Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không yêu em vì tiền hay sắc đẹp...anh yêu em vì em là chính em!...nên hãy trân trọng cuộc sống của em nhé!"

♦︎

Tên của em là Aki L/n. Em được sinh non nên sức khỏe của em rất yếu, nhưng việc đó không làm em buồn hay tự ái. Em là một cô gái luôn yêu đời, một cô gái muốn chinh phục thế giới bằng chính bản thân mình. Em đâu biết thế giới ngoài kia nó tàn khốc và đau khổ cỡ nào? Nhưng em mặc kệ mọi thứ phiền muội xung quanh, em vẫn luôn vui tươi và yêu đời.

Hầu như mọi người trong Mondstadt đều yêu quý em vì em luôn tốt bụng và vui vẻ với những người xung quanh. Đó chỉ là một phần những người trong Mondstadt, có những người khác trong thành luôn thương hại em, và hầu như đều nhìn em bằng con mắt thương hại pha lẫn với sự khinh bỉ. Nhưng em đời nào để ý chuyện đó, em chỉ cười cho qua và tiếp tục với cuộc sống vui tươi. Nói là em biết về những con người đó có vẻ không đúng...nói chính xác thì em không biết là họ ghét em, nhưng em đâu có chú ý để để ý đến nó.

Em không thể chạy nhảy nhiều hay khiêu vũ giống những cô gái trẻ khác, nhưng em có một khuôn mặt rất đẹp. Nó không phải kiểu đẹp kiều diễm, mà là kiểu đẹp ngây thơ, trẻ con. Em luôn cười với mọi người, nụ cười của em xinh xắn và toả sáng. Nụ cười của em luôn lan toả đến mọi người xung quanh. Chỉ một tiếng cười nhỏ của em, người có tâm trạng không vui mà nghe thấy thì sẽ vui vẻ trở lại.

Em luôn yêu quý mọi người xung quanh, nhưng đối với em...người em yêu quý nhất chính là Albedo. Albedo là người bạn thân thiết đối với em, cũng là người kê thuốc và chuẩn đoán bệnh cho em. Có thể nói, Albedo chính là bác sĩ riêng của em.

Mỗi ngày anh đều đến nhà của em để đưa em thuốc và nói chuyện với em. Mỗi ngày anh sẽ đưa em đi dạo quanh Mondstadt. Có ngày em sẽ tự đi bằng chính đôi chân mảnh khảnh của mình, có ngày anh sẽ đẩy em bằng chiếc xe lăn đã gắn bó với em rất lâu. Lí do em lại có chiếc xe lăn này ư? Đó là do em mắc một bệnh nền, một căn bệnh mà từ khi sinh ra em đã có. Đó là căn bệnh về thời tiết của em, có thể nói là bị dị ứng thời tiết. Mỗi khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, chân em sẽ bị tê liệt đến khi thời tiết trở lại bình thường.

Em luôn phấn khởi nói chuyện về những chủ đề mà em muốn khám phá. Anh luôn vui vẻ trả lời những câu hỏi ngộ nghĩnh của em. Hai người họ luôn vui vẻ cùng nhau, giờ đây mỗi ngày, hai bóng một lớn một nhỏ sẽ vui vẻ cùng nhau đi quanh Mondstadt...

♦︎

Hôm nay tôi đang trên đường đến nhà em. Hôm nay tôi muốn đưa em đến một nơi đặc biệt với tôi, một nơi mà tôi muốn em cho em thấy. Lúc tôi đến nhà em, em đang ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ ngoài vườn. Hôm nay em mặc một chiếc váy màu kem cùng chiếc giày trắng nhỏ xinh. Mái tóc em đu đưa nhẹ nhàng trong gió. Em vẫn giữ trên mặt nụ cười tươi tắn đó. Khi thấy tôi bước vào, em chạy trên đôi chân trần nhỏ xinh của mình đến bên tôi. Giọng em cất lên vui vẻ.

"Anh Albedo! Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"

Tôi mỉm cười chào em. Tôi muốn đưa em đến đó để cùng tôi hoàn thành bức tranh, tôi cảm thấy còn thiếu thứ gì đó nên nhờ em giúp.

"Hôm nay chúng ta sẽ đến nơi đặc biệt của anh. Em có muốn đi không Aki?"

"Có chứ ạ!"

Tôi cùng em đi trên con đường cùng những thảm cỏ xanh đến cuối chân trời. Những ánh chiều tà đỏ hồng còn vương vấn lại trên bầu trời cam. Những gợn mây nhẹ nhàng di chuyển trên bầu trời, làn gió nhẹ nhàng luồn lách qua nhũng sợi tóc của em. Đối với tôi, em là một thiếu nữ có tâm hồn trẻ con, điều đó làm tôi có tình cảm với em. Một thứ mà tôi luôn muốn có. À không...một người mà tôi muốn được yêu thương và chỉ cho tôi thôi...đó là em...Aki...

Khi gần đến nơi, có một người đưa thư hối hả chạy về phía tôi. Anh ta hối hả gọi tên tôi từ xa, tôi quay lại đối mặt với anh ta còn em thì vẫn đứng sau chờ đợi. Anh ta vội vã nói và đưa cho tôi một bức thư, người đưa thư nói là có chuyện khẩn ở Liyue mà nhà lữ hành cần tôi giúp. Thật là...cậu ta biết nhờ hỗ trợ đúng lúc ghê...

Tôi nhét lá thư đó cẩn thận vào túi rồi quay lại giải thích với em. Tôi thật sự cũng đâu có muốn phá hỏng buổi đi dạo hôm nay giữa em và tôi đâu. Nhưng có người cần tôi giúp đỡ nên tôi phải hỗ trợ họ.

"Aki à...chắc chúng ta phải huỷ bỏ buổi đi chơi hôm nay thôi. Anh có việc phải đi giúp nhà lữ hành mất rồi. Anh xin lỗi..."

Em chỉ đứng đó, mỉm cười thông cảm và nói. Điều em nói khiến tôi an tâm hơn.

"Không sao đâu anh Albedo! Anh có việc thì phải đi thôi! Em có thể đợi đến khi nào anh về thì đến đó cũng được mà!"

Tôi mỉm cười và xoa đầu em. Những sợi tóc mềm mại của em đan xem vào những kẽ ngón tay của tôi. Tôi thực sự không muốn rời đi chút nào, nhưng kể cả muốn thì tôi cũng không được ở lại cho đến khi xong việc. Tôi đưa em về nhà và tạm biệt em. Khi tôi đi, em còn hét với lại.

"Khi về nhớ mua quà cho em nhé!"

"Anh hứa!"

Tôi quay lại hứa với em. Ánh chiều tà đổ bóng lên người em...Tôi không ngờ rằng ngày đó là lần cuối tôi được gặp em...trước khi em mất tích...

♦︎

Một tuần sau khi tôi đi làm nhiệm vụ ở Liyue và tìm thêm nguyên liệu thuốc cho em. Tôi trở về cùng với niềm vui và mong đợi. Vui vì sắp gặp em và nhìn khuôn mặt tươi cười của em, còn mong chờ vì em sẽ vui như thế nào khi tôi có món quà này cho em, và chỉ cho em thôi!

Nhưng khi đến ngôi nhà thân quen thì đập vào mắt tôi chính là cảnh mà tôi không muốn thấy chút nào. Ngôi nhà uy nghi và đẹp đẽ ngày trước đã đi đâu rồi? Để lại chỉ là ngôi nhà u ám cùng sân cỏ cao chót vót như nó đã không được cắt tỉa hàng tuần. Mọi người trong ngôi nhà đó đều buồn rầu, không khí u ám dày đặc bên trong...nhưng không có em ở đó. Mẹ em thì đang khóc còn bố em buồn rầu ngồi một chỗ.

Mẹ em nức nở kêu lên, còn bố em thì kể lại chuyện gì đã xảy ra. Bác ấy mở lời rất khó khăn.

"Albedo à...ừm...nói sao nhỉ? Con gái bác...Aki...con bé...nó mất tích rồi..."

Chắc là tôi không nghe nhầm đâu nhỉ?...đúng không...? Nhưng tôi biết đó là sự thật...tim tôi như ngừng đập, thời gian như ngưng đọng...em?...Aki...mất tích ư? Buồn cười thật...em là người không bao giờ đi lạc mà...Em đi đâu được cơ chứ...?

Và cứ thế, một tuần rồi hai tuần và giờ đã là cả tháng...sao em không về chứ...?...liệu ở nơi nào em có biết tôi đang rất cô đơn vì thiếu em...? Liệu em có an toàn không...?...liệu những triệu chứng bệnh có tái phát ở trên cơ thể em không...?...liệu em có lạnh không?...em có ngủ không...?

Những câu hỏi về em cứ luẩn quẩn trong đầu tôi khi em biệt tăm. Tôi không biết nguyên do vì sao em lại bỏ đi...nhưng tôi biết chắc một điều khiến em bỏ đi...đó chính là...

"...cảm xúc của em bị tổn thương..."

Tôi tự lẩm bẩm với bản thân mình. Điều duy nhất có thể làm em suy sụp là về mặt cảm xúc. Chắc chắn có ai đó khiến em bị tổn thương và buồn. Tôi ôm lấy đầu, em có thể ở đâu được chứ...?

Đột nhiên ký ức về ngày cuối cùng tôi nhìn thấy em...cái ngày mà tôi định dẫn em đến chỗ cái cây đó...

Một tia hy vọng bất chợt xuất hiện trong tôi! Có thể em đang ở đó! Nghe có vẻ vô lý nhưng  nếu loại bỏ những phương án kia và chỉ còn phương án này thì nó chắc chắn đúng!...dù nó nghe rất kỳ lạ...

♦︎

Tôi chạy vội vã dưới màn mưa lất phất. Nhưng giọt mưa cứ liên tiếp bắn vào mắt tôi, nhưng tôi đâu có thì giờ mà để tâm đến nó. Tôi có chạy nhanh để đến đó với em...để được ở bên em! Khi đến nơi, những giọt mồ hồi cứ đua nhau chảy trên mặt tôi, dù gió đang thổi. Chân tôi như không còn cảm giác nữa...nhưng tôi biết tôi vẫn đang chạy...chạy để đến với em! 

Tôi dừng lại, nhìn về phía cái cây...chắc mắt tôi không nói dối tôi đâu nhỉ? Em đang ở đó, dựa đầu vào thân cây thô ráp và ngủ bình yên. Chân tôi như tự chuyển động, nó tự đi đến nơi em đang ngủ say. Tôi vừa đi vừa nhìn vào em...khuôn mặt tươi vui của em giờ đây đang nghỉ ngơi cùng với bụi bẩn và nước mưa. Đôi chân nhỏ bé của em có những vết thương. Nhìn em thật đáng thương...giờ tôi đang quỳ cạnh em...một làn gió buốt lạnh thoảng qua...người em hơi run. Bàn tay tôi vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mưa, khuôn mặt em lạnh quá...

Đôi mắt em bắt đầu hé mở, em bất ngờ nhìn tôi. Đột nhiên những giọt nước mắt nóng hổi của em tuôn rơi. Tôi bối rối nhìn em.

"Có chuyện gì vậy Aki?"

Em nấc lên, những lời em nói cứ bị ngắt đoạn.

"Anh Albedo...hic...anh chỉ làm bạn với em vì...hic...tiền và khuôn mặt em à...hic...? Em thích anh lắm Albedo!...Nhưng...hic...em không xứng đáng để được anh yêu quý hay sống...hic..."

Hoá ra đó là chuyện khiến em đau buồn, tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt làm lấm len khuôn mặt của em. Tôi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của em một nụ hôn, môi em mềm và ấm, tôi như hoà làm một với em.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, tôi luyến tiếc rời bỏ đôi môi em vì em đã bấu chặt cánh tay tôi. Em nhìn tôi hoang mang, tôi chỉ mỉm cười và lấy ra cuốn sổ mà tôi đang vẽ dở cái cấy này. Tôi từ từ hỏi em.

"Aki này. Tại sao em lại biết nơi này khi anh chưa dẫn em đến."

Em ngại ngùng nói, mặt em còn đỏ hơn khi nãy.

"Em...em...ừm...nhìn thấy bức tranh anh đang vẽ về nơi này nên em...ừm..."

Tôi mỉm cười và giơ bức tranh lên, chỗ bức tranh còn khoảng trống tôi đã vẽ em vào. Giống nhe một chỗ trống trong tim tôi được lấp đầy bởi hình bóng của em. Tôi mỉm cười và nói.

"Anh không yêu em vì tiền hay sắc đẹp...anh yêu em vì em là chính em!...nên hãy trân trọng cuộc sống của em nhé!"

Ánh chiều tà đã sớm lên, những bông hoa trên tán cây nhẹ nhàng rơi xuống em. Chiều đó, nụ cười của em đã đem lại sự ấm áp cho tôi...

♦︎

Trả request cho bạn Justin_Vy. Mong cậu thích nó và follow mình nhé! ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip