Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này bạn cùng bàn! Nếu thích tôi thì cứ nói nhé!"

♦︎

Bạn chậm chạp bước đi trên hành lang vắng người, mọi vật xung quanh bạn dường như im lìm hẳn đi, chỉ còn những tiếng những giáo viên giảng bài vọng từ trong những lớp học được ngăn cách với bạn bởi chiếc cửa ra vào. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn đến ngôi trường mới, bố mẹ bạn vừa li hôn, bạn phải làm quen với việc này. Bạn ở với bố, còn mẹ bạn thì ở cùng em gái.

Bạn rất ghét điều này, bạn không muốn bố mẹ bị chia cắt, và bạn cũng không muốn xa Lily, em gái của bạn. Bạn còn ghét việc chuyển trường hơn cả! Bạn vốn dĩ đã là một người nhút nhát và luôn có hướng thiên về nội tâm hơn là giao tiếp bên ngoài với người khác. Bạn ghét việc phải bắt đầu lại từ đầu việc kết bạn hay là làm quen với môi trường mời cùng thầy cô và bạn bè. Nhưng bạn đâu thẻ ghét nó mà nó biến mất được. Bạn phải cố gắng thích nghi với nó thôi.

Bạn giờ đây đã đứng trước cửa lớp, nơi mà bạn sẽ phải chịu đựng nó trong năm nay và hai năm nữa. Bạn thở dài trước khi mở cánh cửa trước mặt ra, bạn đi thẳng vào bên trong sau khi xin phép. Giờ đây bạn đã đứng trước lớp, bên cạnh giáo viên.  Hỏi bạn có run không, chỉ có đứa ngu mới hỏi điều đấy. Đương nhiên rồi, run như sổ số kiến thiết miền Bắc.

Bạn đứng im lặng trên bục giảng, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía bạn, đương nhiên rồi, họ đang đợi lời giới thiệu từ bạn. Người giáo viên đứng cạnh bạn, theo bạn biết đó là thầy Zhongli. Thầy Zhongli bắt đầu giới thiệu bạn.

"Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới, đó là em Y/n L/n. Các em nhớ cởi mở và thân thiện với bạn nhé! Bây giờ, em có muốn giới thiệu một chút về bản thân không, Y/n?"

"..."

Bạn chỉ đứng lặng yên và nhìn mọi người, bạn ngại. Bạn sợ rằng khi mở lời thì bạn sẽ nói vấp hoặc nói gì đó không hay nên im lặng là cách tốt nhất đối với bạn. Bạn cứ thế im lặng một lúc lâu, bạn cứ như vậy cho đến khi thầy Zhongli thấy khó xử nên đã vào luôn việc xếp chỗ cho bạn.

"Được rồi, bây giờ thầy sẽ xếp chỗ ngồi cho em nhé! Em sẽ ngồi ở-"

"CHO BẠN ẤY NGỒI CẠNH EM ĐI THẦY!!"

"..."

Một cô gái tóc nâu dài ngang hông, cột hai bên cùng khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương với đôi đồng tử huyết cầu. Một bên tóc cô gái đó cài một chiếc kẹp tóc hình một cành hoa mai nhỏ, những bông hoa mai trên đó được sơn đỏ và dưới đó có một dải ruy băng nhỏ màu tím nhạt. Cô vui vẻ tinh nghịch nhìn bạn, bạn cảm thấy hơi bất ngờ khi có người muốn ngồi cùng bạn. Nhưng bạn vẫn giữ im lặng. Bạn không quan tâm lắm chỗ ngồi của mình ở đâu, bạn chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để thích nghi với môi trường mới.

"Hutao, không được tự do hét lên hoặc đứng lên trong lớp! Muốn nói gì thì phải giơ tay, thầy đã bảo bao nhiêu lần rồi mà không nhớ là thế nào?"

"Ừm...em xin lỗi mà thầy Zhongli..."

Cô gái mang tên Hutao đó phụng phịu nói rồi ngồi xuống ghế trở lại. Bạn vẫn đứng yên đó mà chờ câu trả lời từ thầy Zhongli. Thầy cũng không nói gì nhiều ngoài quay ra hỏi xem là bạn có muốn không, vì trong lớp chỉ còn chỗ cạnh Hutao và một chỗ ở cuối lớp ngồi một mình. 

Lúc đầu thì bạn định chọn chỗ ở cuối lớp, nhưng khi bạn nói ra thì ban lại bảo chỗ của cô gái tên Hutao. Bạn cũng không biết vì sao lại nói thế, nhưng bạn vẫn về chỗ đó, từ giờ phút này, nó sẽ là chỗ ngồi của bạn.

♦︎

Hutao ngồi bên cạnh luôn hỏi và nói chuyện vui vẻ với bạn, bạn cũng hầu như đáp lại nhưng chỉ nói nhỏ và không ai khác nghe thấy trừ bạn và Hutao. Cô ấy cũng tự giới thiệu về bản thân với bạn, bạn biết được cô ấy vừa đi học vừa là chủ của một cửa hàng làm tang lễ. Bạn đã nghĩ làm việc này có vẻ như rất đáng sợ, nhưng Hutao lại bảo làm việc này mệt thôi chứ không sợ và cô cũng yêu nghề của mình.

Hầu như trong tất cả các tiết học trong ngày hôm đó, bạn vừa ngồi học chăm chú ghi bài vở và vừa nghe Hutao nói chuyện. Nếu mà là mọi khi thì bạn sẽ cảm thấy khó chịu và cố gắng để không bị làm phiền, nhưng có vẻ như lần này là ngoại lệ. Bạn không biết vì sao chứ bạn muốn nghe Hutao nói chuyện, cô ấy luôn nói những chuyện trên trời rồi dưới đất, bạn vẫn lắng nghe và trả lời từng câu hỏi một của cô ấy.

Cỏ vẻ như bạn muốn kết bạn với Hutao, bạn đoán vậy thôi.

Đến giờ ăn trưa thì bạn cũng mang cơm theo nên định sẽ đi ra ngoài sâ trường và ngồi ở một chỗ nào đó vắng người và thưởng thức bữa ăn. Nhưng đời không như mơ vì quả mơ nó chua vaidai. Hutao đi đến bên bàn bạn và kéo bạn đứng dậy và vui vẻ nói.

"Nè nè, tôi có chỗ này ăn trưa thích cực!"

Cô ấy kéo bạn đi lên mấy tầng cầu thang thì bạn không biết nhưng bạn biết là bạn mệt vì điều đó. Giờ đây bạn thấy mình đang ở trên tầng thượng của trường, gió trưa mát rượi luồn lách qua tóc bạn làm nó bay phấp phới. Hutao quay ra bạn và cười nói.

"Chỗ này tuyệt lắm đúng không?"

Bạn gật đầu và đến bên một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, bạn mở chiếc hộp trưa bé nhỏ ra và đặt lên đùi. Bên trong đồ ăn dù đơn giản nhưng mùi thơm cứ ngào ngạt bay ra theo làn gió. Hutao ngửi được mùi hương thơm ngát đó mà chạy như bay đến chỗ của bạn. 

"Woa! Đây là đồ mẹ bạn làm à?"

"Không phải. Đây là đồ tôi tự làm."

"Cho tôi ăn cùng được không?"

Bạn hơi lưỡng lự một chút, nhưng sau đấy bạn nảy ra một ý và nói với Hutao.

"Vậy thì bạn có thể cho tôi ăn cùng hộp ăn trưa của bạn chứ?"

Hutao gật đầu, và cả hai bạn cùng ăn trưa vui vẻ. Bạn được thưởng thức những món mà bạn chưa ăn bao giờ từ đồ ăn, và Hutao thì được ăn những món ăn ngon. Cứ thế thì hai bạn trẻ ngồi như thế đến hết giờ ăn trưa.

♦︎

Cứ thế từ hai tuần rồi đến một tháng và nửa năm học, bạn và Hutao đã thành bạn thân. Bạn cũng không biết là làm thế nào, nhưng có vẻ như bạn đã tìm được một người bạn luôn ở bên cạnh và thấu hiểu mình. Cả hai đi đâu cũng có nhau, từ việc làm bài tập hay chỉ đơn giản là đi mua đồ ăn. Nhưng bạn cũng có một cảm giác khác đối với Hutao, bạn không muốn dừng lại ở bạn bè, bạn muốn nữa...

Bạn đã không biết từ bao giờ, nhưng tình bạn với Hutao đã lúc nào đó biến chuyển thành tình yêu.

Bạn nhận thức được tình cảm đó nhưng không bộc lộ hay nói với ai, bạn chỉ giữ riêng nó trong lòng thôi. Nhưng mỗi ngà bạn đều làm những món quà nhỏ hoặc những gói kẹo ngọt bé và để vào trong cặp của Hutao. 

Bạn nghĩ là Hutao không biết về tình cảm này. Nhưng đó chỉ là bạn nghĩ thôi.

♦︎

Hôm nay là Valentine, và điều đặc biệt ở Valentine mà những ngày lễ khác cũng có? Đúng rồi đấy, cơm chó! Bạn mới bước vào cổng trường thôi mà đã bị cơm chó nó vả vào mặt rồi. Nhìn mà bạn muốn nôn. Nhưng bạn đã gạt nó sang một bên và chú ý đến hộp chocolate trong tay hơn. 

Hôm nay, bạn đã đưa ra một quyết định động trời, đối với bạn. Bạn sẽ tỏ tình với Hutao, bất ngờ chưa? Đương nhiên là có rồi, một đưa nhút nhát như bạn mà lại có dũng khí làm như thế.

À, nhưng khi bạn bước chân vào lớp và nhìn thấy Hutao chào bạn thì dũng khí đã bay theo gió luôn rồi. Bạn vẫn chỉ gật đầu chào lại và bước vào chỗ của mình.

Khi bạn đã ngồi vào chỗ thì Hutao đã nhanh tay lấy được hộp chocolate từ tay bạn mà cười cười hỏi.

"Hể~Y/n tặng cho ai vậy~"

Bạn hơi đỏ mặt mà lấy lại ngay và nói.

"Tôi...tự làm cho chính mình..."

Lời nói của bạn không đáng tín một chút nào, nhưng Hutao cũng cười mà lấy một miếng ra mà cho vào miệng bạn. Bạn giật mình quay lại nhìn Hutao mà mặt càng đỏ lên. Hutao tinh nghịch nói.

"Này bạn cùng bàn! Nếu thích tôi thì cứ nói nhé!"

♦︎

Trả request cho bạn sora_vn đây. Mình viết OE ngọt và AU là high school, mong bạn thích nó nhé và xin lỗi vì mình viết hơi nhạt 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip