Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu của em là sự sống của tôi..."

♦︎

Bạn chạy đi chạy lại trong căn phòng nhỏ nơi mà bạn thực tập với Albedo để làm những thí nghiệm mới. Bạn vừa có một ý tưởng mới về một thí nghiệm, bạn chạy quanh căn phòng để lấy những dụng cụ cần thiết. Bạn đâu biết rằng một đôi người lục bảo đang ngắm nhìn từng cử chỉ của bạn. Bàn tay của người đang dõi theo bạn chuyển động uyển chuyển trên trang giấy trắng và tạo ra những đường vẽ đẹp đẽ về bạn. 

Đôi mắt ngọc lục bảo đẹp đẽ kia đã ngập tràn tình yêu và sự say đắm dành cho bạn. Đôi ngươi đó như chỉ có mình hình bóng của bạn vậy, không có một thứ gì khác ngoài bạn trong lòng anh. Và người mà đang dõi theo bạn cùng khắc lại hình dáng của bạn lên trang giấy kia là Albedo. Anh đã đổ vì vẻ đẹp của bạn cùng tâm hồn trong đẹp như cây đổ vì mưa và bão vậy.

Anh nhìn bạn với đôi mắt say đắm. Ánh mắt lướt từ trên xuống, từng chi tiết của cơ thể bạn. Anh đắm chìm vào đôi mắt long lanh của bạn. Đôi mắt mà anh muốn chỉ có hình bóng của anh trong đó. Ánh mắt chuyển xuống đôi môi đỏ căng mọng của bạn. Anh muốn ngấu nghiến đôi môi bạn và cảm nhận vị ngọt của nó. Anh muốn nghe thấy những tiếng rên rỉ gợi tình phát ra từ đôi môi bé nhỏ kia. 

Anh muốn như thế chứ, nhưng chưa nghĩ được cách nào. Anh ngồi trầm ngâm một lúc, đôi mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng bé nhỏ của bạn. Ngồi im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng có một ý tưởng vụt qua đầu anh.

♦︎

Màn đêm đã buông xuống, bầu trời đêm đen giờ đã phủ kín sao trời. Mọi vật dường như rơi vào sự im lặng, mọi vật dường như rơi vào giấc ngủ. Nhưng chẳng ai biết là trong một căn phòng ngủ nhỏ, qua khe nhỏ của tấm rèm đã che đi cửa sổ, một ánh trăng len loi chui vào để soi sáng căn phòng với ánh sáng yếu ớt của mình để biết việc gì đang xảy ra trong đó.

Hai thân hình đang nằm trên một chiếc giường bé, những tiếng nhớp nháp, nhóp nhép đều đặn phát ra cùng với những tiếng rên rỉ ướt át. Và nguồn gốc phát ra những tiếng rên rỉ đó là từ bạn.

Bạn đã bị Albedo dụ vào bẫy và giờ thành món đồ chơi cho anh ấy chơi. Tại sao bạn lại thành ra thế này á? Bạn khát và định đi lấy nước thì Albedo đưa cho bạn một cốc nước lọc, bạn đâu có nghi ngờ và giờ đây bị thế này. Khi nào chuyện này kết thúc, bạn phải xả hết giận lên đầu anh mới được.

Bạn bị đưa trở lại thực tại bởi hai bàn tay của Albedo giờ đây đã bóp chặt hai bầu ngực bé nhỏ của bạn. Một tiếng rên to được phát ra khỏi cổ họng bạn. Bạn xấu hổ, lấy tay vội che đi mặt của mình. Nói là giận anh, ghét anh vậy thôi chứ...bạn cũng yêu anh lắm chứ. Nhưng mà điều mà bạn vừa lỡ kêu ra thật là xấu hổ.

Bạn cảm thấy mặt bạn như đổ lửa vì tiếng cười của anh ấy. Tiếng cười của anh ấy không to, cũng không quá nhỏ, nó nhẹ nhàng mà vui vẻ, không phải chế nhạo hay cười chê bạn. Anh cười vì sự dễ thương của bạn kìa. Anh nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang che đi gương mặt đỏ lựng của bạn, anh nhẹ nhàng tiến gần đến và vuốt ve má bạn, sau đó anh đặt một nụ  vào đôi môi của bạn.

Bạn quá bất ngờ trước nụ hôn này, nhưng bạn không ngờ một người trầm lặng như anh mà biết cách hôn giỏi đến như vậy. Bạn như tan chảy vì anh hôn qua giỏi, nhẹ nhàng mà có phần mạnh bạo cùng sự ấm áp đến tan chảy lòng người. Và anh cũng ngạc nhiên đến bất ngờ khi đôi môi bạn lại ngọt đến như vậy, nó như một viên kẹo đường ngọt đến chết người.

Bạn bị nụ hôn của Albedo làm chết mê chết mệt mà đã mở một kẽ nhỏ vào khoang miệng của mình, Albedo chớp lấy thời cơ luồn lách chiếc lưỡi của anh như một con rắn lặng lẽ mà chui vào và khám phá khoang miệng của bạn. Hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau, những tiếng hôn bắt đầu to dần lên. 

Cuối cùng dường như Albedo đã hút cạn dưỡng khí của bạn, bạn dùng một bàn tay của mình để bấu vào cánh tay anh khiến anh luyến tiếc rời xa đôi môi bạn. 

Bạn thở hổn hển, bạn dường như bị Albedo làm cho mê hoặc. Bạn không còn cảm thấy thứ gì rõ rệt nữa. Bạn không hề cảm thấy một dương vật ấm nóng chuẩn bị cho sâu vào bên trong. Nó đột ngột tiến vào khiến bạn giật mình và thốt ra một tiếng rên to. 

"A~ Albedo...dừng lại đi..."

Anh không những không dừng lại mà còn đâm sâu hơn, giọng anh nhẹ nhàng cất lên.

"Mới lúc đầu thì sẽ đau, nhưng lúc em quen rồi thì sẽ thích nó."

Bạn cố nghe theo lời của anh và cố gắng chịu đựng, nhưng chưa đầy một lúc bạn đã cảm thấy nó thật...ờm...bạn không có từ để miêu tả nó nhưng nó như đang đưa bạn đến khoái cảm của bản thân. Bạn nhấp hông để cảm nhận được thêm điều đó, bạn cảm thấy thật tuyệt diệu. Mỗi lần nhấp hông là mỗi lần khoái cảm của bạn càng tăng lên. 

Khi bạn đang tận hưởng, thì Albedo đang ngắm nhìn bạn với ánh mắt thèm khát. Anh muốn làm thêm nữa, và sau đấy thứ chất lỏng ấm nóng được phóng vào bên trong bạn. Nó lấp đầy khiến bạn càng thấy sướng hơn. 

Và cứ thế cả hai người tận hưởng buổi đêm dài và ấm áp bên nhau...

♦︎

Sáng hôm sau, bạn thức dậy với cơ thể nặng trĩu. Trong một lúc bạn không nhớ vì sao bạn lại ở đây, sau đó bạn thấy người đang nằm bên cạnh và mọi kí ức về đềm hôm qua ồ ạt ùa về như lũ. Bạn quá xấu hổ nên đã nhanh chóng lấy quần áo và rời khỏi phòng. 

Albedo từ từ mở mắt và im lặng nằm đó. Anh cảm thấy trái tim mình hơi trũng xuống...

♦︎

Cả ngày hôm đó, bạn và Albedo chỉ im lặng và làm việc của mình tại trại của anh ở Long Tích Tuyết Sơn. Và tất nhiên Sucrose cũng ở đó và làm việc cùng hai người, nhưng vì không khí luôn im lặng và khó xử nên Sucrose đã cố gắng hết sức để làm không khí vui vẻ lên dù chỉ là một chút.

Bạn cũng chỉ ngồi một chỗ và chúi đầu vào mấy cuốn sách dày cộp và cũ kĩ. Bạn cũng không tập trung vào mấy cuốn sách đó, tâm trí bạn giờ đây cũng chỉ nghĩ đến anh và chuyện đêm hôm qua. Bạn cũng hay lén nhìn anh lắm chứ, chỉ là nhìn mới được mấy giây thì anh đã để ý và nhìn lại bạn. Điều đó khiến bạn hoảng loạn và bạn nhanh chóng đưa mắt mình trở lại với những hàng chữ cũ kĩ trong những trang sách bụi bặm.

Bạn ngồi đó đến tận tối mịt và những vì sao đã treo trên đỉnh đầu. Sucrose đã đi về trước và chỉ còn mình bạn và anh, tiếng bước chân của anh cứ vang lên đều đều cũng với những tiếng động của dụng cụ nhẹ nhàng va chạm vào nhau.

Bạn ngồi một lúc lâu trong im lặng và không biết là gì. Và sau một lúc, bạn quyết định đi về nhà vì không khí này làm bạn không thể ở cạnh Albedo sau chuyện hôm qua được nên bạn gom hết đồ đạc thật nhanh và nhẹ nhàng nhất có thể rời khỏi trại.

Nhưng mà có mơ bạn cũng không thể qua nổi đôi mắt của anh ấy. Anh độ nhiên nói là bạn giật cả mình và làm rơi một số thứ.

"Em định đi về sao?"

Bạn hoảng loạn nhìn anh và lắp bắp trả lời.

"V-vâng!!!"

Anh cứ càng tiến lại gần thị bạn lại càng lùi, đến khi bạn cảm thấy lưng bạn giờ đây đã chạm vào giá sách. Mà anh lại còn không cho bạn có lối ra bằng cách ép bạn vào giá sách nữa. Bạn nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo đẹp tuyệt trần của anh. Bạn như bị thu hút vào đó mà đứng bất động, lắng nghe và chờ đợi anh nói. Anh nhẹ nhàng nói tiếp, bạn cảm thấy một mùi hương nhẹ nhàng từ anh.

"Em vẫn nhớ chuyện tối hôm qua đúng không?"

Bạn chỉ i lặng và gật đầu. Bạn không biết phải trả lời gì với anh cả. Bạn nghĩ anh sẽ thấy bạn thật là đang xấu hổ. Nhưng bạn đâu biết Albedo thực sự rất buồn vì bạn đã không biết đến tình cảm của anh và trốn tránh anh cả ngày. Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Em ghét anh lắm đúng không...? Em không cần nói ra đâu..."

Bạn cảm thấy bị mắc nghẹn ở cổ. Bạn cảm thấy buồn...Vì bạn đã làm anh buồn. Bạn đâu có muốn anh buồn. Bạn cũng không ghét anh...bạn chỉ xấu hổ thôi...

"K-không phải đâu ạ...em không ghét anh..."

"Vậy thì tại sao em lại tránh mặt anh?"

Bạn cúi gằm mặt xuống, bạn lo lắng im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Bạn đợi một lúc lâu, nhưng không thấy anh nói gì. Bạn ngẩng mặt lên và nhìn anh thì đột ngột một đôi môi ấm áp đã chạm vào môi bạn. Đó là môi của anh, nó ấm áp và mềm mại.

Sau một hồi môi chạm môi, anh bỏ bạn ra. Anh quay lưng lại với bạn, anh cầm lên một bông Cecilia ở trên bàn và nói.

"Em biết gì không? Mọi vật đều có thứ để có thể sống tiếp...Và...Tình yêu của em là sự sống của tôi..."

Những bông tuyết nhẹ nhàng thả mình xuống. Bạn lại gần và ôm anh ấy, bạn vui vẻ nói.

"Tình yêu của anh cũng là cuộc sống của em!"

♦︎

Trả request cho cô MunB13 đây:) Thật sự xin lỗi cô vì trả muộn:( tôi đang thi nhưng vì rảnh dời mà lôi ra làm nốt:) Để tôi an ủi mấy cô bằng chap này cộng với ảnh high quality của Albedo:)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip