Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chỉ là của tôi thôi~"

♦︎

Bạn đang đi trên đường để trở về nhà của bạn từ chuyến đi mua đồ ăn. Bạn vui vẻ ngâm nga một điệu nhạc vui vẻ mà dễ thương, khiến ai đi trên đường nhìn thấy bạn như vậy đều thầm cảm thán vẻ dễ thương của bạn. Bạn vui vì tối nay bạn sẽ nấu một bữa thật ngon cho người yêu của bạn -Childe, đối với bạn anh ấy rất đáng yêu vì tính trẻ con của anh ấy. Bạn mường tượng ra trong đầu vẻ trẻ con vui vẻ của anh ấy khi bạn làm món anh yêu thích. Bạn bật cười khúc khích vì hình ảnh đó của anh, vì điều này mà bước chân của bạn nhanh hơn để về nhà, để về nhà và được thấy anh ấy, được nhìn thấy nụ cười của anh ấy và được sà vào lòng anh ấy.

Vì bạn đã thả hồn mình bay theo mây mà không biết mình chuẩn bị đâm sầm vào một người đàn ông. 

'Rầm!'

Bạn ngã xuống nền đất, những thứ đồ trong chiếc giỏ xách bé nhỏ của bạn rơi khắp nơi. Người bạn bây giờ rất đau, bạn đau điếng cố gắng đứng dậy thì có một bàn tay săn chắc mà nhẹ nhàng đưa trước mặt bạn. Bạn ngước đôi mắt bé nhỏ nhìn lên người đang đưa bàn tay đó ra, đó là một người đàn ông cùng mái tóc đen xoăn nhẹ cùng làn da ngăm. Bạn đưa bàn tay nhỏ của mình cho người đàn ông đó để giúp bạn đứng dậy. 

Bạn cố gắng đứng vững nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông kia, bạn dùng bàn tay còn lại để vuốt lại chiếc váy đang dính bụi. Sau đó, bạn quay lại và mỉm cười với người đàn ông đó và nói một câu cảm ơn trân thành và theo sau đó là lời xin lỗi. Người đàn ông đó cũng mỉm cười và nói là không có gì, bạn cũng nói một câu cảm ơn thật thân thiện. 

Lúc bạn định gỡ bỏ bàn tay cứng rắn kia khỏi bàn tay của mình, bàn tay của người đàn ông lại càng siết chặt bàn tay bạn hơn. Bạn vẫn cố gắng thoát ra nhưng nó lại càng chặt, trên gương mặt của người đàn ông đó đã vẽ ra một nét cong trên khoé miệng.

Bạn cảm thấy một nối sợ hãi ập đến, bàn tay bạn vẫn run rẩy bạn vẫn cố gắng thoát ra khỏi bàn tay đang kềm giữ bạn. Nhưng nó vẫn cứ thế chặt mà chắc, không để bạn di chuyển dù chỉ là một ngón tay. 

"Anh hãy bỏ tay tôi...ra..."

Dù bạn đã lấy hết dũng khí để nói câu này, nhưng khi nói hết ra giọng bạn đã run rẩy. Nghe nó như một lời cầu xin. Nhưng, người đàn ông kia vẫn chỉ mỉm cười và tiến đến gần, thì thầm vào tai bạn.

"Tôi không nghĩ là thế đâu~"

Câu nói đó làm bạn ớn lạnh, cái chất giọng ngọt đó như đang cố mê hoặc bạn. Nó như...thèm muốn bạn. Điều này khiến hai đôi đồng tử nhỏ bé của bạn ngập tràn nỗi sợ hãi. Bạn muốn thoát khỏi đây, lẽ ra bạn không nên cầm vào tay của người này. Lẽ ra bạn nên tự lo thân mình chứ, nhưng bạn vốn dĩ cũng chỉ là một người yếu đuối, dễ tổn thương và cần người giúp đỡ. Điều này đã khiến bạn gặp nguy hiểm bởi một gã đàn ông hám gái.

Bạn cảm thấy đôi mắt bạn giờ đây ngập tràn những giọt lệ nóng hổi, sống mũi bạn cay lên, từng giọt lệ nóng hổi bắt đầu rơi khỏi đôi mắt sợ hãi của bạn. Điều này không làm người đàn ông trước mặt bạn mềm lòng, mà lại còn khiến hắn thích thú hơn.

Bạn sợ...

Bạn sợ lắm...

Bạn muốn Childe của bạn...

Bạn nhắm đôi đồng tử đẫm lệ đó lại. Bạn biết là việc này sẽ không biến mất nếu bạn làm thế, nhưng bạn sẽ không nhìn thấy gì nữa và điều này giúp bạn đỡ sợ một phần nào. Bạn cảm thấy một hơi ấm phả vào cổ bạn, bạn run rẩy nhắm chặt mắt và chờ điều tiếp theo xảy đến...

...nhưng bạn không cảm thấy gì...

Không một tác động gì lên thân thể bạn, không có một bàn tay sờ mó hay một cử chỉ biến thái. Nó không có gì ngoài sự im lặng bất tận. Bạn lấy hết can đảm mở hai đôi mắt của bạn ra, và cảnh trước mắt khiến bạn bàng hoàng.

Trước mắt bạn, giờ đây có Childe đứng đó. Bạn nhìn thấy tên háo sắc ban nãy giờ đây đã rời bỏ bàn tay bạn và nằm bất tỉnh dưới đất. Bản hoang mang nhìn anh, anh ấy cũng vội vã đến bên bạn mà ôm bạn vào lòng. Anh lo lắng hỏi.

"Em không sao chứ Y/n? Hắn ta có làm gì em không?"

Bạn cũng bình tĩnh lại và mỉm cười cho thấy mình ổn và trả lời anh.

"Em không sao đâu! Anh đừng lo!"

Anh trao cho bạn một cái ôm thật chặt mà ấm áp cùng một nụ hôn trên trán.  Sau đó, anh dắt bạn cùng với giỏ đồ trong tay anh. Anh nắm chắc tay bạn mà cùng đi về nhà.

Bạn cảm thấy an tâm hơn, và định mở lời hỏi là tối nay ăn anh muốn ăn gì nhưng...có một thứ gì đó bạn cảm nhận thấy từ anh, một cảm giác gì đó khiến bạn không nói được và lạnh sống lưng. Nên bạn quyết định không nói gì nữa cho đến khi về tới nhà, nơi bạn cảm thấy an toàn.

♦︎

Khi về đến ngôi nhà ấm cúng của bạn thì trời đã sẩm tối, bạn cảm thấy thoải mái và thả lỏng cơ thể sau khi được về nhà. Bạn quay trở lại với trạng thái vui vẻ và chuẩn bị đi vào bếp để làm bữa tối cho bạn và Childe. Lúc bạn đến bên anh vui vẻ hỏi thì anh lại bảo cần phải đi ra ngoài một lúc vì có việc.

"Anh xin lỗi em nhé! Em cứ nấu trước đi, xong rồi anh sẽ về ngay!"

Bạn cũng hơi buồn nhưng anh có việc thì phải đi thôi. Bạn vui vẻ gật đầu và dặn dò anh về sớm khi anh bước ra khỏi cửa.

"Anh nhớ về ngay đó nhé!"

Anh quay lại gật đầu và mỉm cười với bạn trước khi cất bước khỏi sân vườn. Bạn vui vẻ đóng cửa mà vào làm những món ăn thật ngon cho Childe. Bạn vui vẻ ngâm nga một giai điệu vui vẻ và bắt đầu nấu ăn. Bạn đâu nào biết là Childe đang chuẩn bị làm một việc mà bạn không thể nào tưởng tượng được...

...vì bạn...

♦︎

Trong một con hẻm tối tăm, những con mèo hoang cứ thế mà kêu gào, mùi rác hôi thôi xung quanh xộc lên cùng với mùi chuột. Một người đàn ông tức giận đang đứng trong đó, đạp liên tiếp vào một đống rác lớn và luôn miệng lẩm bẩm.

"Chết tiệt...chết tiệt...tất cả là tại thằng khốn tóc cam đó mà mình không có được con bé ngon kia...chết tiệt!"

Một tiếng bước chân lạnh nhạt vang lên trong con hẻm tối tăm, gã đàn ông đó quay lại và nhìn về phía tiếng bước. Có một người con trai với mái tóc cam được chiếu sáng bởi ánh trăng cùng một bộ đồi sang trọng. Gã đàn ông đó nhận ra đấy là tên sáng nay đã đấm hắn.

Gã đàn ông đó hộc máu tức điên người lao đến chỗ Childe và cầm cổ áo anh như sẵn sàng cho anh mấy quả đấm vào mặt. Hắn lấy gào lên vào mặt của anh.

"Là mày! Tất cả là tại mày mà tao đéo có được con nhỏ ngon lành kia! Thằng chó!"

Anh nhìn gã đàn ông đó một lúc lâu và bật ra một tiếng cười, tiếng cười kéo dài và kèm theo sự khinh bỉ cùng mỉa mai. Tiếng cười của anh kéo dài khiến tên kia khó chịu và bắt đầu cầm cổ áo anh chặt hơn và gào lên.

"Có cái đéo gì mà buồn cười!!???!?!!?"

Anh dừng điệu cười của mình lại, nhưng trên khuôn mặt vẫn vẽ lên một nụ cười cong đẹp đẽ. Ánh trăng chiếu xuống, hắn nhìn vào trong mắt anh. Đôi đồng tử mau xanh thẫm đó đang được lấp đầy bởi một thứ, đó là tình và sự điên cuồng. Anh cười man rợ, giờ trong đầu anh chỉ con hình bóng của bạn. Điều anh muốn bây giờ chỉ là giết thứ cặn bã đáng đứng trước mặt mình và trở về với bạn.

Hỏi anh có bị điên không? Anh không bị điên đâu, anh chỉ yêu bạn điên cuồng thôi. Anh yêu bạn đến mức có thể giết người chỉ cần người đó động đến bạn, dù chỉ là một cọng tóc. Anh có thể chất vì bạn, nhưng điều đó sẽ không xảy ra vì anh sẽ luôn ở bên bạn, mãi mãi~

Anh sẽ không để bạn rời xa anh đâu~ Bạn sẽ mãi ở bên anh thôi~ Nếu bạn cố rời khỏi thì anh có thể sẽ làm mọi cách để giữ bạn lại, hoặc có thể làm đau bạn~ Khiến bạn ở bên anh~ 

Nhưng~ Bạn sẽ không biết những thứ anh làm vì bạn đâu và bạn sẽ không bao giờ bỏ anh đâu, thế nên anh không phải làm những việc đó~

Anh vui sướng thốt lên.

"Cười vì mày đã rất ngu khi động vào bé Y/n của tao~ Và một khi mày động vào em ý~ Thì mày sẽ chết~"

Tên đó giật mình, sợ hãi buông cổ áo anh ra và lùi lại nhanh chóng. Hắn càng lùi, anh càng tiến đến và cứ thế đến khi hắn đã đến đường cùng và anh đã giơ một chiếc kiếm ngắn ra. Anh vui vẻ cười và nói.

"Nào, ta bắt đầu chứ~?"

♦︎

Bạn đang ngồi đây, trên chiếc ghế bàn ăn. Nhưng đồ ăn lúc nãy vẫn còn nóng hổi giờ đây đã nguội lạnh và chờ được hâm nóng lại. Bạn thở dài não ruột và chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn đã ngồi chờ anh ấy rất lâu và bạn cũng bắt đầu lo lắng cộng thêm với cảm giác đói bụng khiến bạn bồn chồn hơn.

Bạn lo lắng đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại. Bạn cũng đã nhìn ra cửa sổ liên tiếp nhưng không thấy hình dáng quen thuộc của anh ấy xuất hiện.

Đột nhiên bạn nghe thấy một tiếng động lớn ở đâu đó ngoài kia. Bạn giật mình ngó ra ngoài cửa và xem xem có ai ở ngoài không. Nhưng bạn không thấy gì cả, ngoài những ngôi nhà đã đóng cửa im lìm.

Bạn vội thay dép rồi đi ra ngoài sân xem, bạn vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì có thể gây ra tiếng động đó. Và một lần nữa, tiếng động đó lại xuất hiện. Nó to hơn và có vẻ như là một thứ gì đó bị ném xuống, rất mạnh.

Thụp!

Nó như thế tiếng bị một nắm đấm đấm vào một cơ thể.

Xoẹt!

Nghe như...tiếng của một thanh kiếm được chém vào một thứ gì đó...

Những tiếng động lạ đó đột ngột dừng lại, bạn rùng mình khi nghe những tiếng động đó. Bạn nhìn vào một con ngõ hẻm tối tăm cách nhà bạn bởi hai căn nhà khác. Bạn sợ lắm chứ, bạn không muốn vào đâu nhưng...sự tò mò của bạn đã thắng.

Bạn chậm chạp mà im lặng đi tới bên cái hẻm tối tăm đó. Bạn đi đến và lặng lẽ dòm vào trong. Nhờ có ánh trăng soi sáng, bạn mới nhìn được cảnh tượng kinh khủng bên trong.

Một xác người không thể nhìn ra đó là một con người hay một sinh vật nào đó. Thân thể đó biến dạng, nằm trên vũng máu cùng mọi thứ nội tạng bên trong rơi ra ngoài. Bạn muốn nôn...Nó thật là kinh khủng và quá sức đối với bạn, bạn suýt thì hét lên nhưng đã kịp bịt miệng lại nhưng vẫn phát ra một tiếng kêu nhỏ.

Vừa lúc nãy khi nhìn qua cái xác người đó, thì bạn đã nhìn thấy một bóng người đứng sâu trong đó. Bạn run rẩy đứng đó bịt chặt miệng của bạn. Nhịp tim bạn đập nhanh như tiếng trống. Bạn run lẩy bẩy, chân bạn giờ đây không còn sức lực nào nữa. Nhưng bạn vẫn cố gắng đứng vững.

Tiếng bước chân vang lên, bạn sợ hãi nhắm mắt lại. Bạn không biết đó là ai, nhưng chắc chắn là một người nguy hiểm. Bạn im lặng và đợi chờ, thời gian như ngừng trôi và tim bạn như ngừng đập khi tiếng chân đó dừng lại ngay bên cạnh bạn. Bạn đứng đó, cầu nguyện cho hắn không nhìn thấy bạn, nhưng ngay sau đó giọng nói quen thuộc vang lên khiến bạn vui mừng, nhưng chưa hết vui mừng thì bạn nhận ra một điều kinh khủng.

"Là em sao, Y/n~"

Bạn mở mắt ra thì thấy Childe, đúng là anh ấy! Đáng lẽ ra bạn phải nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh ấy, nhưng giờ đây bạn chỉ cảm thấy sợ hãi. Bạn nhìn thấy máu trên bộ quần áo đã sạch trước khi anh đi, bạn nhìn thấy một vệt máu dài vẫn yên vị trên má anh.

Chắc chắn đây không phải anh ấy, không phải Childe của bạn. Nhìn anh ấy bây giờ không khác nào tên sát nhân, mà anh ấy đúng là vậy! Anh ấy đã giết con người tội nghiệp kia! Đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ! Bạn đã hoảng loạn mà nghĩ thế. Nhưng không, đây là sự thật.

Bạn lùi ra sau, nhưng không còn đường lùi nữa vì lưng bạn đã chạm tường. Anh đến bên bạn và ôm bạn vào lòng như mọi khi, mọi khi đáng lẽ ra bạn phải vui và cảm thấy an toàn, mọi khi bạn sẽ cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh ấy. Nhưng bây giờ bạn chỉ thấy mình run sợ.

Anh thì thầm vào tai bạn.

"Em sao vậy~? Sợ tôi sao~?"

Bạn không trả lời mà vẫn bất động, bạn cảm thấy hơi thở ấm áp của anh ấy đang phả vào tai mình, anh lại tiếp tục thì thầm.

"Tôi sẽ không làm gì em đâu~ Bởi vì em là người yêu của tôi mà~ Em sẽ không bỏ tôi chứ~?"

Nếu là thường ngày bạn đã vui vẻ mà trả lời anh, nhưng bây giờ bạn chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Tránh xa khỏi anh ấy, nhưng...có vẻ như tình yêu bạn dành cho anh ấy là vô tận...dù anh có giết người...bạn vẫn muốn được ở bên anh ấy...

"Đương nhiên em sẽ không bỏ tôi đâu~ Vì em cũng yêu tôi mà~ Nếu em bỏ đi thì...nhưng em sẽ không bị thế đâu~ và em cũng sẽ không đi đâu xa tôi, vì..."

"Em chỉ là của tôi thôi~"

Bạn không biết gì nữa, bạn chỉ biết là...bạn sẽ mãi mãi ở bên anh...

♦︎

Trả request cho bạn Alyuwu_ling đây:> Mong bạn thích nó và theo dõi mình, và xin lỗi vì trả request muôn nhé!:< Mình sắp thi nên không có thời gian viết truyện!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip