Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì đã thất hứa với em..."

♦︎

Một làn gió nhẹ thoảng qua đưa một mùi hương mà tôi luôn nhung nhớ. Mùi hoa Bách Hợp Lưu Ly...mùi hương của em, người mà tôi đã đánh mất...người mà tôi đã thất hứa. Tôi đã đánh mất em vì sự ngu ngốc của bản thân mình, một giây lơ là...là cả đời mất em... Và đúng vậy, tôi đã hứa với em mà không thể giữ lời hứa...

...tôi nhớ em Y/n...

Tôi đã yêu em điên cuồng từ khi lần đầu tôi gặp em. Em như là thứ tạo vật thiêng liêng mà đẹp đẽ của chúa trời đã ban cho tôi. Em như một ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng cuộc đời lạnh lẽo và khổ tâm của tôi. Ngày mà tôi gặp em, là ngày mà tôi trọng thương bởi cuộc chiến trước đây trong Cuộc chiến giữa các vị Thần...

♦︎

Hôm đó là một ngày nắng ấm, gió nhẹ nhàng thổi cùng bầu trời trong xanh. Nhưng tâm trạng tôi lúc đó thì không tốt như mọi vật xung quanh, tâm trạng tôi lúc đó rất tệ. Đôi lông mày tôi nhăn lại vì tức giận và và cơn đau từ vết thương. Nắng trưa gay gắt chiếu xuống tôi, nhưng giọt mồ hôi cứ liên tiếp chảy xuống. Tôi ngồi dịch sang bên bóng râm của tán cây bé nhỏ, tôi cố nhắm mắt để ngủ và chờ cơn đau qua đi. Bỗng tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ mà lo lắng.

"Anh không sao chứ?"

Tôi mở mắt ra và chắc mắt tôi nó bị hoa nên mới nhìn thấy thiên thần nhỉ? Nhưng chính lúc đó, em đã xuất hiện trước mắt tôi. Lúc đó ánh nắng đã dịu và gió chan hoà mọi nơi, em đứng đó như một thiên thần. Em từ từ quỳ xuống và hỏi lại tôi một lần nữa.

"Anh không sao chứ? Vết thương của anh đang chảy máu kìa."

Em cũng tiến đến gần tôi, tim tôi lúc đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, tôi cố lùi lại nhưng thân cây đã chặn tôi lại và thế là tôi hết đường lùi. Em vẫn cứ tiến đến gần, tôi lầm bầm trong giọng nhưng em đã nghe thấy.

"Ta không sao. Không phải việc của ngươi..."

Em vẫn cứng đầu mà tiến tới và dùng chiếc khăn mùi xoa của em để thấm máu cho vết thương của tôi, từng giọt máu một thấm vào chiếc khăn ẩm. Lúc đó tôi đã hét lên, mặt lúc đó tôi thấy mình nóng như cái nóng tại Liyue.

"Ngươi làm gì vậy? Tránh xa ta ra!"

Nhưng em vẫn tiếp tục làm, trán em hơi nhăn lại và nói.

"Anh ngồi yên đi xem nào! Anh không ngồi yên là sẽ đau hơn đó!"

Lúc đó thân thể tôi như nghe theo lời em, cơ thể tôi ngưng lại để em chăm sóc cho vết thương của tôi. Vết thương của tôi ở phần bụng, cơn đau cũng dần dịu lại bởi bàn tay em. 

Một ngọn gió nhẹ nhàng đi qua, nó làm tóc em bay nhè nhẹ. Lúc đó tôi muốn cảm nhận được những lọn tóc mềm mại của em. Lúc đó tự nhiên tôi cảm thấy một mùi hương nhẹ nhàng nơi đầu mũi, một hương thơm mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ để ý, một mùi hoa mà nó luôn xuất hiện ở đấy mà giờ đây tôi thấy nó thật là đẹp và thơm. Hoa Bách Hợp Lưu Ly, trên mái tóc em có cài một bông.

Em đã xong với vết thương của tôi và em đưa cho tôi một cái bình nho nhỏ đựng nước, em nhẹ nhàng nói.

"Đây, anh uống cái này thì sẽ thấy đỡ hơn đấy."

Tôi từ từ đón lấy cái bình nước của em, bên trong là chất lỏng màu vàng nhạt, mùi lá trà nóng hổi mà thơm phức toả ra. Thứ chất lỏng nóng hổi đó đi qua cổ họng tôi và bắt đầu di chuyển quanh khắp cơ thể tôi. 

Em nhìn tôi, mỉm cười. Trái tim tôi đã đập rộn ràng vì nụ cười đó, nụ cười của em toả sáng như ánh mặt trời, mà dịu dàng như gió. Đôi mắt em ngây thơ và dịu dàng nhìn tôi, đôi đồng tử đó luôn sáng lấp lánh tràn đầy hy vọng. Mái tóc em bồng bềnh, mềm mại nhẹ nhàng bay trong gió. Nó luôn thơm mùi Bách Hợp Lưu Ly, và đó cũng chính là loài hoa em thích nhất. Khuôn mặt em thon gọn dịu dàng mà dễ thương cùng với làn da trắng hồng đó. 

Điều tôi muốn là tôi được ôm tấm lưng nhỏ bé của em để bảo vệ em khỏi những nguy hiểm của thế giới này. Tối muốn đắm mình vào mùi hương nhẹ nhàng của em, tôi muốn ánh mắt dịu dàng và nụ cười đó thuộc về tôi. Tôi muốn em...

Em đứng dậy, mỉm cười nhìn tôi rồi nói lời chào tạm biệt trước khi cất bước đi. Tôi chợt nhận ra một điều và gọi với theo em trong cơn gió.

"Này! Tên ngươi là gì?"

Em quay lại, vẫn nụ cười đó vẫn ánh mắt vui vẻ đó vẫn chất giọng nhẹ nhàng đó trả lời tôi.

"Em tên là Y/n. Y/n L/n, mong chúng ta có thể gặp lại. Còn tên anh?"

Tôi ngập ngừng trả lời em.

"Xiao...Ta là tiên nhân Xiao!"

Em mỉm cười lần cuối và trả lời.

"Rất vui được gặp anh tiên nhân Xiao!"

Em cất từng bước chân nhẹ nhàng đi trên con đường đó. Và cũng ở chính con đường đó, con đường của nơi đây...nơi mà tôi đã thất hứa với em...

♦︎

Những ngày sau đó, tôi thường đến Làng Qingce để gặp em, vì ở nơi đây loài hoa đó được mọc lên. Và tình cờ làm sao, em cũng ở đó, và đó cũng chính là nhà của em. Em cũng trở thành bạn của tôi và tôi cũng vậy. Em và tôi hay đi quanh làng Qingce để ngắm cảnh, hoặc tôi dẫn em đến Cảng Liyue để đưa em đi chơi. Em cũng vui vẻ tận hưởng những khoảng thời gian bên tôi, và tôi cũng vậy. Cho đến một chiều hoàng hôn, tôi đã hứa lời hứa đó với em...

Chiều đó, tôi và em đang ngồi ở trên đồng hoa tại Làng Qingce. Nhưng bông hoa vàng cam cứ thể như rực rỡ hơn bởi nắng hoàng hôn. Còn vẫn thế, dù có là ở đâu, em vẫn đẹp như một thiên thần. Cả hai ngồi im lặng và ngắm nhìn mặt trời nóng bóng sắp đi mất để nhường chỗ cho màn đêm. Em nhẹ nhàng quay sang hỏi tôi.

"Này Xiao, nếu em đột nhiên biến mất thì anh sẽ làm gì?"

Tôi đã bất ngờ trước câu hỏi của em nhưng sau đó tôi trả lời chắc chắn.

"Em sẽ không biến mất đâu! Vì có tôi ở đây bảo vệ em mà!"

Em cười khúc khích sau câu nói của tôi. Tiếng cười của em nhẹ nhàng mà dễ thương, tôi thích nhất là tiếng cười của em, nó tự nhiên không như những con người khác.

"Nhưng mà em đang nói là "nếu" mà! Anh phải trả lời đi chứ!"

Em vừa cười vừa nói, điệu bộ dễ thương của em khiến tôi lúng túng. Tôi cảm nhận được mặt tôi nóng lên. Tôi cố quay ra chỗ khác để em không nhìn thấy mặt tôi lúc đó, tôi nói và chĩa ngón út ra phía em.

"Tôi hứa là tôi sẽ bảo vệ em, mãi mãi."

Em nhìn tôi một lúc và cũng mỉm cười và ngoắc ngón út với tôi, em vui vẻ trả lời.

"Vậy Xiao hứa rồi đó nha! Anh sẽ bảo vệ em!"

Em đã truyền một hơi ấm vào tim tôi, truyền một hy vọng cho tôi về em. Và đương nhiên tôi sẽ làm như lời đã hứa. Từng sợi nắng vàng còn vương trên tóc em, và điều đó làm tôi thề sẽ giữ lời hứa với em.

...nhưng thật không may thay...tôi đã thất hứa...

♦︎

Hôm đó là một ngày mùa thu mát mẻ và trong xanh. Trời không một gợn mây, từng cơn gió một cứ mang đi từng chiếc lá một. Nắng vàng còn vương vấn trên thảm cỏ xanh ngát, nó cứ thế có bám giữ lấy. Giống như tôi cố bám vào cái lời hứa mà tôi đã hứa với em...

Hôm đó tôi và em cùng đi dạo quanh Liyue, và thật tình cờ làm sao, chúng ta lại đi đến nơi mà em và tôi lần đầu tiên gặp nhau. Em cũng vui vẻ mà nhìn ngắm nơi đây như thể lần đầu tiên em đến nơi đây. 

Lúc đó tôi nhìn em mà bất giác mỉm cười. Nhìn em như một tia sáng nhỏ nhoi trong cái xã hội tối tăm này, và tia sáng đó luôn cố gắng để toả sáng và mang ánh sáng đến mọi nơi. Đó là thứ đã mang đến tình yêu của tôi đối với em, tôi yêu cái ánh sáng bé nhỏ đấy của em. Em mang lại cho tôi rất nhiều thứ, và tình yêu này là điều mà em đã mang đến cho tôi. 

Đột nhiên có một mũi tên lao nhanh về phía tôi. Tôi đã nhanh tay lấy cây giáo của tôi để cắt đôi nó. Sau đó liên tiếp những mũi tên khác cũng lao tới, tôi giải quyết hết chúng và định đi xem em có ổn không.

...nhưng em không ở đó...

Tôi đã gọi tên em nhưng không có phản hồi nào ngoài khoảng không yên lặng và cô đơn. Những ngày sau đấy tôi đã đi tìm em,...nhưng không có gì tiến triển...

Và cứ thế ngày cũng sẽ thành tuần, và tuần cũng sẽ thành tháng, và rồi tháng cũng sẽ năm...Ngày nào tôi cũng đi tìm em, tôi đi quanh Cảng Liyue để tìm kiếm em. Tôi cũng đã đến cả thành Mondstadt...nhưng vô vọng rồi...tất cả những nơi tôi tìm đều không có em...Kể cả tôi có sới túc mặt đất, lục tung bầu trời thì em cũng không xuất hiện.

Em đến với tôi như cơn gió và cũng đi như một cơn gió. Sao em lại có thể xuất hiện trong cuộc đời tôi và rồi tự nhiên biến mất đi như thế...Tôi hận tôi lắm...tôi đã thất hứa với em...tôi đã hứa với em mà không giữ lấy lời...tôi là một kẻ tồi tệ...

♦︎

Đã rất nhiều năm kể từ khi em đi mất...em đi mà không một lời chào từ biệt...em có biết tôi đã dằn vặt và đau khổ thế nào khi không có em không?...Liệu em còn nhớ đến tôi khi ở nơi ấy không...?...Liệu em có còn nhớ những kí ức giữa đôi ta với nhau...?...Liệu em có nhớ lúc lần đầu chúng ta gặp nhau...?

...làm sao tôi biết câu trả lời được...vì em đâu ở đây...

Hôm nay tôi ngồi đây, ngồi dưới gốc cây nơi mà lần đầu tôi gặp em. Ngồi nhớ lại kỉ niệm giữa em và tôi...

Tôi cho tay vào túi và lấy ra bức thư em đã viết cho tôi trước đây...em đã đưa nó cho tôi khi chúng ta vẫn còn bên nhau...

Lúc em không còn ở bên tôi, tôi đã mở lá thư này ra. Em đã nói với tôi khi nào thấy cần em ở bên cạnh...hãy mở lá thư ra...tôi nhớ lại câu nói lúc đó của em...

"Đây là lá thư giúp anh không lo lắng cho em khi anh đi có việc! Anh hãy mở nó ra chỉ khi cần em bên cạnh thôi nhé!"

Lúc tôi mở lá thư ra và đọc từng dòng chữ nắn nót và đẹp đẽ của em. Tôi đã khóc...đôi mắt tôi đã rơi lệ vì những câu văn trong lá thư...và rơi lệ vì em...

"Anh có biết hoa Bách Hợp Lưu Ly có hương thơm từ đâu không? Theo bà em kể thì đó là nhờ những kí ức đẹp đẽ của con người đã tạo nên hương thơm cho loài hoa này. Em luôn muốn tạo kí ức đẹp với một ai đó, và làm cho bông Bách Hợp Lưu Ly gài trên tóc em có hương thơm. Và em đã gặp được anh, tiên nhân Xiao. Anh là người cho em những kỉ niệm đẹp giữa hai ta, anh đã cho em hương thơm từ bông hoa và anh đã cho em một thứ quan trọng nhất...đó là tình yêu. Anh đã cho em cảm giác nhớ thương một người, cảm giác trái tim rạo rực về một người. Và em đã lỡ yêu anh rồi. Và em cũng thấy vui khi người đó là anh, nếu mà anh không chấp nhận tình cảm này thì chúng ta vẫn là bạn mà! Tình yêu của em dành cho anh bao la như đồng hoa tại Làng Qingce, và anh là người mang em đến với hương thơm của bông Bách Hợp Lưu Ly. Dù em có đi đâu thì những kí ức giữa chúng ta vẫn còn đó, và tình yêu của em cũng vậy!

Thân gửi,

Y/n"

Lá thư dù đã ố vàng và mực đã phai theo thời gian, nhưng kí ức giữa chúng ta vẫn còn đó cùng với những dư vị mà em để lại...thứ mà em để lại để tôi nhớ đến em...

Tôi cầm một bông Bách hợp Lưu Ly lên từ đoá hoa bên cạnh, tôi cảm nhận hương thơm từ bông hoa đó. Đó là một chút dư vị em còn để lại cho tôi, tôi hôn nhẹ bông hoa và để nó cuốn theo chiều gió...Dù em đã đi nhưng những kí ức em để lại cho tôi vẫn còn...

Tôi từ từ nhắm mặt lại để có thể cảm nhận được hương thơm từ những bông hoa đó, và để tâm hồn tôi trôi theo dòng kí ức và em...

Nắng chiều nhẹ nhàng đổ xuống người tôi, từng làn gió se lạnh thổi qua, mang hương thơm của em lại với tôi...Tôi thì thầm nói trong vô thức, tôi nói với em...

"Xin lỗi vì đã thất hứa với em..."

♦︎

Trả request cho cô imdyingsoon đây UwU Mong cô thích nó và follow tôi:3 Và xin lỗi cô vì request không đủ ngọt nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip