Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn 3 ngày nữa là cậu sẽ bay tới Philipines rồi. Nói sao đây nhỉ, háo hức thì có đấy, nhưng tự nhiên cũng hơi hối hận. Cơ mà chắc sẽ quen thôi. 

Mikey cầm trên tay bó hoa Ly trắng, chậm rãi cất bước. Hôm nay là sinh nhật cậu, nên là phải tới thăm Shinichirou một chút. Trời cũng về đêm rồi, khu nghĩa trang vắng tanh, ánh trăng dịu dàng soi đường cho cậu. Và Izana lặng thinh bước phía sau. 

Vào ngày này mọi năm, thường có rất nhiều người tới đây để gặp Shinichirou. Cậu thì lại không muốn đụng mặt họ, nên mới chọn giờ này để tới. Izana thì thấy sao cũng được, giờ nào cũng như nhau, nên chẳng có ý kiến gì.

Cả hai dừng bước trước một ngôi mộ bằng đá.

Khẽ đặt bó hoa xuống mộ, cậu nhận ra có ai đó đã tới đây dọn sạch cỏ dại cùng bụi đất trước khi cậu tới, như mọi khi. Vậy là đống dụng cụ cậu đem theo không cần dùng tới nữa rồi. Cậu quay qua Izana, anh gật đầu, đưa bó hoa trong tay mình cho Mikey rồi khoanh chân ngồi xuống. 

Sau khi đặt cả hai bó hoa ở cạnh nhau, cậu cũng ngồi xuống với anh. Izana lấy ra ba lon bia vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi vừa nãy, khui ra, đẩy cho Mikey một lon, một lon đặt lên trên mộ. Anh cầm trên tay lon bia của mình, ngửa đầu uống một ngụm, nhắm mắt, chầm chậm cảm nhận vị đắng nồng dậy lên trong khoang miệng.

Mikey chưa uống vội, cậu nhẹ nhàng cất lời trước.

"Xin lỗi vì muộn thế này rồi chúng em mới tới. Dạo này chúng em đều khỏe. Ừm... cũng có một số rắc rối xảy ra, nhưng anh đừng lo, chúng em đã quen rồi..."

Cậu ngừng lại. Izana tiếp tục.

"Chúng em sẽ rời Tokyo, rời Nhật Bản một thời gian anh ạ, một tuần, một tháng, hay một năm, em chưa biết nữa. Để tới Philipines. Có thể chúng em sẽ không tới thăm anh thường xuyên được, nhưng anh đừng buồn nhé, em sẽ đem cho anh một vài thứ thú vị em tìm được ở đó khi trở về..."

"Anh biết không? Izana vẫn cứ hay bắt nạt em lắm, anh nhất định phải phạt anh ấy cho em. Hôm trước anh ấy ăn bánh của em, còn vứt đi điếu thuốc duy nhất còn lại của em. Chưa hết, anh ấy còn búng trán em rõ là đau nữa. Quá đáng thật anh nhỉ?"

"Anh cười cái gì mà cười. Ăn nhiều bánh quá không tốt, hút thuốc lá có hại. Em chưa đánh cho là may rồi. Anh đừng hòng bênh nó. Quên mất, hồi trước anh cũng hút thuốc. Hừ, có cấm bao nhiêu lần cũng chẳng chịu bỏ, hai anh em anh đúng thật là cứng đầu như nhau. À còn vụ búng trán, tại nó cười ngu trông ghê chết đi được, chẳng phải tại em đâu đấy."

"Gì chứ? Em nói cho anh nghe, Izana ấy à, dạo này cũng..."

Sự yên ắng quanh đó chợt bị xua tan. Tiếng nói cười cùng tiếng cãi nhau vang vọng, Mikey và Izana cứ thế, như hai đứa trẻ, hồn nhiên kể chuyện với một người con trai vẫn mãi bận ngủ say, người mà từ mười mấy năm trước, vốn đã chẳng thể cất lên một tiếng hồi đáp dành nào cho cả hai nữa rồi.

Nói chuyện với Shinichirou một hồi, hai lon bia trên tay đã cạn, Mikey và Izana đứng dậy, phủi phủi quần. 

"Tạm biệt anh nhé, bọn em đi rồi thì cũng đừng có mà nhớ quá nha."

"Tạm biệt Shinichirou, gặp lại anh sau."

Cả hai cùng rời khỏi khu nghĩa trang. Chợt Izana nhận ra Mikey đang đi phía sau đột nhiên khựng lại, như vừa nhớ ra thứ gì đó. Cậu vội vàng quay người bước nhanh tới chỗ ngôi mộ của Shinichirou, rút trong túi áo ra thứ gì đấy, đặt lên mộ. Sau đó mới quay về đi cùng Izana bước ra phía xe đợi sẵn. 

"Gì đấy?" -Izana hỏi.

"Cái gì?"

"Thứ mày vừa đặt lên đó ấy."

"Không có gì đâu."

Izana khó chịu nhìn Mikey, nhưng rồi cũng bỏ qua cho cậu, không hỏi nữa. Mà có tiếp tục hỏi thì Izana cũng biết thừa rằng cậu sẽ chẳng chịu trả lời. 

"Này Izana."

"Gì nữa?"

"Không... Không có gì."

"Mày điên à, Mikey?"

"Chắc thế."

Mikey tựa đầu lên cửa kính xe, nhìn ra ngoài.

...

Thời gian đang đếm ngược, kim đồng hồ không dừng lại.

Bóng đêm vẫn đang hí hửng cắn xé bữa ăn của mình.

Mặt trời sắp tàn lụi.

Con người sẽ lại gào thét.

Và cậu chọn im lặng nhìn.

Mọi thứ sẽ bị nhuộm màu.

Những dải màu muôn sắc, rực rỡ đến chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip