Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu mà ai không hiểu tui viết gì trên tiêu đề, thì nó có nghĩa là Scaramouche x reader x Childe nhá.)

♦︎

"Liệu em có hối hận khi rời bỏ tôi?"

♦︎

Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Những ký ức về em cứ xuất hiện trong đầu tôi. Như em đang đứng trước mặt tôi và mỉm cười, mái tóc em vẫn mềm mượt và thơm mùi hương của em. Đôi mắt em vẫn long lanh nhìn tôi vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nụ cười em luôn nở trên môi mới đẹp làm sao, nó khiến tôi vui hơn mỗi khi nhìn em.

Tôi nhớ em...Tôi thường tự hỏi chính mình là...

"Liệu em có hối hận khi rời bỏ tôi?"

Nhưng tôi nghĩ là...luôn nghĩ là...em đã luôn hối hận vì đã rời bỏ tôi. Nhưng tôi làm sao biết em nghĩ gì được... Nhưng tôi vẫn luôn nhớ em...Nhớ cái cách em cười mỗi khi bên tôi. Nhớ cách em làm nũng mỗi khi em muốn tôi mua cái gì đó. Nhớ mỗi khí em ôm tôi vào lòng và dịu dàng xoa dịu tôi trong khi tôi buồn. 

Nhưng giờ...giờ em đã đi. Em đã rời bỏ tôi...sau 3 năm chúng ta bên nhau...em đã rời bỏ tôi. Em đã nói lời tạm biệt dưới tán cây xanh mà em đã tỏ tình với tôi. Những lời nói đó...những lời nói cuối cùng của em vẫn đang vang vọng trong đầu tôi.

"Em xin lỗi anh Tartaglia...Nhưng...có vẻ chúng ta không hợp nhau..."

Tại sao tôi với em lại không hợp nhau? Từ đó đến giờ, tôi vẫn không hiểu câu nói của em. Tôi vẫn nhớ cảm giác ngày đó của tôi, đau nhói đến tận sương tuỷ...tôi còn tự tức giận với chính bản thân đã làm gì mà để em rời bỏ tôi. Nhưng vì không có em...tôi không thể biết được.

Từ lúc em từ biệt tôi đã 1 năm. Em đã nói là đến đảo Inazuma để ở cùng gia đình. Tôi biết từ đó đến giờ...chắc em đã tìm được một người đàn ông khác...Một người đàn ông đem đến cho em hạnh phúc. Nhưng...tôi muốn tôi...chính tôi...sẽ là người mang đến cho em hạnh phúc, mang đến cho em một gia đình ấm no và hạnh phúc. Nhưng...chắc ông trời không chiều tôi được. Bây giờ tôi vẫn mong muốn được gặp em...được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em cùng nụ cười thiên thần ngày ấy...được ôm thân hình mỏng manh của em vào lòng tôi.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. 

"Vào đi."

Tiếng cảnh cửa gỗ sồi nặng nề được mở ra. Một tên Fatui, cấp dưới của tôi, bước vào. Trên tay hắn cầm một bức thư. 

"Thưa ngài, ngài có thư ạ."

"Thư của ai?"

Tôi hỏi mà không nhìn tên thuộc hạ kia. Hắn vẫn trả lời mà không quan tâm đến thái độ của tôi.

"Là từ ngài Balladeer ạ."

Tôi nhận lấy lá thư, và bắt đầu mở nó ra. Tôi bắt đầu nhìn vào tờ giấy của tên lùn nào đó gửi.

"Gửi tên tóc màu cam Tartaglia,

Ta viết thư cho ngươi để mời ngươi đến dự lễ cười và làm phù rể cho ta. Ngươi không có quyền từ chối đâu! Lí do ta chọn ngươi là vì Dottore bận rồi mà Signora lại đi làm phù dâu nên ta không có lựa chọn nào khác ngoài ngươi. Chủ Nhật tuần này tổ chức, ngươi hãy đến Inazuma ngay lúc nhận được thư! Thế thôi, nhà ngươi mà không đến thì biết tay ta!!

Scaramouche."

Tự nhiên đọc thư xong tôi muốn giết tên lùn đấy quá. Nhưng mà vì đến Inazuma lại được gặp Y/n thân yêu thì tôi có thể tha tội cho hắn sau. Tôi đang ở tâm trạng vui vẻ nên ra lệnh luôn cho một tên cấp dưới.

"Này tên kia, đúng ngươi! Đi chuẩn bị một chuyến tàu cho ta đến Inazuma ngay lập tức!"

"Vâng, thưa ngài!"

♦︎

1 tiếng sau tôi đã ở trên đảo Inazuma. Tôi vui vẻ chạy nhanh đến chỗ trụ sở của chúng tôi. Tôi chạy vào và hét.

"OI! TÊN LÙN! TA ĐẾN RỒI ĐÂY!"

'Bẹp'

Cái nón to đùng của hắn ta ném vào mặt tôi. Hắn nhăn mặt nhìn tôi.

"Im đi tên ngốc. Mi đến có cần hét to như vậy không?"

Tôi đứng xoa mặt cười. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra một điều...AI LẠI ĐI CƯỚI TÊN NÀY CHỨ??!!??

"Này...nhà ngươi lấy ai đấy?? Ai lại có thể bằng lòng lấy ngươi được chứ?"

"Hả? Ý ngươi là sao?"

"Ý ta là, ngươi quá lùn để có vợ."

'Bốp'

Lần này là cái giày của hắn vào mặt tôi. Sao hắn cứ ném hoài vậy??!!!?? Tôi nói đúng sự thật mà. 

"Mà ai cưới ngươi vậy?? Cho ta xem mặt được không?"

"Được thôi." 

Hắn đi vào trong và nói với ai đó. Một lúc sau hắn đi ra cùng một cô gái.

Thịch thịch...

Đ...đó...là Y..y/n. Chắc là...tôi không mơ đâu nhỉ...đúng không?

"Y...Y/n?"

Y/n ngước mắt lên nhìn tôi...Đúng là em ấy rồi...Vẫn là ánh mắt vui vẻ cùng nụ cười đó...Đúng là em rồi...

"A... Anh Tartaglia! Lâu rồi em không gặp anh!"

Em ấy chạy đến ôm tôi...Vẫn là hương thơm ấy từ tóc em...vẫn là hơi ấm ấy từ em...vẫn là cái giọng ngọt ngào của em...em vẫn là em của ngày ấy.

"Lâu rồi anh cũng không gặp em...Y/n."

Tôi mỉm cười với em ấy, và xoa đầu em ấy...những sợi tóc của em luồn vào kẽ tay tôi. Vẫn là cái cảm giác quen thuộc ấy...

♦︎

Vào ngày lễ cưới diễn ra, trông em thật đẹp và lộng lẫy trong chiếc kimono trắng cho lễ cưới. Nhìn em như nàng tiên giáng trần. Hôm đó là một ngày trọng đại đối với em, khuôn mặt em luôn tươi cười hạnh phúc khi đứng trên thánh đường. Khi em đứng cạnh Scaramouche...trong em thật hạnh phúc...Tôi đã từng nghĩ người đứng cạnh em trong buổi lễ hôm nay sẽ là tôi. Và đã có lần...ngày ngày tôi tự hỏi xem...

"Liệu em có hối hận khi rời bỏ tôi?"

Nhưng giờ tôi đã biết câu trả lời...Đó là em không hối hận, em đã chia ly tôi để mỗi người chúng ta đi một con đường riêng...Em đã tạo cho tôi một cơ hội để trải nghiệm thêm hương vị của cuộc sống... Dù em đã rời bỏ tôi nhưng...

...những kí ức giữa em và tôi vẫn lưu lại trong tim tôi...mãi mãi...

♦︎

Request này trả cho cô _My_Ume_. Mong cô thích nó và follow tui nha >///<


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip