúng mà, rõ ràng cậu là người ở bên anh ấy trước, cậu tìm ra anh trước mà, cớ gì mà cứ chạy theo lũ khốn làm anh đau vậy?
Quỳ xuống trước mặt người thương, Naoto nâng bàn tay gầy yếu, trắng bệch của em lên, áp trán mình lên mu bàn tay của em.
- Kể cả lũ khốn đó không yêu anh, anh vẫn có em mà. Em thương anh mà anh ơi.
Sững sờ trước câu nói của Naoto, Takemichi khựng lại trong giây lát, nhưng rồi bất giác, em nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười an lòng hơn bao giờ hết. Hoá ra trên thế giờ này vẫn có người cần em, hoá ra trên thế giới này vẫn có người yêu em.
- Cảm ơn em nhé, Naoto.
Không khí từ bao giờ đã trở nên dịu đi, không còn căng thẳng như ban đầu nữa.
-Được rồi!!!!
Chắp hai tay vào nhau, Hina nói lớn
- Takemichi, mau dọn đồ đi, cái nào không dùng được cứ vứt hết đi, Hina sẽ mua lại cho cậu!!
Vẫn không hiểu ý của Hina, em khẽ nghiêng đầu hỏi:
-Để làm gì vậy Hina?
-Tất nhiên là chuyển nhà rồi, không thể để những tên đó cứ đến làm phiền Takemichi được, Hina sẽ kiếm chỗ ở mới cho cậu!!
Ah, em quên mất, Toman đã biết nơi em sống rồi, nếu cứ ở đây thì có khi ngày nào cũng bị đánh mất.
- Cảm ơn nhé, Hina, cả Naoto nữa.
- Được rồi, vậy chiều nay Naoto đưa Takemichi đi mua đồ mới nhé, chiều nay Nee-san lỡ có hẹn mất rồi.
-Vâng!
Trưa hôm đó, Naoto và Hina ở lại nhà Takemichi, không khí hạnh phúc đầm ấm bao quanh căn nhà trọ nhỏ bé của em. Có lẽ, như này sẽ tốt hơn. Có lẽ,em nên sớm quên họ đi thôi, con người ta, đâu thể mãi ôm luyến lưu về những điều xa vời được.
--
Chiều hôm đó
Naoto dẫn Takemichi đi khắp nơi, mua sắm, ăn uống rồi lại mua sắm. Có lẽ đây là ngày mà em cảm thấy hạnh phúc nhất trong quang thời gian qua. Từ lúc Mikey ra lệnh như thế, chỉ cần bước ra khỏi nhà thôi em đã bị người của Toman đánh đến thừa sống thiếu chết và cứ cách mấy ngày, họ sẽ tới nhà em một lần để đánh. Vì lẽ đó, em thậm chí còn chẳng dám mở cửa khí có người đến tìm.
Thế nhưng, có vẻ hạnh phúc ngắn chẳng tày gang em nhỉ. Lướt qua một tiệm trang sức, ánh mắt em dán vào một sợi dây chuyền, sợi dây với mặt là hình cỏ bốn lá. Em đã từng tặng Hina một sợi dây như vậy ở quá khứ, một tín vật giữa em và cô, nhưng giờ thì hết rồi, quá khứ là quá khứ, thực tại là thực tại, hai thứ tưởng chẳng liên quan sẽ luôn trói buộc, tác động lên nhau như em của quá khứ và em của thực tại vậy. Ngẩn người ngắm nhìn sợi dây hồi lâu, em bất chợt quay ra nói với Naoto:
- Mình về thôi chứ!
- Ừm! Về thôi.- Naoto nở một nụ cười trìu mến đáp lại em.
Hai con người cùng bước đi dưới ánh hoàng hôn buổi cuối tà. Thỉnh thoảng, ánh mắt người con trai tóc đen vẫn luôn lén nhìn người bên cạnh, đáy mắt duy chỉ hiện hữu lên tia cưng chiều.
- Anh đứng đây chờ em một chút được không?- Naoto nói. Em có chút đồ quên chưa mua.
- Ừm, em đi mau đi.
Nhận được câu trả lời của người bên cạnh, Naoto ngay lập tức chạy vụt đi, để lại em đang tựa mình lên thành cầu. Hoàng hôn thật đẹp, nhưng cũng thật cô quạnh. Cái sắc đỏ rực rỡ đến chói mắt phủ lên vạn vật, phủ lên cả người con trai nhỏ bé kia. Bây giờ trông Takemichi tựa như đang hoà mình vào sắc đỏ ấy vậy, vừa đẹp đẽ, lại vừa u sầu. Có cái gì đau đớn, có cái gì đơn côi, có cái gì xót xa đang nhen nhóm trong ánh chiều tà, hay đang nhen nhóm trong chính trái tim em. Một cảm giác bất an tràn tới, xâm chiếm lấy em, nhưng nó là gì nhỉ? Em chẳng thể biết được.
-...phải mau chóng quên đi thôi...- em khẽ thì thầm, chỉ đủ cho chính bản thân em nghe.
Em muốn quên đi, quên cái cảm xúc dồn nén tới tận tâm can, quên đi sự thổn thức đến vỡ oà khi nhớ tới họ, quên đi sự đau đớn đến dày xéo từ những trận đòn và lời nhục mạ, và cũng quên đi em của trước đây- một em ngốc nghếch đến khốn đốn. Đi thôi em ơi, tới nơi em sẽ ngộp trong niềm hạnh phúc, tới nơi em có cuộc sống bình lặng từng ngày để có thể chờ đợi. Đợi đến ngày con tim vỡ vụn của em thôi gào thét và sóng lòng nơi em thôi gợn, khi ấy, bước mau đi em của tôi, chạy tới cánh đồng hoa em hằng ao ước mà đắm chìm vào niềm hạnh phúc nó mang lại cho em, em nhé!
Đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình dưới ánh hoàng hôn, có lẽ Takemichi không biết, nỗi đau của em lại mò tới tìm em rồi kìa.
-Takemichi?
Giật mình khi nghe thấy giọng nói vừa gọi tên mình, cả người em sững lại, mồ hôi lạnh tuôn ra, trống ngực em đập liên hồi như muốn nhảy ra vậy, hô hấp của em cũng ngưng trọng lại. Cứng ngắc xoay người lại, đôi mắt em mở to hết cỡ, sự sợ hãi dần lấn chiếm lấy con người màu trời kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip