10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jimin tự hỏi về một tương lai xa thật xa liệu có em ngồi cạnh nàng trên chiếc ghế băng và đàn cho nàng nghe những bản nhạc xưa cũ?

nhìn thấy bàn tay gầy gò khô héo của em đang tô tô những nét viền của bức tranh, jimin thương xót biết bao. nàng nâng bàn tay em lên, hôn nhẹ vào nó rồi áp vào má mình.

"đừng vẽ nữa, jimin muốn nghe em hát"

nàng ngả người lên giường và nghiêng người chống tay lên đầu nhìn em để thưởng thức một giai điệu du dương mà em chuẩn bị đem tới.

"you say im always leavin
you, when you r sleepin alone
but the, the car's outside
but i dont wanna go tonight"🎶

ôi những nốt nhạc mà em gẩy lên dây đàn guitar và giọng hát trong trẻo thanh vang của em khiến trái tim nàng tan chảy theo giai điệu. nàng ngắm em mê đắm với đôi mắt đượm buồn cùng nốt nhạc trầm.

"im not gettin in the addison lee
unless  you pack your bags
you r comin with me
im tired of lovin from afar
and never being where you are
close the windows, lock the doors
dont wanna leave you anymore" 🎶

rõ ràng là những nốt nhạc trầm buồn nhưng nó lại là một bài hát về yêu xa với những rào cản chẳng muốn có, nhưng rồi họ bất chấp mọi thứ, từ bỏ tất cả chỉ để ở bên cạnh nhau, không muốn rời xa thêm nữa dù chỉ chút ít.

"đây là một trong những bài hát mà em thích nhất của james arthur"

nàng ngồi dậy, nhìn em rồi nở nụ cười rạng rỡ cùng tiếng vỗ tay hoan hỉ. vẫn luôn như thế, lần nào em hát, ngoài ba mẹ ra thì nàng là khán giả duy nhất luôn vỗ tay nồng nhiệt dành tặng em. em chỉ muốn cả đời này được hát và đàn cho nàng nghe. nhưng có lẽ giấc mơ về một tương lai màu hồng ấy thật xa vời và viển vông.

"chị suy nghĩ kĩ rồi"

"về điều gì?"

"về chuyện của chúng mình, chị sẽ nói với ba"

em im lặng nhìn nàng một hồi lâu. nếu nàng nói với ba về điều này thì thật tuyệt, những đó không phải điều em thực sự muốn. em sợ nàng không đủ can đảm để đối mặt với tất cả. công khai là một chuyện chẳng hề dễ dàng. nhưng may mắn thay em lại có những người thân luôn bên cạnh an ủi và đồng cảm cho em. nàng thì khác, có lẽ thế giới xoay quanh 2 người là hoàn toàn đối lập .nhưng đó là quyết định của nàng.

em chỉ mỉm cười rồi ôm nàng ngả trong vòng tay mình. jimin có thể cảm nhận được sự bất an từ phía em. nàng vòng tay ra sau siết chặt em. căn phòng chật hẹp nhưng luôn đem lại sự ấm áp đầy ấm cúng. nếu sau này có phải vật vã khổ sở kiếm sống, chỉ cần bên em thế này nàng cũng thấy đủ rồi

"dù thế nào, jimin vẫn luôn bên cạnh em"

một tối, nàng trở về nhà ba mẹ mà không báo trước. chỉ có mẹ nàng ở nhà và ba thì bận đi công tác ngày sau mới trở về.

bà vừa làm một ít bánh ngọt để thiết đãi nàng vừa hỏi han đủ điều về thời gian qua nàng đã sống như nào, ở riêng như vậy có mệt mỏi khó khăn gì không. với nàng thì chưa bao giờ là khó khăn mệt nhọc gì, thay vào đó thì nàng luôn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"vậy có chuyện gì mà nay con lại về đây?"

nàng im lặng 1 lúc, sau đó bình tĩnh lấy lại nhịp thở.

"con yêu minjeong"

đang bận bịu tay chân, bà yu bất ngờ từ từ quay lại nhìn nàng. dĩ nhiên nàng luôn biết mẹ hiểu tất cả mọi chuyện từ lâu, nhưng hôm nay sẽ chính nàng tự nói ra, rằng nàng yêu em, yêu kim minjeong, ánh sáng, linh hồn, nhưng cũng là tội lỗi của nàng.

"chắc mẹ cũng không bất ngờ lắm. nhưng sau hôm nay, con sẽ tự mình nói với ba"

bà yu vẫn đứng lặng ở đó, vẻ mặt như đờ ra nhìn nàng một khoảng lâu vì bà không biết mình phải nói gì nữa. ông yu là một người ba tốt, nhưng ông là một người cổ hủ và luôn đem trong mình nhiều định kiến. ông thương yu jimin nhất bởi nàng là con gái diệu duy nhất của ông và ông luôn tin tưởng đặt mọi niềm tin vào đó. mẹ nàng không dám chắc rằng ông sẽ bình tĩnh mà lắng nghe nàng. bà đã cố gắng kéo nàng ra khỏi những mớ hỗn độn khó chấp nhận ấy. bà đã tưởng suốt 2 năm qua, jimin đã quên được em và một kim minjeong ngây ngô ngày trong sáng ngày ấy đã phai nhạt dần trong kí ức nàng.

"con đã từng thử yêu một người con trai. cậu ấy là jeno, chắc mẹ vẫn nhớ? nhưng khi ở cạnh minjeong, con luôn có một cảm giác rung động, hạnh phúc và gần gũi. không phải vì em ấy là con gái, đơn giản em ấy là kim minjeong. và con thích...à không, là con yêu em ấy"

có lẽ nàng đã viết ra hết mọi thứ và học thuộc nó. đây là lần đầu tiên nàng tâm sự thật lòng và nghiêm túc với mẹ như vậy. màng mím môi, rồi sau đó đôi mắt nàng căng tròn ra bởi nàng nghĩ mình sắp khóc. nhìn thấy bộ dạng con mình như một con mèo tội nghiệp, bà vừa thương lại vô cùng đồng cảm, cũng rất tự hào về nàng vì dám đối mặt với tất cả. bà rưng rưng nước mắt, mỉm cười rồi đi tới ôm nàng vào lòng, hôn lên mái tóc của đứa con gái bé bỏng ngày nào giờ đã thực sự trưởng thành

"mẹ tự hào về con"

...

"nhớ em quá!"

được nghe giọng nói nàng qua điện thoại, minjeong cảm tưởng như mọi sự cô đơn trống trải trong căn phòng này đều tan biến hết, và em thì như đắm chìm trong những ngọt ngào êm đềm mà nàng đem đến. rồi em hôn nhẹ lên điện thoại, tiếng hôn nhẹ nhàng phát ra đầu dây bên kia không khỏi làm nàng xao xuyến.

"trưa mai ba chị đi công tác về rồi. em qua ăn ăn cùng gia đình chị nhé?"

minjeong do dự. bởi em cũng đem trong mình chút bồn chồn và lo âu. nhưng nào đâu em lại để một mình nàng đối mặt với tất cả.

"được. em sẽ đến"

thấy em đồng ý, nàng lại vui hơn biết bao. có lẽ có em bên cạnh, nàng sẽ không còn sợ sệt nữa. nhưng vẫn có một điều mà nàng âu lo mãi... nàng sợ sau bữa trưa ngày mai, không biết câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào.

...

và em đã đến.

hôm đó mẹ nàng trổ tài nấu bao là món ngon để thiết đãi em, coi như là tri kỉ của nàng tới nhà chơi.

ông bà yu không quên gửi lời chia buồn vì chuyện đột ngột không may xảy ra với ba mẹ em. trong mắt ba nàng, em vẫn luôn là cô gái nhí nhảnh ngày xưa mà ông mến.

"minjeong, chiếc vòng cổ của cháu...?"

minjeong giật nảy lên trong đầu và sờ vào mặt sợi dây chuyền. em cười và loay hoay, không biết nên đáp lại như nào.

"là con tặng em ấy khi mới sang pháp"

không trả lời được thì luôn có nàng bên cạnh.

"vậy hả?"

ông yu chỉ mỉm cười mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. phải chăng họ là tri kỉ của nhau. người ta thân nhau đến phải chục năm thì rời ra nhau, một món quà như vậy là đương nhiên. chỉ là jimin luôn giữ trước vòng ấy hồi còn bé từ khi bà nàng mất. trước khi chuyển đến daejeon và gặp em thì nàng từng có một lũ bạn nghịch ngợm, vì ham chơi mà rơi mất chiếc vòng làm nàng còn khóc toáng lên đòi ba mẹ phải đi tìm lại bằng được nó. nếu nàng tặng lại nó cho em thì thử hỏi em là trân quý với nàng nhiều tới mức nào.

trong suốt bữa ăn, em và nàng thi thoảng lại đảo mắt nhìn nhau, có lẽ nàng vẫn chưa thực sự sẵn sàng để nói. cho tới khi em nắm chặt tay nàng lặng thầm dưới bàn ăn, nàng mới như có thêm động lực để sẵn sàng

"ba..."

"à đúng rồi, thằng nhóc wonbin đó, ba thấy nó được lắm đấy"

chưa kịp cất lời thì ông đã lên tiếng trước.

"d-dạ?"

"wonbin, đứa trước có hay qua nhà mình ấy"

sợ em hiểu lầm, nàng đã quay sang nhìn em ngay và xoa tay em lắc nhẹ cái đầu chớp nhoáng. chả là hồi trước cứ cuối tuần, wonbin và giselle hay ra nhà nàng để xem phim rồi gặm nhắm này kia cho đỡ buồn miệng. là netflix and chill.

"ba nghĩ đến lúc con nên tìm một đứa con trai nào đó để yêu đương rồi. wonbin nó khá ngoan, cao ráo rồi đẹp trai, thành tích học tập cũng khá nữa. con thử tìm hiểu nó xem"

nàng chẳng biết có nên chặn giọng ba mình lại không. ông cứ luôn miệng nói về chuyện nàng nên yêu đương rồi tìm bạn trai này kia, nàng sợ minjeong phiền lòng. rồi nàng lại tự trách bản thân không nói được điều gì, mời em đến đây ăn cơm để rồi để nghe mấy thứ này?

"ba có thể để con nói được không?"

"có chuyện gì thế?"

nhìn thấy vẻ mặt con gái ông nghiêm túc, ông không khỏi nghĩ ngợi này kia xong cũng tò mò về thứ nàng chuẩn bị sắp nói.

"con không thích wonbin, nên ba có thể thôi nói về câu ấy được không? chúng con chỉ là bạn"

"ờm...ba hiểu rồi. nhưng ý ba là con nên tìm một người bạn trai nào đó..."

"con hiện giờ không thích đứa con trai nào cả. và con cũng không muốn thích và tìm hiểu ai khác"

bầu không nghĩ bỗng dưng trầm xuống tới nỗi còn có thể nghe được hơi thở chẳng đều của minjeong. mẹ nàng chỉ biết ngồi lặng 1 chỗ, em cũng vậy. bởi đây là điều jimin muốn, đó là nói với ba tất cả mọi thứ.

"ý con là sao?"- ông đờ đẫn ra một lúc rồi hỏi lại

"con..."

* rừ rừ*

bực làm sao cho hết khi nàng chuẩn bị nói tuột ra hết thì điện thoại của ông ấy rung lên trên bàn ăn.

"đợi ba chút"

và nàng lại để vuột mất cơ hội một lần nữa. ông yu cầm điện thoại đi ra ngoài nhấc máy.

minjeong chẳng biết nói thêm gì, chỉ có thể nắm lấy tay nàng. nếu nàng có lo âu, xin cứ nhìn vào em.

và ông yu quay lại bàn ăn để lại một câu nói khiến nàng bực bội

"mọi người cứ dùng bữa tiếp nhé, ba có việc gấp nên..."

luôn là như thế. những lúc quan trọng ông luôn biến mất. thời gian ông bên cạnh gia đình đâu có nhiều, đến nỗi giờ ông không hiểu  con gái ông là người như nào, thích gì và ghét gì nữa rồi.

"ba! con thích minjeong!"

nàng ngồi bật dậy và nói với giọng lớn tiếng. nàng đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều cho ngày hôm nay rồi, vả lại có em ở đây nữa. nếu nàng không thẳng thắn ngay thì bao giờ mới còn cơ hội nữa.

"gì cơ?"- ông nhăn mày khó hiểu. ông nhìn nàng rồi đưa mắt nhìn minjeong. em chỉ im lặng ngồi im một chỗ, mắt không dám liếc này liếc nọ đi đâu, cổ họng cứng nhắc.

nàng biết ngay, rồi ông sẽ phản ứng như này. cái vẻ mặt cau mày trực nổi giận sắp phát ra. có lẽ ông đang thất vọng về nàng lắm.

"ba nghe không sai đâu. con thích minjoeng, đó là sự thật. ba đừng hi vọng con sẽ như này như nọ theo ý ba nữa. con đâu phải robot để nghe ba phải như này, nên như kia."

"thích sao??"

"chắc ba đang thất vọng về con lắm. nhưng đây là con người thật của con."

"jimin, con đâu có như này?"- ông nhíu mày

"vẫn là con, là yu jimin. con tưởng ba phải hiểu rõ con gái mình chứ? ba từng nói ba thương yu jimin này nhất trên đời mà? vậy sao ba lại không hiểu gì về con vậy? con bảo thích minjeong, tức là em ấy là người yêu con. nên sau này mong ba đừng bảo con nên yêu đương ai kia này nọ nữa."

không hiểu, ông thực sự vẫn không hiểu. ông tự hỏi liệu người đứng trước mặt kia có phải yu jimin của ông không.

rồi ông lẳng lặng đi lên tầng và một lúc sau mà một vài bộ quần áo của nàng trên tay ông. ông mở cửa và quẳng nó thẳng ra ngoài sân.

"ba đang làm gì vậy?" nàng nhíu mày khó hiểu.

bà yu cũng chỉ có thể đứng nhìn, lần đầu tim bà đập loạn xạ lên tới vậy.

còn minjeong, em cũng chỉ có thể ngồi và sợ hãi. thực sự đây là ông yu mà em từng quen sao?

"mày cút ra khỏi nhà. tao không nuôi đứa con gái nào như mày cả!"

ông giận dữ và giọng lớn tiếng dần. thi thoảng ông lại nhìn vào minjeong, phải chăng ông cũng muốn tống cổ cả hai biến đi cho khuất mắt. ông không thể chấp nhận nổi sự thật này. yu jimin, con gái ông luôn là niềm tin của ông, luôn là đứa con gái làm ông nở mày nở mặt với đời. vậy mà hôm nay, con gái ông lại đứng đây và nói những thứ khiến ông chỉ muốn bịt chặt cái tai này lại, tua ngược thời gian để bịt miệng nàng cấm nàng nói ra những thứ đó.

jimin lại gần ông, cố gắng nói thêm " ba không thể bình tĩnh rồi nói chuyện bình thường sao?"

"tao không bình tĩnh nổi nữa. mày gom đồ đạc cút xéo khỏi đây trước khi tao nổi điên lên!"

ông lớn giọng quát thẳng vào mặt nàng. thay vì xấu hổ bị mắng thì nàng còn xấu hổ vì có em ở đây hơn. nàng thấy có lỗi với em

"ba phải làm tới mức này sao?"

"vậy mày muốn tao phải làm gì? muốn tao thẳng tay lôi cổ mày và con nhỏ minjeong ra ngoài hả?!"

"..."

"tao không thể tưởng tượng nổi cái thứ tình yêu bệnh hoạn này nữa rồi."

"ba!!"

"gì cơ? mày bảo mày yêu con bé đó đúng không. vậy thì cầm tay nó và cút khỏi mắt tao! từ hôm này mày không phải con gái tao nữa! biết mày như này thì tao đã không sinh ra mày rồi!"

"ba làm ơn ngậm cái miệng kinh tởm đó vào được không??!!"

*chát*

lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng hỗn xược với ba.

"jimin!!"

bà yu hét toáng lên. đây có lẽ lần đầu tiên trong đời ông đánh con gái mình. minjeong sợ hãi nhìn người mình thương bất lực với mái tóc rũ rượi sau cái bạt vừa rồi. em chạy lại ôm nàng vào lòng

"jimin, chị ổn chứ"

không, nàng không ổn chút nào. nàng chỉ thấy xấu hổ vì em phải chứng kiến mọi chuyện như thế này.

rồi cũng sẽ như nước đổ lá khoai, có nói thì ông cũng chẳng hiểu nổi đâu. hoặc có lẽ ông không muốn hiểu.

"ba làm mọi thứ là vì con hay vì danh dự của ba?"

một câu hỏi khiến ông đứng lặng và ngẫm lại. ông đã chẳng bình tĩnh nổi, bây giờ lại vẻ mặt tỉnh bơ, ông cũng không hiểu nổi ông thực sự muốn con gái ông như nào nữa. trước giờ, nàng luôn là niềm tự hào duy nhất của ông...

jimin nhặt những bộ quần áo lên sau đó cầm tay em kéo đi một cách dứt khoát mà không thèm ngoảnh mặt quay lại. từ thời khắc đấy, nàng xin từ bỏ tất cả, nàng không phải yu jimin con gái ông nữa. nàng là nàng, đây mới là con người thật của nàng.

.

trời tối, minjeong đang ngồi học, nhưng đầu óc em chẳng thế tập trung nổi vì mải nghĩ luẩn quẩn về thứ gì đó. bên ngoài trời đang mưa càng khiến tâm trạng em rối bời. chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, em liền giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó và thắc mắc tại sao gần đêm rồi vẫn có người tới.

*cạch*

"jimin??"

nàng đến mà không báo trước. nhìn thấy chiếc vali trên thay cùng chiếc ô vừa đi mưa không đủ để che hết cho nàng làm ướt sẫm cả vai áo.

"chị muốn sống chung với em"

em ngơ ngác. nhưng toan trả lời, em đã mở rộng cửa và dẫn nàng vào trong, sau đó tìm lấy cái máy sấy tóc sấy ấm vai nàng, rồi lau khô tóc cho nàng bằng khăn. mọi thao tác của em nhanh thoăn thoắt, chu đáo và ân cần như vậy, nàng có thể hiểu được tình yêu của em nhiều tới mức nào.

nhưng nàng không biết nữa. em phải lòng nàng trước, nhưng có lẽ nàng mới là người lụy em. em có thể ở đây với những suy nghĩ rối bời, có thể thao thức vì nhớ nàng, nhưng nàng thì luôn muốn được nhìn thấy em.

"sao jimin lại sang đây vào giờ này?"

"chỉ là nhớ em"

nhìn vào đôi mắt đang trầm tư của nàng, em lại thương siết bao. đến cuối cùng nàng cũng không thể đối mặt được với tất cả, nhưng ít ra em vui vì nàng luôn sẵn sàng nói ra mọi thứ.

nàng nhìn em một hồi lâu với suy nghĩ gì đó, có lẽ là nghĩ quẩn linh tinh thôi. rồi nàng lại mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. nhẹ nhàng nhưng cũng thật sâu đậm mà thấm nhuyễn

"chị chỉ còn tấm thân này thôi, mà dành cho em hết rồi. minjeong có gì để cho chị không?" - dứt khỏi cái hôn, nàng nhìn em say đắm và thủ thỉ những lời mật ngọt.

nhìn vào mắt nàng, vừa đáng thương những cũng thật dễ thương. nhìn chiếc gò mà của nàng, em tội biết bao về chuyện của lúc trưa. có lẽ nàng đã rất buồn lòng sau tất cả, nhưng nàng hứa cuối cùng sẽ luôn ở bên cạnh em thủ thỉ những tháng ngày non trẻ này.

"có. minjeong muốn cho chị cả một đời hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip