Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thánh đường này, là của chúng ta."

♦︎

Bầu trời hôm nay hơi âm u, những đám mây xám lờ đờ trôi trên bầu trời. Làn gió buốt lạnh từ phương Bắc chợt ghé thăm, lại vội vàng mang đi chiếc lá cuối cùng của mùa đông mà không một lời từ biệt. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu thả mình xuống vùng đất này, thả mình xuống Thành Mondstadt.

Thành phố của gió bỗng chốc lặng im vào mùa đông, cứ thể như tất cả mọi thứ đều đi ngủ để đợi đến mùa xuân năm sau. Charle đứng trước cánh cửa tiến vào nhà thờ của Mondstadt. Cậu đang đợi đến giờ của lễ nhà thờ mọi chủ nhật. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây một phần là vì thói quen của cậu, một phần nữa là để tránh xa tên thần nghiện rượu nào đó. Charle là một tiên nhân, trước đây cậu là người đã bảo vệ cho Mondstadt khi chiến tranh diễn ra. Nhưng bây giờ cậu trở thành người trông trẻ cho vị thần nào đó.

Lí do đích thực cậu đến đây là gặp sơ Rosaria. Nói sao nhỉ? Cậu lỡ thích sơ rồi. Charle hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí của mùa đông. Cái khí lạnh ấy luồn lách qua khắp cơ thể cậu với cảm giác lạnh thấu sương. Từng hơi thơ của cậu đều tạo ra làn khói trắng. Từng nhịp thở như gợi lại cho cậu hình ảnh của Rosaria. 

Cánh cửa nhà thờ bật mở, cậu bước vào. Từng bước chân của cậu vang lên trong nhà thờ lạnh lẽo được chiếu sáng bởi ánh sáng yếu ớt của mặt trời. Sơ Rosaria đứng đó như đã biết cậu đã đứng ngoài và cô đang đợi cậu.

Cậu tiến đến trước mặt sơ Rosaria, cậu đứng trước mặt sơ và bắt đầu ôm cô ấy vào lòng mình, cậu bọc cô ấy vào áo khoác của mình. Đầu cậu gục trên vai cô, Charle thì thầm.

"Tôi nhớ chị..."

Rosaria chỉ thở dài và lấy những ngón tay đeo kim loại lạnh ngắt lên xoa những lọn tóc xanh biển của cậu. 

"Mới gặp tôi hôm qua thôi mà thằng nhóc này."

Nói thế nào để giải thích bối cảnh bây giờ nhỉ? Rosaria và cậu đang hẹn hò, đã mấy tháng rồi. Rosaria là niềm an ủi duy nhất của Charle, ngoài cô cậu cũng không quan tâm gì khác, kể cả tên thần kia. Cậu dụi đầu vào hõm cổ cô và nói.

"Hôm qua đến hôm nay là dài lắm."

Hơi thở ấm áp từ cậu phả vào cổ của cô, làm Rosaria hơi rùng mình. Rosaria đột ngột đẩy cậu ra và kéo cậu lại, đặt lên môi cậu là một nụ hôn dài, ấm áp và ngọt ngào. Cả hai người luyến tiếc rời bỏ môi của nhau. Cô thì thầm vào tai cậu.

"Thánh đường này, là của chúng ta."

Cậu mỉm cười và lại đặt đôi môi của mình lên đôi môi của sơ Rosaria, sáng mùa đông chủ nhật đó...có một cặp đôi ở bên nhau cả ngày tại thánh đường Mondstadt.

♦︎

Trả request cho kikyou đây UWU. Mong mày thích nó vì tao cạn ý tưởng rồi :))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip