Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy rất vui vì em đã yêu thầy vì thầy cũng vậy."

[A.U high school]

♦︎

Tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu cho học sinh đã hết giờ học và về nhà. Cả lớp đã về hết, trong lớp học giờ đây chỉ còn mỗi mình bạn. Lớp học đã nhuốm màu cam nhờ ánh hoàng hôn của buổi chiều mùa đông. 

Giờ này mọi học sinh đã và đang về nhà, nhưng bạn đâu có muốn về ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó không còn là nơi bạn cảm thấy an toàn và nơi mà gia đình hạnh phúc ở với nhau nữa. Và đấy cũng chẳng phải là gia đình bạn nữa. Bạn thở dài mà đứng dậy, cầm chiếc cặp của mình lên và đi ra đằng sau của trường.  

Ở sau trường có một khu vườn hoa trống, có một chiếc xích đi cùng hai cái ghế đá tại đó. Nó đã cũ kĩ và phủ đầy rêu trên đó, có vẻ như đã không có ai tới đây rất lâu rồi. Và đây cũng là chỗ bạn hay đến khi muốn ở một mình.

À thật ra lúc nào bạn cũng một mình hết. Ở nhà bị bố dượng bạo hành, lúc nào cũng đánh đập. Ở trường thì bị bạn bè xa lánh, bị bắt nạt. Có lúc bạn muốn tự sát đi cho cuộc đời đỡ khổ hơn. Nhưng bạn không muốn, vì bạn ít ra vẫn có một người bạn muốn trao tình cảm cho. Nhưng chưa chắc người đấy có tình cảm với bạn, hoặc nhận tình cảm của bạn.

Cuộc đời bạn tệ quá đúng không? Lúc đầu, bạn có một gia đình hạnh phúc và vui vẻ bên những người bạn của mình. Nhưng cuộc sống đó đã tan vỡ và xuống dốc từ khi bố bạn mất. Mẹ bạn tiến thêm một bước nữa và bạn có bố dượng. Ông ta là một kẻ tệ hại, ông ta nhậu nhẹt và lấy hết tiền mang đi đánh bạc. Ông ta còn đi chơi gái hằng đêm, ông ta đánh đập mẹ, đến cả lúc mẹ bị bệnh và mất đi, thì ông ta chuyển sang đánh bạn. Bạn mà cãi lại thì ông ta không ngần ngại mà bóp cổ bạn đâu. 

Sau đó những người bạn từng là bạn của bạn bỏ rơi bạn. Họ quay lại cũng chỉ để chế giễu bạn và đánh bạn. Những dấu tích bị bắt nạt hoặc bị bạo hành đều bị che đi hết bởi quần áo dài. Bạn không muốn ai nhìn thấy nó. 

Đột nhiên bạn cảm thấy từng giọt nước mắt đang rơi lã trã khỏi mắt bạn. Bạn đang khóc...đã rất lâu rồi bạn chưa khóc...Bạn luôn kìm nén nó trong lòng. Bạn úp mặt xuống tay của mình, tiếng khóc nức nở của bạn không to những cũng đủ để một người vừa đi qua đó nghe. Và đó là thầy Zhongli.

Thầy đi qua và thấy bạn đang ngồi đó khóc một mình. Thầy thấy kì lạ vì mọi khi hết giờ một cái là bạn về nhà luôn và chưa bao giờ ở lại trường mà còn muộn như vậy. Thầy tiến lại gần bạn, ngồi xuống cạnh bạn và thầy hỏi bạn.

"Y/n em sao thế? Sao giờ này em chưa về nhà mà còn ở trường làm gì thế?"

Bạn ngẩng mặt lên và nhìn thấy thầy. Bạn đỏ mặt quay đi và vội vàng lau đi nước mắt. Thầy mỉm cười vì hành động này của bạn. Bạn hơi im lặng nên thầy hỏi lại.

"Em có chuyện gì sao? Em biết em có thể nói bất cứ thứ gì với thầy mà."

Bạn quay lại và đã cảm thấy bình tĩnh hơn và bắt đầu chia sẻ chuyện của bạn với thầy. Hai thầy trò cười nói, thầy cũng nghe hết chuyện về cuộc sống của bạn và về gia đình của bạn. Thầy cũng an ủi và bảo bạn là không sao đâu, vì trong đời ai cũng gặp khó khăn trong cuộc sống của mình. Bạn cũng nghe theo lời an ủi của thầy, tâm sự được thêm một lúc nữa thì thầy bảo đã muộn rồi và bạn nên về nhà đi. Bạn và thầy đứng lên đi ra ngoài cổng trường, trước khi đi về hướng nhà bạn, bạn quay lại nói với thầy.

"Cảm ơn thầy vì đã tâm sự với em ạ!"

"Không có gì đâu Y/n. Nếu em còn gặp chuyện gì khó khăn, em có thể luôn tìm đến thầy, thầy sẽ luôn sẵn sàng tâm sự với em và giúp em nếu có thể."

Thầy mỉm cười và trả lời bạn, trong lúc thầy cười thì bạn đã nhanh chóng lưu lại hình ảnh mà thầy cười lại trong đầu bạn. Đối với bạn nụ cười của thầy quá toả sáng và quý giá, nó luôn làm bạn càng muốn thầy cười nhiều hơn. Bạn mỉm cười đáp lại thầy và chào tạm biệt thầy và đi về hướng nhà bạn.

Cuộc sống của bạn tệ đấy nhỉ? Nhưng ít nhất người bạn yêu quý vẫn quan tâm đến bạn.

♦︎

Từ đó khi bạn gặp bất cứ chuyện gì thì bạn sẽ tìm đến thầy mà tâm sự. Đôi lúc thì là ngược lại, thầy kể với bạn những việc mà thầy cảm thấy khó khăn trong công việc làm nhà giáo. Thầy kể đôi khi thầy làm việc quá sức mà quên ăn quên ngủ, điều này làm bạn cảm thấy rất thương cho thầy. Bạn hay chia sẻ mọi việc bạn làm mỗi ngày cho thầy, đôi khi bạn còn làm và tặng thầy những món quà nhỏ xinh nữa. 

Nhưng mà đối với bạn, thứ mà bạn muốn tặng cho thầy nhất chính là trái tim của mình. Bạn đã có tình cảm với thầy từ năm nhất rồi, bạn đã giữ tình cảm này được gần 3 năm rồi. Đây là năm cuối của bạn có thể ở cạnh thầy tại trường. Bạn muốn thổ lộ lắm nhưng thầy là thầy của bạn mà. Làm sao mà bạn nói được và làm sao mà thầy chấp nhận được chứ?

Dù bạn phải giữ trong lòng tình cảm nhưng bạn vẫn hay nói chuyện với thầy và cảm thấy vui vẻ.

♦︎

Hôm nay, như mọi khi bạn về nhà và cái cảnh đầu tiên mà đập vào mắt bạn là bố dượng của bạn đang hôn một người phụ nữ lạ mặt trong chính ngôi nhà của bạn! Thật ra đây không phải lần đầu tiên ông ta làm vậy với một người phụ nữ lạ mặt, nhưng là lần đầu tiên ông ta mang một người phụ nữ về nhà của bạn!

Bạn giận giữ tiến lại gần ông tai và người phụ nữ lạ mặt kia, bạn tức giận nói với ông ta.

"ÔNG ĐANG LÀM CÁI GÌ TRONG NHÀ CỦA TÔI VẬY!!??!!"

Ông ta quay ra nhìn bạn với ánh mắt giận giữ y hệt bạn vậy. Ông ta hét lên.

"ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TAO!!! ĐÉO PHẢI CỦA MÀY!!! VÀ TAO THÍCH LÀM GÌ TRONG NHÀ CỦA TAO ĐÉO LIÊN QUAN ĐẾN MÀY!!!"

Bạn thì chuẩn bị hét thì ông ta tát bạn một cái thật đau. Không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn nhà. Người phụ nữ lạ mặt kia sợ hãi lùi vào một góc. Sau một khoảng thời gian, ông ta tức giận gào lên.

"MÀY CÚT ĐI!!! ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TAO NHÌN THẤY MẶT MÀY NỮA CON RANH!"

Ông ta ném bạn ra khỏi nhà cùng chiếc cặp sách của bạn. Bạn ngồi đó khóc, bạn đâu còn nơi nào để đi đâu? Đây là ngôi nhà duy nhất của bạn, và ông ta đã cướp đi nó! Cảm xúc của bạn từ đau khổ chuyển sang tức giận, bạn đứng lên gạt đi nước mắt và vừa tức giận vừa đi. 

Bạn còn chẳng biết bạn đi đâu nữa, bạn sẽ dừng ở chỗ não mà bạn dừng đầu tiên thôi. Và đấy chính là quán rượu, bạn quyết định sẽ vào đấy để xả giận. Và đừng lo cô gái, bạn đã đủ tuổi để uống rượu rồi.

Màn đêm đã buông xuống và mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu, bạn chẳng biết bạn uống bao nhiêu nữa, bạn đã gọi rượu rất nhiều lần, bạn cũng không còn khả năng nhận thức mọi thứ và mọi vật xung quanh nữa. Bạn đã khóc, đã nói lảm nhảm và suýt nữa nổi điên lên và đập tung mọi thứ xung quanh.

Sau đó, bạn cảm thấy có một ai đó cõng bạn về. Vì quá buồn ngủ và không còn nhận ra gì nữa. Bạn đã ngủ trên cái người cõng bạn đi.

♦︎

Đoán xem ai đón bạn về nào? Đó chính là thầy Zhongli! Thầy đang đi mua đồ ăn thì thấy bạn đang ngồi trong quán rượu đó và úp mặt xuống bàn. Thầy hơi nhăn mặt và qua bên đó đón bạn về. Thầy cõng bạn lến, Zhongli định trả tiền nhưng hình như thầy không mang đủ tiền. Nên là thầy đã gọi Childe đến để trả tiền. Một người bạn thân thiết của thầy, luôn giúp thầy những lúc như thế này.

Thầy định đưa bạn về nhà nhưng thầy không biết nhà bạn ở đâu nên thầy đành đưa bạn về nhà thầy. Bạn đã ngủ gật trong lúc thầy cõng về, hình như bạn còn nói mớ nữa và để thầy Zhongli nghe thấy. 

"...ưm...ông già bố dượng...đáng ghét..."

"...hức...ông ta...dám đuổi mình...hức...ra khỏi nhà..."

'Vậy đó là vì sao em ra đây à...'

Thầy trầm ngâm suy nghĩ. Thầy biết về hoàn cảnh của gia đình bạn nhờ hiệu trưởng và những lần tâm sự với bạn. Thầy cũng thương bạn lắm chứ, thầy cũng biết bạn bị đánh đập và bạo hành, nhưng thầy chẳng làm được gì cả. Đối với thầy thì bạn đặc biệt hơn những học sinh khác và thầy đã dành tình cảm của thầy và thời gian của thầy cho bạn rất nhiều. Chẳng biết là bạn có biết tại sao thầy làm vậy không...

♦︎

Thầy đã cõng được bạn về nhà thầy. Thầy đặt bạn ngồi xuống sofa và định đi lấy nước lọc cho bạn uống để giải rượu, thì bạn níu tay thầy lại, xay xỉn nói.

"...đừng đi...mà..."

Thấy vậy, Zhongli ngồi xuống cạnh bạn. Bạn cảm nhận được hơi ấm của thầy bên cạnh, thì bạn khóc. Bạn khóc rất nhiều và kể cho thầy tại sao bạn lại bị đuổi ra khỏi nhà, tại sao bạn lại khổ sở như thế. Và trong tất cả các câu tâm sự của bạn, thầy chỉ quan tâm và chú ý đến một câu, và đó là...

"Thầy biết gì không...hức...em đã luôn thích thầy từ năm thứ nhất khi mới vào lớp...nhưng...hức...chắc chắn sẽ không được và thầy sẽ không đồng ý đâu..."

Bạn đã thiếp đi mất sau khi nói xong, thầy nhẹ nhàng đặt bạn đầu bạn xuống ghế. Thầy nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đang vướng vào khuôn mặt say ngủ của bạn. Thầy mỉm cười trong lòng, từng vệt hồng nhẹ xuất hiện trên má thầy. Thầy ngại ngùng nói với bạn, dù bạn đang ngủ say và đương nhiên sẽ không nghe thấy.

"Thầy cũng thích em, Y/n."

♦︎

Bạn đột ngột tỉnh dậy và thấy trời đã sáng. Đầu bạn ong nhức vì đêm quá bạn đã uống quá nhiều rượu trong lần đầu uống. Bạn mệt mỏi đưa mắt quanh căn phòng bạn đang ở trong, có vẻ như bạn đang ở trong một phòng khách của một nhà nào đó mà bạn không biết! Bạn bắt đầu hoảng sợ cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang đến tai bạn.

"A, Y/n em dậy rồi hả?"

Bạn quay ra phía giọng nói quen thuộc đó và ngay ở đó là thầy Zhongli. Tim bạn bắt đầu nhảy múa trong lồng ngực và tất cả các dây thần kinh trong não bạn bắt đầu hoạt động để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Bạn chỉ nhớ thoang thoáng vài thứ thôi, thứ mà bạn nhớ rõ nhất là được thầy cõng.

Bạn cảm thấy mặt bạn bắt đầu nóng lên, máu bắt đầu đi khắp nơi trong cơ thể bạn nhanh hơn do tim bạn đang đập nhanh như nhịp trống. Bạn vội vàng cúi mặt xuống để thầy không nhìn thấy mặt bạn đang đỏ lên như thế nào.

"Em còn thấy mệt không? Thầy nấu cháo cho em này."

Có vẻ như thầy không để ý đến biểu cảm của bạn. Bạn thở phào nhẹ nhõm và nhận lấy bát cháo nóng hổi từ thầy và không quên cảm ơn. Bạn bắt đầu ăn và nó thật sự rất ngon, nó không quá nhạt cũng không quá mặn. Có một vị vừa phải và rất ngon. Bạn quay sang vui vẻ nói với thầy.

"Thầy nấu ngon quá! Em không biết là thầy lại nấu ăn ngon như thế này!"

Thầy bật cười nhẹ và trả lời trong một nụ cười hút hồn bạn.

"Thầy chỉ đọc sách và biết nấu mấy món cơ bản thôi."

Sau câu nói đó, một khoảng im lặng bao trùm lấy căn phòng. Bạn thì tập trung vào bát cháo còn thầy thì hắng giọng và sau đó nói vào chủ đề chính mà thầy muốn nói với bạn.

"Vậy em có thể nói cho thầy lí do tại sao em lại ở quán rượu vào đêm hôm khuya như thế?"

Bạn dừng lại và mỉm cười. Nó cũng chẳng phải nụ cười vui vẻ gì cả. Bạn buồn bã nói.

"Chắc thầy cũng biết rồi. Em bị đuổi ra khỏi nhà, em cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa. Nên em chỉ đi đến nơi mà em dừng lại đầu tiên thôi ạ."

Thầy thở dài nhìn bạn, thầy nói tiếp về hậu quả và việc đi một mình. Còn bạn thì hình như đang tập trung về cái khác. Bạn đang nhớ về đêm hôm qua lúc mà được thầy đưa về. Cái lúc mà bạn đang say khướt lúc mà ngồi ở đây, đợi thầy đi lấy nước rồi lăn ra ngủ. Hình như trước lúc đấy bạn nói cái gì thì phải. 

'Hmm...là cái gì nhỉ...?'

"Và nếu em không còn chỗ nào để ở thì thầy có thể-"

Và đúng lúc đó não bạn nhớ ra bạn đã nói gì...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Bạn đột nhiên hét lên, thầy thì giật mình vì tự nhiên bạn lại hét. Thầy lo lắng hỏi bạn.

"Em sao thế? Sao em lại hét lên?"

Bạn đặt bát cháo xuống, lùi ra xa thầy vào đầu bên kia của ghế sofa. Bạn run rẩy hỏi thầy.

"T-thầy trả lời em thật lòng, hôm qua e-em có nói gì kì lạ trong lúc say không???"

Thầy ngại ngùng nhìn bạn như thiếu nữ mới lớn, thầy đâu có muốn nói. Nhưng vì khuôn mặt của bạn nhìn và như nói làm ơn nói cho bạn biết. Thầy thở dài nói.

"Em...nói ừm...em thích thầy..."

Đầu bạn như bốc khói và như nổ tung. Mặt bạn đỏ lên như quả cà chua mỗi khi đi siêu thị bạn thấy. Bạn đập đầu xuống thành ghế, bạn muốn tự tử quá! Nói ra người mà bạn thích cho chính người mà bạn thích. Bạn muốn khóc quá.

Thầy nhẹ nhàng ngồi cạnh bạn mà ngại ngùng nói.

"Nếu em không biết thì...ừm...thầy cũng thích em nên...chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò và thầy sẽ nhận nuôi em để em có thể ở cùng thầy...được chứ?"

Bạn ngẩng mặt lên, đương nhiên là mặt bạn vẫn đỏ rồi. Bạn gật đầu và vui vẻ ôm thầy, thầy hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lại bạn.

Và bình tĩnh lại nào, tính cách thầy già vậy thôi chứ thầy mới có 28 tuổi. Cách bạn có 10 tuổi chứ mấy.

♦︎

Bạn vui vẻ mỉm cười cho kế hoạch bất ngờ cho thầy Zhongli, đó là một món quà kỉ niệm 2 năm hai người hẹn hò. Nếu hỏi tại sao bạn vẫn gọi Zhongli là thầy bởi vì bạn quen mồm rồi, không sửa lại được dù cả hai người đã hẹn hò được 2 năm. Bạn vui vẻ ngân nga một giai điệu vui vẻ và đi vào trong phòng khách, nơi mà thầy đang ngồi đọc sách.

"Thầy Zhongli! Tí nữa em có đặt hàng người ta mang đến á! Thầy ra lấy hộ em nhé! Em đi có mua đồ một tí!"

"Ừm, thầy biết rồi."

Bạn cười khúc khích và đi ra ngoài, háo hức về biểu cảm của thầy Zhongli.

Khoảng 1 tiếng sau tiếng chuông cửa vang lên, thầy nghĩ đó là người giao hàng nên ra mở cửa thì thấy bạn ở đó, đang cười một nụ cười toả sáng như mặt trời làm thầy sắp mù đi hai con mắt. Bạn hắng giọng và vui vẻ nói.

"Mời anh kí nhận hàng ạ!"

Thầy hoang mang nhìn bạn mà hỏi.

"Chẳng phải em là người đặt hàng sao? Và tại sao em lại giao hàng của chính em chứ?"

Bạn cười khúc khích và lắc đầu.

"Không phải đâu! Hàng này là chuyển cho anh Zhongli đó! Được tặng bởi Y/n L/n!"

Thầy vẫn hoang mang cho đến khi nhìn xuống tờ giấy mà bạn gọi là "giấy nhận hàng" mà bạn đang cầm trên tay. Và dòng chữ tiêu đề to đùng kia đập vào mắt thầy là dòng chữ "GIẤY ĐĂNG KÍ KẾT HÔN" in đậm.

Thầy mỉm cười và kéo bạn vào vòng tay ấm áp của thầy. Vòng tay thầy luôn âm áp với bạn nhưng nó còn ấm hơn khi cả hai người vui vẻ bên nhau. Thầy đặt một nụ hôn lên trán bạn và hạnh phúc nói.

"Em biết gì không? Món quà này rất tuyệt nhưng điều làm thầy vui hơn món quà này là..."

"Thầy rất vui vì em đã yêu thầy vì thầy cũng vậy."

♦︎

Trả req cho cô solonelybaee :3 Cuối cùng tôi cũng xong ;-; 3 ngày ngồi viết được hơn 3000 từ:)) Tôi muốn viết req cô trước vì dạo này tôi thích tình cảm thầy trò:>>>

Cre ảnh: https://fishheadakira.tumblr.com/post/636401793083064320/i-got-zhongli-im-a-happy-kid-drew-zhongli-as-a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip