Tokyo Revengers Kokoinui Bo Hoa Luu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời mưa tầm tã.

Lấp ló ở dưới mái hiên, đằng sau những giọt mưa bị bao phủ cùng với những lớp sương dày đặc. Có một người con trai tóc vàng, xinh đẹp, một cách lạ thường. Đôi mắt mang màu xanh lục của nước hồ trong rừng cây, tinh anh lấp lánh như những tia nắng lấp loáng.

Nhưng chỉ tiếc, gương mặt ấy lại có một vết bỏng lớn.

"Sao tự nhiên lại mưa thế nhỉ? Làm sao về đây? Hay gọi cho thằng Koko nhỉ?"

"Khỏi-có-gọi"

Bỗng nhiên Hajime xuất hiện bất thình lình ở phía sau cậu, trên tay cầm theo một cây dù nhỏ. Hù cho Seishuu một vố.

"A mẹ ơi ma !?"

"Ma đéo gì? Tao nè, dù luôn nè"

"Từ khi nào?"

"Vừa nãy khi bắt đầu mưa là tao đã đi kiếm mày rồi. Về thôi chờ gì nữa?"

"À ờ"

Cả hai cùng đi trên một con đường, chẳng ai dám nhìn ai. Cho đến khi Inui cất tiếng hỏi

"Ngày mai... mày có tiễn tao không?"

Inui ngập ngừng hỏi cậu, khuôn mặt rầu rĩ và cảm xúc thì tệ hơn bao giờ hết.

Nhưng người tệ hơn cả cậu bây giờ là Koko, cậu không đủ can đảm để nhìn người cậu yêu từ từ xa cách cậu, không phải buông bỏ theo thời gian nữa mà là ngay tức khắc vào ngày mai.

"Sao cũng được"

Hajime đang cố kiềm nén những giọt nước mắt cuối cùng của cậu. Inui chẳng muốn thấy người yêu của mình phải rơi nướt mắt vì mình, một chút cũng không, nhưng vì tương lai, cậu phải qua Mĩ để học.

Chỉ hai năm thôi.

Đúng vậy, chỉ hai năm thôi mà?

"Koko à, tao-"

"Seishuu, đừng đi... Có được không?"

Inui không kịp dứt lời thì đã bị anh ôm chầm lấy mà khóc.

Koko chỉ muốn yếu đuối và khóc vì người mình yêu, chỉ một ngày hôm nay thôi. Từ ngày mai, anh sẽ tập làm quen với một cuộc sống không có cậu, Inui Seishuu.

Mưa thì ngày càng lớn, dù trên tay cả hai cũng đã rớt xuống. Inui cũng như Koko, chỉ khóc hôm nay thôi, mặc dù rơi nước mắt cũng không được gì, nhưng ít ra nó khiến cho cậu và anh đỡ hơn phần nào nhỉ?

***
Hôm nay là ngày cậu đi, cậu thừa biết Koko sẽ không đủ can đảm để đến sân bay mà tiễn cậu. Cậu đã viết một bức thư để trên bàn ở phòng anh, với một bó hoa Lưu Ly.

Thời gian đã tới, cậu ngậm ngùi bước lên chiếc máy bay, chỉ vài tiếng nữa là cậu sẽ xa Hajime, nhưng nó chỉ là hai năm thôi mà? Tại sao anh lại không đợi được.

Cậu không kiềm được và cũng không biết nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của cậu từ khi nào. Cứ như hôm qua là lần cuối cậu gặp anh vậy.

Kokonoi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, anh hít thở sâu rồi cầm bức thư lên mà đọc. Anh đã hứa là sẽ không rơi nước mắt vì cậu nữa, nhưng lại không kiềm được...

Anh vừa khóc vừa cầm bó Lưu Ly lên với vẻ mặt khó hiểu, giống như Seishuu, anh có linh cảm cứ như hôm qua là lần cuối cùng được ôm cậu.

Koko ôm bó Lưu Ly mà khóc nức nở, như một đứa con nít.

***
"Ngày nay hai năm trước mày đã hứa sẽ về thăm tao mà đúng không? Inui? Vậy mà lại thất hứa, chơi xấu quá !?"

Anh vừa nói vừa đặt bó Lưu Ly xuống rồi ngồi kế bên mộ của cậu, Inui Seishuu.

Seishuu đã mất vì chuyến bay qua Mĩ năm đó, cậu đã nhẫn tâm thất hứa và bỏ anh ở lại cô đơn một mình.

Nhưng Hajime không hận cậu, anh lại hối hận vì lúc đó đã không tiễn cậu đi. Để bù đắp lỗi lầm đó, anh sẽ tới thăm mộ cậu lúc rảnh và mua cho cậu một bó hoa Lưu Ly, giống như ngày này hai năm trước vì cậu mà anh đã ôm bó hoa đó mà khóc vậy.

Cũng vì như thế mà anh đã biết ý nghĩa của nó. Hoa Lưu Ly - Xin Đừng Quên Tôi ( myosotis- forget me no).
____________________________________
735 từ

Dạo này mình đang rơi vào trầm tư vì sắp chứng kiến cảnh bias ra đi thêm lần nữa nên chỉ viết được bấy nhiêu đây, mong mọi người không chê.

Mình không rep comment của mọi người được nên DraEm và BajiFuyu mình sẽ cố viết nhanh nhất có thể nữa nha.

💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip