Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những bài thơ mà tôi đã sáng tác và đọc cho em nghe nó chứa đựng cả tình cảm lẫn cả trái tim của tôi. Nếu em không chấp nhận nó bây giờ, tôi có thể đợi cả đời để có được trái tim em."

♦︎

Tôi ngồi trên nơi cao nhất ở trên thuyền của chị Beidou, tôi nhìn bóng lưng bé nhỏ của em chạy lên thuyền. Ánh tà chiều đổ lên người em, làm em lấp lánh như một vì sao nhỏ giữa biển người. Mái tóc em nhẹ nhàng phất phơ trong ngọn gió. Tiếng nói em vang đến tai tôi như một tiếng hót vui vẻ của một chú chim sẻ.

Giờ đây em đã ở trên boong thuyền, em cứ thế cười nói và chào mọi người, em dừng lại và nói chuyện với Beidou. Có vẻ như đã rất lâu rồi nhỉ, liệu em còn nhớ tôi không? Em vẫn như thế nhỉ, vẫn cái tính cách hoạt bát vui vẻ đó. Vẫn cái tâm hồn ngây thơ cùng mái tóc luôn hoà vào trong nắng.

Chắc chỉ có tôi thay đổi thôi nhỉ? Tôi đã mất người bạn thân nhất cùng với đã có thêm sự truy đuổi bởi Raiden Shogun. Tôi cô đơn một mình, nhưng tôi vẫn có những người bạn ở cạnh tôi như chị Beidou và Nhà Lữ Hành.  

Theo Beidou kể thì em đã chu du khắp nơi, khắp chốn. Em đang làm việc ở Liyue và đã có việc ở Mondstadt. Sau khi làm xong việc thì em muốn về quê nhà của em cũng như của tôi. Em muốn bắt chuyến tàu về Inazuma, nhưng em đã lỡ nó. Nhưng may thay, em lại quen với thuyền trưởng Beidou và chị ấy đã cho em đi nhờ. Chị ấy rất tốt nhỉ.

Tôi nhắm mắt lại và để tâm hồn của mình trôi theo gió, để nó mang tôi về miền kí ức về em trước đây. Bỗng cái giọng nói ngọt ngào mà quen thuộc ấy lại gọi tôi.

"Này, anh có phải là Kaedehara Kazuha đúng không?"

Tôi mở mắt ra, đó đúng là em rồi. Một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng nơi đầu mũi, mùi hoa mà em đã rất thích nó khi em còn nhớ tôi. Đó là hoa Cecilia. Loài hoa đó cũng chính là em, một loài hoa đẹp với một cái tên phù hợp với vẻ ngoài của nó. Nó chỉ mọc ở nơi những cơn gió khắc nghiệt thổi qua, và vô hình như một trái tim thực sự của một tâm hồn không bị ràng buộc. 

Đó là em, không như tôi. Nếu em là Cecilia thì tôi là lá phong. Một chiếc lá mong manh, nhẹ nhàng tạo nên nét thơ mộng cho một cánh rừng ngập nắng vàng. Nó cho thấy một ý nghĩa về sự già cỗi, trầm lặng sau những tháng ngày lăn lộn chạy đua cùng đời sống. Và đúng vậy, cuộc sống tôi bị ràng buộc bởi những sợi xích số phận. Nó trói tôi lại, nó ràng buộc tôi phải tuân theo nó...cuộc đời tôi thật là mệt mỏi.

"Đúng thế, tôi là Kazuha. Còn thiếu nữ đây là?"

Tôi phải cố trả lời em, vì việc mà em không nhớ tôi...làm lòng tôi rất đau đớn...nhưng vì tình cảm của tôi dành cho em, nên tôi phải cố chịu đựng...

Em mỉm cười, nụ cười như toả sáng theo tâm hồn của em. Nụ cười như đem lại cho tôi những kí ức về em, từ rất lâu rồi.

"Em là Yuu L/n, em rất vui khi được gặp anh cùng thuyền trưởng Beidou. Chị ấy đã rất tốt khi cho em lên thuyền!"

"Đúng vậy, chị ấy rất tốt..."

"Dù biết có bao người ngoài kia, nhưng sao ta chẳng thể tìm được ai. Đủ tốt đối với ta, để ta tin tưởng người."

Theo như thói quen, tôi lại làm một câu thơ. Mỗi lúc có chuyện không thể nào nghĩ thông suốt, tôi lại chọn cách này để giải toả. Em bất ngờ nhìn tôi và vui vẻ nói.

"Woa! Đó là thơ Haiku sao? Anh làm hay thật đó! Từ trước tới giờ em không thích thơ ca lắm, nhưng nghe anh đọc hay lắm luôn!"

Em tươi cười nhìn tôi, ánh mắt đó đã làm trái tim tôi đập rộn ràng. Nó như chứa một thứ có thể xua tan mọi âu lo của tôi. A...đúng rồi, thứ làm tôi nhớ thương em, thứ mà làm trái tim tôi xao xuyến vì em...đó chính là nụ cười toả nắng của em, chính là ánh mắt vui vẻ đó. 

Sao em hiểu được tâm tình tôi nó thế nào đối với em? Tôi cứ chờ đợi từng ngày trôi qua để có được tình yêu của em. Nhưng giờ tôi đã biết cứ chờ thì em sẽ chẳng bao giờ đến với tôi, nên tôi phải đấu tranh vì em. Cố gắng dành được tình cảm của em, chỉ tôi thôi.

"Em thích nó sao, tôi có thể dạy cho em cách làm nó."

Tôi mỉm cười và nói với em, em hào hứng trả lời, điều đó đã đem một chút hy vọng về cho tôi. 

"Có chứ ạ! Anh dạy em nhé!"

Tôi đồng ý, tôi và em suốt cả chuyến đi nói chuyện về cách làm thơ. Em cũng đã bắt đầu làm được, nhưng tôi vẫn dạy thêm cách em có thể làm hay hơn. Em vui vẻ lắng nghe tất cả những lời nói của tôi, tôi rất vui khi em làm vậy. Cứ thế, tôi thầm mong thời gian có thể dừng lại để em cùng tôi sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng dù tôi có muốn cũng không được, vì chiếc tàu đồ sộ đã dừng lại bên bến cảng Inazuma.

Tôi hướng ánh mắt vào vùng đất mà tôi đã muốn chối bỏ nó, nhưng biết làm sao mà được? Tôi vẫn nhớ thương nó, tôi vãn mong từng ngày được trở lại nó. Để có thể đặt chân lên mảnh đất thân thương. Tôi nhìn theo bóng lưng của em chạy đi trên mảnh đất này. Em đột nhiên quay lại và hét lên với tôi.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé anh Kazuha! Nhớ dạy em thêm cách làm thơ nhé!"

Tôi hơi bất ngờ vì việc này, nhưng tôi cũng mỉm cười mà đáp lại em.

"Ừ, tôi hứa!"

Em vẫn quay lại mỉm cười và chào tạm biệt tôi, tôi thì thầm một câu nói khi vẫn nhìn em. 

"Những bài thơ mà tôi đã sáng tác và đọc cho em nghe nó chứa đựng cả tình cảm lẫn cả trái tim của tôi. Nếu em không chấp nhận nó bây giờ, tôi có thể đợi cả đời để có được trái tim em."

Ánh tà chiếu đã bao phủ cả vùng đất Inazuma, trái tim tôi đập rộn ràng vì nhìn thấy em và tìm được em. Ánh chiều tà và em hoà làm một, em như một thiên thần chỉ dành cho riêng tôi.

"Ta sẽ chờ người, tình yêu của ta, tới khi nào trái tim người rung động."

♦︎

Trả request cho cô MunB13, mong cô thích nó nhé, nếu nó nhạt thì xin lỗi cô nha, tôi bị thuối muối TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip