Snh48g Phao Hoa Va Tro Tan Chuong 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước năm mới một ngày...

Quán rượu 48...

Vào 7 giờ sáng

Không gian quán rượu hôm nay sáng hơn mọi ngày...

Cái nhạc jazz ủ rũ cũng được bật thành một thể loại nhạc Tây nào đó mới mẻ hơn. Đèn bên trong cũng bật sáng hơn, chả còn lầm lầm lì lì u tối như cũ nữa. Cũng đúng, vì giờ đã là cận năm mới.

Còn một ngày duy nhất nữa, là đã sang năm.

Quán rượu này vì thế cũng mở sớm hơn, đông khách hơn. Bàn nào bàn nấy chật kín người, tiếng nói tiếng cười giòn giã cất lên, kẻ nâng ly người vô vai trò chuyện, ồn ào cộng ồn ào.

Hôm nay, Vương Tỉ Hâm đã đi làm từ sớm, mới vào cửa đã thấy đông khách, bartender không kịp nghỉ ngơi, anh ta có lẽ đã tới từ sớm. Nàng nhanh chóng chạy vào bên trong, thay đồ rồi chạy ra mà phục vụ.

Bấy giờ, cái âm nhạc phát ra từ đầu đĩa DVD kia cũng như vô dụng vì vốn dĩ nó không đủ sức để đối phó những lời buôn chuyện từ những vị khách. Vương Tỉ Hâm vốn dĩ lúc đầu đã mệt mỏi, nay còn mệt hơn, hồi đó, nàng nhớ có vài ba người phục vụ giờ chỉ còn có mỗi nàng.

Hồi đó còn có chị.

Vương Tỉ Hâm gạt đi một chút suy nghĩ nhớ nhung ấy mà tiếp tục làm việc. Nàng quần đi quần lại mà chóng hết cả mặt...

Tầm khoảng tiếng sau, lượng khách vào cũng dừng lại bớt, khách cũng chọn món, kêu đồ xong, giờ chỉ ngồi mà nhâm nhi bên nhau trong bữa sáng cuối cùng của năm nay.

Nàng ngồi nghỉ mệt trên một cái ghế cao canh đối diện cửa.

Bỗng...

Tiếng reng của chuông cửa reo lên vài ba tiếng leng keng, nàng phắt người xuống, ngóng ra...

Là Hứa Dương Ngọc Trác !

Nàng bừng tỉnh, dõi theo Hứa Dương, thấy cô ấy ngó nghiêng một lúc lại đi qua chỗ quản lý thì thầm. Bản thân nàng không muốn vướng bận gì thêm về những chuyện kia nữa, liền lập tức đi vòng ra, định vào căn phòng nhân viên.

Rồi đột nhiên một bàn tay chạm vào nàng, giật thót, nàng quay người lại. Là chị ta !

"Cô trốn tôi sao ?"- Hứa Dương nói.

"Tôi... tôi..."

"Tôi muốn gặp cô nói chuyện một lát có được hay không ?"

"Hì, hiện giờ... tôi đang bận rộn lắm, có gì hôm khác."- Nàng từ chối.

Định xoay người bước đi, bàn tay ấy lại nắm chặt vai nàng hơn

"Quản lý ! Tôi mượn cô Vương Tỉ Hâm vào ca này, có được hay không ?"

"Dạ dạ... nhưng mà quán thì..." - Người quản lý e ngại

"Tôi thấy quán đã kín người, với lại cũng chỉ nói chuyện tầm 5 phút, sau đó sẽ trả cô ấy về phục vụ lại. Yên tâm, tôi sẽ trả tiền."

Nghe nói đến tiền, mặt ông ta đổi sắc hẳn, lia lịa gật đầu:

"Vậy hai người cứ thoải mái, cứ vào phòng nhân viên mà nói chuyện. Còn chuyện bên ngoài, để tôi canh tạm cho."

Hứa Dương đắc ý, nhìn qua Vương Tỉ Hâm đang ra vẻ bất lực. Đá nhẹ lông mày, nói:

"Giờ thì nói chuyện được rồi chứ ?"

.

.

.

.

"RẦM !"

Tiếng đóng cửa hơi mạnh vang lên.

Vương Tỉ Hâm mệt mỏi ngồi xuống cái ghế dài nghỉ ngơi, nói:

"Tôi với cô thì có gì để nói ?"

Hứa Dương biết người kia chả có thiện ý mà muốn nói chuyện với mình nên thở dài, đi tới cái ghế dài đối diện ngồi xuống, khoanh tay, nói:

"Cô biết chuyện của A Hân từ rất lâu rồi đúng chứ ?"

"Ai ? Trương Hân sao ? Chuyện gì ?"

Nàng nhướn mày:

"Chuyện về băng nhóm 34."

Vương Tỉ Hâm nhẹ liếc, hoá ra là chị ấy đã biết ? Tự biết sao ?

"Phải, thì sao chứ ?" - Nàng đáp

"Tại sao hôm đó cô không nói cho tôi biết ?"- Hứa Dương hỏi.

"Chẳng phải là tôi đã nói rồi sao. Tôi đã hứa với một người, sẽ không nói ra chuyện đó. Mà bây giờ... cô cũng đã tự mình biết rồi, đến đây chất vấn tôi làm gì nữa ?"

"Đúng là tôi đã biết... nhưng... cô có biết ai đã nói cho tôi biết không ?"

"Ai ?"

"Là ba tôi."

"Thế à."- Nàng ra vẻ không quan tâm.

"Ông ấy chính là một trong những người bị nhóm 34 đánh cắp số tiền kia."

"..."- Nàng nhìn Hứa Dương

"Và bọn họ đã ra tự thú với ông ấy."

"Ai ? Ai đã ra tự thú ? Trương Hân... là chị ấy ?"

"Hừm... còn với Vương Dịch nữa."

"..."- Nàng trợn mắt.

Là em gái nàng ?

Vương Tỉ Hâm sắc mặt mấy chốc xám lại, cứng đờ. Hứa Dương từ lâu cũng đã biết được mối quan hệ của băng nhóm, nên cũng không lạ khi thấy đối phương đơ người như vậy. Hứa Dương bắt chéo chân, nói:

"Tôi đang tự hỏi... tại sao cô không vào thăm họ ? Không lẽ... hận đến mức, tới em gái của mình mà cũng không muốn gặp mặt ? Hay là... cô không biết bọn họ đang ở đâu ?"

"Ừ ! Là không biết họ đang ở đâu. Trớ trêu lắm cái cuộc đời này."- Nàng bật cười

"..."

"Em gái thì biệt tăm không gặp, người mình yêu thì tới giây phút yên ấm lại tàn nhẫn mà đập vỡ chữ gia đình."

"..."

Thế rồi, nàng đứng dậy, phủi phủi mình mẩy, rồi nhìn Hứa Dương nói:

"Thôi, cô về đi. Tôi còn phải làm việc."

"Là Bạch Nguyệt Quang."

"Hửm ?"

Nàng nhìn Hứa Dương.

"Là nhà tù Bạch Nguyệt Quang."- Hứa Dương nhìn Vương Tỉ Hâm.

Đối với ánh mắt kiên định ấy, nàng chỉ nhẹ cười rồi mở cửa...

"Cảm ơn cô, Hứa Dương."

Rồi đi ra ngoài...

Tiếp tục cuốn theo dòng xoáy không bao giờ dừng của quán rượu kia.

.

.

.

.

Về tới nhà Hứa gia...

Hứa Dương với gương mặt ủ rũ kia mà bước lững thững vào nhà...

Mấy người hầu thấy đại tiểu thư về, ba chân bốn cẳng đi tới, xách túi, xách áo khoác hộ nàng... không quên lia nhìn biểu cảm trên gương mặt ấy

Hứa Dương hướng mắt nhìn vào bên khu phòng ăn bên hướng trái kia, thấy ông Hứa nhìn mình, liền cố ngượng cười, cúi chào:

"Chào cha, con mới về."

"Ừ, vào ăn luôn đi cho nóng Hứa Dương."- Ông kêu cô.

Hứa Dương nhanh chóng bước lại, kéo ghế ngồi kế bên Châu Thi Vũ, mặt em ấy đang có vẻ rất trầm ngâm...

"Sao vậy Châu Thi Vũ ?"- Nàng lo lắng hỏi.

"Cũng không có gì..."- Em ấy buồn bã thở dài.

Hứa Dương nghi ngờ ? Thở dài mà lại bảo không có gì.

"Sao thế ?"

Nàng chợt nghĩ ra gì đó liền đưa người thì thầm với em mình:

"Lát lên phòng chị tâm sự không ?"

Châu Thi Vũ im lặng...

Ông Hứa thấy chị em đang tâm tình thì hắng giọng, nói:

"Hứa Dương nè !"

"Dạ cha."- Nàng giật thót.

"Con biết nấu ăn chứ ?"

"Dạ ?"

"Ta hỏi con biết nấu ăn chứ ?"

"Dạ... chút chút."- Nàng đáp.

"Vậy chút chút là món gì ?"- ông hỏi.

"Cái ông này... ba cái chuyện nấu cơm này nọ, cứ để đầu bếp ở nhà làm mà cứ ép con nhỏ."- Bà Hứa kế bên vừa gắp đồ ăn cho chồng vừa nói.

"Cái bà này !"- Ông mắng - "Hai đứa năm sau đủ tuổi lấy chồng cả ra, mà lại không biết nấu ăn thì vô cùng mất mặt."

Hứa Dương đang gắp thì khựng lại, Châu Thi Vũ kế bên cũng lén nhìn chị mình...

Ông Hứa cũng chả thèm giấu hay quan tâm biểu hiện Hứa Dương:

"Hứa Dương nè !"

"Dạ... con nghe."- Nàng ngẩng đầu nhìn cha mình

"Tầm chiều tối, gia đình nhà Ngô sẽ tới đây dự tiệc mừng sang năm với Thẩm gia và Long gia tại nhà ta. Chưa kể lúc ấy, còn có Vương Hiểu Giai, đối tác mới của ta, đến lúc đó, đừng làm ta mất mặt."

"..."- Nàng sượng người.

"Con cố gắng nấu cho nhà một vài bữa ăn đơn giản thôi cũng được, coi như thể hiện được hình ảnh con dâu thảo là tốt rồi, có được hay không ?"

Hứa Dương buông đũa xuống bàn:

"Cha, rốt cuộc cha có tôn trọng con không ? Con đã bảo con sẽ không cưới anh ta rồi cơ mà."

"Ta không ép con, nhưng đây là thể diện của gia đình mình. Ngô gia có gì mà không tốt ? Ngô Minh Lâm thì nó có gì mà không tốt ?"

"..."

Hứa Dương thở dài... Nàng chấm dứt với Trương Hân rồi mà, có gì phải buồn bã chứ ?

Năm cuối...

Sang năm...

Coi như sự khởi đầu đi.

Nàng gắp đũa, ăn một miếng thịt lớn, vừa nhai vừa nuốt như nuốt nỗi uất ức:

"Con sẽ tìm hiểu anh ta."

Châu Thi Vũ nhìn ngỡ ngàng qua chị mình:

"Thật... thật sao ?"

Nàng nhìn Châu Thi Vũ:

"Tại sao lại không thể... dù gì cũng chấm dứt rồi mà."- Nàng hững hờ

Tiếng cười, vỗ tay tán thưởng cho con gái cả vang lên bồn bột...

Vậy là bước đầu làm thân với Ngô Gia đã thành công.
_________________________
Nhà tù Bạch Nguyệt Quang...

Trần Kha hiện tại đang đứng trước căn phòng giam số 90...

Bên trong, Trương Hân đang thững thờ ngồi ngây ngốc ở đó. Trần Kha cất lời trước:

"Khoẻ chứ ?"

"Ừm, vẫn khoẻ."

"Vậy là tốt !"

"Ừm."

Trương Hân im lặng nhìn Trần Kha...

Rồi cất lời:

"Năm cuối... hãy cố tận hưởng. Năm mới vui vẻ !"

"Năm mới vui vẻ, Trương Hân !"

Trường Hân cười. Trong tù còn được kết bạn với cảnh sát sao ?

"Cô... đã tới thăm Vân tỷ rồi chứ ?"

"Rồi, chị ấy vẫn khoẻ, vẫn tốt."

"Vậy là tốt rồi."

Trần Kha đứng đó nhìn Trương Hân...

Cảm giác đồng cảm này là sao cơ chứ ?

Bỗng nhiên, Trương Hân đứng dậy, bước tới gần Trần Kha, ngồi bệt xuống. Trần Kha thấy vậy cũng ngồi xuống. Cả hai cách nhau bằng những thanh sắt, sự cách biệt của tự do và giam cầm.

Trương Hân nhẹ nói:

"Cô có một điếu nào không ?"

"Nè."- Trần Kha moi túi mình ra một điếu thuốc lá rồi châm giúp.

Trương Hân nhận lấy rồi rít một hơi dài rồi nói:

"Hoá ra... cô cũng hút thuốc à ?"

"Không có, chỉ là tôi biết khi đến đây, cô sẽ xin xỏ tôi vài điếu thuốc này, nên đã mang sẵn."

Trương Hân phì cười, nói:

"Hôm nay là ngày cuối năm nhỉ ?"

"Ừ !"

"Năm sau... đã 27 rồi."

"Phải."

"Lớn rồi."

Lớn rồi...

Nó có thể thay cho chữ già rồi không ?

Vẫn còn ngây ngô nghĩa là chưa trưởng thành. Vẫn còn cười nhiều nghĩa là chưa nếm đủ cay đắng. Vẫn còn mộng mơ nghĩa là chưa chín chắn.

Và lớn rồi... nghĩa là đã trải qua đủ rồi.

Trần Kha trầm mặt nói:

"Tôi đang cố... để giúp mọi người ra khỏi đây."

"Hừ."- Trương Hân gảy đầu điếu - "Cảm ơn. Có lẽ giờ cũng không cần nữa nhưng dù gì... cũng cảm ơn cô, Trần Kha."

"Sao lại không cần nữa ?"

Trương Hân lại rít một hơi...

"Hứa Dương Ngọc Trác..."

"..."

"Cậu ấy... bỏ tôi rồi."

"..."

"Cậu ấy không cần thứ tình yêu này nữa. Thế nên... tôi cũng chẳng cần thứ sinh mệnh này làm gì."

Trần Kha liền hiểu ra...

Trương Hân liền cúi đầu...

"Cô biết không... Một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng mỗi ngày đều có một người đến và vuốt ve nó, làm nó quen với hơi ấm kia, rồi sau đó, họ lại rời đi. Thì lúc ấy, con mèo hoang kia mới thực sự đáng thương."

Trần Kha len tay vào, đặt lên vai Trương Hân:

"Nhất định sau này, cậu phải tốt hơn".

"Có khác gì nhau sao ?"

"..."

"Sau này... nếu như tôi tốt hơn thì tôi sẽ vẫn một mình, còn nếu tôi không tốt hơn, thì tôi vẫn sẽ một mình. Có khác biệt gì nhau sao ?"

Trần Kha lặng người...

Thực sự rất giống Vân tỷ, cái sự bi quan chiếm đầy trong tâm trí.

Trần Kha khẽ nói:

"Chú tôi, chú ấy nói... không quan trọng đó là mối quan hệ, lối sống hay công việc. Chỉ cần không cảm thấy hạnh phúc, hãy buông bỏ nó."

Nhưng Trương Hân lại hững hờ cười nhếch mép, cái bộ dạng nhếch nhác như kẻ lạc lối. Đầu điếu tàn sắp hết, còn vương lại vài mảnh trắng cuối, còn lại thì hoá tro mà rải trên đất.

Trương Hân nhẹ ấn đầu điếu tàn kia xuống đất, dập tắt nó, vừa nói:

"Nói thì hay lắm, nhưng mấy ai làm được. Trên đời này, thiếu gì thơ văn, kẻ nói ra vài vốn từ ba hoa văn chương sặc mùi đời thì đã được xem là thi sĩ. Nhưng mấy ai hiểu rõ cái đời..."

"..."

"Có kẻ ôm mộng, hoa tàn rồi vẫn cố chấp mà tưới, người đi rồi, vẫn ôm tình mà dõi theo, cầu ngày tương phùng."

Trương Hân bỗng nhẹ xoay người, tựa lưng vào những thanh sắt, không đối diện với Trần Kha nữa...

Cô ngồi như vậy, hướng mắt nhìn lên cái khung cửa sổ, ước chừng cũng quá trưa.

"Hứa Dương... sau này cậu ấy sẽ rất hạnh phúc."

"..."

"Vì thế nên, sau này... tôi cũng sẽ rất hạnh phúc."

Trần Kha nhẹ nói:

"Cô xem, vạn vật trên đời này đều có thể chữa lành cho cô. Chỉ là bản thân cô không chịu buông tha chính mình thôi."

"..."

Trương Hân im lặng... nhẹ tránh đi câu nói ấy.

Rồi nhẹ nói:

"Tình yêu của cậu ấy đối với tôi nó giống như một bức tranh tuyệt đẹp vậy, không một vết xước, không một chút tổn thương nào..."

"..."

"Nên vĩnh viễn không nghĩ tới chuyện chia ly."

Trương Hân bỗng nhẹ cười tươi...

Giọt nước mắt nhẹ lăn trên má.

"Sau này, tôi sẽ không khóc nữa, cô yên tâm."

"..." - Trần Kha im lặng, giả vờ như chưa hề nghe thấy chất giọng bỗng khàn lại kia.

"Hứa Dương..."- Trương Hân lại một lần nữa gọi tên nàng - "Nhất định sau này cậu ấy sẽ hạnh phúc."

"..."

"Cậu ấy... sẽ có một gia đình tuyệt vời bên một người chồng tốt và những đứa con ngoan ngoãn. Thực sự... thực sự... rất tốt."

Trương Hân, tâm trí hiện lên cảnh tượng ấy. Hình ảnh nàng đảm đang nấu cơm, cười thật tươi bên những đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu. Nàng cười, nụ cười đó đẹp lắm, sáng bừng tim cô...

Nàng sẽ hạnh phúc, sẽ cười nhiều hơn với người khác.

Trần Kha thở dài, tim bỗng nặng trĩu.

"Trần Kha..."- Cô gọi

"Hửm ?"

"Cô có thể giúp tôi một điều này được chứ ?"

"Cô nói đi."

"Nếu sau này, Hứa Dương, cậu ấy có cùng với ai đó bước vào lễ đường..."

"..."

"Cô có thể thay tôi... mà chúc phúc cho cậu ấy được không ?"

"Được."- Trần Kha khẽ gật đầu.

Trương Hân nhẹ cười, một nụ cười thành toàn...

"Cảm ơn."

Trần Kha cũng bỗng xoay lưng về phía Trương Hân, tựa lưng vào thành sắt. Lưng đối lưng.

"Cô thực sự sẽ hạnh phúc chứ ?"

"..."- Trương Hân im lặng.

Rồi khẽ nói:

"Không, không hẳn là sẽ hạnh phúc."

Đó mới là sự thật.

Trương Hân cô... không cao thượng được như vậy !

Cô cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau chứ. Tình yêu mà không có sự ích kỷ thì sao gọi là yêu ?

Nhìn người mình yêu bên cạnh người khác thực sự đau lòng, rất đau lòng. Nếu có mỉm cười chúc phúc, thì cũng là kiềm lòng siết tay, nói từng lời một.

Trương Hân cúi đầu...

Giọt nước mắt rơi mỗi lúc mỗi nhiều, thấm đẫm gương mặt hốc hác kia.

"Trần Kha, hãy chụp cho tôi một bức ảnh thật đẹp của Hứa Dương khi mặc váy cưới, hãy chúc cho cậu ấy thật nhiều lời tốt đẹp. Hãy thay tôi trở thành một vị khách mời trong hôn lễ của cậu ấy, có được không ?"

Trương Hân mỉm cười...

Liệu rằng... từ đó, hạnh phúc sẽ đến với cô chứ ?
______________________________
Chiều tối hôm ấy...

Tầm khoảng 7,8 giờ...

Tại nhà Hứa gia.

Khách mời cũng là những vị khách cũ...

Thẩm gia, Long gia và Hứa gia là những người bạn thân. Năm nào, gia đình nào đãi tiệc thì cũng có sự góp mặt của hai gia đình còn lại. Chỉ có năm nay, hơi khác một chút, có sự góp mặt của Ngô gia.

Trong phòng Hứa Dương...

Bốn cô nàng xinh đẹp đã được dịp tụ lại ở phòng nàng. Nhưng không giống mọi năm, năm nay, không khí có vẻ hơi buồn bã.

Hứa Dương đứng trước gương dài.

Nàng mặc trên người một bộ váy bó sát, màu đỏ. Nhìn bản thân trước gương, mặt nàng lại không vui vẻ gì cả. Đôi mặt ửng đỏ nhẹ lên...

Người hầu đang trang điểm, nhẹ thấy đại tiểu thư như sắp khóc, đôi mắt to tròn kia đã rưng rưng, nhẹ lo lắng, nói nhỏ:

"Xin tiểu thư đừng khóc."

"Tôi không khóc... chỉ là... hơi cay mắt thôi."

Và rồi, nàng cầm lấy hộp phấn trong tay người hầu rồi nói:

"Cô... đi dọn nhà đi, khách sắp đến rồi, chuyện trang điểm này... tôi làm được."

Người hầu nghe vậy cũng không dám cãi, cúi nhẹ đầu chào rồi rời đi...

.

.

.

.

Cánh cửa đóng lại...

Long Diệc Thùy liền đi lại, chạm vai an ủi nàng:

"Không sao chứ !"

Hứa Dương gật đầu...

"Cố lên."

Long Diệc Thùy nhẹ an ủi, cầm lấy hộp phấn, trang điểm giúp nàng.

Châu Thi Vũ cũng quay qua nhìn Thẩm Mộng Dao:

"Cậu cũng ổn chứ ?"

"Chuyện cũ... thôi thì cho nó ngủ yên trong năm nay vậy. Sang năm... sẽ không nhắc lại nữa."- Thẩm Mộng Dao vu vơ đáp.

.

.

.

.

.

Bữa tiệc ấy cũng đã diễn ra...

Khách mời năm nay đông hơn năm trước. Tiệc ngoài trời cũng lớn hơn năm trước, thịnh soạn hơn.

Tiếng cười nói của những người đàn ông, tiếng những ly rượu thủy tinh đắt tiền leng keng vào nhau. Những người hầu đứng thẳng hai bên, kẻ bưng bê rót thêm rượu vang, kẻ nướng thịt quý đãi khách.

Ông Hứa cười cười, nói:

"Hôm nay, mỗi năm một lần trọng đại, mong các quý vị cứ tự nhiên."

Ai nấy đều cười đều nâng ly, chỉ có bốn người con gái của họ là không mấy vui vẻ.

Vương Hiểu Giai đang nâng rượu bên cạnh ông Thẩm, họ đang bàn chuyện về thị trường Casino. Cười cười nói nói, nàng vừa nói với ông Hứa, vừa nhìn bốn cô nàng kia:

"Ông Thẩm này."

"Sao thế, Vương tiểu thư ?"

"Trong bốn người con gái kia, vị tiểu thư là con gái của ông vậy ?"

"À "- ông cười cười rồi giới thiệu -"Là người đeo cài đính đá lấp lánh kia, Thẩm Mộng Dao, tôi yêu quý nó nhiều lắm. Từ ngày má nó mất, lâu rồi nó mới vui vẻ như vậy."

Vương Hiểu Giai nhìn sự đắc ý của ông rồi vu vơ nói:

"Có thật là cô ấy đang vui không ?"

"Hả ?"- Ông Thẩm cảm thấy như mình không nghe rõ.

"Không có gì, cho phép tôi qua đó, chào hỏi họ một chút."- Nàng nói

"Được, được chứ."

Vương Hiểu Giai nhẹ cúi đầu chào rồi đi qua bên bốn người kia...

Lúc này, cả bốn đang rất trầm mặt, bầu không khí tiệc đón năm mới nhưng họ chẳng lấy một nụ cười. Đặc biệt là Hứa Dương, nàng mới phải lăn lộn với bếp núc, mệt mỏi cộng thêm tủi thân bấy lâu, hiện rất uất ức.

Vương Hiểu Giai kiêu sa đi tới:

"Xin chào, bốn vị tiểu thư."

Cả bốn đồng thời nhìn vị khách kia.

"Xin chào Vương tiểu thư."- Long Diệc Thùy mở lời chào trước.

"Lâu rồi không thấy cô, rất vui được làm quen."- Thẩm Mộng Dao nói.

"Không có gì phải khách sáo như vậy, người nhà cả mà."- Nàng ẩn ý nói

"..."

Cả bốn im lặng...

Họ hiểu vì sao Vương Hiểu Giai lại nói như vậy...

Vương Hiểu Giai nhẹ nâng ly trước:

"Chuyện đã qua rồi... đậm sâu hay nhạt nhòa thì mọi thứ cũng đã xảy ra. Hãy hướng về phía trước."

"Được."

Tiếng cụng ly vang lên.

Cùng lúc đó...

Một vị khách nữa cũng đã tới gần chỗ họ:

"Xin chào những quý cô xinh đẹp."

Là Ngô Minh Lâm, anh ta hôm nay nhìn rất bảnh bao.

Ngô Minh Lâm thấy Hứa Dương liền nhanh chóng nâng ly...

"Hôm nay em rất xinh đẹp đấy, Hứa Dương."

"Cảm ơn anh đã khen."- Nàng lịch sự đáp lại

"Không, đây là những lời thật lòng đấy."- Anh ta nói.

Và rồi...

Bà Hứa từ đâu đi lại, vịn vai Hứa Dương:

"Có vẻ... Ngô công tử đây rất thích con gái của Hứa gia tôi nhỉ ?"

Ngô Minh Lâm cười cười, nhẹ gật đầu:

"Thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng trước mắt... con đã nhìn thấy một đoá hồng xinh đẹp."

Lời nói bông đùa kia làm bà Hứa phá cười... nhưng Hứa Dương thì không, nàng sượng cười.

Bầu không khí rất ngột ngạt...

.

.

.

.

Thế tầm nửa tiếng sau...

Bàn ghế được chuẩn bị rất đầy đủ, sắp xếp rất đẹp mắt những món ăn ngon kia...

Những vị khách cũng đã ngồi yên trên ghế. Ông Hứa nhẹ đứng dậy, nâng ly lên nói trước:

"Ngày hôm nay là năm cuối rồi, vì thế Hứa gia tôi mời các vị khách quý đến để cùng nhau trải qua năm cuối này, cũng như là một dịp kết thân, giữ chặt mối quan hệ tốt đẹp với nhau cho năm sau. Còn giờ... năm mới an khang thịnh vượng, cạn ly."

"CẠN LY !"- Tiếng nói đồng loạt cất lên

Một bữa tiệc diễn ra...

Các vị khách đang ăn uống say sưa, lâu lâu lại cất lên vài ba âm thanh vui đùa.

"Xin lỗi vì cháu đã đến trễ."

Mọi người đều hương mắt nhìn...

"Sao bây giờ mới tới ?"- Long Diệc Thùy đứng dậy đi tới.

Hoá ra là Dương Viện Viện ! Cô ấy tới để dự bữa tiệc này cũng như theo sát Long Diệc Thùy.

"Hì hì, em xin lỗi. Ở trụ sở còn nhiều việc quá, cố làm cho năm sau không còn bận bịu nhiều nữa."

"Hứ ! Vào đi, tiệc cũng mới bắt đầu thôi."- Nàng nhẹ dỗi.

Dương Viện Viện đi lại chỗ ngồi, kế bên nàng, cô không cúi chào những vị khách còn lại. Bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra...

.

.

.

.

Sau bữa ăn tối...

Mọi người lại tập trung ở sân vườn, nhảy múa...

Những bản nhạc jazz, R&B,... cất lên. Nhẹ nhàng có, sôi động có, đủ các thể loại.

Mọi người đang tận hưởng vào những giai điệu ấy.

Quản gia Minh vốn không phải người thích tiệc tùng liền đứng bên ngoài, gần cửa, nhưng cũng gật đầu theo nhịp.

Một lát sau...

"Chú ơi !"

Một âm thanh nhẹ cất lên...

Quản gia Minh quay đầu nhìn, là cô gái hôm trước ?

Đan Ny nhẹ cúi đầu chào.

Chú Minh liền đi tới nói:

"Có chuyện gì vậy ? Cô được mời vào tiệc sao ?"

"À... dạ không phải. Cháu muốn gửi một lá thư thôi ạ."- Nàng cười nói.

"Nè ! Trịnh Đan Ny."

Một âm thanh khác phát ra...

"Ây ! Dương Viện Viện" - Nàng vui vẻ đáp.

Dương Viện Viện đi tới gần:

"Sao lại tới đây vậy ?"

"Hì, em tới để đưa lá thư này cho người tên Châu Thi Vũ."- Nàng đưa bức thư - "Nhờ chị đưa giúp em, Vương Dịch cô ấy viết cũng được ngày nay rồi nhưng em không có rảnh thời gian để tìm Châu tiểu thư."

"Vậy sao ? Vậy để chị đưa giúp cho."

Dương Viện Viện cười rồi nhận lấy lá thư, không quên chọc ghẹo vài lời:

"Năm mới bên Trần Kha và gia đình vui vẻ nhé !"

"Chị năm mới cũng bên Long Diệc Thùy vui vẻ !"- Nàng ngượng ngùng chọc ghẹo lại

Cả hai đồng thanh cười, Đan Ny nói:

"Thôi em về, Trần Kha đợi mất."

"Ừ, vậy về đi, tạm biệt."

"Tạm biệt."- Đan Ny chào rồi rời đi

.

.

.

.

Dương Viện Viện bước vào trong...

Cô tìm kiếm Châu Thi Vũ, thấy được nàng liền đi tới:

"Châu Tiểu Thư !"

"Có gì sao, Viện Viện ?"- Nàng cười nói.

"À, bức thư này..."- Cô đưa ra

Châu Thi Vũ nhìn vào, khựng người lại đôi chút, rồi ngước lên nhìn Dương Viện Viện:

"Tôi không nhận đâu."

"Hả ?"

"Là của Vương Dịch đúng không ? Nếu vậy, tôi xin phép không nhận."

Nàng đã nổ lực để quên đi em ấy, nếu đọc lại thư, nghĩa là vẫn chưa thể quên được người cũ.

"À... Vậy à, vậy cô cũng hãy giữ nó, không đọc cũng được, nhưng coi như một lời tôn trọng cuối cùng dành cho cô ấy."- Dương Viện Viện nói.

"Được, cảm ơn cô."

.

.

.

.

Tầm 9h...

Thời gian trôi mỗi lúc mỗi nhanh thì phải ?

Mấy chốc cũng đã sắp đến giao thừa.

Tiếng nhạc trên than đĩa vẫn du dương mà phát ra. Mọi người vẫn nhún nhảy.

Hứa Dương vốn rất thích nhảy múa, nếu là những năm trước, nàng sẽ không ngần ngại mà chạy tới bên than đĩa, bật bài hát nào đó thật sôi động, hăng say cùng với mọi người nhảy múa.

Nhưng năm nay thì khác...

Một tí tâm trạng vui vẻ cũng không có, nàng chỉ ngồi yên bên xích đu, nhìn mọi người trong vườn.

Những người lớn thì vẫn đôi chút lắc lư theo điệu nhưng vẫn tụm lại bàn chuyện này nọ. Bên bàn thì Vương Hiểu Giai, chị ấy đang cùng với Châu Lục nói chuyện gì đó có vẻ khá bí mật. Ở khu vực nướng thịt thì Long Diệc Thùy với Dương Viện Viện cứ đứng khừ ở đó, bưng sẵn chén dĩa, nhìn họ có vẻ khá đói. Còn ở phía xích đu khác đối diện, Thẩm Mộng Dao đang lén lút cùng Châu Thi Vũ đọc đọc bức thư gì đó, Châu Thi Vũ đã khóc, nàng đã thấy em gái mình khóc khi đọc thư... chắc là của Vương Dịch viết.

Mọi thứ cứ vậy diễn ra, nàng cũng chẳng còn sức mà đứng dậy. Bản thân nàng rất muốn lại trò chuyện với Long Diệc Thùy, muốn an ủi Châu Thi Vũ nhưng giờ... sức cùng lực kiệt, đầu óc nàng cứ trống rỗng.

Nàng ngồi, không đung đưa xích đu, chỉ ngồi yên đó.

Bỗng...

"Quý cô xinh đẹp đây sao lại ngồi thững thờ vậy ?"

Hứa Dương hướng mắt nhìn, là Ngô Minh Lâm. Chưa kịp đợi nàng cất lời, anh ta đã ngồi xuống kế bên nàng, nhẹ nói tiếp:

"Sao thế ? Cần có một người tâm sự không ?"

"Không cần, cảm ơn anh đã quan tâm."- Nàng lạnh lùng

"Thế à !"- Anh ta hơi sượng - "Có lẽ cô Hứa đây không thích tôi lắm nhỉ ? Vì sao vậy ?"

"Hừ... Tôi không phải có ác cảm với anh. Ngay lần đầu gặp anh, ấn tượng cũng không tồi về một người đàn ông chững chạc. Nhưng xin lỗi... hiện giờ, tim tôi chưa mở thể mở cửa, để đón bất kỳ ai vào."

Ngô Minh Lâm nghe lời từ chối kia, cũng không từ bỏ.

Không sao... mới vài ba ngày gặp, chưa thể lập tức thành đôi được. Cứ từ từ.

Anh ta ngồi thẳng người dậy, tựa lưng vào thành xích đu, mắt nhìn xa xăm nói:

"Không sao cả, tôi sẽ đứng sẵn ở trước cánh cửa ấy."

"..."- Nàng nhìn anh.

"Tôi sẽ gõ cửa, nhưng cô yên tâm, tôi biết chừng mực mà. Cánh cửa ấy, không tình nguyện mở, thì gõ nhiều lần, sẽ bị coi là phiền phức mất."

"..."

"Nhưng nếu đủ kiên trì, đủ yêu thương... liệu cánh cửa ấy... sẽ mở chứ ?"

Anh nhìn nàng...

Mắt chạm mắt.

Và rồi, anh đứng dậy, xoay người về hướng nàng, đưa tay:

"Nào, cô có thể cùng tôi nhảy một điệu chứ ?"

Hứa Dương nhìn anh...

Chợt nhớ đến Trương Hân. Hồi đó, cậu ấy cũng hay như vậy, liền bất giác mà mỉm cười. Thế nhưng, Ngô Minh Lâm lại tưởng rằng nụ cười ấy là dành cho anh, mà lòng nở rộ hoa.

Hứa Dương nghĩ... nếu từ chối thì quá mất lịch sự, nhưng giờ tâm trí nàng vẫn còn rối bời, không vui nổi. Thôi kệ, suy cho cùng cũng chỉ là những điệu nhảy.

"Thôi cũng được."

Nàng đưa tay, chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh ta. Đứng dậy, nhẹ cùng anh đi tới trung tâm với bao anh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Khi một điệu nhảy đôi chuẩn bị được cất lên thì...

Từ phía cổng, Đan Ny lại một lần nữa xuất hiện.

Đan Ny đập cổng, hối hả nói:

"Chú ơi, mở cửa cho con gặp Dương Viện Viện được không ạ ?"

Tiếng nói của Đan Ny có vẻ khá lớn, không chỉ đánh thức mỗi quản gia Minh, mà còn là một số người hầu trong vườn. Họ nhìn nhìn Đan Ny bên ngoài. Quản gia Minh thấy vậy liền đắn đo, không thể để một người lạ vào tiệc được, liền nói:

"Không được đâu, có gì sau bữa tiệc hãy tới đây được không ?"

"KHÔNG ĐƯỢC !"- Nàng hét lớn.

Bấy giờ, âm thanh ấy làm cho những người nhập tiệc kia cũng dừng lại, điệu nhảy của Hứa Dương với Ngô Minh Lâm cũng dừng lại.

Ông Hứa nhăn mặt khi có người tới phá đám, liền bực tức đi ra:

"Nè cô kia ! Có biết đang có tiệc không ? Gấp rút cỡ nào thì cũng đợi cho xong tiệc rồi tính, phá đám !"

Dương Viện Viện ở xa nhìn tới, thấy Đan Ny liền đi lại, ở sau lưng ông Hứa một khoảng, cũng không cách xa khu mọi người lắm, nói lớn:

"Đan Ny ? Sao lại tới đây nữa rồi ?"

"Dương Viện Viện !"- Đan Ny với gương mặt lo lắng nhìn cô

Ông Hứa thấy có người quen biết người đứng ngoài cửa, không muốn phiền phức thêm liền lên tiếng:

"Quản gia Minh, mở cửa đi, có khi là đồng nghiệp của tiểu Dương."

"Dạ !"

Quản gia Minh lấy chìa khoá từ túi, mở cánh cổng ra. Cánh cổng chưa kịp mở hết, Đan Ny đã gấp rút len người mà chạy lại phía Dương Viện Viện, vịn vai cô:

"Dương Viện Viện !"

"Sao ? A, này em siết đau quá."- Dương Viện Viện nhăn mặt hất tay Đan Ny ra.

Mọi người đều nhìn cả hai. Họ hiếu kỳ mà tụm lại gần chỗ hai người.

"Đi với em, lẹ lên !"

"Có chuyện gì ?"- Cô nói.

Nhìn vẻ mặt đầy mồ hôi cũng như sự gấp rút kia, liền biết có biến cố lớn.

Dương Viện Viện nhìn Đan Ny thở lấy hơi, cảm thấy bản thân thiếu kiên nhẫn mà hỏi lại với âm thanh lớn hơn:

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Em nói đi chứ !"

Đan Ny run rẩy, miệng lắp ba lắp bắp, ánh mắt sợ hãi nhìn Dương Viện Viện:

"Có người... người trong băng nhóm 34... đã tự sát rồi."

/ ~Tâm nguyện sẽ thành hiện thực chứ? Sẽ như vậy chứ?

Sẽ như vậy thôi.

Hi sinh sẽ được đền đáp, sẽ như vậy chứ?

Sẽ như vậy thôi.

Sau những đổi thay thăng trầm, sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?

Tương lai sẽ bớt sóng gió chứ? Sẽ như vậy chứ?

Sẽ như vậy thôi.

Mở bản đồ ra, khởi hành tới đích lại khởi hành

Mùa xuân còn xa không ?

Anh xem kìa, pháo hoa nở rộ khắp bầu trời​  ~/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip