Chọc giận mandoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vào nhà lẹ đi, bị cảm bây giờ" Tôi đẩy nhẹ chị vào nhà, bên ngoài trời đã bắt đầu nổi gió, ánh trăng sáng loe loét, mờ mờ ảo ảo, càng về đêm trời càng trở lạnh

"Ở đây với chị đi, chút nữa hẵng về" Chị níu tay tôi, có ý định kéo tôi vào nhà. Tôi rút tay lại, chị quay lại khó hiểu nhìn tôi

"Giờ...cũng trễ rồi á. Thôi có gì mai em ghé nha"

"Làm như tôi ăn thịt em không bằng" Chị trề môi nhỏ giọng

"Mai em ghé mà. Vào nhà đi kẻo lạnh" Tôi xoa xoa má chị, nhẹ giọng như đang vỗ về một đứa trẻ

"Hứ" Chị quay vào nhà còn cố tình đóng cửa thật mạnh. Tôi ngớ người. Làm trò gì vậy, dằn mặt tôi à?

Jennie buông chiếc mái sấy, thả mình trên chiếc giường trắng, ngày hôm nay đã đủ mệt rồi. Việc cô muốn nhất bây giờ chỉ là được ngủ một giấc thôi. Vừa nằm xuống điện thoại bất giác rung lên, cô lười biếng với lấy nhưng nó ở quá xa. Jennie nghiêng qua kéo dài khoảng cách ở tay, cánh tay vừa chạm vào chiếc điện thoại đã khiến nó rơi hẳn xuống mặt đất

*Bốp* Chiếc điện thoại rơi tự do và tiếp đất trong trạng thái vỡ toang, Jennie nhíu mày khó chịu

Cứ thể cô trùm chăn đi ngủ. Một cái điện thoại thôi mà, không đáng bận tâm. Mai mua lại cái mới là được

....

Sáng hôm sau

Không biết tôi đã đứng ở đây bao lâu, đợi đến khi con sâu ngủ bên trong chịu ló đầu ra mở cửa. Jennie nhìn tôi cười cười, tôi đoán là chị mới ngủ dậy. Đầu tóc rối bời, đồ ngủ cũng chưa kịp thay ra

"Nhìn gì dữ vậy?" Chị đưa tay che lấy mắt tôi

"Gọi cháy máy chị cũng không nghe, ngủ gì lắm thế"

"Điện thoại của chị bị hỏng rồi. Em có gọi đến cháy máy chị cũng không nghe được đâu"

"Chả trách..."

Chị kéo tay tôi vào nhà. Bảo tôi an phận ở sofa chờ chị. Chờ lâu cũng chán nên tôi quyết định xuống bếp nấu gì đó để cả hai cùng ăn

"Tủ lạnh ở đâu nhỉ? A đây rồi"

Tôi bước đến mở cửa tủ rồi lại bất ngờ đứng lặng vài giây. Bên trong chất toàn bia và soju. Ngăn trên cùng còn sót lại một ít trái cây héo khô. Bước sang tủ bên cạnh là hàng đóng đồ hộp được chất cao vút lên tận bên trên. Tôi nhíu mài tỏ vẻ không hài lòng

"Soo ah~ Đang tìm gì đó" Chị dang tay ôm lấy tôi từ phía sau, cọ cọ mũi vào vai tôi làm nũng

"Chị ăn những thứ này đây sao" Tôi gỡ tay chị, chỉ về phía tủ

"Mua dự trữ...thỉnh thoảng mới dùng tới" Cái này là cô nói thật, bình thường toàn ăn nhà hàng hoặc mua sẵn đem về, lịch trình dày đặc làm gì còn đủ thời gian mà nấu nướng. Nấu rồi cũng không biết có ăn được hay không. Với cô mà nói nấu ăn là việc nhàm chán và tốn thời gian nhất

"Còn cái này" Tôi lại chỉ về số đồ uống có cồn mà chị "dự trữ".

"Aaa..chỉ uống một chút cho dễ ngủ. Chị hay bị khó ngủ ấy mà" Jennie chạy vội lại đóng cửa tủ rồi kéo tôi ra khỏi gian bếp.

"Jisoo đừng giận. Từ mai chị sẽ dọn hết đóng đó" Chị cầm tay tôi lắc lắc, vẻ mặt hối lỗi trông rất buồn cười

"Được rồi, em đâu có cấm. Chỉ muốn chị chú ý sức khoẻ một chút" Tôi nhẹ giọng, yêu chiều xoa hai má bánh bao của chị

"Chị biết rồi"

Biết đối phương không giận mình, chị vui vẻ cầm lấy chìa khoá trên bàn, khoát tay tôi đưa ra đề nghị

"Hay chúng ta ra ngoài ăn nhé, em muốn ăn gì nè"

"Ăn chị" Tôi tinh nghịch đáp, tiểu mandoo ngượng ngùng che mặt ửng đỏ, da mặt của chị kì thật là quá mỏng rồi

"Tên biến thái nhà em...cẩn thận cái miệng" Chị đánh thụp vào vai tôi nhắc nhở

"Hay mandoo này đã qua sử dụng" Tôi kê sát mặt chị khiêu khích. Nhìn chị như vậy làm tôi thích chết đi được

"Kim Jisoo!!"

End đc chưa ta😪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip