PN: dịch covid ( tt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vô nhà bỏ túi to túi nhỏ của mẹ lên bàn xong cậu cũng đứng tần ngần ở đó nhìn mẹ và dì nói chuyện, lúc này cậu nghĩ cậu không biết trả lời sao khi mẹ hỏi nữa
Mẹ thấy dì Lan đi rồi mẹ mới đi vô nhà
- Con đi lấy roi vô đây cho mẹ!
- Dạ!
Lúc nghe người ta nói cô rất giận, lúc đi cô đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần rồi cô đi chưa được một tháng thì xảy ra chuyện, lúc nãy đông người quá cô cũng không nỡ la con
Cậu biết là mẹ rất giận nên nghe mẹ nói cậu đi ngay cậu thấy mình ăn đòn cũng đáng tội lắm
- Sao chị chưa đi tắm nữa!
- Chút nữa chị tắm sao em về nhanh vậy?
Mẹ cậu biết là từ đây qua nhà trọ cũng gần nhưng không thể nào dì Lan đi nhanh như vậy được
- Em mới đi tới nhà dì hai thì anh Quân cũng qua tới nên ảnh cầm về cho chị Loan rồi!
Nghe dì Lan nói thì mẹ cậu cũng gật đầu coi như đã hiểu
- Chị chuyện đó chị đừng nghe chị hai bả nói, bả làm quá lên thôi chị đừng la Khải Nguyên nữa!
Dì Lan vô nhà không thấy cậu đâu dì tưởng cậu bị mẹ la rồi giận dỗi bỏ vô phòng hay đi ra nhà sau mà dì không thấy
Mẹ nghe dì Lan nói như vậy nên vừa cười vừa nói
- Nãy giờ chị có la tiểu Nguyên tiếng nào đâu!
- Em không thấy thằng bé đâu em tưởng nãy giờ thằng bé bị chị la nên giận rồi chứ!
Nghe dì Lan nói mà cô nghĩ, cô mà la con cô thằng bé có giận hay không thì cũng để trong lòng chứ mà giận dỗi bỏ đi chỗ khác chắc cô đánh chết quá
- Em mặc thử bộ đồ này coi vừa không chị mua ở chỗ làm không vừa chị đổi lại!
- Chị mua cho em chi vậy?
- Mua cho em mặc chứ chi, em thử đi!
Dì Lan còn chưa kịp nói gì thì cậu lên tới
- Mẹ ơi roi nè mẹ!
Mẹ cầm roi từ tay cậu rồi chỉ lại giường
- Cúi xuống giường cho mẹ!
Dì Lan tưởng nãy giờ cậu giận dỗi nhưng khi dì thấy cậu nằm xấp trên giường thì dì mới biết được cậu ngoan hơn dì nghĩ rất nhiều và dì cũng biết cậu bị phạt vì chuyện gì
- Chị chuyện đó em thấy....!
Mẹ cậu biết dì Lan định nói giúp cậu nên mẹ không để dì nói hết câu thì mẹ chen ngang
- Em thấy tiểu Nguyên đúng hai sai?
- Thì sai nhưng...!
- Sai là sai không có nhưng nhị gì hết!
Dì Lan nghe mẹ cậu nói thì biết dì không bênh được cậu nên dì cầm lấy bịch đồ với cái điện thoại rồi đi ra ngoài
- Mẹ để con thiếu thốn lắm hả Nguyên?
- Dạ không có!
Làm gì có chuyện mẹ để cậu thiếu thốn đâu chứ đừng nói là mẹ ở bênh cạnh cậu mỗi ngày, như lúc này mẹ đi làm xa mẹ còn tìm cách mua đồ về cho cậu được mà
- Không có vậy sao con qua nhà người ta hái trộm?
Nghe mẹ hỏi mà cậu muốn khóc cậu nghĩ cậu không biết bên đó có chủ cậu là vô tình chứ đâu phải cố ý đâu mà giờ mang tiếng ăn trộm
- Dạ...tại con tưởng bên đó không có chủ nên con...!
- Không có chủ là con được quyền hái hả Nguyên?
- Dạ không phải...con xin lỗi mẹ!
Từ nhỏ mẹ có dạy có chủ hay không có chủ cậu cũng không được hái vì đó không phải của mình
- Con hái gì của người ta?
- Dạ...con hái ít đồ nêm canh!
- Con tự ý qua hái như vậy ở ngoài người ta không hiểu người ta sẽ nghĩ dì Lan kêu con đi hái không đó!
Giờ nghe mẹ nói cậu mới nhận ra không phải cậu làm phiền dì không thôi mà cậu còn làm dì mang tiếng xúi biểu cậu nữa
- Dạ con biết lỗi rồi con xin lỗi mẹ!
- Con chỉ hái ít đồ nêm canh thôi hay có hái trái gì bên vườn đó nữa không?
Bên đó đủ thứ cây ăn trái cô không tin con cô không tái mái tay chân
- Dạ...có!
Cậu biết cậu hái cho bé út nhưng do cậu chủ động hái chứ bé đâu có kêu, mà cho dù bé có kêu cậu đi nữa thì lỗi này vẫn là ở cậu
- Con hái của người ta bao nhiêu trái cây nữa?
Bao nhiêu trái làm sao cậu biết chứ cậu đâu có đếm đâu mà biết được
- Dạ...con cũng không nhớ nữa!
- Con chỉ nhớ ăn thôi chứ không nhớ gì hết nữa phải không? 
Có đâu, cậu cũng có ăn mấy trái đó đâu không phải cậu không nhớ mà cậu nhớ không rõ, lúc đó cậu bỏ vô bịch cho bé cậu đoán chừng tám chín trái gì đó cậu nhớ không chính xác nên không dám nói
- Dạ...con...con!
Thấy con ấp a ấp úng nên cô quát
- Một trái mẹ đánh mười roi con hái mấy trái!
Từ nãy tới giờ cậu úp mặt xuống hai tay trả lời mẹ, giờ nghe mẹ quát cậu cũng phải ngốc đầu lên nhìn mẹ, không phải mẹ quát làm cậu giật mình mà nhìn lên mà cậu nghe mẹ nói hái một trái mẹ đánh mười roi làm cậu sợ
- Con hái mấy trái?
Một câu hỏi mẹ lập lại hai lần cậu biết mẹ không có kiên nhẫn để đợi cậu, cậu mà để mẹ lập lại lần thứ ba thì tới lúc đó cậu chỉ cần ngậm miệng mà chịu đòn thôi chứ không cần phải trả lời nữa
- Dạ...tám trái!
Cậu không nhớ chính xác là mấy trái nhưng bớt một trái thì giảm được mười roi nên cậu nói đại tám trái
Mẹ nghe cậu trả lời mẹ cũng ngạc nhiên mẹ cứ nghĩ cậu nói chừng hai ba trái gì đó chứ mẹ không nghĩ là cậu nói tới tám trái
- Tám trái thì tám mươi roi nha Nguyên?
- Dạ... mẹ!
Cậu cũng có dám nói không đâu mà mẹ hỏi
Chát...chát...chát...chát...chát
- Mẹ đánh lần này là bỏ nha Nguyên cho dù bên đó người ta có chủ hay không có chủ đi nữa thì những thứ đó không phải của mình con không được hái nha Nguyên!
- Dạ...con biết rồi mẹ... hức!
Bình thường mẹ đánh ít thì roi nào thấm roi đó còn mẹ mà đánh nhiều thì lực đánh của mẹ sẽ giảm đi nhưng lần này cậu đã lầm mẹ nói đánh tám mươi roi mà ngay những roi đầu tiên mẹ đã đánh thẳng tay rồi
Chát...chát...chát...chát...chát
- Ở đây ngoài dì Lan ra con có biết ai là ai nữa không, mai mắn cho con là bà tám dễ tính không truy cứu chứ gặp người khó tính họ làm khó dễ gọi công an mẹ thì kẹt trên đó về không được lúc đó người đứng ra bảo lãnh cho con là dì, không những dì mang tiếng mà còn ảnh hưởng đến tương lai sau này của con nữa đó con biết không?
- Dạ...con... hức!
Lúc đó cậu không nghĩ nhiều như vậy giờ nghe mẹ nói cậu thấy mình chẳng ra làm sao hết
Chát...chát...chát...chát...chát
- Xảy ra chuyện như vậy mà lần nào mẹ điện về con cũng nói là con ở nhà rất ngoan không có xảy ra chuyện gì hết con là định qua mặt mẹ phải không?
Cậu dám qua mặt mẹ đâu chứ cậu định đợi mẹ về rồi cậu nói, cậu chưa bao giờ có ý giấu mẹ cậu còn chưa kịp nói gì thì cái dì đó đã nói trước rồi, cậu nghĩ thôi chứ có dám nói đâu cậu sợ mẹ nói cậu làm sai không biết nhận lỗi mà còn biện minh nữa
- Mẹ thấy bên đó người ta rào lại hết con làm sao mà qua được Nguyên?
- Dạ...con chui hàng rào qua!
Nghe con trả lời cô còn giận thêm nữa
Chát...chát...chát...chát...chát
- Chui qua đó, bộ con không biết con cao bao nhiêu hay sao mà chui qua bên đó lỡ không cẩn thận kẽm gai vướng vào người bị thương thì sao Nguyên?
Càng nghĩ cô càng giận nên cô cũng thẳng tay đánh
Cứ một câu hỏi thì mẹ đánh năm roi  cậu không biết là mình có thể chịu được thêm mấy câu hỏi của mẹ đây nữa
Chát...chát...chát...chát...chát
- Mẹ ơi... hức!
- Người ta rào kẽm thì con chui qua nếu bên đó người ta xây hàng rào cao thì con trèo qua luôn đúng không?
Làm sao cậu dám trèo qua chứ nhưng cậu có dám trả lời đâu, giờ việc của cậu là nghe mẹ dạy chứ không phải trả lời
Chát...chát...chát...chát...chát
- Chưa kể đến việc ở bên đó lỡ có người đặc bẫy để bẫy con này con kia con mà đạp trúng thì nguy hiểm như thế nào con biết không hả?
Cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này giờ nghĩ lại cậu mà có chuyện gì mẹ sẽ là người khổ nhất
Chát...chát...chát...chát...chát
- Mẹ ơi... hức... mẹ đánh nhẹ... hức...đau quá mẹ ơi... hức!
- Đánh đau cho con nhớ cái lỗi của mình!
Chát...chát...chát...chát...chát
- Mẹ ơi con nhớ rồi... hức...con biết lỗi rồi... hức...con không dám nữa... hức!
- Chị, chị tha cho tiểu Nguyên lần này đi chị!
Dì biết người ta dạy con mình không nên bênh nhưng dì chịu cũng hết nỗi nên mới vào xin giúp cho cậu
Mẹ nghe dì nói mẹ cũng không nói gì, mẹ cứ giơ roi lên đánh
Chát...chát...chát...chát...chát
- Mẹ ơi...đau... hức... hức!
- Mẹ cho con xoa chưa Nguyên bỏ tay ra!
Mẹ cứ giữ lực như vậy mà đánh cậu chịu hết nỗi mới đưa tay xuống xoa mông mình
- Hức...con biết lỗi rồi mẹ ơi... hức... mẹ tha cho con... hức!
Cậu vừa bỏ tay ra mẹ thẳng tay đánh tiếp năm roi
Chát...chát...chát...chát... chát
- Mẹ ơi... hức...con chừa rồi... hức... chừa thật rồi... hức...đau quá mẹ ơi!
Cậu đau đến nỗi chân quẩy đạp lung tung hết lúc này không những một tay mà cậu lấy cả hai tay mình xuống xoa mông
- Con không nghe mẹ nói hả Nguyên bỏ tay ra!
- Mẹ ơi đau quá... hức... mẹ đừng đánh nữa mà mẹ... hức!
- Chị...!
Cậu nói với mẹ còn tay thì vẫn che mông mình lại không có ý định bỏ ra
- Mẹ nói bỏ tay ra con có nghe không, có dì bênh nên con muốn làm gì thì làm hả, không coi lời mẹ nói ra gì hết nữa phải không?
- Dạ không có mẹ ơi... hức...con không dám... hức...!
- Bỏ tay ra!
- Mẹ ơi... hức...mẹ đánh nhẹ... hức!
Cậu vừa nói cũng vừa bỏ tay ra, mà không hiểu sao cậu vừa bỏ ra cậu thấy mẹ giơ roi lên định đánh theo phản xạ  cậu lại đưa tay che mông mình lại
Còn mẹ thấy cậu lại đưa tay ra mẹ cũng giật mình xém chút nữa mẹ đánh trúng vào tay cậu luôn rồi, hành động của cậu như vậy làm mẹ bực mình nên quát cậu
- Nguyên...!
- Mẹ ơi... hức...con đau... hức!
Cậu thấy mẹ nhìn mình mà không nói gì cậu lập tức bỏ tay ra, cậu sợ nhất là ánh mắt này của mẹ
Chát...
- Nguyên!
- Dạ...mẹ... hức!
- Đếm!
Đếm sao cậu có biết bao nhiêu roi đâu mà đếm tiếp đây
- Dạ... hức...con không biết bao nhiêu roi rồi mẹ ơi... hức!
- Đếm lại từ đầu cho mẹ!
Nghe mẹ nói mà cậu phát hoảng đếm lại từ đầu, lúc này cậu mới biết đây là mẹ phạt cậu cái tội mẹ kêu bỏ tay ra mà năm lần bảy lượt cậu không chịu nghe lời
Chát...
- Nguyên... đếm!
- Dạ hai... hức!
- Roi vừa rồi con có đếm không mà con tính?
Chát...
Mẹ vừa hỏi vừa đánh liền một roi nữa làm cậu đau đến rối tung rối mù nhưng cậu cũng lập tức đếm lại
- Một... hức...!
- Dạ thưa đâu Nguyên?
Chát...
Tiếp một câu hỏi của mẹ là thêm một roi nữa, cái đau roi trước chưa giảm thì mẹ đánh thêm một roi nữa làm cậu đau điếng người, lúc này cậu biết là mình sai ở chỗ nào rồi nên lập tức đếm lại
- Dạ... một... hức... hức...!
Roi đầu tiên cậu không đếm thì không tính, roi thứ hai đáng lí đếm một mà cậu đếm hai như vậy là sai cũng không tính, roi thứ ba đếm một là đúng nhưng thay vì cậu phải nói dạ một mà cậu chỉ nói một nên cũng không tính, cho nên đến roi thứ tư cậu mới bắt đầu đếm một
Chát...
- Dạ... hai... hức...con biết lỗi rồi mẹ... hức!
Chát...
- Dạ...ba... hức...con xin lỗi mẹ... hức... hức!
Cậu đau đến oằn người chân thì quẩy đạp như làm vậy cho giảm bớt cái đau nhưng mông thì cậu vẫn giữ đúng vị trí không dám xê dịch đi đâu hết
- Chị ơi... tiểu Nguyên biết lỗi rồi chị tha cho cháu đi chị!
Chát...
- Dạ... bốn... hức... hức...con không dám nữa... hức... hức!
Chát...
- Dạ...n... năm... hức... hức!
- Chị...!
Dì Lan vừa nói vừa đưa tay kéo kéo áo của mẹ, còn mẹ thấy hành động của dì mẹ cũng muốn cười
- Được rồi em mà kéo nữa rách áo của chị!
- Con biết lỗi chưa Nguyên?
- Dạ con biết... hức... hức!
- Xuống đây đứng cho mẹ!
Mẹ định biểu cậu quỳ lên rồi nhưng thấy cậu đau quá mẹ cũng xót ruột
Cậu nghe mẹ nói thì cũng bước xuống đứng trước mặt mẹ khoanh tay lại
- Còn bao nhiêu roi mẹ cho nợ con còn tái phạm một lần nữa mẹ đánh chết nghe chưa Nguyên?
- Dạ con nghe con xin lỗi mẹ con không dám tái phạm nữa!
- Lần sau mẹ phạt con mà dám lấy tay che một lần nữa mẹ đánh gãy tay nghe chưa?
- Dạ con nghe con xin lỗi mẹ con không dám nữa!
- Con có xin lỗi dì chưa?
- Bữa đó tiểu Nguyên xin lỗi em rồi chị!
Dì nói thì nói nhưng cậu biết mình vẫn phải xin lỗi dì lần nữa
- Con xin lỗi dì!
- Được rồi con!
- Con đi rửa mặt đi!
- Dạ!
Cậu dạ với mẹ rồi cũng đi ra đằng sau giờ mông cậu đau tới nỗi cậu muốn đi cà nhắc luôn

------------

- Bộ đồ chị mua vừa ghê!
Cơm nước xong xui cậu vô phòng cậu còn mẹ vô phòng của dì, phòng cậu ngủ là của dì, lúc cậu tới dì qua phòng của mẹ dì còn để phòng dì cho cậu
- Dáng em đẹp thật!
- Sao bằng dáng của chị chứ!
Hai người khen qua khen lại rồi cùng cười
- Bộ này em nhận nhưng chị không có mua nữa nha chị để tiền còn lo cho tiểu Nguyên!
- Có bao nhiêu đâu chứ, nhiêu đây có là gì so với những gì em giúp mẹ con chị!
- Chị lại nữa rồi, tiểu Nguyên ở đây em rất vui có thằng bé em đỡ nhớ con của em!
Mẹ có nghe dì Loan kể về đứa con của dì Lan, con dì ở với nội ít ở với dì nên con dì không được gần gũi với dì cho lắm mỗi lần dì điện thoại lên vui thì nó nghe buồn thì không thèm nghe
- Thôi em đừng buồn đợi con em lớn thằng bé tự hiểu hà!
- Em cũng hy vọng là như vậy, mà em phải công nhận chị khó thật luôn đó, em cũng công nhận mình khó nhưng so với chị em không bằng, chị nuôi dạy tiểu Nguyên thật khéo!
- Làm mẹ đơn thân chị buộc mình phải cứng rắn tiểu Nguyên là con trai không nghiêm khắc một chút không được!
- Tiểu Nguyên ngoan lắm chị đừng lo quá, so ra chị còn mai mắn hơn em chị còn có tiểu Nguyên!
- Tiểu Nguyên là động lực để chị sống đến hôm nay đó!
- Chị tìm gì mà lục lọi tùm lum vậy?
Dì thấy vừa nói chuyện mẹ cậu vừa lục tìm gì đó, lục trong túi áo khoác xong rồi lục tới giỏ đồ của mẹ nữa
- Chị tìm chai dầu!
- Chị nhức đầu hay sao mà tìm dầu em có nè!
- Chị đâu có nhức đầu gì đâu, chị tìm được rồi em ngủ trước đi chị qua xem tiểu Nguyên ngủ chưa!
Nghe mẹ cậu nói mà dì mỉm cười dì giờ đã hiểu mẹ cậu tìm dầu để làm gì, dì thấy mẹ ra tới cửa phòng rồi dì mới nói theo
- À mà chị, lúc xảy ra chuyện không phải tiểu Nguyên muốn giấu chị mà thằng bé nói là đợi chị về rồi tiểu Nguyên sẽ nói!
- Chị biết rồi
Cười với dì một cái rồi mẹ cũng qua với cậu
- Giờ này con không ngủ đi còn đọc gì đó!
- Dạ con ôn lại bài!
- Bình thường cũng giỏi vậy thì đâu có bị đòn!
- Mẹ...con biết lỗi rồi mà!
Nghe con nhõng nhẽo mà cô mỉm cười xoa đầu con
- Để mẹ sức dầu cho nha, lúc chiều đánh đau con trai của mẹ rồi!
Nhìn mông con lằn roi chồng chéo lên nhau mà cô muốn khóc
- Dạ ai biểu con hư chi!
- Không có hư như vậy nữa biết chưa!
- Dạ con biết rồi mẹ!
- Con leo trèo như vậy lỡ té có chuyện gì mẹ không biết sống sao!
- Mẹ..con..đâu có trèo đâu mẹ con đứng dưới đất quằng cái nhánh xuống hái hà!
- Cây xoài tuốt trên cao vậy con quằng xuống được hả?
Mẹ vừa nói vừa tát nhẹ lên mông cậu một cái, tuy tát nhẹ cậu cũng đau thấy mấy ông trời
- Dạ đau...con đâu có hái xoài đâu mẹ con hái trứng cá mà!
- Hái trứng cá!
- Dạ, con hái cho bé út mấy trái trứng cá, con hái rồi đưa cho bé hết nên lúc mẹ hỏi con hái mấy trái con cũng không biết lúc mẹ nói một trái mẹ đánh mười roi con sợ quá con nói đại tám trái!
- Chứ hơn phải không?
- Dạ con không biết nữa con đoán khoảng mười trái trở lại!
- Không ăn mà hái để bị đòn!
- Dạ không những bị đòn mà còn thiếu nợ mẹ nữa, lúc chiều con nợ mẹ bao nhiêu roi vậy mẹ!
- Giờ con định trả nợ luôn cho mẹ hay gì mà hỏi?
- Dạ không có con hỏi để con ghi vào sổ!
Cậu vừa nói vừa nhìn mẹ mỉm cười
- Từ nhỏ đến giờ đầy quyển sổ chưa?
- Dạ có nhiêu đâu mà đầy mẹ con ngoan chứ bộ!
- Ừ ngoan lắm, ngoan đến nỗi cứ cách mười bữa nữa tháng là có bị đòn một lần!
- Mẹ...con có bị đòn nhiều như vậy đâu!
Nghe con nói mà cô không nhịn được cười
- Dạ mẹ ơi nợ đòn của mẹ con còn ghi được, còn nợ của mẹ thứ khác thì con không biết đường để ghi!
- Nợ mẹ gì nữa!
Nghe con nói mà cô cũng cảm thấy khó hiểu
- Dạ thì nợ tình thương của mẹ dành cho con nè, nợ sự hi sinh cả đời của mẹ vì con nữa!
Nghe con trai nói mà cô khóc, khóc trong sự hạnh phúc

----------

Mẹ ở chơi hai ngày thì cũng trở lại công ty mẹ nói lỡ rồi thì ráng thêm ít tuần nữa, qua thêm hai tuần thì chỗ cậu ở giờ đi lại cũng thoải mái hơn một chút rồi, hơn một tháng ở nhà cậu và mấy đứa trong xóm cũng cảm thấy ngột ngạt nên cả nhóm rủ nhau ra sân banh để đá
* - Em nghe nè chị?
Dì nghe điện thoại reo nhìn thì thấy số điện thoại của mẹ cậu
- Em đưa điện thoại chị nói chuyện với tiểu Nguyên một chút nha!
  Hôm qua mẹ cậu mua sách vở cho cậu chuẩn bị đi học do mẹ nhờ shipper mang tới nên mẹ không biết có đủ chưa nay mẹ điện thoại để hỏi thiếu gì mẹ mua thêm
- Tiểu Nguyên đi đá banh rồi chị không có ở nhà, để chút tiểu Nguyên về em gọi lại chị nói chuyện với cháu nha chị!
- Tiểu Nguyên đi đá banh hả?
- Dạ chị, mà tiểu Nguyên đi có xin phép em rồi chị!
Dì sợ mẹ cậu tưởng cậu đi đại không có xin phép nên nói cho mẹ biết
- Ừ, vậy chút tiểu Nguyên về em điện thoại cho tiểu Nguyên nói chuyện với chị một chút nha!
  - Dạ! *
Dì đang loay hoay nấu cơm thì cậu cũng về tới, cậu cũng canh giờ về để phụ dì nấu cơm
- Dì ơi!
- Nguyên về rồi hả con, mẹ con lúc nãy có điện thoại về gặp con đó!
- Rồi mẹ con có nói gặp con có chuyện gì không dì?
- Không, mẹ con kêu khi nào con về con điện thoại lại nói chuyện với mẹ con thôi hà!
- Dạ!
- Điện thoại dì để đó còn gọi cho mẹ con xem mẹ con nói gì!
- Dạ dì gọi giúp con!
- Được rồi!
* - Chị nghe nè Lan!
   - Tiểu Nguyên về rồi nè chị, chị nói chuyện với thằng bé đi!
   - Ừ em kêu tiểu Nguyên nghe điện thoại đi!
  - Dạ con nghe nè mẹ!
  - Con đi đâu từ chiều đến giờ vậy Nguyên?
  Cậu nghe giọng mẹ hơi lớn làm cậu có chút sợ
  - Dạ...con đi đá banh!
  - Mẹ dặn con sao mà con đi đá banh?
  - Dạ...!
  - Con có biết dịch bệnh còn tùm lum không mà đi, tụ tập đông lỡ nhiễm bệnh rồi sao Nguyên?
  Tuy là nói chuyện với mẹ qua điện thoại nhưng cậu vẫn sợ lắm
  - Về con tắm chưa?
  - Dạ chưa!
  - Con xuống tắm rồi coi phụ dì nấu cơm, phụ dì xong thì lên quỳ cho mẹ!
  - Dạ mẹ!
Lúc nãy mẹ nghe dì nói cậu đi đá banh mẹ rất giận, mẹ thấy dịch dã còn như vậy cậu không biết sợ hay sao mà dám đi *
Mẹ nói xong thì tắt điện thoại cậu cũng đem điện thoại xuống trả cho dì rồi đi tắm
  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip