Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là mặt trời nhỏ của tôi."

♦︎

"Diluc, cậu không định nói với em ấy à?"

Kaeya lặng lẽ bất lực mà nhìn người em kết nghĩa của mình. Người đang được Kaeya nhắc đến - Diluc thì vẫn im lặng và dường như anh chẳng hề để tâm tới lời nói của Kaeya. Có thể là anh có để tâm, nhưng làm sao biết được vì suy nghĩ của anh chỉ có mình anh biết mà thôi.

Diluc ngồi dựa vào gốc cây nhỏ, lặng yên nhìn ngắm bầu trời rải rác những dải nắng hoàng hôn. Mắt anh luôn hướng đến mặt trời nóng bỏng đang chậm chạp biến mất cuối chân trời. Một làn gió thoảng qua như đem theo một chút dư vị của nắng cuối ngày. Đôi đồng tử hồng ngọc đó nhắm lại để tận hưởng làn gió nhẹ nhàng, mi mắt khẽ rung động. Anh mở đôi ngươi hồng ngọc ra để nhìn ngắm ngôi sao màu cam đang dần dần biến mất sau đường chân trời.

Nó đẹp thật đấy. Ai nhìn cảnh hoàng hôn rực rỡ như vậy cũng phải thốt lên điều này. Ừ thì nó đẹp thật, nhưng đối với anh thì dù mặt trời này có đẹp đến đâu đi chăng nữa, nó cũng không thể sánh bằng mặt trời nhỏ của anh.

Mặt trời nhỏ của anh đẹp lắm. Đẹp hơn tất thảy mọi thứ xung quanh anh. Vẻ đẹp của nó đã lan toả và toả sáng rực rỡ hơn cả những ngôi sao ngoài kia. Nó là thứ giúp anh có động lực sống để theo đuổi nó, giữ gìn nó và bảo vệ nó. 

Nó là người xuất hiện trong đời anh trước khi anh xuất hiện trong cuộc đời của nó. Lúc đó anh đang lạc lối, anh bị dằn vặt bởi sự đau thương, nhưng chính lúc đó mặt trời nhỏ đã xuất hiện để chiếu sáng cho anh. Cho anh thấy còn nhiều thứ đáng sống hơn, và một trong những thứ đó chính là mặt trời nhỏ.

Nó cho anh thấy là không nên nhìn lại quá khứ đau thương mà hối hận về nó. Và nó đã cho anh thấy hãy luôn tiến lên phía trước, nhưng người đã không còn trên thế gian hãy ghi nhớ họ trong sự hạnh phúc, đừng nhớ thương họ trong đau khổ. Hãy hướng về tương lai tốt đẹp với tất cả những người anh yêu thương.

Anh không biết vì sao lại thích nó - không, yêu nó. Anh yêu chất giọng thánh thót vui vẻ của nó, chất giọng nghe như tiếng hót của một chú chim sơn ca nhỏ bé. Anh yêu đôi đồng tử màu gỗ mun đó, nó luôn sáng lấp lánh và tràn đầy sự vui vẻ. Nó mang đến sự vui vẻ cho anh, nó mang đến sự yên bình cho anh. Anh yêu mùi hương của mặt trời nhỏ, nó như mùi hương của buổi sớm. Trong lành và nhẹ nhàng. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về nó.

Và có lẽ, anh muốn mặt trời nhỏ chỉ là của anh thôi

Anh lơ đãng buông ra một câu trả lời cho người ngồi bên cạnh mình.

"Chắc là có..."

♦︎

Em đến và ngồi xuống bên tôi, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng lướt lên khuôn mặt đẹp đẽ như một thiên thần. Gió cứ khẽ khàng thổi cùng với chút hương thơm từ mái tóc mang màu nắng đẹp nhẹ nhàng. Chiếc váy thiên thanh dịu dàng cùng mái tóc mang sắc nắng vàng, nhìn em thật sự rất đẹp, đẹp đến mê người.

Em nhẹ nhàng quay sang tôi và cất tiếng hỏi, giọng em cất lên nghe như một bài hát nhẹ nhàng.

"Anh Diluc, anh hẹn em ra đây để nói chuyện gì vậy ạ?"

Nói chuyện gì sao? Nói về thứ em đã mang lại cho tôi. Nói về cảm giác trái tim luôn nhảy múa khi gặp em, khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của em. Nói về việc mỗi lúc nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ vui vẻ của em, khi đó đôi má của tôi sẽ nóng lên và đôi khi sẽ phớt hồng. Nói về việc mỗi khi trăng đã treo quá đỉnh đầu, bóng dáng của em vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi, làm tôi muốn chợp mắt cũng không thể.

Tôi hỏi em một câu hỏi mà em đã thừa biết.

"Y/n, em có biết trong vũ trụ có bao nhiêu Mặt Trời không?"

Em tự tin trả lời câu hỏi cùng với một nụ cười tự tin trên môi. Nụ cười của em làm trái tim tôi bất giác đập rộn ràng, những nhịp đập lẫn lộn nhau.

"Quá dễ! Đó là rất nhiều, chúng ta không thể biết hết được!"

Tôi mỉm cười nhìn em, đúng vậy, em rất thông minh và khi đó nhìn em rất dễ thương. Tôi lại hỏi em một câu mà em cũng biết.

"Vậy, trong hệ Mặt Trời của chúng ta có bao nhiêu Mặt Trời?"

"Một ạ!"

Tôi vừa dứt lời thì em đã trả lời ngay, nhưng đấy không phải câu trả lời đúng với tôi.

"Đấy không phải câu trả lời đúng đâu, đồ ngốc ạ."

Tôi vừa nói vừa chọc chọc vào má của em, em phồng đôi má trắng hồng đó lên. Tim tôi như hẫng đi một nhịp vì sự dễ thương của em. Em giận dỗi nói.

"Đúng rồi mà! Em không phải là đồ ngốc!"

Tôi bật một tiếng cười nhỏ và nói.

"Em không biết à? Trong hệ Mặt Trời của chúng ta có hai mặt rời đó. Một cái em đang nhìn thấy là ở ngoài kia còn một cái còn lại đang ở đây, trên mảnh đất này."

Em nhìn tôi khó hiểu, em biết là tôi đang nói dối nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe với sự tò mò. Tôi tiến lại gần và đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn lướt nhưng nó cũng cho tôi cảm nhận được vị ngọt từ cánh môi hồng hào kia. Tôi nhẹ nhàng nói với em cùng một nụ cười, nụ cười mà tôi trao cho em, cho mặt trời nhỏ của tôi.

" Em là chính mặt trời nhỏ đó."

Má em phớt hồng, em cười tươi với tôi và nói.

"Nếu em là mặt trời, thì anh sẽ là ngọn lửa giúp mặt trời luôn toả sáng rực rỡ!"

Em sà vào lòng và giang hai cánh tay nhỏ bé của em để ôm tôi. Cái ôm của em ấm lắm, ấm như tia nắng đầu tiên của mùa xuân, ấm áp như ngồi bên đốm lửa. Tôi đã bất ngờ lắm, tôi ngờ rằng em sẽ từ chối nó, tôi ngờ rằng em sẽ chỉ cười và không hiểu câu nói đó, tôi ngờ rằng em sẽ chỉ lịch sự từ chối và bỏ qua tình cảm của tôi. Nhưng kì lạ thay, tôi và em đều thích nhau, chúng ta nguyện dâng hiến tình cảm cho nhau. 

"Và mặt trời sẽ luôn bảo vệ cho ngọn lửa!"

Em vui vẻ nói, những lời nói của em như một cô bé ngây thơ được kể truyện cho nghe. Nhưng trong câu nói của em, có chứa tình cảm thật lòng, thứ tình cảm của em là thứ khiến tôi luôn yêu em. Đúng vậy, em sẽ bảo vệ tôi, vì em mạnh, mặt trời nhỏ của tôi mạnh lắm. Còn tôi, tôi yếu đuối lắm, tôi không thể nào tự mình gượng dậy sau những đau khổ mà số phận đã cho tôi và bắt tôi nhận lấy nó. Nhưng em đã xuất hiện và truyền cho tôi sức mạnh của em, em kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn đó, em cho tôi thấy cuộc sống nó tươi đẹp biết bao, và em đã khiến tôi nhận ra...em đẹp biết bao.

Tôi ngả đầu trên bờ vai nhỏ nhắn của em, nhắm mắt lại, để cho em ôm tôi, để tận hưởng cảm giác ấm áp nơi em và tình yêu của em. Tôi thì thầm trong vô thức nói.

"Em là mặt trời nhỏ của tôi."

♦︎

Trả request cho cô MunB13 đây UwU Mong cô thích nó, và tôi đã thay đổi plot của cô, mong cô thích nó nhé ;3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip