Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tia nắng nhỏ của tôi đi mất rồi..."

♦︎

"Này Hu Tao!!! Ở đây có một đàn đom đóm này!!!"

"Đâu??? Đâu??? Cho tôi xem với!!!"

Hu Tao chạy nhanh đến với cô bé nhỏ bé ở trước mặt, cô bé có nụ cười sáng như mặt trời. Cô bé đó có gương mặt xinh như  một búp bê sứ. Cô bé đó lan toả sự vui vẻ đến Hu Tao. Hu Tao muốn ở bên cạnh cô bé đó mãi mãi, cô bé đó là tia nắng nhỏ cho Hu Tao. Cô luôn cảm thấy vui vẻ và ấm áp khi ở bên cô bé đó. Nhưng...có vẻ như trời không nghe theo ý muốn của Hu Tao...

♦︎

Hu Tao đang ngồi một mình, tại một dòng suối nhỏ chảy róc rách. Bầu trời đã phủ đầy sao lấp lánh và mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu. Cô chỉ một mình ngồi tại đó trong bóng tối bao phủ khu rừng. Sự im lặng bao phủ lấy mọi thứ, trừ tiếng róc rách của con suối nhỏ.

Tâm trí của cô đang bị bao phủ bởi nỗi buồn và sự cô đơn. Đối với cô, bây giờ sống cũng như chết vì tia nắng bé nhỏ luôn ở bên cô đã đi rồi. Nỗi buồn và sự cô đơn đã bao trùm cô từ khi tia nắng của cô đi mất.

Cô có muốn quay trở lại quá khứ để cứu tia nắng nhỏ không?

Có, nếu mà có thể, cô sẽ ngay lập tức quay về để cứu em.

Cô có trao đi mạng sống của mình để có thể nhìn thấy lại được tia nắng nhỏ và nhìn thấy nụ cười của em không?

Có, cô sẽ làm mọi thứ kể cả trao đi mạng sống của mình để có thể nhìn thấy em một lần nữa.

Cô có hối hận khi đêm đó đã đồng ý để em đi về nhà một mình?

Có, hối hận vô cùng. Nếu như cô không đồng ý và đưa em về nhà thì chuyện này đã không xảy ra. Tia nắng nhỏ của cô sẽ không đi mất.

Vào cái đêm đó, em đi về một mình. Bọn đạo tặc đó lăm le đi theo sau em để định cướp đồ của em. Nhưng vì em đã tự vệ nên chúng đã ra tay giết chết em. Tại sao trên đời lại có những kẻ vô ơn coi mạng sống của con người như số không thế?

Đời người khi được trao cho sinh mệnh cũng đã hứa với cái chết. Cái chết đó có thể đến bất cứ lúc nào. Nó có thể đến bằng cách đau khổ và tàn bạo nhất hoặc cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng nó đến quá sớm với em, quá tàn bạo với em và quá đau khổ với cô. 

Trong khi cô đau khổ với những kí ức cũ và việc mất em. Một đàn đom đóm đẹp đẽ đã bay lên và vây quanh cô. Cô lau đi nước mắt đã hoen trên mắt. Nhìn từng chú đom đóm đẹp đẽ bay quanh. 

A...cô nhớ ra rồi. Em rất thích đom đóm, mỗi lần em thất chúng, em đều thích thú ngắm nhìn như một cô bé phấn khích khi mới nhìn thấy chúng lần đầu tiên. Và đây cũng là nơi em yên nghỉ, có vẻ như em muốn nhắc Hu Tao rằng không nên buồn bã vì em mà hãy vui lên vì chúng ta đã đến thăm nhau vào ngày hôm nay.

Cô cũng như nghe thấy những lời của em mà ngồi bên cạnh mộ em và đặt cạnh đó một đoá hoa bách hợp lưu ly. Đoá hoa tượng trưng cho những ký ức đẹp đẽ, và cô muốn tặng em để những kí ức đó luôn ở trong tim cô cũng như em ở trong tim em, dù em ở bất cứ đâu.

Nhưng bây giờ, cô cảm thấy em đang ngồi bên cạnh mình. Tia nắng nhỏ có vẻ như luôn cạnh cô, vì cô giờ đây cũng cảm thấy tia nắng nhỏ đang ở bên cạnh mình...

♦︎

Request trả cô Hatsune_Haruno:) đấy tôi trả req rồi đây, đừng hội đồng tôi nữa:(

Cre ảnh: https://www.pixiv.net/en/artworks/88147203


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip