Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hận tôi vì đã để em phải ra đi..."

♦︎

Tôi ngồi đây, dưới tán cây anh đào nơi mà em và tôi thường lui tới. Tôi vẫn nhớ hình dáng của em, bóng hình nhỏ con vui vẻ luôn đi theo tôi. Nhớ em khi em vẫn luôn ngồi bên cạnh tôi, im lặng và lắng nghe tôi đọc thơ. Tôi nhớ mái tóc mềm mại mà tôi luôn cảm nhận bằng bàn tay của tôi. Tôi nhớ mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc em, một mùi hương mà tôi đã đánh mất vì sự lơ đãng của chính bản thân...Tôi nhớ ánh mắt em, nhớ đôi đồng tử màu nắng đó. Tôi nhớ ánh mắt vui vẻ và tươi cười của em, nhưng vì tôi mà ánh mắt đó đã không còn ánh sáng như trước kia...

Tôi đã để mất em vì sự ngu ngốc của bản thân mình, lẽ ra lúc em và tôi tham gia đấu với Raiden Shogun...thì tôi phải bảo vệ em...nhưng tôi đã mất em...Ngày hôm đó, lẽ ra tôi không nên đưa em đến đó...

♦︎

Ngày đó, em và tôi đã giao chiên với Lôi Thần. Em ở đó, luôn chiến đấu hết mình và tôi cũng vậy. Và cứ thế, em và tôi cố chiến thắng Raiden Shogun, nhưng mà mọi thứ cũng chỉ là mơ tưởng giữa tôi và em. Dù có cố gắng đến thế nào, thì nó cũng chỉ là giấc mơ giữa tôi và em.

Cứ thế em và tôi lao lên liên tiếp, nhưng vô vọng rồi...những vết thương trên khuôn mặt đẹp đẽ của em đã liên tiếp xuất hiện. Đôi chân bé nhỏ và khoẻ khoắn của ngày nào giờ đã khuỵu xuống, mệt mỏi nằm trên đất. Từng vết thương liên tiếp rỉ máu ra ngoài, còn em thì vẫn cố gắng gượng dậy để chiến đấu tiếp. Tôi nhìn em mà đau lòng,...tại tôi mà em đã chịu nhiều thương tích đến vậy...tại tôi mà em phải vắt kiệt sức mình mà chiến đấu...tại tôi mà khuôn mặt xinh đẹp của em bị thương...tất cả là tại tôi hết...nhìn em mà tim tôi thắt lại...nặng trĩu...

Tôi lúc đó đã hét lên với em rằng em hãy nghỉ ngơi và để tôi làm thay em...nhưng em vẫn nở nụ cười tươi đó và nói...

"Không sao đâu Kazuha! Em vẫn còn chiến đấu được!"

Nhưng em có sao đấy, em chỉ nói vậy để tôi đừng để ý đến em mà cứ chiến đấu tiếp. Nhưng sao có thể được...sao tôi có thể không quan tâm đến người mình thầm thương đang bị cơn đau hành hạ mà phải chịu đựng. Lúc đó, tôi như thể muốn nói là em không cần chịu đựng vì tôi nữa đâu. Nhưng, những lời đó đã mắc ở họng tôi và không được giải phóng ra ngoài.

Bỗng nhiên, đúng lúc đó...mắt em mở to sợ hãi, tôi thấy rõ điều đó trong mắt em. Tôi định hỏi có chuyện gì đấy...đúng lúc đó, em như vớt vát chút sức lực còn lại trong người mà lao về phía tôi. Em đã đẩy tôi thật nhanh...và trong những tích tắc sau đó những tia sét cứ thế tới tấp giật vào người em...người em sau đó được bao quanh một vòng vây của sấm sét.

Sau đó, tấm thân mỏng manh của em hiện ra và tôi nhìn em như thể đó không phải là em... mái tóc mềm mại và suôn mượt của em đã đi đâu rồi? Bây giờ nó chỉ còn là mái tóc ngắn với những vết cháy xung quanh viền tóc. Khuôn mặt xinh đẹp và vui tươi của em đã đi đâu mất rồi...? Thay vào đó trước mặt tôi là khuôn mặt với đầy vết thương cùng vẻ mặt mệt mỏi và đau đớn...? Và điều quan trọng nhất là...đôi mắt lấp lánh vui vẻ và tràn đầy những ước mơ và hy vọng đã đi đâu rồi?...giờ đây...tôi chỉ thấy một ánh mắt nhìn tôi van xin như thể muốn tôi chạy đi và bỏ mặc em ở lại nơi đầy dãy đau khổ và vô tận nơi đây. 

Lúc đó, Raiden Shogun đã đứng đằng sau thân thể yếu ớt của em và dùng một bên chân của mình để dẫm đạp lên đầu em. Tôi nhìn cảnh đó mà nước mắt nóng hổi bên khoé mi cứ chực chờ trào ra. Trái tim tôi đập nhanh hơn khi thấy em bị người khác hành hạ...tại sao tôi lại để em phải bảo vệ tôi chứ! Tại sao em lại che chắn cho tôi?!!?? Lẽ ra người bị đánh trúng là tôi mới phải...lẽ ra tôi phải bảo vệ em mới đúng chứ...

Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng thì thào...một tiếng thì thào nhỏ mà khô khan...tôi quay lại nhìn em, giờ đây khuôn mặt em bị máu bao phủ, tôi cố lắng nghe xem em nói gì.

"...Kazu...ha...chạy...đ...đi..."

Lúc đó ánh mắt em đã van nài tôi, cả câu nói của em cũng vậy...em đã cầu khẩn tôi để tôi ra đi...và để em ở lại để bảo vệ tôi...Còn Shogun thì lại buông ra một câu nói, một câu nói khiến tôi còn căm ghét cô ta hơn gấp bội.

"Thật là ngu ngốc."

Tôi thật sự muốn xông lên và đánh cô ta, nhưng em đã làm một điều mà tôi không ngờ được...em vươn tay ra và đã gọi một cơn gió nhẹ đưa tôi đi...tôi đã thất thần nhìn em, nhưng em chỉ mỉm một nụ cười cuối cùng trước khi em bị che bởi những rặng cây.

Ngọn gió nhẹ nhàng của em đưa tôi đến bãi biển và nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Tôi nghe thấy những tiếng bước chân của những quân lính đằng xa nên vội vàng nhảy xuống nước biển lạnh buốt của màn đêm.

Tôi ở dưới nước một lúc lâu, nước biển đã luồn lách vào trong mái tóc của tôi cùng với bộ quần áo. Tôi im lặng lắng nghe, sau một hồi tôi chắc chắn rằng bọn lính không đuổi theo tôi nữa. Tôi ngoi lên từ mặt biển lạnh ngắt và yên ắng.

 Bỗng nhiên, lúc đó nước mắt tôi trào ra khỏi đôi mắt của tôi. Những giọt nước mắt nóng hổi của tôi rơi lã chã và hoà cùng vào nước biển mặn chát. Lúc đó, cảm giác hối hận đã dâng lên trong lòng tôi và nó cứ thế làm những giọt nước mắt của tôi trào ra.

Tôi hận tôi lắm...tôi hận vì tôi đã không thể cứu và bảo vệ được em...

♦︎

Và giờ đây, tôi ngồi dưới tán hoa anh đào này và để tâm hồn tôi trôi theo dòng kí ức về ngày ấy...ngày mà tôi đã lỡ để mất em...

Tôi nhẹ nhàng cầm một cánh hoa đào vừa nhẹ nhàng từ bỏ cành cây trên kia. Tôi nhẹ nhàng đưa cánh hoa đó trước gió, một mùi hương nhẹ nhàng thổi đến đầu mũi tôi, một mùi hương mà tôi luôn trân trọng và đã lỡ để mất nó. Em luôn thích hoa anh đào...nếu em còn ở đây...em và tôi đã có thể ngắm hoa anh đào nở rộ...Tôi mong dù em đang ở nơi đâu thì cũng sẽ vui vẻ sống và...

"Tôi hận tôi vì đã để em phải ra đi..."

Tôi nhẹ hàng đặt cánh hoa mỏng manh đó lên môi tôi và nhẹ nhàng để nó cuốn theo chiều gió. Hôm đó, bầu trời xanh, nắng vàng, mây trắng cùng gió nhẹ...tôi đã nhớ về em...

♦︎

Trả request cho vợ xinh đẹp của tôi Evelynn_Ayane. Mong vợ thích nó nhé, yêu vợ nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip