Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì ta thích em vì sự ngọt ngào của em. Thế nên ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

♦︎

Hôm nay quán rượu của Diluc đóng cửa để mở tiệc chào mừng Nhà Lữ Hành đã trở lại Mondstadt. Nhưng vì tên say rượu nào đó mà anh phải cho thêm ba chỗ ngồi nữa. Đó là có thêm Zhongli và Raiden Shogun cùng Y/n, nhưng mọi người thường gọi bạn là Sleepy vì bạn hay ngủ.

Bạn đã đến trước những người khác và nằm ngủ ở quầy rượu, Diluc chỉ biết nhìn bạn mà thở dài, anh luôn coi bạn là một đứa em vì bạn trẻ con. Nói ra thì bạn là bán tiên, là con gái của một người đã từng bảo vệ Mondstadt thời chiến tranh. Chủ yếu bạn đến sớm để có thể ngủ trong yên tĩnh và để nhìn thấy một người...

...đó là Zhongli...

Nói sao nhỉ? Bạn nghĩ đó là sự ngưỡng mộ dành cho Zhongli, bạn luôn cảm thấy vui và hồi hộp khi được gặp Zhongli, tim nó cứ đập liên tiếp ý. Nhưng mà bạn chỉ cho rằng là ngưỡng mộ thôi, vì bạn đã thích được nhìn Zhongli từ hồi mới lên ba. Thế nên mỗi khi Zhongli đến, bạn lại lao tới ôm anh ấy và gọi là ông nội:)) Bạn thích thế đấy, bố bạn chỉ biết nhìn bạn thở dài còn mọi người xung quanh thì cười vui vẻ về sự đáng yêu của bạn.

Mọi người đều tin là bạn chỉ ngưỡng mộ Zhongli và cả bạn cũng vậy. Nhưng chỉ có duy nhất một người biết là bạn có tình cảm với Zhongli, đó là Diluc. Anh trai quốc dân này hiểu cảm xúc của bạn hơn cả chính bản thân bạn. Vì sao Diluc lại biết à? Zhongli nói cho anh biết, ngài Nham Thần đó đã đổ một đứa nhóc bán tiên đó. Đương nhiên lúc anh nghe Zhongli kể thì cũng hơi sốc thật chứ, nhưng anh cũng hiểu ra vì sao. Bạn nổi tiếng vì sự dễ thương và ngọt ngào của mình mà.

Bạn vẫn đang đắm chìm vào giấc mơ của mình nhưng tai bạn vẫn nghe ngóng những tiếng chân bước vào tiệm rượu. Từng tiếng chân cứ nhẹ nhàng bước vào, bạn vẫn tìm kiếm tiếng bước chân quen thuộc. Thứ bạn mong chờ cũng đã , tiếng bước chân dứt khoát nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng cùng thanh lịch bước vào quán rượu. Bạn vội bật dậy và nhảy lên người đó. Bạn tinh nghịch cười tươi với Zhongli, anh cũng mỉm cười và xoa đầu bạn. 

"Y/n đấy à? Lâu rồi không gặp em."

"Là Sleepy mà ngài Zhongli!"

Bạn phồng má nói, và khỏi phải nói, cái điệu bộ dễ thương này của bạn đã đâm vào trái tim nhỏ bé của vị Nham Thần. Anh lắp bắp ậm ừ.

"Ừ-ừm, chúng t-ta ngồi xuống nhé?"

Mặt Zhongli bây giờ chẳng khác gì tóc của Diluc, mà chắc còn đỏ hơn. Cả hai cùng ngồi xuống đúng lúc Nhà Lữ Hành đến, tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng. Mọi người bắt đầu ăn uống và vui vẻ trò chuyện với nhau. 

Bạn thì đang ngồi nói những chuyện trên trời dưới đất với Zhongli, anh cũng cười mà đáp lại những câu chuyện ngây thơ của bạn. Bạn cứ liên tiếp vừa kể chuyện vừa uống rượu, bạn có thói quen uống nhiều rượu khi vui. Bạn cũng không biết mình uống bao nhiêu cốc, bạn chỉ biết là cứ gần hết thì bạn lại rót đầy ly cho đến khi bạn say mèm.

Bạn đã ngủ còn Zhongli ngồi bên cạnh bạn, nhìn gương mặt say ngủ của bạn. Từng hơi thở nhẹ nhàng đưa bạn vào giấc ngủ, mùi rượu thoang thoảng nơi đầu mũi anh. Nó có mùi dâu...loại rượu mà bạn thích nhất, bạn hay uống loại có nồng độ cao. Anh gạt những sợi tóc vướng nơi gương mặt bạn, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy. Anh nhẹ nhàng sờ đôi môi phớt hồng của bạn, anh muốn được cảm nhận hơi ấm từ đôi môi đó, anh muốn ngấu nghiến và cảm thấy hương vị ngọt của nó. Anh muốn bạn...

♦︎

Bầu trời xanh, trong vắt không một gợn mây. Nhưng tán cây giờ đây đã thay màu áo mới, màu vàng của lá thu. Khoe mình khắp chốn, những chú chim nhỏ hát mấy tiếng khen ngợi.

Ngọn gió chợt ghé thăm, những tán cây chợt rung động nhẹ. Nhưng nó lại vội vàng mang đi chiếc lá cuối cùng của mùa thu.

Bạn ngồi dưới một tán cây ngoài Thành Mondstadt, bạn hít một hơi thật sâu để cảm nhận được trọn hương vị của mùa thu. Bạn quay sang nhìn người đang ngồi cạnh mà ngả đầu trên đôi vai nhỏ bé của bạn, đó là ngài Zhongli. 

Đôi mắt anh ấy nhắm nghiền, từng hơi thở nhẹ nhàng tựa không khí. Gió làm lay động tóc anh, bạn nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đó. Bạn khép đôi mắt chocolate của mình lại và đi vào giấc ngủ cùng với Zhongli.

Khi tỉnh giấc, khung cảnh yên bình đã đi mất, chỉ còn lại một khoảng trống màu đen và trước mặt bạn có bóng lưng của Zhongli với một cô gái khác. Bạn cố gắng đuổi theo và gọi anh, nhưng anh không nghe cũng không quay lại...anh vẫn đi tiếp mà bỏ bạn lại phía sau...bỏ lại bạn trong khoảng không vô định...cô đơn...một mình...

♦︎

Bạn choàng tỉnh dậy, bạn thấy mình đang ở gốc cây đó. Mồ hôi rịn trên trán bạn, tay bạn vẫn hơi run sau giấc mơ đó. Bên cạnh bạn, Zhongli lo lắng nhìn bạn, anh hỏi.

"Em có sao không, Y/n? Ta thấy em run quá, em mơ thấy ác mộng sao?"

Bạn kể lại giấc mơ của mình, từ lúc bạn thấy mình ở gốc cây với Zhongli tới đoạn à bạn bị bỏ lại trong khoảng không bởi Zhongli. Anh chăm chú nghe từng lời kể của bạn và cũng cầm tay bạn để bạn an tâm hơn, đúng là bạn có bình tĩnh hơn hẳn. 

Sau khi nghe bạn kể chuyện xong, hai người đều giữ im lặng. Khoảng không im lặng khó chịu cứ đeo bám lấy hai người. Sau những phút giây im lặng, Zhongli phá vỡ sự im lặng đó bằng giọng nói trầm ấm và bình tĩnh của mình.

"Em biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra mà đúng không? Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Ta sẽ không bao giờ làm thế với em."

"Tại sao lại không chứ ạ?" 

Bạn hỏi với vẻ mặt muốn biết câu trả lời, Zhongli mỉm cười ấm áp mà lấy từ đằng sau là một đoá hoa thơm ngát.Nhưng bông hoa đỏ, trắng và xanh mang lại vẻ hài hoà và đẹp đẽ. Nhưng hương thơm thoang thoảng của bông hoa tới bên mũi bạn, nó thật sự rất thơm. Nhưng bây giờ bạn đang hoang mang cực kì, bạn bất ngờ nhìn anh. Anh nhẹ nhàng nói câu trả lời của mình.

"Bởi vì ta thích em vì sự ngọt ngào của em. Thế nên ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

Anh ôm bạn vào lòng, bạn xúc động và cũng ôm lại anh, giờ đây bạn mới cảm nhận được tình yêu của mình cho vị tiên nhân này, cảm nhận được sự ngọt ngào mà anh ấy dành cho bạn và sự ngọt ngào mà bạn đã trao cho anh ấy.

♦︎

Trả request cho con bạn vã Zhongli đây almondtofue. Mong you thích nó, đây là quà me tặng you vì you chuyển lớp OwO. Nhớ theo dõi me đấy nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip