Hồi ức (7) - Trở thành bạn (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn thấy cái liếc của Snape, Serena liền oán giận trừng lại:

- "Anh nói xem đây là sách của tôi, anh đang xem sách của tôi lại còn trừng tôi, nào có cái đạo lí đó."

Snape chậm rãi ngẩn đầu lên, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, mềm mại thấp giọng từ từ nói: 

- "Tôi nghĩ tiểu thư Lockhart cũng biết rằng hẹn ước với cô lãng phí biết bao nhiêu thời gian vàng bạc quý báu của tôi. Tôi thiết nghĩ rằng dựa theo bình thường có phải cô cũng nên bồi thường chút gì sao? Hơn nữa tôi cho rằng cô nói tặng cho tôi ba cuốn sách này không phải sao?

Serena phiến môi, không cam lòng hừ một tiếng. Sau đó liền dùng giọng nói trịnh thượng, mang theo châm chọc nói tới mục đích chính của ngày hôm nay:

- "Ngài Snape thân mến, hôm nay hẹn ngài đến dĩ nhiên sẽ không phải chia sẻ bớt tâm trạng buồn bực của tôi mà là có chuyện muốn nhờ ngài trợ giúp. Tuy nhiên, tôi cho rằng trước đó có lẽ chúng ta nên đảm bảo chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết được thôi. Thế nào, tôi nghĩ thế giới phép thuật phải có bùa chú nào có thể làm được chuyện này."

- "Dĩ nhiên là có, nếu cô không ngại tiểu thư Lockhart cô có thể tham khảo Lời thề Bất khả bội. Đương nhiên, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên nói trước một điều. Điều gì khiến cô cảm thấy tôi sẽ giúp cô, chỉ bằng việc tôi đã giới thiệu cho cô về thế giới phép thuật sao?" - Snape nở nụ cười châm chọc, ánh mắt mỉa mai nhìn cô: "Tiểu thư Lockhart, tôi xin mạn phép nhắc cô rằng nếu trí nhớ cô còn tốt, chúng ta chân chính ở bên nhau mà nói là chưa tới 24h, cô không cần vội vàng tin tưởng một người xa lạ chỉ bởi ông cô luôn không muốn cô tiếp xúc với phép thuật hay cô bây giờ đang loạn trí bởi những điều mình vừa mới biết vượt ra khỏi khả năng tiếp nhận kia của cô. Tôi hy vọng cô nghĩ cho kĩ trước khi quyết định, đừng hành động nông nổi theo cảm tính, xét thấy cô đã đưa tôi món quà quý."

Serena im lặng, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát  người thanh niên trước mặt, trong lòng lại bởi vì lời "chỉ trích" mà hỗn loạn. Trong tâm trí, Serena vì lời của Snape mà giật mình, tại sao lại chọn hắn, đúng vậy, ta với hắn thế nhưng mới quen được bao lâu. Tuy bên ngoài không biểu hiện ra nhưng bên trong Serena lại thiên hồi bách chuyển vô vàn ý tưởng. Nhưng cũng chỉ là bên trong, sau vài chục giây ngây người, Serena rất nhanh lại trả lời:

- "Ngài Snape, rất hiển nhiên chúng ta quen chưa bao lâu nhưng rõ ràng ngài là người có thể tin tưởng, tôi cực kì tin tưởng vào trực giác của bản thân, nó từng giúp tôi hai lần rồi và thêm cả lần này là ba. Hơn nữa, tôi đảm bảo lợi ích mà tôi đem cho ngài sẽ khiến ngài đồng ý dù sao gia tộc Lockhart cũng là một gia tộc lâu đời tuy rằng xuống dốc nhưng tàng thư và vật phẩm phép thuật còn lại chắc chắn không kém hơn các quý tộc thuần huyết bây giờ. Vậy câu trả lời của ngài là?

Snape hơi có chút nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý: "Nếu đã vậy tôi muốn được tham khảo tàng thư của gia tộc cô, còn vật phẩm phép thuật tôi không mấy hứng thú." Nghe được lời đồng ý Serena tươi cười đáp lời trước yêu cầu của Snape, nhân lúc Snape không để ý thở nhẹ một cái. Thật ra Serena cũng rất bối rối và khó hiểu, phải biết rằng lúc giải phong ấn phong bế ma lực này thì người thi thuật có nhiều cơ hội để xuống tay với cô, thế nhưng trong khi cô liệt kê những người có thể giúp mình thì chỉ có Snape mang đến cảm giác an toàn khó hiểu, đó gần như là tiềm thức mách bảo, cũng chính vì lẽ đó Serena mới tưởng thuận theo tiềm thức mà tìm Snape thương lượng. Vì thế sau khi đạt được đồng ý Serena liền mời Snape về nhà để nói rõ hơn, là về nhà cũ không phải nhà ông bà Whitmore. Và tất nhiên là Snape mang Serena cùng độn thổ về rồi, dù sao hai nơi cách nhau mấy trăm dặm, nếu đi phương tiện của Muggle thì lúc về chắc quá nửa đêm luôn rồi. 

Cảm giác choáng váng ập đến bất ngờ làm Serena té ngã nhào về phía trước nhưng đúng lúc ấy xuất hiện một lực kéo Serena về phía sau. Cô giữ thăng bằng cơ thể rôi quay lại nói tiếng cảm ơn với Snape. Người thanh niên khẽ hừ một tiếng rồi đưa mắt đánh giá xung quanh. Nơi đây là một khu chung cư sang trọng, nhìn là biết những người ở đây không phú thì quý. Nhà cũ của Serena nằm trên tầng 5, ngôi nhà cuối cùng với cánh cửa được trang trí đủ loại hoa khô: hoa hồng, cẩm tú cầu, anh đào, anh túc, hoa baby,... Serena lấy chìa khóa cũ ra, mở cửa, Snape cũng theo vào và đóng cánh cửa lại. Đưa mắt nhìn căn hộ, Snape chắc chắn là bất kì ai cũng sẽ nhận ra ngay chủ nhân căn hộ là một thiếu nữ độc thân, sống khép kín và có phần truyền thống qua cách sắp xếp và trang trí phòng.

Serena vừa vào phòng đã đi ngay vào bếp, đun nước chuẩn bị pha trà, cô lấy trong tủ ra loại hồng trà mà ông hay uống và đổ nó vào ly nước sôi. Vừa bê trà ra Serena đã thấy ngay bóng lưng cao lớn của Snape đang đứng ngay trước bức tranh duy nhất trong phòng khách, bức tranh của cha cô

  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip