8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...
bà kim nắm lấy tay em an ủi, dù đang lái xe nhưng vẫn không khỏi để mắt tới em. minjeong của bà phải chăng rất đau lòng.

em sụt sịt mũi, cuối cùng cũng chịu nín. em đưa mắt ra khung cửa xe nhìn cảnh vật lướt qua, trong đầu đang mải nghĩ ngợi về điều gì đó mà em cũng chẳng rõ nữa. vừa sáng sớm nay thôi, nàng vẫn chung giường cùng em, vậy mà bây giờ đã phải lìa xa. minjeong nhắm mắt lại, sờ lên mặt dây chuyền, em nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh nàng. bờ môi em chợt hé cười...

.
.

một mùa hè với bao hoài niệm đã mau trôi thật nhanh, và thu đến rồi lại đi, chẳng mấy chốc đã đến mùa đông. thời gian không có nàng ở bên sao trôi nhanh tới như vậy?

.
.

tiếng chuông điện thoại reo lên, minjeong bật dậy tắt liền.

em cau mày khó chịu, tắt nguồn điện thoại rồi lại nằm bịch xuống giường. gần đây quá nhiều cuộc gọi đên từ số lạ đến làm phiền em.

minjeong ghét nhất kẻ nào phá giấc ngủ của em vào sáng sớm cuối tuần mà em luôn dành để ngủ nướng.

minjeong tức giận ngồi bật dậy "chết tiệt! mình không ngủ được nữa. cái số điện thoại chết tiệt. đáng lẽ mình nên nhấc máy và xả giận một tràng cho họ biết tay."

nhìn qua cửa sổ, minjeong lại bắt đầu thấy buồn trong lòng. tuyết hôm nay rơi sao nhiều quá. thời gian trôi nhanh tới nỗi em cứ ngỡ hôm qua vẫn còn là cuối hè vậy

minjeong mau chóng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi lặng lẽ xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.

"minjeong? sao nay con dậy sớm vậy?"

"có cuộc gọi lạ làm con tỉnh giấc"

"cuộc gọi gì thế?"

"con tắt máy rồi dập nguồn luôn mà"

"tại sao?"

"nó đâu có quan trọng đâu mẹ? toàn là telesale tư vấn vớ vẩn thôi."

"con chưa nhấc máy thì sao biết?"

minjeong chẳng quan tâm, vẫn mải đập trứng ốp và thấy mệt mỏi vì bà kim nào lại quan tâm đến cuộc gọi tới vậy.

"con chắc chắn mà. mấy ngày trước con nhấc máy thì tất cả đều là tư vấn mua hàng"

"dù là số nào thì con cũng hãy nên nghe. biết đâu là cuộc gọi quan trọng từ một ai đó mà con không đoán ra được"

em chợt khựng lại và tỉnh ra. em tự hỏi liệu có phải người ấy? em đã chờ đợi một cuộc gọi từ người em thương rất lâu rồi. rốt cuộc một mùa thu đi qua, người ấy sống thế nào hay ra sao em chẳng còn tin tức gì nữa. cuộc gọi đến lại không thể gọi được, tin nhắn qua kakaotalk cũng chẳng nhận được hồi âm.

minjeong ngay lập tức để chiếc chảo đang nóng dầu ở đó và chạy thật nhanh lên phòng với sự giúp đỡ mong rằng mẹ sẽ thay em chiên đĩa trứng ấy

về đến phòng, minjeong mau chóng mở nguồn điện thoại và hồi hộp chờ đợi cho đến khi màn hình sáng lên.

ôi, 11 cuộc gọi nhỡ. tay em run run, nhấn gọi ngay lại và cảm giác hội hộp tức ngực lại ập đến, nôn nao như cái lần nàng rời đi.

âm thanh *tút tút* vang lên, lòng ngực em như sắp nổ tung vì ngợp. cảm giác hồi hộp chờ đợi một người sắp quay về phải chăng là như vậy?

"alo?"

chỉ một câu ngắn ngủn, minjeong như đóng băng. giọng nói thân thương ngày nào sao em có thể quên được. em điều tiết lại hơi thở của mình, đôi mắt long lanh những giọt sương nhưng thâm tâm em lại vui đến phát điên khi nghe được giọng nói trầm ấm dịu dàng kia

nàng, yujimin của em.

"minjeong? là em có phải không?"

đúng là không nằm ngoài dự đoán. ôi nàng của em, rốt cuộc đã bao lâu rồi? 3 tháng trôi qua mà em cứ ngỡ như mấy năm trời. bờ môi em run run, cố gắng cất tiếng gọi nhưng cảm giác hồi hộp cứ loài lấn chiếm. em sợ rằng mình sẽ xúc động mà bật khóc.

"nếu đằng ấy không phải kim minjneong thì tôi xin lỗi vì nhầm số. tôi xin phép..."

"em đây" - minjeong hấp tấp trả lời, vội vã như cách em chớp lấy mọi thời cơ để bên cạnh nàng như ngày trước. em chỉ sợ vì cảm giác rung động hồi hộp này khiến em chậm trễ một nhịp rồi sau đó nàng sẽ cúp máy. cách minjeong bất ngờ cất tiếng khiến đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.

"yujimin, là chị sao?"

"ừm, là chị." - giọng nói dịu dàng lại hiện ra, phải chăng nàng cũng cảm thấy ấm lòng khi được nghe thấy giọng nói của em. nàng nhớ em, nhớ em nhiều lắm

cho tới khi đầu dây bên kia xác nhận lại một lần nữa, em cảm thấy vui mừng và hạnh phúc hơn bao giờ hết. giống như đứa trẻ hào hứng khi thấy mẹ đi chợ về mua kẹo cho em, minjeong niềm nở hơn bao giờ hết "chào chị"

"chào em"

khoảnh khắc lâu ngày mới liên lạc lại sao lại có chút hồi hộp xen lẫn lo âu. phải chăng người ta lâu ngày xa cách khi tìm đến nhau luôn đem đến những cảm giác lạ lẫm ngượng ngại khiến cả hai chẳng biết bắt chuyện từ đâu.

"chị đã đổi số?"

đầu dây bên ấy bật lên tiếng cười. nàng điềm đĩnh mà vẫn hớn hở, kể cho em về việc nàng bị mất điện thoại. phải mất mấy tháng nàng mới lục lại được số điện thoại của em. em mỉm cười thở phào một cái. nàng của em luôn cố gắng tìm lại liên lạc với em vậy mà em cứ ngỡ nàng quên mất kim minjeong vì cuộc sống mới đầy bận bịu tại paris.

ấy vậy chỉ trong vài câu thoại ngắn ngủi, em đã bớt đi bao nhiêu căng thẳng và vui vẻ trò chuyện cùng nàng. giá mà có một chiếc gương trước mặt để em soi vào đó và thấy rằng em đang vui và hạnh phúc đến cỡ nào.

nàng hỏi em về cuộc sống bên hàn, hỏi về những chuyện xảy ra xung quanh em gần đây. nàng boăn khoăn không biết em của nàng có hay ngủ nướng không, có còn viết nhạc, vẽ nhanh, liệu em có còn đàn những khúc nhạc mà ngày trước em từng cho nàng nghe không? nàng hỏi về em mọi thứ, nàng muốn biết kim minjeong của nàng vẫn luôn vui vẻ, vẫn sinh hoạt như những thói quen cũ em luôn từng ngay cả khi vắng đi nàng.

em say sưa, sẵn lòng kể cho nàng của em nghe về cuộc sống của em dạo đây, nét mặt tươi tắn trên khuôn mặt em bao lâu rồi mới tươi rạng trở lại chứ? người ta nói, khi người ta yêu, chỉ cần được thấy, được nghe, được gần người yêu mình thương thì lúc nào cũng tươi tắn rạng ngời và đầy sức sống. phải chăng đấy là lý do sắc mặt minjeong lâu rồi mới tươi sáng trở lại.

rồi em lại hỏi ngược nàng về cuộc sống mới nơi ấy. em tự hỏi liệu nàng có giao tiếp được nhiều, kết thêm được nhiều bạn mới hay không.

sắc mặt tươi tắn của minjeong bỗng dưng sụp dần khi một giọng nói lạ, giọng một người con trai cất lên ở đầu dây bên kia "jimin, nhanh lên, độ ăn nguội mất!"

"được rồi, đợi tôi chút xíu nữa, tôi đang nói chuyện điện thoại"

là một người con trai hàn quốc tại pháp cùng nàng.

mặc dù biết trước họ không có quan hệ gì đặc biệt và jimin không phải kiểu người như vậy, nhưng minjeong vẫn gượng gạo cười và giả vờ đùa cợt

"là bạn trai chị à?"

nàng bật cười khi em hỏi về anh ta " em nói gì vậy? đó là wonbin, cậu ấy cũng từ hàn sang đây du học. cậu ấy giúp chị khá nhiều từ lúc mới sang. có lần ở thư viện, cậu ấy cũng giúp chị tìm sách học và thi thoảng cũng hay mua đồ ăn  giúp chị vì chị chẳng thể nói chuyện nổi với nhân viên bán hàng..."

"vậy chắc anh ấy thích chị đó."

một câu nói đùa vu vơ nhưng ai ngờ lại làm khó jimin. thú thực thì nàng và wonbin chỉ là bạn bè thân thiết, nàng không thích anh và nàng cũng chẳng biết anh ta có thích nàng hay không nhưng nàng muốn làm rõ cho em biết yujimin chỉ có mình em.

bầu không khí cuộc trò chuyện bỗng trầm lại. minjeong nghĩ đáng ra mình không nên nói câu đó. nhưng em vẫn luôn cảm thấy ghen tuông.em ghen với những người con trai khác. hồi còn học cấp 3, nàng vẫn luôn nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp thì ở paris, phải biết bao chàng trai theo đuổi nữa đây?

"em xin lỗi. tại em..." giọng em trầm xuống đầy vẻ hối lỗi khi lỡ lời để mọi chuyện phải đi theo hướng khác và em chắc hẳn nàng cũng không thích điều đó.

"jimin nhớ em"

cuối cùng, jimin cũng chịu mở lời. một câu nói dứt khoát thốt lên khiến tim em tan chảy. đây mới chính là thứ mà em muốn nghe nhất. em vẫn luôn tự hỏi liệu nàng có nhớ em nhiều như em vẫn nhớ nàng?

"em cũng nhớ chị. nhớ. nhớ. rất nhớ..."

em luôn miệng nhắc đi nhắc lại chữ 'nhớ' và phả hơi thở ấm nóng lên thu âm điện thoại. giọng nói em trầm xuống, ấm áp và dịu dàng như nắng đầu xuân. jimin có thể cảm nhận rõ hơi thở của em qua từng chữ mà em bộc bạch. hơi thở của em, nàng cũng nhớ nó, nhớ những lần em thủ thỉ vào tai nàng, cách em hôn và yêu nàng trong những đêm dài cùng hơi thở gấp gáp... tất cả mọi thứ, sao jimin có thể quên được?

"ước sao có thể gặp lại em, dù chỉ một lần"

...

minjeong trở lại phòng bếp, mẹ của em có lẽ đã ra ngoài đột xuất từ lúc nào. miếng trứng ốp trên đĩa đã nguội hẳn, em đã nói chuyện lâu tới vậy sao?

minjeong ngồi vào bàn, quay đầu nhìn ra khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi, em mường tưởng về một mùa hè tươi xanh qua khung cửa ấy, giọng nói và tiếng cười của nàng văng vẳng bên tai trong trí tưởng tượng của em. chợt, chiếc mũi em đỏ hoe, có lẽ em đã kìm nén rất nhiều để rồi nước mắt cứ ứ đọng lại trên khoé mắt cho đến khi nó trào ra vì đã quá nhiều.

em thích trời lạnh lắm, nhưng sao hôm nay, nó khiến em đau lòng tới vậy. tự bao giờ mà em luôn luyến tiếc một ngày hè trôi đi? phải chăng những kỉ niệm đẹp nhất cùng nàng là vào những ngày cuối hè rong ruổi trên những ngọn đồi xa, cùng nàng ngồi trên chiếc ghế băng để em đàn lên cùng tiếng hát, cùng nàng bên bờ suối trong veo thơ thẩn những trưa hè... 4 mùa cạnh nàng mùa nào cũng đẹp nhưng mùa hè cuối cùng khiến em nhớ mãi chẳng nguôi...

.

.

mặt trời lặn rồi lại mọc, ngày vẫn cứ trôi đi thật đều và chẳng mấy chốc em đã tốt nghiệp cấp 3 và đỗ đại học. bạn bè em, ai cũng lên seoul rồi lại busan để học. người thì học y, người thì theo nghề giáo, người thì học kinh tế làm văn phòng,... đến cả ningning bạn em cũng đi theo số đông ấy. nhưng em thì khác. em yêu nghệ thuật, em thích vẽ vời và sáng tác nhạc. nhưng em không chọn con đường làm ca sĩ. cuối cùng em đã chọn học mỹ thuật. và em không chọn ở lại hàn quốc.

phải, em sẽ tới pháp để theo đuổi đam mê của mình. người ta nhìn vào sẽ nghĩ em yêu vẽ đến mức nào, nhưng với em, ngoài điều đó ra thì em còn một lý do khác.

rồi em tới paris gặp lại nàng...

"em uống rượu nhé?"

minjeong rụt rè ngồi đối diện nàng trong một nhà hàng sang trọng tại paris vào tối. thực sự đã rất lâu rồi, em mới được nhìn thấy nàng bằng da bằng thịt ngay trước mắt và nàng mỉm cười hỏi em muốn uống thức nước lỏng kích thích ấy không. em chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu. có lẽ đây là lần thứ 2 em uống rượu và lần 1 là khi em chia tay bạn cũ để tới paris.

"em lớn thật rồi đó!"

nhìn thẳng vào mắt em, nàng mỉm cười. nàng vui vì em vẫn còn giữ chiếc vòng cổ nàng tặng lại em năm ấy.

yujimin của em cũng đã khác đi rất nhiều. nàng không còn để tóc dài thướt tha mà em say mê một thời, cảm nắng suốt mấy năm trời. nàng đã cắt ngắn nó. ôi nàng quyến rũ và đẹp một cách hoang dại làm sao. lớp makeup trên mặt nàng đậm hơn xưa là bao. phải chăng chốn này đã làm nàng thay đổi nhiều đến vậy. nàng đẹp, đẹp lắm. không còn là vẻ đẹp trong sáng thơ ngây, thuần khiết năm nào mà em theo đuổi. trước mắt em bây giờ là một người con gái đẹp đầy kiêu sa, sắc sảo mặn mà. em cứ liên tục nhìn nàng rồi lại né tránh khi nàng nhìn thẳng vào mắt em.

"sao chị lại cắt tóc thế?"

"là wolfcut đó. chị muốn thử với kiểu mới. nếu em không thích, jimin sẽ lại nuôi dài nó"

"không. rất đẹp. không hiểu sao em lại thích nhìn jimin với mái tóc này hơn. hay là do chị ngày càng xinh đẹp?"

nàng bật cười và xoa đầu em vô thức như một thói quen khiến minjeong đỏ mặt.

và đó là buổi hẹn hò đầu tiên của em và nàng tại paris. ngay sau khi hạ cánh, em đã đem hành lý lên căn hộ nhỏ mà mẹ đã thuê cho em từ trước, rồi chọn nhanh một bộ đồ vừa mắt với lớp trang điểm nhẹ để đến điểm hẹn gặp nàng.

ngỡ tưởng những tháng ngày đẹp đẽ sẽ lại tái hiện thêm lần nữa, nhưng có vẻ mọi thứ không thể như trước khi những cuộc gặp mặt của nàng với em đều là bí mật. mẹ nàng sẽ không bao giờ để cho nàng đi gặp em đâu.

...

ngôi trên chiếc ghế băng công viên, em siết chặt tay nàng và thủ thỉ lại những lời xưa cũ và cũng chẳng quên trao nàng một nụ hôn. nó vẫn ngọt ngào hương vị nồng nàn ngày ấy nhưng lại có một chút gì đó khác lạ khiến em dừng lại.

"chị hút thuốc?"

nàng không muốn kể rằng nàng đã từng một khoảng thời gian nhớ em đến phát điên như nào. cho dù mỗi ngày được nghe giọng nói em qua điện thoại, ngắm em qua những bức ảnh đi chơi cùng bạn bè, gia đình khiến nàng chẳng bao giờ thấy đủ. nàng chỉ muốn được thấy em bằng da bằng thịt đứng trước mắt nàng, muốn được chạm vào em, chạm vào bất cứ đâu mà nàng muốn trên cơ thể em, muốn được em siết tay và cũng muốn được ôm chặt em vào lòng. tất cả vì nhớ em mà lại chẳng thế gặp, nàng ôm nỗi sầu trong lòng, nàng thấy thiếu thốn và quá đỗi cơ đơn. đó là lý do nàng tìm đến những mẩu thuốc lá dù ban đầu nàng cũng ghét dơ cái mùi khói chết tiệt ấy.

"thuốc lá hại sức khoẻ. jimin có thể bỏ không?"

"được. có em ở đây rồi, jimin tìm đến thứ đó làm gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip