18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mặc dù tình hình khi được cấp cứu của cậu ấy không mấy khả quan, nhưng cũng đã phẫu thuật thành công. Bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong vài giờ nữa, khá lâu vì cơ thể cậu ấy đang rất yếu nên ảnh hưởng của thuốc mê kéo dài hơn bình thường một chút. Phần mắt sẽ được tháo băng sau khoảng 2-3 ngày, bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Các loại thuốc dùng sau phẫu thuật sẽ được kê đơn sau. Tôi xin phép.

Vị bác sĩ dặn dò vài câu, rồi cũng mau chóng rời đi, thú thật cái không khí ở nơi này khiến ông căng thẳng đến nghẹt thở.

Tiếng gót giày vang lên đều đều trên dãy hành lan vắng vẻ của bệnh viện, nhỏ dần rồi im bặt, để lại mấy kẻ đang nhìn nhau bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

- Tại sao...tại sao em ấy lại ở đây? Rõ ràng năm đấy mày còn ở đám tang của em ấy cơ mà? - Kisaki vươn tay nắm lấy cố áo của Inui mà gằn từng chữ, hai bên má từ lúc nào đã thấm ướt bởi nước mắt.

Kisaki luôn nghi ngờ Kokonoi và Inui. Gã nghĩ hai kẻ này có điều gì đó dấu diếm tổ chức vì hàng tháng, cả hai sẽ cùng biến mất một vài lần rồi quay lại như không có gì. Gã từng cho người theo dõi, dẫu vậy mọi việc điều tra đều bị gián đoạn khiến thông tin gã nhận được hầu như bằng 0. Cuộc họp hôm nay đã được báo trước rằng vô cùng quan trọng, nhưng điều gì có thể khiến hai kẻ này phải bỏ đi giữa chừng như vậy? Bộ não thiên tài của Kisaki không phải chỉ để trưng. Dẫu vậy chỉ là gã không bao giờ có thể ngờ tới...

- TAO HỎI MÀY TẠI SAO TAKEMICHI LẠI Ở ĐÂY? - Sự im lặng của Inui dường như châm ngòi cho sự phẫn nộ của Kisaki, khiến gã gầm lên.

- Một tờ giấy chứng tử giả, một đám tang giả, một nơi ở mới, một cuộc đời mới, những thứ đó, tôi cho em ấy được. - Naoto tựa người ra sau, hai mi mắt khép hờ, giọng điệu không nặng không nhẹ mà đáp lại.

- Mày...nói gì cơ? - Không phải giọng của Kisaki, điều này làm mấy kẻ kia phải bất giác quay lưng lại.

"Chết tiệt!"

Naoto nhịn không được mắng thầm một câu. Là Touman, à không, bây giờ là phạm thiên chứ.

- Mày nói cái gì? Takemichi...còn sống?

A, đây chẳng phải Mikey bất bại đây sao? Khá đông đủ nhỉ. Mà này, đừng có dùng cái giọng điệu run rẩy đó với tôi. Nó chỉ khiến tôi càng muốn đấm anh hơn thôi. Naoto nghĩ vậy, nhìn mặt mấy kẻ kia chỉ khiến cậu nhớ lại ngày trước, nhưng có lẽ cậu không muốn để mấy kẻ kia vào mắt. Bây giờ gặp lại thì đã sao? Dù gì em cũng đã sắp là của cậu rồi. Sẽ sớm thôi... Hai bàn tay của Naoto vô thức siết chặt.

- Nee-san, chị chăm sóc với anh ấy giúp em một lúc, em về soạn đồ nhé...- Cậu hướng đến cô gái mái tóc màu đào mà nói, rồi lại đưa mắt về phía đối diện... mấy người có bảo vệ anh ấy được không?

Đám người phía Taiju, Haitani, Izana vùng Kakucho hơi sững lại một chút, rồi cũng gật đầu đáp lại câu nói kia.

Naoto xoay người rời đi lướt qua mấy kẻ đứng ngây ngốc ở giữa hành lang.

- Đừng có gọi tên anh ấy, lũ khốn.

—————————————
Nhà của Takemichi.

Naoto bước vào, hơi lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. Bây giờ đang là mùa thu, nhưng vào buổi tối thì trời vẫn lạnh đến tê cóng cả tay chân. Tiếng dép đi trong nhà cọ vào mặt sàn gỗ, Naoto không bật đèn mà lê bước theo áng xanh của mặt trăng cùng ánh sáng heo hắt của đèn đường, bước vào phòng em. Căn phòng nhờ bóng trăng mà sáng lên đôi chút, đủ để thấy được những thứ bên trong. Cậu tới tủ đồ lấy mấy thứ cần thiết cho em, ánh mắt vô tình lướt tới một phong thư nhỏ trong ngăn kéo.

" Gì đây nhỉ?"- Naoto tự hỏi, nhìn tên người nhận khiến cậu càng tò mò hơn.

" Gửi Naoto"

Phía dưới còn có gì đó, Naoto đoán vậy, đưa tay chạm vào rồi cầm lên. Thứ cậu nhìn thấy khiến tim như hãng mất một nhịp, nước mắt cũng chảy dài trong vô thức.

Với lấy gói thuốc lá cùng bật lửa trên mặt bàn, Naoto lững thững bước từng bước chậm chạp đến phía góc phòng, người vô lực dựa vào tường, từ từ trượt xuống. Rút một điếu thuốc đưa lên miệng châm, cậu khẽ rít một hơi, rồi lại ho sặc sụa vì khói thuốc. Ha, trẻ con thật đấy. Tàn lửa đỏ hồng nơi góc tối, Naoto gục đầu xuống phía tay mình.

Còn em thì sao hả anh ơi?

—————————-
Bà mẹ deadline

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip