Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...liệu tôi có thể đến bên em sớm hơn không...?

♦︎

Tôi đứng dưới mưa, dưới những hạt mưa mát lạnh, dưới những cơn mây vân vũ trên trời, dưới những tiếng sấm gào thét trên trời. Cơn gió mạnh cứ tới tấp tát những hạt mưa vào mặt tôi. Trước mắt tôi đây là sự thật...sự thật mà tôi không thể chấp nhận được...

Em đã đi...ngay trước mắt tôi. Mới đây thôi em vẫn còn vui cười và nói chuyện với tôi và nhìn tôi...Giờ đây em đã đi trước...

Em ơi...

Tại sao em lại bỏ tôi một mình tại thế giới này mà không có em...thế giới mà không có tiếng nói của em...không có tiếng cười của em...không có em...tôi đâu thể sống tiếp được...Đây...không phải sự thật...nó chỉ là một giấc mơ của tôi thôi...

Cơ thể tôi bất giác quỳ xuống bên cạnh em, tay tôi nâng đâu em lên. Giờ đây...hơi ấm quen thuộc của em đã đi đâu rồi? Em bị lạnh à? Sao em không bảo tôi, tôi sẽ đưa áo cho em. Em ướt hết rồi...để tôi đưa em về. Sao em lại nằm ngủ ở đây? Chúng ta đang đi chơi mà...em dậy đi Y/n...dậy để nói chuyện với tôi đi...cười với tôi đi. Nếu em buồn ngủ thì nói với tôi...để tôi đưa em về. Đừng ở đây nữa...chúng ta đi về thôi...

"Albedo..."

Một giọng nói vang lên giữa những tiếng gió và mưa. Đó là tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đượm buồn, tôi tưởng đó là em nên đã nhìn em...nhưng em vẫn thế...vẫn khuôn mặt yên bình mà ngủ trong cánh tay tôi...Sao em vẫn chưa thức dậy...?

Tôi quay ra sau, và nhìn thấy Jean, đội trưởng đội Kị sĩ Tây Phong.  Giờ đây mưa đã ngừng nhưng gió vẫn thổi, nó làm mái tóc em rung động. Cô ấy nhẹ nhàng tiến gần đến tôi, cô cúi xuống đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng nói.

"Albedo...anh bỏ Y/n ra đi...Cô ấy cần được đưa đi. Tôi biết là anh buồn...tôi cũng vậy...cô ấy sẽ vui lòng yên nghỉ nếu anh để cô ấy đi..."

Cô ấy bị điên sao!!??!! Sao cô ấy lại có thể nói em chết khi em vẫn đang sống và chỉ đang ngủ thôi hả!!! Cô ấy không biết phân biệt ngủ với cái chết sao??!!??

"Không...hãy để yên cho em ấy ngủ...hãy để yên cho Y/n ngủ..."

Lúc đó tôi đã nói thì thầm với chính bản thân và Jean đã nghe thấy. Cô ấy chỉ im lặng và nhìn vào em. Bỗng lúc đó tôi cảm thấy có một bàn tay đánh vào cổ tôi, mắt tôi bắt đầu mờ dần đi...điều cuối cùng tôi nhìn thấy là em được Jean bế lên và mang đi...

...không...

...để em...ấy lại với tôi...

...làm...ơn...

Lúc đó...tôi đã ngất đi...và để em bị mang đi mất...

♦︎

Lúc tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trong căn phòng của đội trưởng Jean. Tôi bật dậy trên ghế bành và nhìn xung quanh. Tôi thấy Lisa đang ngồi ở bàn, cô ấy thấy tôi tỉnh dậy liền đứng lên tiến đến chỗ tôi.

"Ara~ Cậu đã dậy rồi nhỉ. Cậu đã bất tỉnh rất lâu đó~ Chắc là Jean đánh cậu hơi mạnh rồi, ha~"

"Lisa...Y/n...em ấy đã thật sự...?"

Tôi rụt rè cất tiếng hỏi. Cô ấy nhìn tôi, mắt cô ấy cũng đượm buồn giống như ánh mắt mà Jean đã nhìn tôi. Vậy đó là sự thật nhỉ...? Em đã thật sự đi mà bỏ tôi ở lại đây rồi...Sao em lại làm thế chứ...? Em đang làm tôi bị nuốt chửng bởi nỗi buồn và cô đơn đấy... Tại sao em lại phải ra đi khi chúng ta đã hứa với nhau...lời hứa mãi bên nhau...sao em có thể nuốt lời chứ...

...có phải là tại tôi đã không tốt với em...?

...có phải là tôi chưa đủ quan tâm đến em...?

...có phải em không yêu tôi không...?

"Albedo...tôi biết cậu rất buồn vì con bé ra đi...nhưng buồn bã cũng không thể làm con bé sống lại. Tôi sẽ để cậu một mình để bình tĩnh lại...một tiếng nữa sẽ tổ chức đám tang cho con bé...con bé sẽ rất vui nếu cậu có thể vui vẻ và quay lại với cuộc sống bình thường..."

Cô ấy nói xong cậu cuối và đi ra bỏ tôi lại một mình. Bình tĩnh lại và chấp nhận em đã ra đi...

...làm sao có thể được...





...có cách nào để tôi đến bên em không...?





...cuộc sống này sẽ rất nhạt nhẽo nếu không có em...





...liệu tôi có thể đến bên em sớm hơn không...?





...liệu em có cho phép tôi đến bên em sớm hơn em dự định không...?





Tôi đã quyết định rồi...chiều nay tôi sẽ đến bên em...dù em có đồng ý hay không đi chăng nữa, tôi cũng quyết đến với em đến cùng! Dù có bị ngăn cản đi chăng nữa, tôi cũng sẽ làm! Rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau...như em đã hứa...

...lời hứa nguyện ở bên nhau mãi mãi...

♦︎

Giờ đây, mọi người đang đứng vây quanh em...còn em thì nằm đó...trong chiếc quan tài bằng gỗ mun. Quanh em rải đầy những bông Cecilia trắng, những bông hoa mà em đã rất thích mỗi khi em đi dạo cùng tôi. 

Thứ duy nhất em đã để lại cho tôi là một con dao thuỷ tinh. Một con dao cầm tay nhỏ mà nhọn hoắt, nó trong suốt như làn nước. Xung quanh được trang trí với những bông Cecilia nhỏ bằng những mảnh thuỷ tinh. Liệu em để lại thứ này là để tôi đi theo em...phải không?

Sau khi cầu nguyện cho em, họ bắt đầu đóng quan tài lại. Tại sao họ lại đóng nó, em sẽ ngạt thở mất. Sao họ lại chôn em dưới đất? Nó rất là chật chội và ít ánh sáng. Em sẽ không chịu nổi được đâu.

Mọi người bắt đầu rời đi, và để tôi lại một mình. Tại sao họ có thể chấp nhận được việc em ra đi chứ? Tại sao họ lại mang em đi khỏi tôi? Tại sao...?...Tại sao...?

Tay tôi từ từ lấy ra từ túi áo con dao của em. Con dao trong suốt như tính cách của em. Tôi từ từ tiến đến mộ của em. Tôi từ từ ngồi xuống, tôi sờ những ngón tay của tôi lên tên của em trên bia đá lạnh ngắt. 

Chắc em lạnh lắm nhỉ...? Đợi tôi nhé, tôi đến với em đây...

Một làn máu đỏ chảy xuống những cánh hoa trắng mọc quanh mộ em. Điều cuối cùng tôi thấy...đó chính là hình ảnh của em...đang mỉm cười và chờ đợi tôi...

Tôi không thể xa em một ngày đâu...tôi nhớ em lắm...đừng rời xa tôi nhé...

Bản tin

Hôm qua và hôm nay đã có hai người tử vong. Người thứ nhất là cô Y/n L/n. Nguyên nhân tử vong, bị sét đánh. Người thứ hai, Albedo Kreideprinz. Nguyên nhân tử vong, tự tử.

♦︎

Request trả cô Evelynn_Ayane đây, mong cô thích nó và sorry cô vì hôm nay mới trả vì hôm qua tôi học lâu quá.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip